📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 864: Ra Chịu Trận Thay




Đúng là Hoàng thượng đã thấy hối hận. Ngài cố nhắm mắt làm ngơ không nhìn Trương Dương, chỉ lắng nghe quan viên bẩm báo.

Trương Dương rất căng thẳng, lần đầu tiên đứng ở hàng trước có cảm giác tất cả mọi người đều đang nhìn mình. Hắn ta không ngừng trấn an bản thân rằng mình là hoàng tử, sau đó mới chậm rãi đứng thẳng người lên. Hắn ta trộm quan sát sắc mặt phụ hoàng, gương mặt lập tức tái đi vài phần. Lúc nãy hắn ta khiến phụ hoàng mất mặt rồi!

Chu Thư Nhân vẫn luôn chú ý Trương Dương, Trương Dương đang từ từ quen với triều đình, lúc này đã đứng rất ra dáng hoàng tử. Trương Dương trước kia chỉ biết đọc sách, hống hách, EQ thấp, lớn lên trong sự cưng chiều mà chẳng có ai dạy hắn ra nhân tình thế thái. Cuối cùng Trương Dương trở thành một kẻ có chút ngốc nghếch ở đất Kinh Thành. Bây giờ thân phận thay đổi, ép hắn ta không thể không động não. Hắn ta dần biết cách nhìn ánh mắt và suy ngẫm tâm trạng rồi.

Chu Thư Nhân nói thầm: hoàn cảnh có ảnh hưởng quá lớn đến một con người. Cho dù Hoàng thượng không cho người dạy Trương Dương, thì Trương Dương cũng sẽ tích lũy được kinh nghiệm từ những bài học thôi.

Buổi chầu hôm nay không có chuyện gì quan trọng, chủ yếu là thông báo chuyện Trương Dương đến Hộ Bộ. Sau khi hạ triều, Chu Thư Nhân nhìn đám người Lý đại nhân rời đi trước một bước, không khỏi “ồ" lên. Đây là lần đầu tiên họ không chờ anh!

Chu Thư Nhân liếc nhìn Trương Dương bên cạnh. À há, tất cả đều muốn tránh Trương Dương. Anh nhếch khóe môi, nói:

- Mời Ngũ hoàng tử!

Trương Dương ở phủ Ngũ hoàng tử thật sự đã được dạy dỗ nghiêm khắc, hắn ta ghi tạc trong lòng lời của Thái tử. Hoàng tử cũng chẳng có gì hơn người, hắn ta mỉm cười khiêm tốn:

- Mời Chu đại nhân! Hôm nay đến Hộ Bộ, nếu bổn điện hạ có làm sai chỗ nào thì xin đại nhân thông cảm nhiều hơn.

Chu Thư Nhân hoàn toàn không thấy bất ngờ khi nghe Trương Dương nói vậy, mấy ngày vừa qua trưởng thành hơn hẳn.

- Điện hạ đến Hộ Bộ để rèn luyện, đương nhiên thần sẽ hỗ trợ điện hạ.

Trương Dương trầm mặc. Chu đại nhân đối đãi với hắn ta rất lạnh nhạt, nghĩ lại cũng phải. Chu đại nhân không có khúc mắc mới là lạ đó, hắn ta cười gượng một tiếng.

Trên đường rời khỏi hoàng cung, Chu Thư Nhân thả bước rất chậm. Quan viên phía trước đã đi xa rồi, Chu Thư Nhân không gấp chút nào. Riêng Trương Dương thì nôn nóng thôi rồi, Chu đại nhân đi chậm quá. Hắn ta cố nhịn, nhưng vẫn không nhịn được bèn hỏi:

- Đại nhân, chúng ta có thể đi nhanh một chút không?

- Chân cẳng của thần chậm chạp, nếu điện hạ gấp thì cứ di chuyển đến Hộ Bộ trước đi.

Quả nhiên chỉ có Lý đại nhân mới thật lòng với anh. Hứ, mới là tình cảm chân thành! Lý đại nhân sẽ luôn đi chậm cùng anh!

 

Trương Dương mím môi, hắn ta cảm thấy Chu đại nhân cố ý thì có. Hắn ta hít vào hai nhịp thật sâu, nhịn hết lần này tới lần khác:

- Bổn điện hạ không gấp.

