Trúc Lan không tính tới tiệc cưới của nhà Lưu đại nhân. Cô có vai vế nên Lý thị là người thích hợp nhất để đi, Trúc Lan giao thiệp mời cho Lý thị:
- Ba ngày sau đó, con mang quà đi nhé.
Đây là lần đầu tiên Lý thị tham gia tiệc cưới một mình. Cho dù là nhà thông gia đính hôn, thị vẫn thấy căng thẳng. Tuy Lưu gia không có thân thích nào ở Kinh Thành nhưng cũng quen biết không ít quan viên, nên chắc chắn trong tiệc cưới sẽ có rất nhiều quan quyến. Thị là một người không có thân phận gì nên đúng là thấy hơi sợ:
- Mẹ, để con đi một mình thật sao?
Trúc Lan biết Lý thị đang băn khoăn điều gì, suy nghĩ rồi nói:
- Con dẫn Ngọc Lộ đi theo đi.
Lý thị vẫn mong có mẹ chồng đi chung hơn, nhưng tiếc là mẹ chồng sẽ không đi. Mà thôi có con gái đi theo cũng được!
- Vậy con sẽ dẫn Ngọc Lộ đi ạ.
Trúc Lan ừ một tiếng, nói:
- Tống bà tử đã chuẩn bị quà cáp xong rồi, lát nữa con nhớ mang về.
Lý thị cầm thiệp mời lên, đáp: - Vâng ạ.
*****
Hộ bộ
Tiêu Thanh hỏi Chu Thư Nhân:
- Ngươi thật sự không có cách gì hay sao? Nếu không có cách thì ta sẽ kêu Khâu Duyên trở lại.
Chu Thư Nhân nghĩ tới món quà Khâu Duyên mang về cho anh từ Giang Hoài. Khâu Duyên đã chi rất hào phóng nên anh không tính kêu Khâu đại nhân về cùng gánh vác trách nhiệm, nhất là sau chuyến đi này. Anh phát hiện mép tóc của Khâu Duyên càng chạy ra sau.
- Tối hôm qua hạ quan đã nghĩ ra một cách nhưng chưa hoàn chỉnh, vốn định chờ phương án này hoàn thiện rồi mới đưa cho đại nhân.
Tiêu Thanh phất tay:
- Vậy mau đi viết đi.
Bây giờ không còn bao nhiêu ngày nữa là tới năm mới rồi, lão muốn hoàn thành công việc một cách hoàn mỹ. Sau đó ăn một cái Tết thoải mái dễ chịu, không muốn phải nhọc lòng trong lúc nghỉ lễ.
Chu Thư Nhân lui ra ngoài. Vốn định trì hoãn thêm một ngày, nhưng bây giờ hết cách rồi. Chu Thư Nhân dùng chưa tới một canh giờ đã viết xong phương án, kiểm tra cẩn thận lại hai lần xác nhận không thành vấn đề mới đưa cho Tiêu đại nhân.
Sau khi Tiêu Thanh xem qua phương án, phản ứng đầu tiên quả nhiên Chu Thư Nhân là thiên tài, đến cách này cũng nghĩ ra được:
- Cách này hay đấy.
Chu Thư Nhân nói: - Chỉ cần Hoàng Thượng đồng ý là Hộ bộ có thể tính ra giá trị của đồ cổ và tranh chữ ngay.
Tiêu Thanh không trì hoãn, nói:
- Vậy ta tiến cung ngay đây.
Chu Thư Nhân không tính đi theo, bây giờ trong đầu anh chỉ toàn những suy nghĩ về việc nên động tay động chân ở phía sau thế nào. Thượng thư đại nhân sẽ không làm, cách mà anh nghĩ ra được thì chắc chắn phải do anh làm. Vì vậy cần tìm Công bộ để nói chuyện, anh phải để lại dấu vết gì đó trên đống rương đặt làm mới được.
Trong hoàng cung, Hoàng Thượng xem phương án mà Tiêu Thanh trình lên xong nói một chữ: - Hay.
