"Chủ công..."
Mạnh Hằng đang định hành lễ thì bị Khương Bồng Cơ lên tiếng ngăn lại.
"Bây giờ không có người ngoài, những lúc riêng tư thế này thì Hằng biểu ca không cần dùng kính xưng."
Mạnh Hằng lắc đầu, nói với vẻ nghiêm túc: "Không thể bỏ qua lễ nghi, tuy Hằng là họ hàng của chủ công nhưng cũng không thể tùy tiện đi quá giới hạn."
Cho dù quan hệ tốt đến mấy thì cũng không thể chịu được sự xem thường và vô lễ, Mạnh Hằng không muốn sự thân thiết ngày hôm nay trở thành sự "vô lễ" ngà sau.
Khương Bồng Cơ lén lườm anh ta, thở dài: "Hằng biểu ca chỗ nào cũng tốt, chỉ là tính cách quá mức cẩn thận,"
Mạnh Hằng im lặng, sự cẩn thận và giữ lễ này đã ănsâu vào xương tuỷ của anh ta, không thể thay đổitrong chốc lát.Nếu không phải vì anh ta vô cùng cẩn thận, chỉ sợchẳng sống được đến tuổi này.
Khương Bồng Cơ tùy ý nắm lấy bằng kỷ*, dựa hơnnửa người lên đó, tùy ý hỏi: "Hằng biểu ca muốn biếtchuyện gì?"
* Một loại đồ dùng trong nhà dùng để dựa người vào.
Mạnh Hằng đến tìm cô chắc chắn không phải vì chínhsự, quá nửa có liên quan đến chuyện xảy ra ở địa lao.
"Ta rất vui khi Hằng biểu ca lựa chọn tin tưởng ta."Khương Bồng Cơ cười nói.
Nếu Mạnh Hằng có gì bất mãn, anh ta hoàn toàn có thể hỏi Nhiếp Tuân. Thếnhưng anh ta không làm như thế, trái lại đợi đến khitang lễ của Mạnh Trạm kết thúc.
"Hằng biểu ca đãdùng trái tim chân thành để đối đãi ta, ta cũng khôngthể nói dối huynh được."
Tướng ngồi của Mạnh Hằng rất đoan chính, lưngthẳng như trúc, gió táp mưa sa không thể bẻ gãy. Sựngoan cường và khí phách ấy chính là điều màKhương Bồng Cơ thưởng thức.
"Nhiếp Thành Doãn... Hắn, hắn là huyết mạch lưulạc bên ngoài Mạnh gia chủ sao?"
Mạnh Hằng đoán được chuyện Nhiếp Tuân có quanhệ huyết thống với anh ta nhưng không đoán ra việcđối phương chính là em trai ruột cùng một mẹ sinh racủa mình.
Khương Bồng Cơ than một tiếng: "Chuyện này nói rarất dài, e là Hằng biểu huynh cũng không biết chuyệnMạnh Lượng không phải con của thứ dì."
"Sao cơ?" Mạnh Hằng cả kinh mở to mắt.
Khương Bồng Cơ nói: "Năm đó, thứ dì và người thiếpcủa Mạnh Trạm đồng thời mang thai, hai người gầnnhư sinh con cùng một lúc. Mạnh Trạm không muốnđứa con của người thiếp kia bị thiệt thòi nên ngầm đồng ý cho bà ta đổi con mình với con vợ cả. Con ruộtcủa thứ dì bị bà ta đổi mất, chưa được hai ngày đã"chết yểu". Bà vú già chôn bé trai ấy một cách qua loa,may sao có bà vú già khác đi qua đào lên, đem bántruyền tay nhiều người rồi mới đến Trung Chiếu..."
Bàn tay đã siết thành nắm đấm của Mạnh Hằngkhông ngừng run rẩy, ngay lúc này, anh ta gần nhưkhông nói lên lời.
"Nhiếp, Nhiếp Tuân... Hắn chính là đứa bé kia?"
Khó trách...
Mạnh Trạm, Mạnh Lượng và người thiếp kia tựa nhưngười một nhà. Mạng Hằng vẫn luôn khó hiểu, khôngbiết tại sao phụ thân lại để quý thiếp nuôi nấng đíchthứ tử...
