📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 866: Sao Từ Đầu Không Nói Vậy Đi?




Buổi chiều, Trúc Lan đang ngồi thêu khăn tay thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng của Minh Đằng trong khi người còn chưa đi đến phòng. Suýt nữa thì cô đã đâm kim vào tay mình rồi!

- Lôm côm lôm côm! Cháu đó, không có lúc nào chịu ngoan!

Minh Đăng phấn khích, đặt mông xuống ngồi bên cạnh bà nội rồi nói:

- Bà nội, còn không phải là do cháu trai vừa nghe được một tin tức chấn động muốn chạy ngay đến chia sẻ với bà nội sao!

Trúc Lan kéo kim chỉ bên chỗ Minh Đằng lại, tránh cho thằng nhỏ hiếu động làm mình bị thương. Cô chọc vào trán Minh Đằng, nói:

- Vậy thì bà nội cần phải nghe xem là tin tức gì.

Minh Đằng vẫn còn rất kích động, nói:

- Sang năm Nhị thúc của Nhiễm Tầm vào kinh nhậm chức, cho nên thêm một khoảng thời gian nữa tẩu tẩu tương lai của cháu sẽ về Kinh Thành trước. Bà nội, đây có phải là tin tức chấn động không?

Trúc Lan bật cười, nói:

- Đúng là tin tức chấn động, Nhiễm Uyển sắp vào kinh rồi!

Minh Đằng nhẩm tính tuổi của Đại ca rồi nói:

- Mới đó mà chỉ vài năm nữa thôi Đại ca đến tuổi thành gia lập thất rồi. Nói không chừng thêm vài năm nữa là cháu được làm thúc thúc luôn chứ chẳng đùa.

- Đúng vậy! Thời gian trôi qua quá nhanh, hồi đó cháu vẫn còn là một em bé mũm mĩm, bây giờ cũng sắp đính ước rồi.

Minh Đằng thật sự vui mừng vì tẩu tẩu tương lai vào kinh, hắn hy vọng Đại ca có thể thay đổi sắc mặt. Bây giờ bà nội nhắc tới hắn, gương mặt của hắn đỏ bừng lập tức bật dậy

- Bà nội, tiên sinh có giao không ít bài tập, cháu xin phép về phòng trước.

Trúc Lan túm chặt quần áo Minh Đằng, nói:

- Đừng đi vội! Nào, bà nội nói với cháu chuyện này.

Minh Đằng không dám nhúc nhích bởi vì hắn khá khoẻ, Vốn dĩ là đứa đô con nhất nhà, mấy năm trở lại đây lại càng khoẻ hơn. Hắn sợ trong lúc giãy giụa làm cho bà nội bị thương, đừng nói là ông nội, mà ngay cả cha mẹ hắn cũng sẽ đánh chết hắn.

Minh Đằng hối hận vì đã tới báo tin, hắn hỏi:

- Bà nội, người tính nói gì với cháu trai ạ?

Trúc Lan thả tay, ra hiệu cho Minh Đằng đi qua rồi nói:

- Cũng không phải là chuyện gì to tát. Cháu sắp đính ước còn gì, sau khi đính ước cháu không được quậy phá nữa. Bà nội biết cháu và Nhiễm Tầm chơi thân, nhưng bà nội phải nhắc nhở cháu, quy củ nhà ta do chính ông nội của cháu đặt ra, cháu đừng có nảy sinh ý đồ xấu!

Mặt Minh Đằng đỏ như đít khỉ, đáp:

- Bà nội, cháu trai sẽ không có suy nghĩ bậy bạ đâu ạ.

Mặc dù Nhiễm Tầm không ít lần nói với hắn rằng sau này thành thân rồi chắc chắn phải rước thêm vài mỹ nhân, nhưng lần nào hắn cũng mắng Nhiễm Tầm. Ừm… E hèm… hắn thật sự không dám!

Trúc Lan hài lòng, phất tay:

- Được rồi, cháu nhớ kỹ thì tốt.

Minh Đằng nhanh chân chuồn đi, rất sợ bà nội lại nói thêm chuyện gì nữa.

