Chu Thư Nhân mỉm cười:
- Điện hạ cũng biết thư quán ở Kinh Thành vẫn luôn được khen ngợi. Lần này xét nhà lấy được rất nhiều sách, vậy nên mới mời điện hạ đi soạn lại sau đó đưa tới thư quán.
Nụ cười trên mặt Trương Dương từ từ tắt ngấm. Mấy ngày nay Hộ bộ vô cùng bận, hắn ta cứ tưởng mình đã tìm được một công việc không tồi, không ngờ vẫn là việc chạy chân như trước:
- Đại nhân, ta cảm thấy chuyện nhỏ nhặt này…
Chu Thư Nhân cắt ngang, nói:
- Điện hạ, đây không phải chuyện nhỏ đâu. Chuyện này có liên quan đến thư quán, liên quan đến vô số người đọc sách.
Trương Dương mím môi. Nếu là trước kia thì chắc chắn hắn ta sẽ đi ngay và luôn sau khi nghe thấy câu này, nhưng bây giờ Trương Dương lại cười:
- Vậy thì ta cần người giúp.
Ánh mắt đã nhìn sang Trương Cảnh Hoành.
Trong lòng Chu Thư Nhân đã có sự thiên vị, ít nhất thì bây giờ Trương Cảnh Hoành đang làm việc dưới trướng của anh. Nếu giày vò y tới mức đổ bệnh thì ai sẽ làm việc giúp anh đây. Anh nói:
- Thần còn việc khác phải giao cho Trương Cảnh Hoành. Nếu điện hạ không thích công việc này thì có thể nói thẳng, thần sẽ đi gọi chủ sự đến đây ngay bây giờ.
Trương Dương có thể làm gì bây giờ, chỉ có thể chịu đựng thôi chứ sao. Hắn ta không nói thêm câu nào đã đi ra ngoài, vừa đi còn vừa mắng thầm Trương Cảnh Hoành. Trương Cảnh Hoành tốt chỗ nào mà bây giờ Chu Thư Nhân cũng che chở y chứ. Còn Trương Cảnh Hoành lại vui vẻ tới mức muốn nhảy cẫng lên, trong lòng y biết rõ: nếu cái thân như bã đậu của y thật sự đi theo Ngũ hoàng tử, chắc chắn sẽ bị giày vò đổ bệnh nữa cho xem.
- Cảm ơn đại nhân.
Chu Thư Nhân cười nói:
- Ta đã bận lắm rồi, Khâu đại nhân lại nghỉ ngơi. Mấy ngày nay ngươi cũng giúp ta rất nhiều việc, ta làm thế chỉ vì muốn được về nhà đúng giờ thôi.
Trương Cảnh Hoành: - … Nhất định hạ quan sẽ làm tốt chuyện đại nhân phân công.
Chu Thư Nhân ừ một tiếng, đúng là có rất nhiều chuyện phải làm.
Trái tim Trương Cảnh Hoành vỡ vụn, y không nên mong chờ vào việc Chu đại nhân sẽ đối xử tốt với mình. Điều duy nhất đáng để vui mừng là năng lực của y lọt vào mắt Chu đại nhân rồi.
Thôn Chu gia
Tuyết Mai đã nhận được thư gửi từ Kinh Thành, mấy ngày nay Tuyết Mai vẫn chưa bình tĩnh lại được. Tinh thần đang không phấn chấn, nhưng sau khi đọc thư xong thì đầy sức sống. Không cần chờ thị quyết định, cha mẹ đã quyết định xong rồi. Khương Vương thị luôn chú ý tới con dâu, mấy ngày nay bà ta cứ lo lắng không thôi. Nếu con dâu gặp chuyện gì thì chắc chắn nhà thông gia sẽ không tha cho Khương gia, vậy là vội vàng hỏi:
- Trong thư viết cái gì?
Tuyết Mai nhếch môi cười:
- Mẹ, cha mẹ con đã phái người về quê đón chúng ta lên Kinh Thành.