Tiêu Thanh nói tiếp:
- Phần lớn là đánh cược xem có may mắn không, lại vừa có thể khơi dậy lòng hiếu kỳ. Thần cảm thấy có thể thanh lý được khoảng một nửa số đồ cổ và tranh chữ ở Kinh Thành.
Hoàng Thượng cười ha ha:
- Đầu óc của Chu Thư Nhân đúng là linh hoạt. Cách này hay đấy, Hộ bộ các khanh làm đi.
Tiêu Thanh: - Vậy thần xin phép cáo lui, còn rất nhiều chuyện rườm rà phải chuẩn bị ạ.
Hoàng Thượng chờ Tiêu Thanh rời đi, mân mê ngọc bội bên hông. Cách này đã cho ngài một vài gợi ý.
*****
Hộ bộ
Tiêu Thanh vừa về đã kêu Chu Thư Nhân:
- Chuyện này giao cho ngươi làm, nhất định phải làm cho tốt vào. Cần cái gì cứ việc lên tiếng.
Chu Thư Nhân lấy tấu sớ xin bạc của Công bộ ra, nói:
- Hạ quan cần khá nhiều rương, ngài xem có phải nên đồng ý với tấu sớ của Công bộ hay không?
Tâm trạng của Tiêu Thanh đang tốt, nói:
- Lấy lại đây, ta đóng dấu.
Chu Thư Nhân tươi cười đưa tấu sớ lên:
- Lát nữa hạ quan phải tới Công bộ một chuyến.
- Được.
Chu Thư Nhân quay về phòng, dặn dò Trương Cảnh Hoành:
- Lát nữa ngươi dẫn vài người đi tính giá trị của đồ cổ và tranh chữ theo giá thị trường. Ta cần tổng giá trị ngân lượng, với lại tổng số lượng đồ cổ và tranh chữ.
Đây là lần đầu tiên Trương Cảnh Hoành nhận nhiệm vụ, nhìn biểu cảm của Chu đại nhân là biết chuyện này rất quan trọng:
- Nhất định hạ quan sẽ thống kê rõ ràng.
Chu Thư Nhân khá yên tâm về Trương Cảnh Hoành, vì y là một người cẩn thận: - Ừ.
*****
Công bộ
Chu Thư Nhân đến bất ngờ, Phương đại nhân ra nghênh đón:
- Chu đại nhân, cơn gió nào đưa ngài tới đây vậy?
Chu Thư Nhân phe phẩy tấu sớ và hộp đựng ngân phiếu trong tay, nói:
- Phương đại nhân nói xem?
Phương thị lang kinh ngạc. Mỗi tháng Công bộ đều đưa tấu sớ vài lần, được phê chuẩn một lần đã không tệ rồi, vậy mà tháng này được thêm một lần nữa. Không ngờ Hộ bộ lại phê chuẩn thêm một tấu sớ, mà còn là Chu đại nhân đích thân đưa tới:
- Mời Chu đại nhân vào trong.
Nhất định là có việc cần tới Công bộ rồi.
Chu Thư Nhân đã giao tấu sớ và hộp đựng ngân phiếu cho Phương đại nhân, hôm nay Công bộ thượng thư đi vắng nên Chu Thư Nhân chỉ cần nói với Phương đại nhân là được. Anh cũng không vòng vo:
- Chuyện là thế này, Hộ bộ cần mấy cái rương. Ta nhớ Công bộ có một ít gỗ dư nên muốn nhờ Công bộ làm mấy cái rương. Hộ bộ sẽ bù tiền dùng gỗ cho Công bộ, đến lúc đó Công bộ chỉ cần báo cần bù bao nhiêu tiền là được.
Phương đại nhân nhìn Chu Thư Nhân bằng ánh mắt khó hiểu, lời này của Chu Thư Nhân có tính ám chỉ gì đó. Ông hỏi thử:
- Đống gỗ ấy không rẻ đâu.
Chu Thư Nhân không thèm để ý. Bây giờ Hộ bộ có tiền có của, nếu lần này làm tốt, triển khai hoạt động ổn thì sẽ có tiền để bù cho Công bộ. Dù sao bạc để bù tiền gỗ cũng lấy từ lợi nhuận chuyện làm lần này chứ không đụng gì tới kho bạc. Anh cho Công bộ dư dả một chút, cũng vì Công bộ khổ không thể tả.