*****

Hộ Bộ

Chu Thư Nhân chuẩn bị về nhà, sắp tới anh cũng không có ý định tăng ca. Ban đầu còn định làm xong mọi việc càng sớm càng tốt, có lẽ sẽ phải ở lại Hộ Bộ hai ngày. Thế nhưng Hoàng thượng lại đưa anh ra chịu trận thay… Haiz, sau này mỗi ngày anh có thể về nhà đúng giờ.

Trùng hợp làm sao, Chu Thư Nhân và Thượng Thư đại nhân gặp nhau ở cửa Hộ Bộ. Tiêu Thanh ngạc nhiên:

- Về nhà sớm vậy à?

Chu Thư Nhân: - … Vâng, đại nhân cũng về nhà sao?

Tiêu Thanh có chút chột dạ sờ sờ cánh mũi. Từ lúc trở lại sau kỳ nghỉ phép, ngày ngày lão đều ra về đúng giờ, thi thoảng lão còn xin vắng chầu triều. Lão nhìn sang chỗ khác, nói:

- Ừ, về nhà!

Chu Thư Nhân mỉm cười, nói:

- Mời đại nhân.

Tiêu Thanh khẽ “ừ", rồi nhanh chóng lên xe ngựa. Hoàn toàn không hề nhận ra lão đã có tuổi chút nào, chân cẳng cực kỳ nhanh nhẹn. Chu Thư Nhân nhìn theo bóng chiếc xe ngựa, anh nghĩ ngày mai có thể giao thêm một mớ công việc cho Trương Dương. Nếu đã đưa vào tay anh thì không có lý gì lại không dùng, mỗi ngày anh đều nghĩ về Uông Cự.

Trương Dương ngồi trong xe ngựa rùng mình một cái, nhịn không được mà kéo mành xe ngựa nhìn lên không trung. Ồ, tuyết sắp rơi rồi.

 

Hôm sau, Trương Dương đực mặt nhìn hai chồng sổ sách trên bàn. Sau khi lấy lại tinh thần mới hỏi:

- Nhiều dữ vậy sao?

Vị lang trung đang bê sổ sách cười ái ngại, nói:

- Cái này Thị lang đại nhân bảo hạ quan đưa qua ạ. Thị lang đại nhân nói nếu điện hạ có gì thắc mắc thì có thể hỏi thẳng ngài ấy.

Trương Dương không muốn đối mặt với Chu Thư Nhân, nói:

- Đây là phần việc của hôm nay thôi sao?

Lang Trung gật đầu, đáp:

- Vâng, là của hôm nay. Thị Lang đại nhân dặn dò chiều nay ngài ấy cần dùng, cho nên điện hạ cần phải tính toán cho xong trước khi rời khỏi Hộ Bộ ạ.

Trương Dương cảm thấy Chu Thư Nhân đang đì hắn ta, cả đống thế này làm sao có thể tính hết cơ chứ! Hắn ta đập bàn rồi đi ra ngoài. Lang Trung thoáng nhìn sổ sách trên bàn, thật ra cũng không nhiều lắm. Công việc của Lang Trung còn nhiều hơn thế này nhiều. Còn chuyện Ngũ hoàng tử đối kháng với Chu đại nhân thì Lang Trung cá Chu đại nhân thắng, Lang Trung thong thả rời khỏi căn phòng.

Chu Thư Nhân thấy Trương Dương tới tìm mình, anh ngẩng đầu lên, gương mặt không một cảm xúc:

- Điện hạ nổi giận đùng đùng tới đây là có bất mãn gì với thần sao?

Trương Dương: - … Không phải, ta tới là muốn hỏi xem đại nhân có thấy công việc hôm nay có phần quá nhiều hay không?

- Lúc đi chầu triều, Thái tử có giữ thần lại tâm sự đôi ba câu. Thần có nói với Thái tử rằng điện hạ hết sức nghiêm tục, năng suất làm việc rất cao, cho Thái tử cực kỳ hài lòng về điện hạ. Nếu điện hạ thấy nhiều thì để thần mang về bớt cho! Hôm nay điện hạ chỉ cần ngồi nhâm nhi trà thôi, cảm thấy nhàm chán cũng có thể ra ngoài đi dạo.

