📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hồ Ly Hằng Ngày Xuống Núi

Chương 26:




 
Tình hình cuối cùng cũng được kiểm soát, Ninh Kỳ An hơi thả lỏng, rón rén bước đi, bám sát tường, trốn sau chiếc ghế sofa rồi thận trọng bò lên, cẩn thận vòng ra phía sau Tần Tuy Hi.

Trong lúc đó, Tần Tuy Hi luôn dõi theo cậu, cho đến khi bóng dáng Ninh Kỳ An biến mất khỏi tầm nhìn của hắn.

Đi đâu rồi?

Một nghi ngờ thoáng qua trong lòng Tần Tuy Hi, vừa định quay đầu lại, đột nhiên, trên sống lưng hắn xuất hiện một cảm giác lạ lùng.

Hắn lại bất động.

Đôi cánh đột nhiên mọc ra, xé toạc chiếc áo sơ mi thành hai đường, để lộ vài tấc da thịt quanh năm không thấy ánh mặt trời.

Hô hấp của hắn khựng lại, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

Ninh Kỳ An tò mò dùng ngón tay miêu tả rễ của cánh, đầu ngón tay ấm áp lướt qua, thỉnh thoảng nhẹ nhàng gãi vào một phần yếu ớt trên cánh được bao phủ bởi lớp lông tơ mịn màng.

Thật ngứa.

Tần Tuy Hi chưa kịp ngăn lại, vì sự thăm dò như lông chim đó nhanh chóng rời đi.

"Chúc mừng anh," cậu nghe thấy Ninh Kỳ An nói: "Anh sắp bay được rồi."

Tần Tuy Hi im lặng, nói: "Tôi sợ độ cao."

Bình thường khi đi máy bay, hắn đều lấy bịt mắt ra đeo, mắt không thấy thì lòng không hoảng.

Ninh Kỳ An: ... Đây là lần đầu tiên thấy loài chim nào sợ độ cao đấy.

Cậu đổ lỗi cho dòng máu loài chim không thuần khiết.

Vấn đề cần giải quyết nhất bây giờ không phải chuyện này, Ninh Kỳ An nói: "Anh thu cánh lại đi đã."

Để tránh tình trạng lại bị tát hai cái, Ninh Kỳ An vội vàng nhường không gian cho hắn, mặt cậu đến giờ vẫn còn đau.

Tần Tuy Hi cố gắng thử vài giây nhưng không có kết quả, hắn hỏi: "Thu thế nào?"

Ninh Kỳ An: "Anh biến ra thế nào thì biến về như thế thôi."

Tần Tuy Hi cũng không biết mình biến ra thế nào, hắn nghe lời Ninh Kỳ An, toàn thân trên dưới đều căng cứng, không có động tác.

Hình như cũng nhận ra câu hỏi của mình ngớ ngẩn, hắn ấp úng hỏi: "Hình như không thu về được, em thu thế nào?"

Ninh Kỳ An nói: "Thì, cứ như thế mà thu lại thôi."

"Như thế là thế nào?"

Lần đầu tiên Tần Tuy Hi nhận ra mình có nhiều câu hỏi đến vậy.

Ninh Kỳ An không biết giải thích rõ ràng thế nào, tai và đuôi của cậu đều tùy ý biến, là thứ cậu đã làm được từ nhỏ. Khả năng này gần như đã khắc sâu vào xương tủy, giống như con người không thể giải thích tại sao mình có thể tự chủ hô hấp.

"Hay là," Ninh Kỳ An đề nghị: "Chúng ta cứ để như vậy? Biết đâu trong lúc ngủ nó lại đột nhiên thu vào, giống như lúc nó đột nhiên mọc ra vậy."

Cậu cố ý nhấn mạnh từ "đột nhiên".

Đến nước này, Tần Tuy Hi không có cách nào tốt hơn, cũng trách hắn, lẽ ra không nên có sự tò mò thừa thãi đó. Chỉ có thể tạm thời nghe theo lời đề nghị của đối phương, chờ ngày mai xem sao.

Biết đâu còn có thể mượn cớ này xin nghỉ một ngày.

Sếp nhỏ chăm chỉ tự tìm niềm vui trong khổ.

Sau đó hắn quay người, chân vừa bước ra một bước, hắn nghe thấy một tiếng "vù" của gió, người đột nhiên nhẹ bẫng.

"Oa," Ninh Kỳ An vỗ tay hai cái, nói: "Thu rồi."

Tần Tuy Hi vặn vẹo vai, các cơ bắp ở lưng bị kéo căng. Không có thêm mấy chục cân của đôi cánh, người hắn nhẹ đi không ít.

