Trúc Lan nói xong thì đưa mắt đánh giá phòng bao, bày trí bên trong phòng bao lịch sự trang nhã, nhất là tấm bình phong thêu hình hoa mai có bút lực rất hoàn thiện. Cô đưa áo choàng cho Tống bà tử, rồi chọn một chỗ ngồi xuống.
Bạch thị tự tay rót trà, cười đáp:
- Nếu hôm nay Thục Nhân không tới Đỗ gia thì ta lại mời cô em chồng đi uống trà, sẽ không uổng công bao phòng.
Trúc Lan hít hít mùi trà. Được, rất thơm! Lúc nãy ăn uống hơi nhiều dầu mỡ, vừa hay có thể uống trà cho đỡ ngấy.
- Bây giờ không có người ngoài, phu nhân tìm ta là có việc gì?
Bạch thị uống một hớp trà, không vòng vo mà nói thẳng:
- Thục Nhân cũng biết tướng công nhà ta là Lang Trung ở Lại Bộ rồi.
Đương nhiên là Trúc Lan biết. Tuổi tác của tướng công Bạch thị cũng không phải là quá lớn, vậy mà đã ngồi lên được vị trí Lang Trung. Chu Thư Nhân từng nói, sau này có lẽ Tống gia cũng có thể sinh ra một người quyền cao chức trọng.
Trúc Lan đặt chén trà xuống, hỏi:
- Phu nhân nghe được tin tức gì à?
Bách thị xuất thân là tiểu thư nhà quyền quý, nhưng thị lại thích nói chuyện với Dương thị. Thị chính là người chủ động tới làm quen, nguyên nhân bởi vì cả hai đều là những người thông minh.
- Phải. Lại Bộ đang tiến hành khảo hạch, đương nhiên Chu đại nhân không cần ta phải nhắc tới, trong lòng mọi người đều hiểu cả rồi. Ta muốn hỏi thăm Ngô Minh, Ngô đại nhân ạ.
Trúc Lan thầm nghĩ, có vẻ Tống gia là người của Thái tử rồi. Ngô Minh thuyên chuyển công tác, Tống gia biết tin cũng là chuyện bình thường.
- Tống gia có vị tiểu thư nào thích hợp sao?
Bạch thị không quá bất ngờ khi Dương thị đoán được ngay, thị thoải mái nói:
- Đúng vậy, là con gái út của đường thúc của ta. Năm nay vừa bước sang tuổi cập kê, bởi vì ta và Thục Nhân có chút quen biết cho nên mới có buổi gặp mặt nói chuyện hôm nay.
Trúc Lan vẫn luôn lo lắng chuyện hôn sự của Ngô Minh. Ba năm để tang báo hiếu đã qua, mấy lần viết thư hỏi thăm Ngô Minh có ý định cưới xin gì không thì Ngô Minh luôn nói là tạm thời chưa vội. Bây giờ Ngô Minh sắp sửa vào kinh, đến lúc nên xác định hôn ước rồi. Trúc Lan bèn hỏi:
- Tiểu thư Tống gia vẫn luôn có hôn ước sớm, sao còn sót vị tiểu thư Tống gia này tới tuổi cập kê mà chưa đính ước vậy?
Bạch thị không dám giấu giếm, bởi vì chuyện này không thể giấu được. Thị nói:
- Lúc nhỏ đã từng hứa hôn. Vào năm đường muội 10 tuổi, bởi vì đường thúc mắc lỗi nên bị giáng chức dẫn đến nhà họ từ hôn. Hai năm trước, đường thúc được thăng quan nhưng đường thẩm vẫn còn ám ảnh thành ra một mực muốn tìm nhà tốt. Nam tử tốt trong Kinh Thành hoặc là đã có hôn ước từ trước hoặc là tuổi còn quá nhỏ, cuối cùng trễ nải đến tận bây giờ. - Bạch thị ngừng lại một nhịp rồi mới nói tiếp: - Ban đầu có nghĩ chờ tới lúc thi khoa cử rồi tìm một người ổn ổn, nhưng mà cũng không có ai thích hợp.
Thật ra, Ngũ hoàng tử hiện tại cũng có nằm trong danh sách của thẩm thẩm lúc trước. Tuy nhiên sau khi thi xong và đi tìm hiểu, thẩm thẩm dứt khoát loại ra. Theo như lời của thẩm thẩm: gả cho nam nhân như vậy sẽ phải mệt mỏi cả đời.
