📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 1100: Hiềm khích quân thần




"Nguyên Hiệu úy có ý gì?"

Nhiếp Tuân xanh mặt, hai tay nắm chặt trong ống tay áo đến nỗi mu bàn tay nổi gân xanh, có thể thấy được tâm trạng lúc này của hắn tệ thế nào.

Nguyên Tín thấy Nhiếp Tuân vẫn còn "ngoan cố kháng cự" thì cười gằn, hỏi với giọng mập mờ: "Ý gì? Thường ngày Nhiếp tiên sinh thông minh tuyệt đỉnh, hà cớ gì vào giờ phút này lại giả câm giả điếc? Ngươi có dám thề với trời, ngươi và Liễu Hi cùng Mạnh Hằng không có quan hệ nào không?"

Nhiếp Tuân cắn chặt răng, mọi người trong lều nghe được lời của Nguyên Tín, tất cả ánh mắt đều hướng về phía hắn.

Trừ một vài người, những người khác chỉ biết quan hệ cá nhân giữa Nhiếp Tuân và Mạnh Hằng không tồi.

Hai người này còn có loại quan hệ nào mà không thể nói ra?

Có loại nghi hoặc ấy, ánh mắt bọn họ càng thêm tòmò. 

Lúc này Nguyên Tín lại gây khó dễ, có thể thấy đượcquan hệ giữa Nhiếp Tuân và Mạnh Hằng còn thânthiết hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. 

"Thế nào, Nhiếp tiên sinh không dám thề à?" 

Nguyên Tín hùng hổ dọa người hỏi.Cho dù dưới cằm có hàng râu quai nón rậm rạpnhưng người khác vẫn có thể thấy được tia đắc ýtrong đôi mắt sưng vù của ông ta. 

Ông ta cười lạnh, ung dung hài lòng nói: "Nếu ngươikhông dám thì coi như ngươi thừa nhận?" 

Nhiếp Tuân mím chặt môi, đôi mắt đen nhánh nhìnchằm chằm Nguyên Tín. 

"Nguyên Hiệu úy muốn Nhiếp Tuân thừa nhận cái gì?Thừa nhận rằng Mạnh Hằng chính là huynh trưởngcủa Tuân sao? Hay muốn như thế nào! Tuân chưa baogiờ làm chuyện gì có lỗi với chủ công hay tiết lộ bấtcứ việc cơ mật nào! Nguyên Hiệu úy cần gì phải kỳquái như vậy? Muốn hắt nước bẩn lên người Tuân,vậy thì mời ông lấy ra bằng chứng, bằng không là ôngđang vu oan hãm hại!" 

Nghe thấy Nhiếp Tuân thừa nhận hắn có quan hệ vớiMạnh Hằng, ai nầy đều kinh ngạc. 

Bọn họ làm việc với Nhiếp Tuân bao năm, chưa từngnghe chuyện Nhiếp Tuân là em trai ruột của MạnhHằng.Nếu đây là sự thật, vì sao Nhiếp Tuân lại giấu giếmkhông nói ra? 

Huynh đệ không ở cùng một trận doanh không phảichỉ có bọn họ, cho mọi người biết mối quan hệ nàycũng không có trở ngại gì. 

Nhiếp Tuân lựa chọn giấu giếm, khiến cho ngườingoài cuộc khó tránh khỏi có những suy nghĩ sâu xa. 

Nguyên Tín ngạc nhiên khi Nhiếp Tuân thừa nhậnngay trước mặt mọi người, nhưng ông ta cũng khôngbởi vậy mà buông tha cho Nhiếp Tuân. 

"Chuyện có phản bội hay không, không phải Nhiếptiên sinh lên tiếng là có thể phủi sạch được." NguyênTín cười gằn: "Nhiếp tiên sinh, nếu ngươi và MạnhHằng không âm thầm cấu kết nên biết trước cái gì đó,thì vì sao ngươi lại đề nghị chủ công dùng hai quậncủa Thương Châu để đổi lấy Kham Châu?"

Nhiếp Tuân cảm thấy nực cười với câu hỏi này củaông ta."Tuân không phải thánh nhân, sao có thể tính toánchu toàn mọi chuyện được?" 

