📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 1057: Qua sông? Không! Chia binh (21)




Khương Bồng Cơ cáu gắt, khán giả xem livestream cũng vô cùng thất vọng.

Bọn họ còn tưởng có thể nhìn thấy chiến hạm xa hoa giống như trong phim truyền hình cổ trang có thể so sánh với tàu sân bay.

[Khoáng Hạ Mặc Thực]: Cái loại thuyền gỗ này thì có thể dùng làm gì chứ? Binh mã của bác Streamer ở đây đến mấy chục nghìn, dựa vào loại thuyền này căn bản không thể lên bờ hết trong một lần, nói không chừng cần phải phân bốn năm lần. Cứ đi lại về thì tốn bao nhiêu thời gian đây? Cái loại thuyền này... mang ra để chọc cười à?

[Giao Sao]: Nếu tui nhớ không lầm trong lịch sử cổ đại của chúng ta vào thời Tam Quốc có lâu thuyền chở đến ba nghìn người. Nhìn vào bối cảnh xã hội này của bác Streamer thì chắc là cũng giai đoạn với Ngụy Tấn Nam Bắc Triều? Không có lý nào kỹ thuật đóng thuyền lại kém như vậy?

[Vũ Trụ Phiêu Lưu Bình]: Tui nghĩ có lẽ là vấn đề địa lý, nói cho cùng ở đây vẫn là khu vực nghiêng về phương Bắc, đánh nhau trên đất liền là chính còn thủy chiến vẫn chưa có đầy đủ điều kiện để phát triển. Xây dựng lâu thuyền sẽ tiêu hao nhiều tiền bạc và tinh lực, khi đánh nhau lại hiếm khi được sử dụng, vì vậy mới không có.

[Muốn Lấy Tên Hay Thật Khó]: Trước đó tui có xem livestream, bác Streamer từng nói đường bộ và đường thủy ở Thương Châu đã phát triển, vì vậy việc kinh doanh mới phát đạt hơn nhiều và nền kinh tế cũng rất thịnh vượng. Đa số thuyền trên sông đều là thuyền thương mại, việc qua sông không có vấn đề gì nhưng đánh nhau trên sông lại không ổn. Chỉ mới bước vào thời loạn lạc được vài năm, sông Tùng bị Thương Châu độc chiếm, dường như không hề có chiến tranh thì làm sao có thể chuẩn bị nhiều thuyền bè quân dụng như vậy?

Người xem đều có ý kiến của riêng mình. Thuyền bè dùng cho việc qua sông không có vấn đề gì nhưng dùng để đánh thủy chiến thì lại quá miễn cưỡng. 

Không ít người xem còn nghĩ xa hơn, Thương Châucòn chưa "gặm" được mà bọn họ đã nghĩ đến vùngsông nước phức tạp ở phương Nam. 

[Bắc Tị Bảo Bối]: Chi bằng bác Streamer cứ tìm mộtnơi hẹp nhất dọc theo sông Tùng để vượt sông? 

Khương Bồng Cơ nhíu mày suy nghĩ sâu xa, PhongChân chỉ vào bản đồ trên bàn. 

"Hiệp Giang ở trung và hạ lưu sông Tùng, nơi này mặt sông rộng rãi, địa thế cũng bằng phẳng. Chi bằngqua sông ở chỗ này rồi vòng lên tiến đánh ThươngChâu. Bến phà ở đây rất nhiều, thuyền bè đủ choquân ta vượt sông." Nói đến đây, Phong Chân caumày, hai mắt lấp láy, đầy ẩn ý nói: "Còn nữa, HiệpGiang giáp với Hạo Châu và Kham Châu, địa thế cựckỳ tốt. Nếu chủ công lựa chọn nơi này, về sau..." 

Tiến có thể đánh Thương Châu, lui có thể mưu đồKham Châu.Còn Phong Chân tại sao không chọn vượt sông từ nơihẹp nhất của sông Tùng? 

Nước sông Tùng chảy xiết, nơi nào càng hẹp thì lưulượng nước càng mạnh, đáy sông cũng không biết ẩnchứa bao nhiêu đá ngầm.Nếu như dùng loại thuyền bè này vượt sông, tính khảthi về cơ bản là bằng không, người chưa qua đến bờthì thuyền đã bị lật rồi. 

Cái tên lãng tử Phong Chân này tính cách không chỉphóng túng mà h*m m**n cũng rất lớn.Thương Châu, Kham Châu anh ta đều muốn hết!