Điểm mấu chốt là đây!
"Ta nghĩ, có lẽ thứ dì không muốn cuộc sống củahuynh ở Mạnh phủ càng thêm khó khăn nên khôngnói những chuyện xưa này cho huynh." Khương BồngCơ nhấp một ngụm rượu nhạt. Rượu lan trongkhoang miệng, hơi có chút đắng chát: "Mới đầu, takhông nhận ra thân phận của Nhiếp Tuân, chỉ là trôngthấy khuôn mặt của hắn rất giống một người nào đó,thế nhưng không nhớ nổi là ai. Sau khi nghe nói Nhiếp Tuân thân thiết và giúp đỡ huynh quá mức,Nhiếp Tuân tới Đông Khánh để tìm người thân... Đếntận lúc này, ta mới xác nhận được thân phận của hắnmột cách chắc chắn. Hắn mới thật sự là MạnhLượng!"
Mạnh Hằng lắc đầu.
"Không... Nhiếp Tuân chính là Nhiếp Tuân, sao cóthể bị cái tên Mạnh Lượng làm ô uế?"
Do phải tiếp nhận quá nhiều tin tức trong thời gianngắn nên Mạnh Hằng không bình tĩnh nổi.
"Chủ công đã biết thân phận của Nhiếp Tuân, vậy thìchuyện trong địa lao... cũng do ngài cố ý thúc đẩy?"
Khương Bồng Cơ nhếch môi.
"Hằng biểu ca đang cảm thấy đau khổ, nghi ngờ ta cốý đẩy huynh vào con đường chết sao?"
Mạnh Hằng yếu ớt lắc đầu, nhìn uể oải giống như vừabị rút sạch tinh, khí, thần.
"Chủ công có võ nghệ cao cường, khi ấy khoảng cáchkhông xa nhưng ngài vẫn mặc kệ hết thảy, có thể thấyrõ là đã nắm chắc. Mạnh gia chủ đột nhiên có hànhđộng quyết liệt, người ngoài không thể khống chế được... Chỉ là Hằng không rõ, theo như ngài tínhtoán, ngài muốn để Hằng giết Mạnh gia chủ sao?"
Khương Bồng Cơ nhíu mày: "Để huynh giết? Có khácgì tự tay phế bỏ huynh đâu?"
Mạnh Hằng khác Nhiếp Tuân, nếu để Mạnh Hằng lỡtay ngộ sát Mạnh Trạm, có khi anh ta sẽ tự trách cảđời.
"Chủ công muốn phế bỏ Nhiếp Tuân?"
"Hằng biểu ca đang mềm lòng sao?"
"Con người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình đượcchứ?"
Mạnh Hằng không phủ nhận.Anh ta có hảo cảm với Nhiếp Tuân, đối phương cókhuôn mặt rất giống mẫu thân anh ta, trong vô thứclại tăng thêm vài phần thân thiết.
Bất chợt nghe nói hắn là em ruột mình, Mạnh Hằngvừa mừng vừa sợ, trong chốc lát khó mà đưa ra đượcquyết định tàn nhẫn.
Mạnh Hằng mấp máy môi, trong mắt chất chứa vẻphức tạp và giằng xé. Tuy rằng không có tình anh em sâu đậm, thế nhưngvừa bắt đầu đã phế bỏ đối phương, Mạnh Hằngkhông làm được chuyện này.
Khương Bồng Cơ cười khẽ: "Nhiếp Thành Doãnkhông phải Hằng biểu ca, trong lòng hắn lạnh lùngcứng rắn hơn huynh nhiều. Làm cha nhưng sinh conra lại không nuôi, Mạnh Trạm đối với hắn chẳngnhững không phải cha đẻ, trái lại là kẻ địch có mốithù sống chết. Hắn nhiều lần hiến kế cho Bá Cao, nămlần bảy lượt khiến ta phải chịu thiệt. Chuyện trongđịa lao lần này có thể kết thúc mối thù giữa ta vàMạnh Trạm, hơn nữa còn có thể cảnh cáo Nhiếp Tuân,một công đôi việc. Ta làm chuyện này không thẹn vớilương tâm. Nếu như thật sự muốn xin lỗi ai đó, cũngchỉ có Hằng biểu ca... Cho dù ông ta không tốt thì vẫnlà phụ thân huynh."
