Hoàng Tung dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết Khương Bồng Cơ sẽ tức giận đến mức độ nào.
Đánh trận khổ cực như vậy, lợi ích lại bị anh ta cướp mất.
Anh ta nửa thật nửa giả nói: "Mạnh lão tiên sinh, ông cũng biết Lan Đình chẳng lẽ lại không biết tính tình cô ấy sao?"
Mạnh Trạm cười gằn, trong mắt lại mang theo sát ý, trông vô cùng hiểm ác.
Hoàng Tung ngồi ở phía đối diện nhấc ly trà lên hớp một ngụm, khóe môi nhếch lên ý cười.
Hoàng Tung biết rõ làm vậy sẽ đắc tội Khương Bồng Cơ, nhưng lợi ích trước mắt này quá hấp dẫn, anh ta không thể nào từ chối.
Cầu giàu sang trong nguy hiểm, nếu anh ta khôngnắm bắt cơ hội lần này, về sau sẽ khó có được cơ hộitrở mình.
Anh ta cũng muốn l*n đ*nh núi, ngắm nhìn phongcảnh khắp non sông, chứ không phải đứng ở chân núinhìn người trên đỉnh núi.
Khi còn thiếu niên, Hoàng Tung chỉ muốn làm mộtlương thần có công với xã tắc, nhưng Phong Giác đãchặn đứt đường lui của anh ta, gợi ra dã tâm ẩn náucủa anh ta, một khi đã lấy ra thì không thể thu vềđược nữa.
Anh ta không muốn khuất phục dướingười khác, ngoại trừ cách tiến lên, Hoàng Tungkhông có đường lui thứ hai.
Mạnh Trạm đáp: "Ngươi sợ cái gì?"
Hoàng Tung nói: "Tung cũng không phải là tiên sinh,ông có thể vứt bỏ tông tộc, vứt bỏ hết thảy để đánhcuộc một trận. Tung lại không có can đảm này."
Ngoài miệng nói như vậy, nhưng dã tâm sục sôi nơiđáy mắt đã bán đứng nội tâm anh ta.
"Nếu lão phu đã dám đánh cuộc, tất nhiên có chuẩnbị kỹ càng." Mạnh Trạm cười lạnh nói: "Oắt con LiễuHi, cô ta sẽ không dám làm gì ngươi đâu."
Chuyện Mạnh Trạm vừa nói, đám mưu sĩ cũng đãphân tích qua cho Hoàng Tung nghe, thế nên cảmquan của Hoàng Tung với Mạnh Trạm mới phức tạpnhư vậy.
Đúng như Mạnh Trạm nói, với thế cục mà ông ta bốtrí, Khương Bồng Cơ không thể nào trở mặt vớiHoàng Tung ngoài sáng được.
Vì sao?
Mạnh Trạm chắp tay nhường hai quận Thương Châucho Hoàng Tung, nhưng ông ta cũng gửi thư cho Dịchthị Bắc Uyên và Nhiếp thị Trung Chiếu!
Từ khi các chư hầu ở Trung Chiếu nổi dậy, con đườngthương mại giữa hai nước đóng cửa, việc truyền tincũng tắc nghẽn. Trung Chiếu không hề biết tình hình bên ĐôngKhánh.
Về phần Bắc Uyên...Địa thế của Bắc Uyên thiên về phía Bắc, buôn bán giaothương và liên kết chính trị giữa hai nước khôngnhiều, tin tức cũng không được cập nhật liên tục.
Mạnh thị trấn giữ Thương Châu, lại ỷ vào hai cửa ngõhiểm yếu nơi biên giới Thương Châu, Trung Chiếu vàBắc Uyên không hề có ý đánh Đông Khánh.
Lúc này, Mạnh thị bỗng truyền ra tin tức như vậy,Dịch thị Bắc Uyên và Nhiếp thị Trung Chiếu chẳng lẽlại không động lòng sao?