 Khương Bồng Cơ khẽ híp mắt, cười nói: "Quân tửkhông cướp đồ từ tay người khác."

Phong Chân chợt hiểu ra. 

"Chủ công lo lắng Hoàng Châu mục cũng muốn từHiệp Giang nhúng tay vào?" 

"Không phải lo lắng, anh ta nhất định sẽ làm nhưvậy." Khương Bồng Cơ cười đáp: "Bá Cao cũng cótâm tư của riêng mình." 

Một hồi sau, cô cười nói: "Bá Cao giúp chúng ta ngăncản Mạnh thị Thương Châu gần một năm, nếu nhưanh ta chọn tuyến đường đi Hiệp Giang thì chúng tasao có thể cùng anh ta tranh giành? Huống hồ Mạnhthị Thương Châu vốn nhắm về phía ta. Bá Caonguyện ý giúp đỡ là do tình cảm, không phải bổnphận. Nếu để chuyện này làm tổn hại đến liên minhhai nhà, chi bằng ta chủ động một chút... Chúng ta đivòng lên thượng nguồn sông Tùng, như vậy áp lực cóthể ít đi phần nào." 

Phong Chân không nói gì, những người khác tronglều đều hiểu ý định của Khương Bồng Cơ. 

Nhìn thì có vẻ cô có ý nhượng bộ nhưng thực ra lấylùi để tiến, Hoàng Bá Cao muốn Kham Châu, cô liềnchắp tay nhường.Tuy nhiên... 

Mạnh thị độc chiếm Thương Châu, Hoàng Tung đừngnghĩ sẽ sờ được. 

Mạnh Hằng làm như vô tình nói: "Nếu như vòng lênthượng nguồn sông Tùng, vậy thì áp lực vận chuyểnlương thực cho quân ta sẽ ít hơn." 

Thế lực của Khương Bồng Cơ tập trung ở phươngBắc, vận chuyển lương thực căn bản đều dựa vàođường bộ. 

Nếu như đi con đường Hiệp Giang thì ắt phải đi dọctheo sông Tùng về phía Nam. Điều này dẫn đến hậucần vận chuyển lương thực quá dài, lại còn có khảnăng bị quân địch chặn đường. 

Các thế lực phương Bắc đánh thủy chiến không chỉliều về nội tình thế lực hai bên mà còn phải liều hậucần. 

Nếu như hậu cần không theo kịp thì chủ lực tiênphong sẽ một mình thâm nhập vào địa bàn quân địch,kết cục chỉ có thể là một đi không trở lại. 

Ngược lại, nếu như đi vòng lên thượng nguồn sôngTùng, đó lại là địa bàn phương Bắc của Khương BồngCơ, quá trình vận chuyển lương thực sẽ được bảo vệtuyệt đối. 

Mạnh Hằng thấp giọng nói: "Hơn nữa, Hiệp Giangthiên về hướng Giang Nam, khí hậu ẩm ướt, chỗ nướccạn có rất nhiều bùn. Binh lính dễ không hợp khí hậuđất đai, nếu như xui xẻo thậm chí sẽ bị nhiễm bệnhdịch. Tuy Hiệp Giang có ưu điểm về địa thế nhưngđối với chủ công thì không khác gì chuyện vô bổ." 

Mục đích của Khương Bồng Cơ là thôn tính ThươngChâu.Nếu như có được Thương Châu, cô sẽ có hai nơi sảnxuất ra nhiều ngựa chiến, có ý nghĩa chiến lược rấtlớn. 

Ngược lại, Kham Châu có địa hình bằng phẳng, củacải phong phú nhưng lại không có sức hấp dẫn lớnđối với cô. 

Phong Chân nghĩ thông các mấu chốt trong đó, anh tanhìn Mạnh Hằng với ánh mắt khâm phục, không cóchút khó chịu nào khi kiến nghị của mình bị bác bỏ. 

"Một khi giành được Thương Châu, chủ công lại mưuđồ các quận Lang Gia, Hà Gian và Huyên Nịnh, có thểkết nối toàn bộ lãnh thổ phía Bắc, phơi bày thế hổgầm nuốt chửng, cũng có thể nhòm ngó ngôi báuthiên hạ." 

Mạnh Hằng nói với giọng điệu bình thảnnhưng nội dung lại khiến người ta không nhịn được mà kích động. 

So với cái lợi nhỏ trước mắt, chi bằng có một cái nhìndài hạn và thực hiện tốt chiến lược đã sắp xếp. 

Đối với Khương Bồng Cơ, tầm quan trọng củaThương Châu lớn hơn Kham Châu. 

