Mạnh Hằng đứng sau Khương Bồng Cơ, nhìn Mạnh Trạm với vẻ mặt phức tạp.
Không có đứa trẻ nào không yêu mến cha của mình cả, lúc Mạnh Hằng còn nhỏ cũng từng xem Mạnh Trạm như thần thánh, ánh mắt khát khao mà sùng bái.
Nhưng trong mắt Mạnh Trạm chỉ có thứ tử Mạnh Lượng, cho du đối phương có kém cỏi, tham hoa háo sắc thì Mạnh Trạm cũng cưng chiều dung túng như châu như ngọc.
Có lần, Mạnh Hằng cho rằng Mạnh Trạm thích đứa con như vậy nên anh ta đã lén thử "học hư", âm thầm làm theo lời nói và việc của Mạnh Lượng. Kết quả anh ta bị trừng trị một trận, phạt anh ta phải quỳ gối ở từ đường.
Thời tiết mùa đông khắc nghiệt, bên ngoài mưa to tầm tã, không khí lạnh lẽo như lưỡi đao. Mạnh Hằng nhỏ bé không được mặc nhiều quần áo ấm, quỳ đến mức đầu gối tím đen, gần như mất đi nửa cái mạng...
Đoạn kí ức kia trở thành ác mộng thời niên thiếu của anh ta, thỉnh thoảng nửa đêm mơ thấy mà anh ta vẫn còn nhớ rõ cái lạnh tràn ngập không khí.
Mạnh Hằng rũ mắt, vẻ mặt bình thản chắp tay thi lễ với Khương Bồng Cơ.
"Không biết chủ công cho gọi Hằng đến có việc gì?"
"Nói thế nào đi nữa thì huynh và Mạnh Trạm vẫn làcha con. Ta cũng không phải kẻ không biết đạo làmngười, để huynh không cảm thấy tiếc nuối, ta gọihuynh tới nói vài câu với ông ta, cha con hai ngườihoàn toàn cắt đứt." Khương Bồng Cơ nói: "MạnhTrạm còn thiếu Mạnh Hiệu úy một món nợ, hy vọnghuynh đừng để ý."
Mạnh Hằng sững sờ, một lúc sau mới hồi hồn lại.
Ý của Khương Bồng Cơ không phải là bảo anh ta đíchthân tiễn Mạnh Trạm lên đường mà chỉ để anh ta nóivài lời với ông ta, tránh sau này anh ta cảm thấy hốitiếc?
Anh ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không nói rõtâm trạng thế nào.
"Đa tạ chủ công." Mạnh Hằng nói.
Vợ con Mạnh Hồn chết thảm, hung thủ trực tiếp làMạnh Lượng nhưng Mạnh Trạm cũng là đồng lõa.Mạnh Hằng không có tư cách ngăn cản hay oán thán.
Khương Bồng Cơ đứng dậy bước tới bên cạnh cửanhà lao, quay đầu nói nhỏ.
"Cảm xúc của ông ta không ổn định lắm, Hằng biểuca đừng đứng gần ông ta quá."
Dứt lời, Khương Bồng Cơ nhường lại không gian chohai người, chỉ là cũng không dám đứng cách quá xa.
Khoảng cách này vừa không khiến Mạnh Hằng nảysinh cảm giác bị giám sát vừa không để tình huốngvượt khỏi sự khống chế của cô.
Nhìn thấy Khương Bồng Cơ rời đi, lông mày MạnhHằng khẽ giãn ra, khóe mắt trông thấy Nhiếp Tuânđứng bên cạnh, trong lòng anh ta hơi ngờ vực.Nhiếp Tuân đứng ở đây làm gì?
Bởi vì thời gian cấp bách nên anh ta cũng không suy nghĩ sâu.
"Phụ... Mạnh gia chủ..."
Mạnh Hằng ngồi xuống, khẽ cắn đầu lưỡi, ép buộcbản thân không được thốt ra danh xưng kia.Anh ta đã bị gạch tên khỏi gia phả, còn cắt đứt quanhệ cha con với Mạnh Trạm, bây giờ gọi ông ta là phụthân, Mạnh Trạm chắc chắn sẽ không nhận.