Không cần làm người chim, nhưng cũng không thể dùng cớ này để xin nghỉ.

Cái bàn phía dưới lộn xộn, Tần Tuy Hi ra ban công lấy chổi nhặt sạch mảnh thủy tinh, đổ vào thùng rác. Ninh Kỳ An thì vào toilet lấy giẻ lau lau sạch vết nước, sự ăn ý của hai người chỉ được thể hiện một chút ở khoảnh khắc này.

Sau khi dọn dẹp xong, Ninh Kỳ An ngáp một cái. Cậu không dùng tay che miệng, Tần Tuy Hi lại chú ý đến hai chiếc răng nanh nhỏ nhắn.

Ninh Kỳ An vừa mở mắt, thấy Tần Tuy Hi đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Làm gì vậy?"

Tần Tuy Hi nói: "Sao mặt em đỏ thế?"

Ninh Kỳ An đưa tay chạm vào má mình, hơi dùng sức chọc, trên mặt truyền đến một cơn đau nhẹ. Cậu không hề tức giận: "Anh đánh đấy."

Tần Tuy Hi không nhận tội: "Tôi đánh em lúc nào?"

Anh không có sở thích đánh người.

Ninh Kỳ An cười lạnh: "Chính là anh đánh, cánh của anh vừa mọc ra, đã giáng cho em hai cái tát, anh không nghe thấy tiếng kêu giòn tan thế nào à."

Ninh Kỳ An càng nói càng thấy tủi thân, cậu không nhịn được lên án: "Ba mẹ em còn chưa đánh em bao giờ, anh là người đầu tiên."

Hóa ra đúng là anh làm, Tần Tuy Hi nhận lỗi, luống cuống nói: "Xin lỗi, trong nhà có hộp thuốc, tôi đi lấy thuốc bôi cho em ngay."

"Khoan đã," Ninh Kỳ An gọi Tần Tuy Hi lại, người đang chuẩn bị đi lục lọi: "Em muốn tắm trước, tắm xong rồi bôi thuốc."

Tần Tuy Hi đành từ bỏ: "Được."

Nhưng điều này lại liên quan đến một vấn đề khác, Ninh Kỳ An hỏi: "Em có thể mượn vài bộ quần áo của anh không?"

Tần Tuy Hi cũng vừa dọn về đây chưa được mấy tháng, quần áo mang đến cơ bản đều là mua mới sau này. Cuối cùng hắn cũng tìm được một bộ đồ ngủ mua nhầm size, hắn lại kéo ra một ngăn nhỏ khác, ngập ngừng một chút, rồi bóc một cuộn q**n l*t mới.

Cầm những bộ quần áo này, hắn gõ cửa phòng tắm, không lâu sau, cửa mở ra, hơi nước ùa ra trước, một bàn tay ướt sũng thò ra, bọt nước uốn lượn theo mu bàn tay, làm ướt một mảng sàn nhỏ.

"Ở đâu?"

Giọng nói trong trẻo kéo suy nghĩ của Tần Tuy Hi về, hắn nghiêng đầu, đưa toàn bộ quần áo cho cậu.

Cửa phòng tắm đóng lại, Tần Tuy Hi v**t v* đầu ngón tay còn ướt, rồi cởi nút áo, cởi chiếc áo sơ mi đã bị cánh làm rách vứt xuống sàn, cầm đồ ngủ vào phòng tắm của mình.

Ninh Kỳ An sảng khoái bước ra, suýt chút nữa vấp ngã vì ống quần quá dài.

Quần áo của Tần Tuy Hi đối với cậu vẫn quá rộng, tay áo và ống quần đều dài hơn tay chân cậu một đoạn, Ninh Kỳ An thở dài, đành phải xắn lên vài vòng, cho đến khi lộ ra tay chân mới thôi.

Không thấy Tần Tuy Hi, cửa phòng hắn mở hờ hững, bên trong có tiếng nước xả, biết hắn đang tắm, Ninh Kỳ An về phòng chơi điện thoại một lúc. Khoảng mười phút sau, Tần Tuy Hi mặc đồ ngủ, cầm một tuýp thuốc mỡ, gõ cánh cửa phòng hé mở.

"Cửa không khóa, vào đi."

Được cho phép, Tần Tuy Hi đẩy cửa bước vào.

Ninh Kỳ An ngồi khoanh chân, cổ áo rộng để lộ chiếc cổ thon dài, xương quai xanh nửa kín nửa hở, dưới ánh đèn trong phòng, tỏa ra vẻ trắng ngần như ngọc.