Chu Thư Nhân âm thầm bĩu môi, rồi vẫn làm theo ý mình. Anh còn ước gì Trương Dương đến Hộ Bộ trước, vừa hay anh có thời gian nghĩ xem làm sao đẩy hắn ta cho Thượng Thư đại nhân!

Cuối cùng Chu Thư Nhân cũng ngồi lên xe ngựa đi đến Hộ Bộ, bên trong chính điện lập tức nhận được tin tức.

Thái tử: - Chắc chắn Trương Dương sẽ nghĩ Chu Thư Nhân ghét mình nên mới cô tình làm vậy.

Hoàng thượng tưởng tượng đến cách ăn mặc của Chu Thư Nhân, day day giữa trán rồi nói:

- Chu Thư Nhân mặc đồ dày lắm, quần bông mặc tròng tận hai cái.

Thái tử phụt cười, nói:

- Còn bịt đầu gối nữa ạ.

Hoàng thượng không muốn nói tới Chu Thư Nhân nữa, hỏi:

- Lần trước con có nhắc tới Ngô Minh với trẫm, bên chỗ Lại Bộ sao rồi?

Thái tử cười nói:

- Lại Bộ đã phê duyệt rồi, chờ đến sang năm là Ngô Minh sẽ vào kinh luôn.

Hoàng thượng đáp “ừ", ngài cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi chứ không có ý gì khác. Ngài thật sự rất vui mừng khi con trai thông báo với ngài mình sẽ dùng ai, kể cả điều động một vị quan nhỏ. Điều này chứng tỏ con trai hoàn toàn tin tưởng ngài.

Thái tử rót trà ngon vừa pha cho phụ hoàng, tự nhủ bản thân: không được làm sai, dù chỉ là một sai lầm nhỏ!

*****

Hộ Bộ

Chu Thư Nhân dẫn Trương Dương đi gặp Tiêu đại nhân, Tiêu đại nhân hết sức khách sáo:

- Điện hạ, sau này Chu thị lang sẽ phụ trách hướng dẫn điện hạ.

Trương Dương không muốn, hắn ta cảm thấy Chu Thư Nhân sẽ không hết lòng dạy mình. Hắn ta và Chu gia có quá nhiều ân oán riêng, mới mấy ngày trước khắp Kinh Thành còn đồn đãi rằng hắn ta ức h**p cháu trai trưởng của Chu gia đấy.

- Tiêu đại nhân, bổn điện hạ…

Tiêu Thanh vừa nghe đã có linh cảm chẳng lành, vội vàng ngắt lời:

- Thái tử điện hạ hài lòng đúng không?

Những lời Trương Dương định nói bị kẹt lại, đáp:

- Làm phiền Chu đại nhân.

Chu Thư Nhân nhìn Tiêu đại nhân một cách nghiền ngẫm, thấy Tiểu đại nhân uống trà với vẻ mất tự nhiên mới chịu dời tầm mắt đi:

- Thái tử điện hạ nói điện hạ tính sổ không tệ, điện hạ có thể hỗ trợ tính toàn. Lát nữa hạ quan sẽ mang sổ sách đến phòng điện hạ, hạ quan có việc xin phép lui trước.

Trương Dương: - … Được.

Chu Thư Nhân vẫn còn nhớ rõ lời Thái tử nói, Thái tử đang nhắc nhở anh không cần chỉ dạy Trương Dương. Thái tử không nhắc thì anh cũng sẽ không dạy. Thái tử và Hoàng thượng thật sự đã lợi dụng anh triệt để, trong Kinh Thành này có ai không biết Ngũ hoàng tử và Chu phủ có khúc mắc chứ. Trương Dương đến Hộ Bộ coi như không học được gì, hắn ta chỉ là kẻ bị Hoàng thượng và Thái tử đẩy ra chịu trận thay thôi. Đúng rồi, còn Tiêu đại nhân nữa!