Khương Vương thị kích động hỏi:
- Thật sao, tất cả đều lên Kinh Thành ư?
Tuyết Mai gật đầu:
- Vâng ạ, cha mẹ bảo nhà chúng ta vào kinh. Sau khi lên Kinh Thành, tướng công cũng sẽ tới thư viện để đọc sách.
Khương Vương thị đầu tiên là mừng rỡ. Lên Kinh Thành thì nhà mình cũng không cần nơm nớp lo sợ nữa, nhưng sau đó lại phản ứng lại: con trai vào kinh, còn hai thân già bọn họ thì sao? Khương Vương thị không muốn rời khỏi nhà tiểu nhi tử, ở nhà tiểu nhi tử được ăn ngon mặc ấm. Con dâu còn cho hai thân già bọn họ một chút tiền bạc, bà ta rất hưởng thụ cảm giác được người khác hâm mộ. Bây giờ có ai không nói bà ta đang hưởng phúc chứ, đã quen rồi nên thật sự không muốn về với con trai lớn.
Tuyết Mai lại hoàn toàn không chú ý tới phản ứng của mẹ chồng, thị có quá nhiều chuyện phải làm:
- Mẹ, con đi thu dọn hành lý. Còn phải báo một tiếng với tộc trưởng, con ra ngoài trước đây.
Lúc Khương Vương thị hoàn hồn, con dâu đã ra khỏi nhà rồi. Khương Vương thị đứng ngồi không yên, tìm thấy bạn già đang chẻ củi trong sân bèn hỏi:
- Cả nhà nhi tử sắp vào kinh, chúng ta làm sao bây giờ?
Khương lão đầu suýt bổ vào chân mình:
- Vào kinh?
- Đúng vậy, vì an toàn của nhà nhi tử nên thông gia đã phái người về quê đón cả nhà nhi tử vào kinh.
Trong lòng Khương lão đầu muốn đi theo nhi tử. Những ngày hạnh phúc nhất của ông ta chính là ở hiện tại, hơn nữa ông ta cũng muốn lên Kinh Thành nhìn ngắm. Nhưng nhi tử hoặc con dâu chưa mở lời thì bọn họ cũng không thể nói trước được, ông ta ném rìu xuống nói:
- Chờ bọn nhỏ nhắc tới trước đã!
Trong lòng Khương Vương thị có sốt ruột cũng không còn cách nào. Nhất là khi nhớ lại những chuyện mình làm trước kia, nếu có thuốc hối hận thì chắc chắn bà ta sẽ khôn ngoan hơn, hầy!
*****
Kinh Thành
Buổi tối Chu Thư Nhân nhìn Xương Liêm và Xương Trí đang vội vã ăn cơm, cảm thấy hai đứa con trai này đần hết chỗ nói. Người làm cha già như anh chưa ăn cơm xong thì dù tụi nó có ăn xong cũng có rời bàn được đâu!
Chu Thư Nhân vẫn ăn cơm như tốc độ ngày thường, không cố ý làm khó hai đứa con trai. Tuy nhiên ở góc nhìn của Xương Liêm và Xương Trí lại cảm thấy tốc độ ăn cơm của cha quá chậm, trong lòng sốt ruột nhưng chỉ có thể chịu đựng.
Chờ Chu Thư Nhân ăn xong, vừa mới đứng dậy là Xương Liêm và Xương Trí đã vắt giò chạy ra ngoài. Xương Trí cạn lời nhìn tứ ca chạy còn nhanh hơn mình. Bọn họ đều có ý định giống nhau, ai cũng muốn chọn được cuốn sách mình thích trước. Nhưng tứ ca không có chút dáng vẻ làm ca ca nào, không biết nhường nhịn đệ đệ là gì cả.