"Tối mai tôi đưa em đi mua đồ nhé."

Tần Tuy Hi nói.

"Cả q**n l*t nữa," Ninh Kỳ An cách quần, giơ tay kéo lên, phàn nàn: "Quần của anh quá to, cứ tụt xuống mãi."

Nhóc hồ ly hình như không có chút xấu hổ nào của con người, thoải mái nói ra những chỗ khó chịu.

Tần Tuy Hi cúi mắt, nặn một chút thuốc mỡ cỡ hạt đậu, đáp: "Được."

Cạnh giường lún xuống một chút, Tần Tuy Hi ngồi ở mép giường, gần Ninh Kỳ An, nói: "Tôi bôi thuốc đây, có thể sẽ hơi lạnh."

"Ừm."

Thời tiết lạnh, hơn nữa bản thân thuốc mỡ cũng có tính lạnh, vừa tiếp xúc, Ninh Kỳ An đã rụt người lại.

Thấy vậy, Tần Tuy Hi thu tay về, nói: "Hay là tôi ngâm nước ấm một lúc nhé."

"Bôi rồi, phiền lắm." Ninh Kỳ An ngồi thẳng lại, nói: "Anh cứ tiếp tục đi, em không trốn nữa đâu."

Hắn đưa tay, đẩy lớp thuốc mỡ còn sót lại trên má, dùng ngón trỏ vẽ hình tròn, lan rộng ra. Cảm giác mềm mại, tinh tế dưới đầu ngón tay giống như một khối đậu hũ trắng nõn, hơi lún xuống theo chuyển động của hắn.

Chỉ là trên làn da trắng nõn xuất hiện hai vệt đỏ rõ rệt, Tần Tuy Hi áy náy vô cùng, lại nói lời xin lỗi: "Xin lỗi, làm em bị thương rồi."

Thật ra cũng không sao, bản thân nhóc hồ ly đã da dày thịt béo rồi, chỉ có lúc đầu hơi đau một chút, giờ thì không sao, Ninh Kỳ An xua tay, hào phóng nói: "Em biết anh không cố ý, không cần bận lòng đâu."

Nhưng Ninh Kỳ An cũng không thể không giận chút nào, kẻo đối phương nghĩ cậu dễ bắt nạt. Cậu mở to đôi mắt tròn xoe, xụ mặt đe dọa: "Nhưng nếu có lần thứ hai, em nhất định sẽ cắn anh đấy."

Sáng sớm, sau khi rửa mặt xong, Tần Tuy Hi đứng trước cửa phòng khách, gõ cửa hỏi: "Hồ... Ninh Kỳ An, dậy tập thể dục thôi."

Lời nói đến miệng lại vội vàng bẻ lái, giờ biết nhóc hồ ly không phải là hồ ly thật, lại có tên của mình, nhất thời thật sự hơi khó gọi.

Bất ngờ bị đánh thức, Ninh Kỳ An lấy chăn trùm đầu, buồn ngủ đến mức không mở được mắt, yếu ớt nói: "Ngày mai em muốn ngủ nướng, anh tự đi một mình đi."

Trước kia khi làm hồ ly không nói được, không có lựa chọn, giờ nói được rồi Ninh Kỳ An kiên quyết không chịu sáng sớm ra ngoài chạy 4km.

Tần Tuy Hi vừa nghe đã biết có gì đó không ổn, khẳng định nói: "Tối qua em thức khuya."

Dù sao cũng đã nuôi nhóc hồ ly hơn mười ngày, đồng hồ sinh học gần như đồng bộ với hắn, cơ bản mỗi lần hắn thức dậy thì nhóc hồ ly cũng tỉnh, làm gì có chuyện mệt mỏi như bây giờ.

Ninh Kỳ An nửa mê nửa tỉnh nghe câu này, có chút chột dạ. Tối qua dùng chiếc điện thoại đã xa cách từ lâu, không cẩn thận chơi quên cả thời gian, mãi đến hơn hai giờ đêm mới miễn cưỡng buông ra, dẫn đến hôm sau không thể dậy nổi.

Vẫn phải tự kiềm chế một chút.

Ninh Kỳ An nghĩ.

Cậu không nói gì, cứ tưởng Tần Tuy Hi sẽ trực tiếp vào kéo cậu đi, nhưng chờ mãi không thấy động tĩnh gì. Một lát sau, có tiếng mở cửa rất khẽ, nhưng không phải cửa phòng khách, mà là cửa lớn.

Xem ra Tần Tuy Hi rất lịch sự, không được cho phép sẽ không tùy tiện đi vào.