*****

Diêu hầu phủ

Diêu Văn Kỳ khá vui khi biết Trương Dương đến Hộ Bộ làm. Lập triều chừng ấy năm trời, Trương Dương là vị hoàng tử đầu tiên được đến Hộ Bộ rèn luyện. Điều duy nhất khiến Diêu Văn Kỳ bực bội là tên Chu Thư Nhân này càng ngày càng cáo. Ông ta hy vọng Chu Thư Nhân nhắm vào Trương Dương, tôi luyện Trương Dương nhiều hơn để Trương Dương không còn ngu dốt nữa. Mặt khác ông ta cũng không hy vọng Trương Dương Trở nên thông minh, càng thông minh thì càng không dễ khống chế.

Diêu Văn Kỳ bất chợt nghĩ đến Diêu Dao, chuyện hôm qua Diêu Dao gửi thức ăn và đồ dùng cho Diêu Hinh đã lan truyền khắp Kinh Thành. Ông ta không thể đoán được suy nghĩ của đứa con gái này, hình như từ sau khi Diêu Dao trưởng thành thì ông ta chưa từng đoán được.

*****

Chu phủ

Ngô Vân thị - tẩu tẩu bên nhà Nhị hoàng tử phi lại tới. Lần này Vân thị không hề quanh co, nói thẳng:

- Chu phu nhân vẫn luôn tìm đối tượng cho cháu trai đúng không, Ngô gia của ta có cô nương thích hợp đấy.

Nếu Trúc Lan nhớ không lầm thì lần trước là con gái của Vân thị, lần này đổi thành “cô nương thích hợp". Xem ra tin đồn Ngô tiểu thư đính ước lúc này sắp trở thành sự thật rồi, không biết là gả cho nhà nào.

Trúc Lan dứt khoát trả lời:

- Đã chọn được nhà thích hợp rồi, ta thay Chu gia cảm ơn Ngô gia đã coi trọng.

Vân thị không nghĩ Dương thị nói dối, chuỵện này cần gì nói dối. Càng thẳng thắng càng chứng minh đây là sự thật. Nụ cười của thị cứng đờ, hỏi:

- Không biết là cô nương nhà nào được may mắn vậy?

Trúc Lan cười nói:

- Đợi đến lúc đó rồi sẽ biết thôi.

Vân thị tức điên, lẽ ra là mối nhân duyên này là của con gái nhà mình. Chu gia không cho nạp thiếp, sau này Chu đại nhân vẫn sẽ tiếp tục thăng tiến. Quan hệ thông gia mới tốt làm sao, cuối cùng lại bị phá hỏng!

Trúc Lan thấy Vân thị có vẻ sắp không làm chủ được cảm xúc, vội vàng lên tiếng:

- Ăn thử điểm tâm này đi, điểm tâm của phủ ta cũng được lắm.

Vân thị không còn tâm trạng ăn uống gì cả, thị cũng không cần phải ở lại nữa. Thị nói:

- Ta còn có việc, xin phép về trước.

Trúc Lan đứng dậy:

- Để ta tiễn Ngô phu nhân.

Vân thị từ chối, nói:

- Thôi đừng, xin dừng bước ở đây đi!

Trúc Lan cũng không thật lòng muốn tiễn, cô tiễn Vân thị ra khỏi chủ viện thì dừng bước. Tống bà tử thấy Vân thị đã đi xa bèn nói:

- Để lão nô đi hỏi thăm thử xem.

Trúc Lan phất tay, nói:

- Không cần.

Cô lại ngậm ngùi nói:

- Hôn nhân của nữ tử giống như một ván cờ vậy, nữ tử càng phú quý thì càng không thể quyết định được cuộc đời mình.

Tống bà tử tiếp lời:

- Có phu nhân và lão gia mà, các vị tiểu thư trong phủ đều sẽ được lương duyên thôi.

Trúc Lan cười nói:

- Hy vọng là thế.

Làm gì có chuyện hoàn hảo trên đời, cô và Chu Thư Nhân cũng không có đôi mắt nhìn thấu tương lai. Bọn họ chỉ có thể cố hết sức làm cho bản thân có chút thế lực để làm chỗ dựa cho các cháu gái thôi.

Trúc Lan còn chưa đi đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng bước chân bình bịch, khỏi quay đầu lại cũng biết là con dâu cả tới. Cô quay đầu, mỗi ngày Lý thị đều phơi phới khiến người ta cảm thấy thật thoải mái.

- Sao con lại đến đây vào giờ này?

Bình thường buổi chiều Lý thị mới đến đây tâm sự với cô.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)