Trúc Lan giật mình, Tống gia được Chu Thư Nhân đánh giá rất cao. Cô nói:
- Ta sẽ ghi nhớ.
Bạch thị cũng không nói nhiều:
- Mời Thục Nhân uống trà.
Lúc này đã nói xong chuyện rồi, Trúc Lan mới thấy nhẹ nhõm trong lòng. Cô mỉm cười phẩm trà, còn nếm thử điểm tâm của quán trà này. Cảm thấy không tệ bèn kêu đóng gói hai túi, mang về cho đám nhỏ ăn.
Tối đó Chu Thư Nhân trở về, Trúc Lan nói lại chuyện này:
- Anh có biết gì về chú họ bên nhà chồng Bạch thị không?
Chu Thư Nhân gật đầu, nói:
- Anh biết. Vị Tống đại nhân này bàn đầu là Quang Lộc Tự Khanh* chính tam phẩm. Sau đó xảy ra chuyện nên bị giáng chức, hai năm trước mới thăng quan. Hiện tại đang làm Hồng Lô Tự Khanh** chính tứ phẩm.
(*Quang Lộc Tự Khanh: phụ trách việc cung cấp và nấu rượu lễ, đồ lễ, đồ ăn trong các bữa tế tự, triều hội, yến tiệc cung đình, yến tiệc vinh danh Tiến sĩ.) -
(**Hồng Lô Tự Khanh: phụ trách công việc tiếp đón sứ thần các nước.)
Anh ngừng một chút rồi nói:
- Đây là cái lợi của việc của một dòng họ quy mô, nếu như không có dòng họ thì vị Tống đại nhân này sẽ không có cơ hội thăng chức. Mặc dù hiện tại chỉ là Hồng Lô Tự Khanh chính tứ phẩm, nhưng lại là một Hồng Lô Tự Khanh giỏi giang.
Trúc Lan ý nhị nói:
- Có gia tộc thì tin tức sẽ nhanh nhạy hơn. Ngô Minh còn chưa đến Kinh Thành mà họ đã tới cửa rồi.
Chu Thư Nhân nói tiếp:
- Tống gia là người theo phe Thái tử, Thái tử muốn dùng Ngô Minh, vừa hay Tống gia có vị tiểu thư thích hợp. Chắc chắn cũng có công thúc đẩy của Thái tử trong chuyện này.
Trúc Lan bèn hỏi:
- Vậy anh cảm thấy hôn sự này thế nào?
Chu Thư Nhân nhún vai, nói:
- Hôn sự này có Thái tử nhúng tay vào, anh cảm thấy thế nào không quan trọng. Nói trắng ra là, chúng ta chỉ là những kẻ truyền lời. Cộng thêm bởi vì chúng ta có thân phận cha mẹ nuôi của Ngô Minh, cho nên người ta mới cố ý tìm tới.
Trúc Lan: - … Anh nói chí phải. Vậy cứ viết thư cho Ngô Minh để y tự mình quyết định đi.
Chu Thư Nhân bĩu môi, nói:
- Xưa giờ chỉ có một con đường thôi, Ngô Minh không thể không đồng ý. Y không có sự lựa chọn nào khác. Hôn sự này cũng tốt cho Ngô Minh sau khi y vào Kinh Thành. Xem ra Thái tử rất coi trọng Ngô Minh, lát đường đi sẵn cho y.
Trúc Lan thở dài, nói:
- Lúc không có sự tồn tại của chúng ta thì Ngô Minh là trùm cuối mà. Là vàng thì sớm hay muộn gì cũng sẽ phát sáng thôi, chẳng qua bây giờ Ngô Minh đang đi con đường vững vàng hơn nguyên tác.
Chu Thư Nhân: - Tiếc thật! Ngô Minh phải mất thêm mấy năm nữa mới ghi dấu được, anh thật sự rất hy vọng Ngô Minh có thể thăng tiến sớm hơn một chút, thế thì anh cũng được nhẹ nhàng phần nào.
Trúc Lan đẩy nhẹ chồng mình, nói:
- Đi viết thư đi.
- Ừm.
*****
Hộ Bộ
Hôm sau, Chu Thư Nhân quay lại Hộ Bộ sau lên lên triều. Nhìn thấy Trương Dương hớn hở chào hỏi thì bước chân hơi khựng, sao tự nhiên lại cười với anh!
Anh nghiêng người hỏi vị Lang Trung bên cạnh:
- Điện hạ bị cái gì vậy?