Chẳng lẽ chỉ có Nhiếp Tuân mới được phép tính kếcô, còn cô không được phép tính kế hắn?
Hơn nữa, mục đích thực sự của Khương Bồng Cơ làkhiến cho Mạnh Trạm chết không nhắm mắt, chuyệnNhiếp Tuân chỉ là tiện tay mà thôi.
Mạnh Hằng sao dám tán thành?
Những việc Mạnh Trạm đã làm không còn là ân oán cá nhân nữa mà đã đụng chạm đến đại nghĩa quốcgia, đủ để kéo toàn bộ Mạnh thị vào nguy hiểm, vạnkiếp bất phục.
Cho dù trong lòng Mạnh Hằng vẫn cònchút tình cha con thì cũng sẽ không váng đầu đi nóiđỡ cho Mạnh Trạm.Chủ công bằng lòng thẳng thắn với anh ta, đây là sựtin tưởng khó mà có được.
Khương Bồng Cơ cũng không ép anh ta, Mạnh Hằngsẽ hiểu được thôi.
Hồi lâu sau, Mạnh Hằng nói: "Chủ công, vậy nhữngsắp xếp lúc trước..."
Bọn họ vốn định ly gián Hoàng Tung và Nhiếp Tuân,đột phá từ chỗ Nhiếp Tuân, chia rẽ từ nội bộ, khiếnquân thần bọn họ bất hoà với nhau.Bây giờ xảy ra chuyện này...
"Đương nhiên phải tiếp tục, tuy nhiên ta cũng khôngphải người lạnh lùng vô tình, nếu Hằng biểu ca khôngtình nguyện thì ta cũng không ép."
Mạnh Hằng lắc đầu, anh ta nhận làm việc này, đươngnhiên không phải để bỏ ngang giữa chừng.
"Vẫn nên để Hằng làm việc này là thoả đáng nhất.Chủ công đã tin tưởng mà giao trọng trách cho Hằng,Hằng đương nhiên phải hết mình báo đáp."
Mạnh Hằng không ngốc, chư hầu tranh bá khôngphải là trò chơi của trẻ con, một nước đi không cẩnthận sẽ dẫn đến thua sạch ván cờ.Cũng bởi vậy mà hai anh em Phong Giác và PhongCẩn mỗi người đi một ngả, anh ta với Nhiếp Tuân đãtính là gì?
Chuyện của Mạnh Hằng xem như đã giải quyết xong,nhưng phiền phức của Nhiếp Tuân chỉ vừa mới bắtđầu.
Hôm đó, sau khi trở về từ địa lao, Phong Giác nói suyđoán của mình cho Hoàng Tung.
Hoàng Tung kinh ngạc đến ngây người.
"Ý đệ là... Thành Doãn cũng xuất thân từ Mạnh thị, làem trai ruột của Mạnh Hằng? Chuyện quan trọng nhưvậy, tại sao hắn lại giấu giếm?"
"Hơn phân nửa là thế."
Nếu như Nhiếp Tuân không biết chuyện thì đã đành,đằng này Nguyên Tín đã từng nói với Hoàng Tungrằng Nhiếp Tuân gọi Mạnh Hằng là "đại huynh"!
Lại thêm phản ứng của Nhiếp Tuân trong địa lao, rõràng đối phương đã biết từ lâu nhưng lại giấu giếmhết lần này tới lần khác, không chịu công khai.Đến cùng hắn có mục đích gì?
"Thành Doãn tìm được người thân, Tung cũng vuithay cho hắn, có cần giấu giếm như vậy không?"Hoàng Tung càng nghĩ càng cảm thấy bất thường, cốnén giận.
Phong Giác nói: "Chủ công, việc này có quan hệ trọngđại, xin chủ công tra xét kỹ càng rồi hãy đưa ra kếtluận."
Phong Giác khuyên như vậy, Hoàng Tung đươngnhiên sẽ nghe theo, nhưng dù sao anh ta vẫn cảmthấy khó chịu trong lòng.