Như đã nói lúc trước, Bắc Uyên là do sĩ tộc nắmquyền, hoàng thất chỉ là bù nhìn.Quyền binh của Dịch thị không tính là lớn nhất,nhưng cũng không hề kém cạnh so với các đại gia tộckhác của Bắc Uyên.Nếu Dịch thị lấy được trại ngựa của Thương Châu,nháy mắt liền có thể khuấy đảo thế cục, thuận lợi nắmchính quyền Bắc Uyên trong tay.
Càng không cần phải nói tới Nhiếp thị Trung Chiếu,bọn họ bây giờ là đại chư hầu của Trung Chiếu.Chư hầu nào đánh chiếm thiên hạ mà lại cần ít ngựa?
Nhiếp thị không có trại ngựa. Tuy nói nội tình sâu xacó thể lập quân hùng tướng mạnh nhưng đối với bọnhọ, sức hấp dẫn của trại ngựa vẫn vô cùng lớn.
Mạnh Trạm nắm được tâm tư của bọn họ, lấy ThươngChâu làm mồi nhử, khiến bọn họ mắc câu, quay đầudâng Thương Châu cho Hoàng Tung.Mạnh Trạm làm vậy không phải để hãm hại HoàngTung mà bởi vì muốn cản tay Khương Bồng Cơ.
Cản tay bằng cách nào?
Bên ngoài còn có hai đại địch luôn rình rập như hổrình mồi, Khương Bồng Cơ cũng không thể đấu vớiHoàng Tung đến long trời lở đất, cuối cùng lại để haithế lực ngoại lai ngư ông đắc lợi.
Nếu bọn họ đánh nhau, hai cửa ngõ hiểm yếu củaThương Châu tất sẽ bị kẻ địch công phá.
Vì vậy, lúc trước Phong Cẩn mới nói đây không phảicơ hội tốt để cô lật bài với Hoàng Tung.
Mạnh Trạm có thể bất chấp vận mệnh của quốc gia,nhưng Khương Bồng Cơ không làm như vậy được.Cho dù chịu thiệt, cô vẫn phải lấy đại cuộc làm trọng.
Nghĩ tới chuyện Khương Bồng Cơ phải chịu uất ức,nỗi tức giận trong lòng Mạnh Trạm mới thoáng dịuđi, nhưng chuyện này chưa thể trị tận gốc.Chỉ có máu tươi của cha con Liễu Xa mới khiến linhhồn ông ta được yên ổn triệt để.
Hoàng Tung đứng dậy, trước khi đi lại nói thêm mộtcâu.
"Chỉ còn mấy ngày nữa Lan Đình sẽ dẫn binh tới đây.Mạnh lão tiên sinh có cần Tung hỗ trợ?"
Hoàng Tung không xen vào ân oán giữa Mạnh Trạmvà Khương Bồng Cơ, nhưng Mạnh Trạm xác thực đãgiúp anh ta một tay, anh ta cũng không tiếc chút giúpđỡ nho nhỏ này.
"Không cần... Để Liễu Lan Đình tới đây..."
Mạnh Trạm hiểu ý của Hoàng Tung, nhưng ông tacũng không phải người tham sống sợ chết, không cầnanh ta mèo khóc chuột. Cho dù phải chết, ông ta cũng không chịu khom lưngtrước kẻ địch.
Từ biệt hai tháng, Hoàng Tung và Khương Bồng Cơmới gặp lại, bầu không khí không còn hòa hợp nhưlúc trước.Có điều, tất cả người ở đây đều đã thành tinh. Bất kểtrong bụng có suy nghĩ gì, ngoài mặt vẫn là biểu cảmta vui huynh vui, mọi người cùng vui.
"Lão già Mạnh Trạm đâu?"
Khương Bồng Cơ để đại quân đóng tại biên giới quậnThiên Nham, mình thì dẫn theo năm nghìn tinh nhuệđến châu phủ quận Mạnh.
Nơi này lúc trước vốn là dinh thự của Mạnh Trạm,hiện đã trở thành trụ sở tạm thời của Hoàng Tung.
Hoàng Tung cười, đề nghị: "Lan Đình đi đường vấtvả, hành quân khổ cực. Chi bằng trước tiên cứ nghỉngơi một chút, ngày mai thẩm vấn ông ta sau."