Phương đại nhân không nhận được câu trả lời nhưng lại thấy Chu đại nhân cười thì trong lòng tự hiểu, vô cùng nhiệt tình:
- Khi nào thì Hộ bộ cần?
- Càng nhanh càng tốt. Ngài cũng biết là sắp tới Tết rồi, ai cũng muốn ăn cái Tết thảnh thơi mà.
Phương đại nhân tỏ vẻ đã biết:
- Ta sẽ làm nhanh chóng.
Chu Thư Nhân lại nói:
- Kích cỡ cụ thể thì sáng ngày mai ta sẽ đưa tới Công bộ.
- Được.
Buổi tối, thấy Chu Thư Nhân rất vui vẻ, Xương Liêm bèn hỏi:
- Cha à, hôm nay có chuyện gì tốt sao?
Chu Thư Nhân cũng không giấu, nói ra biện pháp. Xương Liêm không hứng thú lắm, tứ phòng không tính mua đồ cổ tranh chữ. Lúc trước Ninh gia có tặng hắn một ít, còn bạc của hắn thì phải dùng để mua sản nghiệp.
Xương Trí thì lại động lòng, nhưng vì phải dùng bạc của nương tử nên hắn đã gạt bỏ ý định này. Trước kia hắn không nghĩ nhiều, bây giờ biết suy nghĩ hơn rồi. Da mặt không còn dày như xưa nữa, hiện tại hắn chỉ có tiền tiêu vặt hàng tháng để xài thôi.
Chu Thư Nhân cứ tưởng hai thằng con trai sẽ muốn tham gia, ai ngờ cả hai đứa chỉ à một tiếng, sau đó tiếp tục ăn cơm, không hỏi thêm câu nào. Mặc dù chuyện động tay động chân phía sau không thể kéo theo tụi nó, nhưng anh vẫn tò mò hỏi:
- Các ngươi không thấy hứng thú thật à?
Xương Liêm lắc đầu:
- Con nhìn trúng mấy miếng đất rồi.
Xương Trí: - Còn con thì không có nhiều tiền đến thế.
Chu Thư Nhân nhìn lão Nhị và lão Đại:
- Hai đứa thì sao?
Lão Đại phân vân, đại phòng vốn không có nhiều bạc, lần này Minh Đằng đính hôn đã tiêu mất một khoản. Mặc dù cũng thu hồi được không ít từ thu hoạch vụ thu, nhưng sau đó lại sắm thêm của hồi môn cho nữ nhi:
- Con cũng tiêu gần hết bạc rồi.
Xương Nghĩa thì lại dư dả tiền bạc, nhà hắn có nhiều của ăn của để, nguồn thu cũng nhiều nhưng đúng là nhị phòng không có món đồ cổ tranh chữ nào mang ra khoe được:
- Con muốn thử xem sao.
Hắn khác với đại ca và đám đệ đệ, bản chất của hắn là người thích mạo hiểm.
Sau khi ăn xong, Chu Thư Nhân quay về phòng nói chuyện với vợ:
- Hồi nãy ăn cơm, anh mới phát hiện, trong mấy đứa con trai thì chỉ có lão Nhị là tiền bạc rủng rỉnh thôi.
Trúc Lan: - Lão Đại thành thật, lá gan cũng không lớn nên của cải của đại phòng tăng lên chậm, phần lớn là của hồi môn của Lý thị. Lão Nhị to gan, đã thế còn là người khéo đưa đẩy. Anh cũng biết mấy năm nay nó đi ngược về xuôi tích lũy của cải mà. Lão Tứ thì tập trung vào con đường làm quan, có bạc sẽ đặt mua sản nghiệp hết nên trong tay không dư dả bao nhiêu. Về phần lão Ngũ thì bây giờ còn xài tiền tiêu vặt hằng tháng.
Chu Thư Nhân vuốt cằm:
- Nếu để Xương Nghĩa lăn lộn mấy năm ở nước ngoài, anh dám chắc là nó có bản lĩnh để cắm rễ ở đó luôn đấy.