Mạnh Trạm chìm đắm trong thế giới của bản thân,tâm trạng gần như đã sụp đổ.Đột nhiên nghe thấy người bên ngoài gọi mình, tinhthần ông ta tỉnh táo hơn vài phần, vừa ngẩng đầu liềnnhìn thấy khuôn mặt của Mạnh Hằng...
Mạnh Trạm phải chịu k*ch th*ch quá lớn, ông takhông thể nào khống chế cảm xúc của bản thân, sắcmặt dữ tợn bổ nhào về phía trước. Nửa người trênlướt qua chiếc bàn thấp kia.
"Mạnh Sĩ Cửu..." Sắc mặt Mạnh Trạm trở nên dữ tợn,tận lực rít gọi tên Mạnh Hằng, hai cánh tay gầy gògiống như cành cây nắm lấy ống tay áo của MạnhHằng: "Vì sao ngươi còn sống... Tại sao người chết lạilà Lượng Nhi... đứa con hoang nhà ngươi làm sao cóthể là con trai của lão phu..."
Mạnh Hằng bị dọa đến đờ đẫn, muốn giãy giụanhưng tiếng thét của Mạnh Trạm khiến anh ta như bịđẩy vào hầm băng, dường như âm thanh bốn phíađều đã đi xa.Cái gì gọi là "con hoang"?
Mạnh Hằng không giãy giụa, ngược lại tạo cơ hội choMạnh Trạm bước thêm một bước.
Ông ta không tin lời của Khương Bồng Cơ, đó chắcchắn là ảo cảnh do yêu thuật cô tạo ra để bịa đặt màthôi. Tất cả chỉ vì muốn lừa gạt ông ta.Ông ta không thể sai nhiều năm như vậy!
Mạnh Hằng chính là con hoang của Cổ Trăn và ngườikhác, nó căn bản không phải con trai của ông ta.Mạnh Trạm đời này chỉ có một đứa con trai là MạnhLượng!
Đứa con trai duy nhất của ông ta bị Liễu Hi hại chếtrồi, đứa con hoang nuôi dưỡng hơn hai mươi nămcòn dựa vào Liễu Hi, hoàn toàn không nhớ đến mốihận máu của Mạnh Lượng!
"Sao ngươi có thể là con trai của lão phu chứ..."
Mạnh Trạm nhìn có vẻ ốm yếu nhưng sức lực bộcphát ra lại vô cùng đáng sợ.
Mạnh Hằng bất ngờkhông kịp đề phòng bị ông ta bóp cổ, dù thế nào cũngkhông thể giãy giụa ra được.
Nhiếp Tuân đứng bêncạnh bị lời nói của Mạnh Trạm làm cho kinh sợ, đợiđến khi hắn lấy lại tinh thần thì khuôn mặt của MạnhHằng đã chuyển sang màu tím xanh...
Nhiếp Tuân nhấc chân đá vào bả vai Mạnh Trạmkhông một chút do dự, ông ta bị đau liền nới lỏng haitay.
Hai mắt Mạnh Hằng đầy nước mắt, vành mắt toàn làtơ máu, đáy mắt tràn ngập vẻ không dám tin.Chẳng lẽ...
Đây chính là nguyên nhân khiến MạnhTrạm vứt bỏ anh ta nhiều năm qua hay sao?
Đám người hầu nói anh ta là đứa con hoang, khôngbiết cha ruột là ai, hóa ra không phải tin đồn vô căncứ?
Mạnh Trạm là người phản ứng lại trước tiên, rút bộikiếm đeo bên hông Mạnh Hằng ra, thân kiếm sángnhư tuyết đâm về phía Mạnh Hằng.
Trong nháy mắt, đại não của Nhiếp Tuân cũng khôngkịp suy xét đã túm lấy Mạnh Hằng, hai người lăn đi tránh được một kiếm.
Lúc này Mạnh Trạm đã mất đi lý trí, nhìn thấy MạnhHằng tránh được một kiếm, ông ta liền theo sát đâmtới.
"Ông điên rồi..."