Xương Liêm hân hoan tới thư phòng trước, tối hôm qua hắn đã nhắm trước rồi. Vội vàng lấy rồi ra khỏi thư phòng, thấy Xương Trí bước vào còn giơ cuốn sách trong tay lên với vẻ gợi đòn. Xương Trí nhịn, nếu không phải sợ giành giật làm hư sách cha sẽ giết hắn thì hắn đã ra tay từ lâu rồi.
Xương Liêm nhướng mày:
- Ta phải đọc cuốn sách này thật cẩn thận mới được, có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian đấy.
Xương Trí nhìn cha đang đứng ở cửa, thấy cha giơ tay lấy lại cuốn sách trong tay tứ ca thì lộ ra nụ cười.
Chu Thư Nhân lấy lại sách, nói:
- Khéo quá, cha con cũng nghĩ vậy đấy.
Xương Liêm: "..."
Cha à, ngài ức h**p nhi tử quá đấy.
Chu Thư Nhân quay về từ thư phòng, Trúc Lan thấy tâm trạng Chu Thư Nhân tốt thì hỏi:
- Anh ăn h**p bọn nhỏ tới nghiện rồi à?
- Nói thật, nhìn hai đứa nó chơi ngu cũng vui lắm.
Trúc Lan cười nói:
- Anh làm cha mà càng ngày càng thích chơi ác nhỉ.
Chu Thư Nhân cảm thấy cảm giác làm cha đúng là quá tuyệt, anh thay quần áo rồi nói:
- Hộ bộ chuẩn bị thanh lý đồ cổ và tranh chữ, anh muốn mua một ít.
Trúc Lan tính toán tiền bạc trong nhà, đáp:
- Năm nay không tính quà cảm ơn của Ninh phủ, chỉ riêng thu hoạch vụ thu đã giúp trong nhà thu vào rất nhiều tiền bạc. Nhưng em cần để dành bạc lại vì có chuyện cần dùng, chỉ có thể cho anh dùng mười ngàn lượng thôi.
Chu Thư Nhân cảm thấy mười ngàn lượng thì hơi ít. Anh muốn nhân cơ hội này để tích cóp nhiều của cái một chút, để lại vài thứ cho con cháu. Nhưng anh cũng biết sang năm có nhiều chuyện cần dùng tiền, chuyện lớn nhất là bạc áp đáy hòm của con gái út. Chu Thư Nhân trở người nằm xuống, tay vân vê mái tóc của vợ. Anh rất hâm mộ, tóc của vợ vừa đen vừa bóng. Có bao nhiêu sợi tóc bạc cũng thấy được rất rõ. Hơn nữa còn dài ơi là dài, dùng để quay quảng cáo dầu gội luôn cũng được. Nhìn lại tóc của mình mà xem, cũng rất mượt song ít tóc quá. Mỗi lần anh gãi đầu đều rất cẩn thận.
Trúc Lan kéo tóc mình về, nói:
- Sao anh không nói gì hết? Không phải là em keo kiệt, em thật sự có chuyện cần dùng. Sang năm tính kiếm thêm của cải, bây giờ cháu trai cháu gái đính hôn nhiều rồi. Anh cũng nói là phải cho nhiều của hồi môn một chút mà.
Cuối cùng Chu Thư Nhân cũng hoàn hồn, đáp:
- Mười ngàn lượng cũng không ít, anh đang nghĩ xem làm sao để dùng mười ngàn lượng như đang tiêu ba chục ngàn lượng.
Trúc Lan vốn mệt mỏi muốn đi ngủ, nhưng bây giờ lại vô cùng tỉnh táo:
- Ý anh là sao?
Chu Thư Nhân nói ra chuyện Hoàng Thượng muốn thanh lý đồ cổ và tranh chữ, còn muốn bán được giá cao:
- Chuyện là thế đấy.
Trong lòng Trúc Lan vui vẻ: - Em còn đang nghĩ xem sang năm mua gì để nhanh chóng tăng thêm của cải, nhưng bây giờ em lại cảm thấy cho anh mười ngàn lượng thì ít quá, hai chục ngàn lượng nhé.