Cơn tức trong lòng Trương Dương mắc kẹt ở nơi lồng ngực, trút ra không được mà nuốt xuống cũng không xong. Chu Thư Nhân đã chặn hết mọi lời nói của hắn ta rồi!

- Chu đại nhân đúng là có tài ăn nói quá.

Chu Thư Nhân: - Điện hạ không phải là người đầu tiên nói vậy, mà chắc cũng không phải là người cuối cùng. Điện hạ còn chuyện gì muốn nói nữa không?

Trương Dương mỉm cười, đáp:

- Không… Hết rồi.

- Vâng.

Chu Thư Nhân nghe thấy tiếng bước chân rời đi thật mạnh, nhưng anh chẳng buồn để ý. Những gì anh nói đều là sự thật, Thái tử thật sự có gọi anh lại, ám chỉ anh có thể cho Trương Dương tính nhiều sổ sách hơn. Tóm lại, Trương Dương cứ ngoan ngoãn ở Hộ Bộ càng tốt. Vậy thì anh càng không cần khách sáo, vốn dĩ hôm qua anh đã tính như vậy rồi.

*****

Chu phủ

Trúc Lan nhận được thiệp mời dự tiệc mừng thọ của Đỗ gia, là thiệp mừng thọ của mẹ Đỗ thị. Đỗ gia đã xuống dốc lâu rồi, bây giờ chỉ dựa vào một mình phu nhân thế tử của phủ Quốc Công - Đỗ thị. Các ca ca bên nhà mẹ Đỗ thị chừng ấy năm trời vẫn luôn giữ những chức quan làm cảnh, lớn nhất là quan Tứ phẩm.

Tuyết Hàm thấy mẹ đặt thiệp mời xuống, hỏi:

- Mẹ, con có cần đi không ạ?

Trúc Lan: - Con không cần đi.

Còn chưa thành thân, cho dù có thành thân vẫn chỉ là nhà mẹ của Đỗ thị thôi. Tuyết Hàm không đi cũng không ai dám nói gì. Thật ra Trúc Lan chẳng muốn đi chút nào, nhưng thiệp được gửi thẳng đến Chu phủ. Nể mối quan hệ của Đỗ thị, cô buộc phải đi.  

Tuyết Hàm thấy sắc mặt mẹ không tốt, nói:

- Mẹ, hay là mẹ giả bệnh từ chối đi?

Nàng biết mẹ điều tra được không ít tin tức, nhất là những tin tức có liên quan đến nàng. Mẹ rất không thích dòng họ Đỗ thị.

Trúc Lan xua tay, nói:

- Giả bệnh không có tác dụng, nếu không phải tình huống bất khả kháng thì mẹ sẽ không giả bệnh. Nói dối mãi mãi vẫn là nói dối, vả lại Đỗ gia không đáng để mẹ nói dối giả bệnh. Thôi thì cứ đi xem sao.

Tuyết Hàm không thích Nhị bá mẫu tương lai Đỗ thị này cho lắm. Mỗi lần nàng đến phủ Ninh Quốc Công thăm lão phu nhân đều có mặt Đỗ thị ở đó, giống như trông chừng xem lão phu nhân lại cho nàng thứ gì khiến nàng thấy mất tự nhiên hết sức. Nàng đâu có thích đến phủ Quốc Công, thế nhưng bởi vì lão phu nhân yêu thích Dung Xuyên nên cũng yêu thích luôn nàng. Nàng không thích đi, cũng phải tới đó.

Ngọc Sương cắt chỉ trên khăn tay, nói:

- Bà nội, lần này bà nội đi một mình ạ?

Trúc Lan không thích Đỗ gia. Bởi lẽ con trai Đỗ gia không có chí tiến thủ gì, nhưng lại rất có bản lĩnh hưởng thụ. Cô ngắm cháu gái càng ngày càng xinh đẹp của mình, nói:

- Ừ, lần này bà ngoại đi một mình.

Con gái nhà mình cưng chiều, không được để xảy ra một chút tổn hại nào về thanh danh. Không dẫn ai theo, chắc chắn không dẫn ai theo.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)