Nhiếp Tuân rút kiếm đỡ, bởi vì đánh giá thấp sức lựccủa Mạnh Trạm nên bội kiếm suýt nữa tuột khỏi tay.
"Giết... Giết đứa con hoang này... Tất cả đều là lừagạt, nó rõ ràng là một đứa con hoang..."
Hai mắt Mạnh Trạm đỏ rực, khuôn mặt già nua méomó điên cuồng.Nhiếp Tuân ngăn cản ông ta giết Mạnh Hằng, ông tacũng giết Nhiếp Tuân luôn một thể.
"Ngươi dám ngăn lão phu... Ngươi cũng đángchết...."
Mạnh Trạm căn bản không thể khắc chế được cảmxúc trong lòng. Đủ các loại suy nghĩ rối rắm gần nhưkhiến đầu óc ông ta nứt ra.
"Chết đi..."
Văn nhân thời viễn cổ đều học quân tử lục nghệ,Mạnh Trạm đương nhiên cũng học về kiếm thuật.Lúc này, ông ta không màng tính mạng muốn giếtchết Nhiếp Tuân và Mạnh Hằng, từng chiêu thức đềunhằm vào tử huyệt, Nhiếp Tuân không cẩn thận bịchém một nhát vào cánh tay trái.
"Cẩn thận!"
Mạnh Hằng hồi thần, mắt thấy kiếm của Mạnh Trạmlao về phía lồng ngực Nhiếp Tuân, anh ta liều mạngtrực tiếp bổ nhào tới ôm lấy hai chân Mạnh Trạm.
Hành động của Mạnh Trạm bị ngăn cản nên kiếmtrong tay đâm lệch, mũi kiếm xuyên qua bả vai củaNhiếp Tuân, kiếm của Nhiếp Tuân lại đâm vào lồngngực đối phương.
Tất cả đều xảy ra quá nhanh, đến khi đám người VệTừ phát hiện ra sự cố, vội vàng chạy tới thì tất cả đềuđã trễ.
"Loảng xoảng", bội kiếm trong tay Mạnh Trạm rơixuống đất.
Nhiếp Tuân vẫn giữ nguyên vẻ kinh ngạc khiếp sợ,buông chuôi kiếm dính đầy máu sền sệt ra.Một kiếm này dù chưa trúng giữa tim nhưng cũng trúng chỗ hiểm.Cho dù đại phu có đến kịp thì Mạnh Trạm cũng khólòng thoát khỏi cái chết.
Cơn đau truyền từ ngực lấn át cơn đau của đại não, lýtrí từ từ tập trung lại, khuôn mặt dữ tợn méo mó cũngdịu xuống.
"Sĩ Cửu..."
Mạnh Trạm nhịn đau thốt lên một câu, giọng nóimang theo sự bình thản.
Mạnh Hằng thừ người ra, đờ đẫn buông hai tay, đỡlấy Mạnh Trạm đứng không vững.Máu tươi chói mắt đập vào mắt anh ta, khiến tứ chianh ta lạnh băng, hồn vía như bay mất.
Cánh môi tái nhợt run run, anh ta nói: "Mạnh, Mạnhgia chủ?"
Mạnh Trạm nghe thấy danh xưng này, trong lòngbuồn bã.Cơn đau ở ngực choán lấy tâm trí ông ta, ông ta cúiđầu, nhìn người thanh niên đâm kiếm vào thân thểmình.
Hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, dung mạo thanh tú,mắt ngọc mày ngài, mi tâm có một nốt ruồi son...
Khuôn mặt này?
Nốt ruồi son này?
Đột nhiên lời nói của Khương Bồng Cơ vang lên trongđầu ông ta...
"... Thứ dì đã sinh một đích thứ tử cho ông, là một bétrai trời sinh đã có nốt ruồi son giữa trán. Huynh ấyvốn là đích thứ tử của Mạnh phủ, nhưng ông lại baoche để gã thứ tử súc sinh kia hoán đổi thân phận.Huynh ấy còn chưa đầy tháng đã bị nhũ mẫu vùi sâuvào lòng đất lạnh lẽo..."