Có quỷ mới biết Nhiếp thị sao lại phát điên.Lúc đến thì khí thế mạnh mẽ, lúc đi thì im hơi lặngtiếng. 

Nguyên Tín cười lạnh: "Ngụy biện cũng vô dụng, sựthật là như thế. Nếu muốn chứng minh bản thân đángtin, vậy thì mời tiên sinh lấy ra bằng chứng." 

Nhiếp Tuân thấy Nguyên Tín làm càn, tức giận đếncực điểm. Nếu không phải có hơn hai mươi năm tu dưỡng giúphắn có thể duy trì bình tĩnh, chỉ sợ bây giờ đã phất tayáo rời đi. 

Trong lúc vô tình, ánh mắt hắn thoáng nhìn HoàngTung đang ngồi ở phía trên, tâm tình vốn không thoảimái lập tức chìm vào hố băng lạnh buốt. 

Từ khi Nguyên Tín gây khó dễ cho hắn đến giờ,Hoàng Tung thân là chủ công nhưng chưa hề lêntiếng ngăn cản Nguyên Tín, điều này chứng minhđiều gì? 

Chứng minh rằng Hoàng Tung đã nảy sinh nghi ngờvới hắn, mượn miệng của Nguyên Tín để hỏi rõ ràng,thuận tiện cảnh cáo hắn. 

Nghĩ đến đây, cái đầu đang nóng lên của Nhiếp Tuânnhanh chóng lạnh đi, vẻ mặt phẫn nộ chuyển thànhlãnh đạm. 

Hắn kiêu căng nói: "Bỏ đi, nếu Nguyên Hiệu úykhông tin thì cứ việc không tin, Tuân tuyệt đối tậntâm trung thành với chủ công, chỉ cần chủ công tintưởng là được." 

Vừa dứt lời, Hoàng Tung ngồi phía trên lên tiếng cắtngang. 

 Anh ta không nặng không nhẹ trách cứ Nguyên Tín,phạt Nguyên Tín một tháng quân lương, trừ cái đó rathì không trừng phạt gì thêm. 

Nhiếp Tuân thấy vậy, sự lạnh lẽo bỗng chốc lan tràn,mạnh mẽ xâm chiếm từ tứ chi đến đại não hắn.Quả nhiên chủ công đã nghi ngờ... 

Hoàng Tung nói: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.Nếu đã đồng ý trao đổi với Lan Đình, tất nhiên khôngthể nói mà không giữ lời. Việc này giao cho Hữu Mặcvà... Thành Doãn đốc thúc nhau làm, nhất định phảilàm cho ổn thỏa, không được để Lan Đình chê cười.Hai ngươi có ý kiến gì khác không?" 

Nhiếp Tuân và Trình Tĩnh bước ra khỏi hàng nói:"Vâng." 

Lúc sau lại nói đến vấn đề khác, Nhiếp Tuân không cótâm trạng nào để ý, từ đầu đến cuối đều là dáng vẻngẩn ngơ. 

Cuộc họp kết thúc, mọi người tản đi. 

Nhiếp Tuân rời khỏi lều trại, gió lạnh thổi vào má làmhắn rùng mình một cái, hắn giật mình tỉnh táo lại. 

"Thành Doãn, chờ một chút, chúng ta nói chuyện một lát."Giọng nói Trình Tĩnh từ bên tai truyền đến. 

Sắc mặt Nhiếp Tuân tối sầm lại. 

"Hữu Mặc cũng tin lời Nguyên Hiệu úy nói sao?" 

Trình Tĩnh nói: "Đương nhiên là không tin, ta chỉ sợhuynh trúng kế ly gián của Liễu Hi."

Dù có quan hệ huyết thống nhưng hai huynh đệ chưabao giờ gặp mặt nhau thì có thể có bao nhiêu tìnhcảm? 

Mạnh Hằng thường xuyên tìm Nhiếp Tuân, tuy chỉnói đến chuyện riêng mà chưa bao giờ nói đến chuyệncông, nhưng đủ loại trùng hợp cùng đến một lúckhiến người khác không thể không hoài nghi. 

Trình Tĩnh biết Khương Bồng Cơ gian trá cho nên anhta càng tin tưởng vào phán đoán của chính mình. 

Nhiếp Tuân cười khổ một tiếng."Cho dù có phải kế ly gián hay không, chủ công đãnghi ngờ ta, sao có thể dễ dàng xóa bỏ được?" 