Dù anh ta đối diện với ánh mắt của Khương Bồng Cơnhưng cũng không có biểu hiện nhượng bộ hèn nhát.
Khương Bồng Cơ đáp: "Được, ông ta sống lâu thêmmột ngày hay chết sớm một ngày, đối với ta cũng không có gì khác biệt."
Hoàng Tung thiết yến tiếp đón Khương Bồng Cơ,rượu thịt món ngon được đưa lên không ngừng. Cáchthức so với hồi còn ở quận Hợp Đức thì xa xỉ hơn rấtnhiều.
Thời gian trôi qua, tâm tư và cảnh vật đã không cònnhư trước. Mọi người cũng chẳng có tâm trạng hưởngthụ.
Trên mặt vui vẻ, trong lòng nặng nề.
Tâm tư đám văn thần rất kín đáo, bản lĩnh diễn kịchcũng giỏi, ai nấy đều tỏ ra điềm nhiên như thường.
So sánh một chút thì định lực của đám võ tướng kémhơn. Người nào có tính tình nóng nảy thì lại càng tỏra mất kiên nhẫn.
Lúc này, Mạnh Hằng âm thầm nháy mắt với KhươngLộng Cầm.
Khương Lộng Cầm vẫn khiêm tốn trước sau như mộtlúc này uống một ly, cô bất mãn đặt ly xuống, mặtbàn phát ra tiếng động nặng nề.
"Vì sao chỗ bản tướng chỉ có nước trong? Chẳng lẽ vìthành ý lạnh nhạt sao?"
Mọi người vốn đã không có lòng dạ nào xem ca múa,nghe thấy Khương Lộng Cầm nói vậy thì thi nhaudồn tầm mắt về phía cô.
Lúc này, không ít người mới phát hiện cô là một nữtướng quân, không ngờ lại lăn lộn trong một đám đànông.
Khương Lộng Cầm không để ý ánh mắt của kẻ khác,chỉ vào bình rượu của lão tướng Nguyên Tín phía đốidiện.
Cô ngạo mạn nói: "Người đâu, đổi cho bản tướng loạirượu giống trong bình đồng xanh kia tới đây. Nhớphải là rượu mạnh, không mạnh không uống."
Nguyên Tín vốn đã nín một bụng lửa, thấy KhươngLộng Cầm dùng ngón tay chỉ mình thì cơn tức chợtbùng lên không thể kiểm soát.Nào có ai tới làm khách lại vô lễ như vậy?
Khách chỉ là khách, há có đạo lý đổi khách thành chủ?
"Cô gái nhỏ, uống chút rượu trái cây thanh đạm làđược rồi..."
Khương Lộng Cầm đáp: "Bản tướng là hiệu úy thống lĩnh hai mươi nghìn binh mã, không thích nước trongquả nhạt, đổi rượu khác uống thì đã sao?"
Nguyên Tín cười lạnh, hiển nhiên không nghe lời giải thích của Khương Lộng Cầm.
Khương Bồng Cơ ngồi ở vị trí đầu, lạnh lùng nhìn Nguyên Tín: "Lão tướng quân, có gì bất mãn sao?"
Nguyên Tín chợt nghẹn họng.
Mạnh Hằng đứng ra giảng hòa, miễn cưỡng lấp l**m gạt chuyện này qua một bên. Cuối cùng, tầm mắt anh ta hướng về phía Nhiếp Tuân, đáy mắt mang theo vẻ quan tâm. Anh ta phát hiện đối phương cũng nhìn mình cảm kích.
Nếu không có Mạnh Hằng đứng ra giảng hòa thì hôm nay lớn chuyện rồi, cũng chẳng ai dám đứng ra gánh trách nhiệm.
Khương Bồng Cơ và Hoàng Tung thu hết thảy nhữngchuyện này vào đáy mắt.
Cô hạ thấp giọng hỏi Hoàng Tung.
"Ngày mai để Nhiếp tiên sinh cùng tới gặp MạnhTrạm được không? Những người khác đều quá nóng nảy, lại không thân thiện, cùng tới sợ sẽ xảy ra chuyện."