Nếu không chiếm được Thương Châu, đến lúc đóHoàng Tung chiếm Kham Châu, lại tranh giành quyềnlợi lãnh thổ Thương Châu, Khương Bồng Cơ sẽ rơivào trạng thái bị động. 

Mọi người bàn bạc một hồi, trong lòng đã có kếhoạch. 

Người xem nghe như lọt vào sương mù, mặc dùkhông hiểu lắm nhưng bọn họ hiểu rõ một chuyện... 

[Mây Trời Khóc Mưa]: Hai nhà còn đang liên minh,Streamer đã bắt đầu ngầm mưu tính Hoàng Tung rồisao? Ôi cục cưng Hoàng Tung thật đáng thương.Gặp phải đồng bọn đâm bị thóc chọc bị gạo thì anh tachết cũng đáng. 

Khóe môi Khương Bồng Cơ nhếch lên cười lạnh.Cô vẫn đang trong thời gian liên minh mà còn ngầm mưu tính toán Hoàng Tung ư? 

Người ta cũng mưu tính cô đó, có qua có lại mà thôi.Vốn là tranh bá thiên hạ, nói cái gì mà đạo đức vớinhân nghĩa! 

Đúng như dự đoán của Khương Bồng Cơ, nhận đượctin tức quân cứu viện Thương Châu đã đến bờ bên kiacủa sông Tùng, Hoàng Tung đề nghị với cô chia quânvượt sông. 

Khương Bồng Cơ chủ động đề nghị mang binh thuậntheo sông Tùng đi lên hướng Bắc, Hoàng Tung thì lạimuốn mang binh dọc theo sông Tùng xuôi về Nam,tạo thành thế gọng kìm đánh Thương Châu. 

Đối với bố trí này, hai quân đều không có ý kiến bấtđồng. 

Để không khiến quân địch cảnh giác, hai quân đều rúttrại trong đêm. 

Còn về ải Hàn Sưởng? 

Hoàng Tung để lại binh lực đóng giữ, bố trí lại từ đầuđể tránh Mạnh thị Thương Châu "vây Ngụy cứuTriệu*".

* Vây Ngụy cứu Triệu: năm 353 trước Công Nguyên,nước Ngụy vây đánh kinh đô Hàm Đan của nướcTriệu. Nước Tề phái Điền Kỵ dẫn quân đi cứu Triệu.Điền Kỵ dùng kế sách của quân sư Tôn Tẫn. Nhân lúcnước Ngụy không phòng bị kéo quân đi đánh Ngụy,quân Ngụy phải trở về bảo vệ đất nước, quân Tề thừalúc quân Nguy mệt nhọc đã đánh bại quân Ngụy tạiQuế Lăng, do đó nước Triệu cũng được giải vây. Saunày dùng câu "vây Ngụy cứu Triệu" để làm phươngpháp tác chiến. 

Trước khi đại quân dỡ trại... 

Hoàng Tung cảm nhận được điều gì đó, anh ta nói vớiPhong Giác: "Không đi xem sao? Nói hai câu cũngđược. Bỏ lỡ cơ hội lần này thì về sau có lẽ không còncơ hội nữa đâu." 

Hoàng Tung tính tình đa nghi, nhưng đối với ngườianh ta thật sự tin tưởng thì cũng rất chân thành. 

Phong Giác làm việc dưới trướng anh ta, bao nhiêu năm qua vì anh ta mà dày công mưu tính, sao anh ta có thể không hề cảm động? 

Phong Giác nhắm mắt, giọng điệu xa cách."Không cần đâu, nhị huynh cũng không phải phụ nữdo dự thiếu quyết đoán, sao lại không phân biệt được công tư?" 

Năm đó động đất ở Thượng Kinh, anh ta đã nói với Phong Cẩn. Ngày ấy đao kiếm gặp nhau, sống chết có số, không cần phải nể nang.

Mặc dù Mạnh thị Thương Châu đáng ghét nhưng sựtồn tại của thế lực này lại cân bằng mối quan hệ giữa Hoàng Tung và Khương Bồng Cơ. 

Suy cho cùng kẻ thù của kẻ thù là bạn. Một khi đã không còn chung kẻ thù thì nội chiến cũng không còn xa. 

Hoàng Tung thở dài, thế nhưng việc khiến anh ta buồn phiền lại không chỉ là chuyện này. 

Ngày hôm sau trên đường hành quân, Nguyên Tín đãlén nói với Hoàng Tung một chuyện.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)