Hoài nghi giống như một hạt giống đã cắm rễ nảy mầm, muốn tiêu diệt nó, nào có dễ dàng như vậyđâu? 

Chuyện này cũng trách Nguyên Tín, nếu không phảiông ta hết lần này đến lần khác kiên trì đâm bị thócchọc bị gạo thì làm sao có thể khiến Hoàng Tung nghingờ. 

Nhiếp Tuân nói: "Vả lại nếu Nguyên Hiệu úy khônggây sự, sao chủ công có thể nghi ngờ Tuân? NếuMạnh Hằng thân cận với Tuân là do Liễu Hi bày mưutính kế, như vậy việc Nguyên Hiệu úy liên tiếp khiêukhích gây chuyện cũng là mưu kế của Liễu Hi ư? Chủcông..." 

Nhiếp Tuân vốn định nói Hoàng Tung quản lý thuộchạ không nghiêm, thiên vị họ ngoại, nhưng ngườitrước mặt lại là Trình Tĩnh, người mà Hoàng Tung rấtnể trọng, hắn không nói nên lời. 

"Nguyên Hiệu úy quả thật quá đáng." Trình Tĩnhtrầm giọng nói: "Liên tiếp buông lời gièm pha, chủcông đều mắt nhắm mắt mở cho qua, thật sự hơi bấtcông." 

Trình Tĩnh tin rằng, ngay từ đầu Hoàng Tung đã kiênđịnh đứng về phía Nhiếp Tuân.Nếu lúc đó Hoàng Tung nghiêm khắc trừng trị Nguyên Tín, quở trách hoặc giáng chức, Nguyên Tíncòn dám đi khắp nơi đâm thọc nữa không? 

Chính vì Hoàng Tung dung túng, cho nên lúc nàyNguyên Tín mới dám kiêu căng như vậy. 

Nhiếp Tuân thở dài, ánh mắt hiện lên sự buồn rầu. 

"Tuân hiểu ý của Hữu Mặc. Chủ công là chủ công,Nguyên Hiệu úy là Nguyên Hiệu úy. Tuân sẽ khôngmù quáng nhầm lẫn giữa việc tư và việc công." 

Trình Tĩnh nói như vậy, đơn giản là để giải vây choHoàng Tung, đánh bay oán khí của Nhiếp Tuân đốivới Hoàng Tung. 

"Thành Doãn hiểu rõ nghĩa lớn." 

Nhiếp Tuân giương khóe miệng, không nói thêm gìnữa. Hoàng Tung dung túng Nguyên Tín như vậy, ngoạitrừ quan hệ thân thích ra còn có một nguyên nhânkhác quan trọng hơn... 

Nguyên gia là người bên họ nội của Hoàng Tung, võtướng dưới trướng anh ta phần lớn đều là người nhàNguyên thị. Chỉ cần Nguyên Tín không phạm phải tội lỗi khôngthể tha thứ, Hoàng Tung đều mắt nhắm mắt mở choqua, sẽ không trừng phạt.Trái lại... 

Tình hình bên này của Nhiếp Tuân lại không lạc quannhư vậy.Hắn ở bên Hoàng Tung không hề có căn cơ, ngàythường cũng ít kết giao bạn bè, mạng lưới liên lạc gầnnhư bằng không. 

Là một cô thần*, tất nhiên hắn là người chủ công yêntâm nhất, bởi vì hắn sẽ không kéo bè kết cánh. 

* Bầy tôi trơ trọi một mình không ai giúp đỡ hoặcngười bề tôi lẻ loi, không về hùa với phe nào. 

Nhưng một khi bị chủ công hoài nghi, mất đi sự tínnhiệm, tình cảnh của hắn cũng sẽ nguy hiểm nhất. 

Bỗng dưng Nhiếp Tuân nhớ đến lúc trước MạnhHằng đã từng nói với hắn. 

"Tuân đệ, đệ từ nhỏ lớn lên ở Nhiếp thị, trong ngườilại mang dòng máu của Mạnh thị Thương Châu,Hoàng Tung sẽ thật sự tin tưởng đệ sao?"

Câu hỏi này của Mạnh Hằng, rốt cuộc đã thấy đượcđáp án.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)