Lang Trung tằng hắng, đáp:
- Hồi bẩm đại nhân, hạ quan nghe nói hôm nay phủ Ngũ hoàng tử mới nạp vào hai người thiếp ạ.
Chu Thư Nhân thật sự không quá quan tâm chuyện này, anh trề môi. Đàn ông là thế!
- À, ngươi phái người tới Tang Phạt Bộ, bảo bọn họ dọn trống thêm mấy cái nhà kho nữa đi.
Lang Trung: - Vâng.
Tâm trạng Trương Dương đang rất phấn chấn, hắn ta v**t v* túi tiền - đây là túi tiền thiếp thất tặng mình. Hôm nay suýt nữa hắn ta đã không muốn tới Hộ Bộ, dù sao phụ hoàng cũng thương hắn ta, cho hai người thiếp đều là người đẹp.
Trương Dương cứ mãi thất thần trong lúc tính sổ, cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Hắn ta vẫn luôn háo hức về người sẽ làm chính phi, bởi lẽ thiếp thất không tệ thì chắc chắn chính phi sẽ càng ngon hơn.
Chu gia
Xương Nghĩa về nhà là vào buổi trưa, hắn nói:
- Mẹ, đây là số bạc thu được sau khi bán cá đông lạnh trong hầm băng, còn đây là số bạc thu được từ việc bán cá ở ngư trường ạ. Mẹ kiểm tra đi.
Trúc Lan nhận lấy rồi lật ra xem, nói:
- Cá trong hầm băng bán được nhiều hơn dự tính của mẹ tận 100 lượng.
Xương Nghĩa giải thích:
- Chợ cá năm nay được giá, chất lượng cũng tốt, cho nên con có nâng giá lên chút định ạ.
Trúc Lan cất bạc, rồi nhìn Xương Nghĩa.
Chừng ấy năm qua, mặc dù Xương Nghĩa không dám tự tin rằng mình hiểu mẹ hoàn toàn nhưng hắn cũng hiểu được sáu bảy phần.
- Mẹ, người có việc gì muốn nói với con sao?
Trúc Lan: - Quan hệ giữa nhà chúng ta và Từ gia không tệ, mẹ vẫn luôn nghe Từ gia kể những chuyện ở nước ngoài. Bây giờ Từ gia tính mở một cửa hàng đặc sản nước mình ở bên nước bạn, cho nên mẹ đang suy nghĩ. Con thấy có thể mua nhà đất ở nước ngoài không?
Xương Nghĩa ngạc nhiên, nói:
- Mẹ, tất nhiên là có thể mua rồi. Con từng tiếp xúc với nhiều thương nhân, cho nên cũng biết khá nhiều. Lần này con đến ngư trường lại gom nhặt thêm chút ít kiến thức. Đã có người mua nhà đất ở nước ngoài rồi, hơn nữa nghe nói một vài thương nhân nước ngoài bán lại đặc sản của nước chúng ta ở nước họ còn rất được người dân nước họ yêu thích.
Trúc Lan tiếp lời:
- Nghe nói có nước vẫn còn đang trong tình trạng rối ren, có nước thường xuyên xảy ra chiến tranh. Tuy nhiên cũng có một vài quốc gia yên bình.
Xương Nghĩa không cho rằng mẹ nói mấy điều này với mình chỉ đơn giản là tán gẫu, hắn chợt nảy ra ý nghĩ:
- Mẹ này, mẹ đang nghĩ tới chuyện cho con trai đi ra nước ngoài tìm hiểu sao?
Đúng là Trúc Lan có suy nghĩ này. Cô và Chu Thư Nhân không có cách nào xuất ngoại, đợi Chu Thư Nhân về hưu chắc chắn sẽ không chịu nổi mệt nhọc khi đi tàu thuyền bởi vì tuổi già sức yếu. Nhưng cô vẫn hy vọng, Chu gia có một ai đó có thể đi xem thế giới ngoài kia. Thế giới rộng lớn, cho dù chỉ đi ra ngoài tham quan một tuần rồi trở về tầm mắt cũng sẽ mở rộng rất nhiều. Mà trước mắt người Chu gia duy nhất có thể đi ra nước ngoài là Xương Nghĩa thôi. Cô từng nói với Chu Thư Nhân, Chu Thư Nhân ủng hộ. Ngày sau ra sao thì họ không biết, nhưng với tư cách là bậc cha mẹ, bọn họ có thể soi đường dẫn lối để cho tầm mắt của con cháu họ cao xa hơn và hiểu biết về thế giới bên ngoài hơn.