Ninh Kỳ An hài lòng lật người, chìm vào giấc mơ với Chu Công.

Khi cậu thức dậy đã là 10 rưỡi, sau khi vệ sinh cá nhân xong, vừa xem WeChat thì có ba tin nhắn, cậu mở tin nhắn đầu tiên, là của thư ký Trần.

[ thư ký Trần: Chào Ninh tiên sinh, sếp nhỏ đã dặn tôi gửi một bộ quần áo đến, đã để ở cửa cho ngài rồi. ]

Ngón tay Ninh Kỳ An nhúc nhích.

[ hồ ly không ăn lê: Tốt, cảm ơn bí thư Trần. ]

Cậu quay lại giao diện, Tần Tuy Hi đã gửi hai tin nhắn ở hai thời điểm khác nhau.

7:40

[ Tần Tuy Hi: Trên bàn có bữa sáng, em nhớ ăn. ]

9:34

[ Tần Tuy Hi: Quần áo hôm qua của em đã giặt rồi, tôi đã dặn thư ký Trần gửi một bộ mới đến, không biết cỡ và kiểu dáng em có thích không, tối tôi sẽ đưa em đi mua đồ vừa vặn hơn. ]

Thật chu đáo, ăn, uống, mặc, dùng đều không thiếu.

Cậu gửi một biểu cảm WeChat tự động nhảy ra.

[ hoig ly không ăn lê: Được! ]

Nửa kia, gần như ngay sau khi điện thoại rung lên, Tần Tuy Hi đã cầm lấy. Nhìn hình hoạt hình chú mèo dễ thương ôm quả bóng màu xanh lam, nói "Được", hắn nhịn không được bật cười khẽ từ cổ họng.

Tạm gác lại công việc, sếp nhot trong văn phòng chỉ có một mình đã công khai "trốn việc", lười biếng nằm trên ghế làm việc, hai tay ôm điện thoại.

[ Tùy tiện: Cháo trên bàn chắc đã nguội rồi, đừng ăn nữa, nếu em đói, tôi sẽ gọi dì Lưu đến nấu cơm. ]

[ Ninh Kỳ An: À, em đã ăn gần hết rồi. ]

Nhanh thật, Tần Tuy Hi tính toán mình trả lời ngay lập tức, vậy mà trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, nhóc hồ ly đã ăn xong một bát cháo, thật đúng là ăn cơm như húp cháo.

[ Tùy tiện: Phần còn lại đừng ăn, không tốt cho dạ dày đâu. ]

[ Ninh Kỳ An: Em ăn xong rồi. ]

Qua màn hình, Ninh Kỳ An ợ một tiếng. Vừa thức dậy đã đói cồn cào, khi biết trên bàn có đồ ăn, cậu đã lập tức dùng tốc độ sấm sét bưng bát lên húp, vì thế không kịp xem tin nhắn của Tần Tuy Hi.

Cậu sờ miệng, thấy phía đối diện đang hiển thị "đang nhập", cậu trực tiếp gửi một tin nhắn thoại.

[ hồ ly không ăn lê: Ai, anh cứ yên tâm, ngày xưa ở trong núi, em còn trực tiếp l**m tuyết mà uống, nhiệt độ này đối với em không là gì cả. ]

Có lẽ hành động này của Ninh Kỳ An khiến Tần Tuy Hi không biết nói gì, dòng chữ "đang nhập" phía trên nhấp nháy, vài giây sau mới có câu trả lời.

[ Tùy tiện: Sau này tôi sẽ chú ý hơn. ]

Ninh Kỳ An chậm rãi gõ ra một dấu chấm hỏi, ý này là gì?

Là sau này sẽ chú ý không cho cậu uống đồ ăn nguội sao?

Tần Tuy Hi đúng là người tốt.

Ninh Kỳ An nghĩ, sửa lại tên ghi chú cho hắn: Người tốt.

Nhưng đột nhiên cậu lại nghĩ, Tần Tuy Hi không phải là con người thuần chủng, vì thế lại thêm một chữ.

Ghi chú: Nhân yêu tốt.

Ninh Kỳ An mơ hồ cảm thấy từ " nhân yêu" có vẻ quen tai, nhưng không nhớ ra đã nghe ở đâu, nhưng nhìn hai từ này kết hợp với nhau, có lẽ là một cách gọi khác của bán yêu, vừa vặn phù hợp với thân phận của Tần Tuy Hi.

Cậu ra cửa lấy quần áo, mở ra xem, là một chiếc áo hoodie màu cam đi kèm một chiếc quần nhung đen. Cách phối đồ rất đơn giản, gần giống với bộ đồ cậu mặc hôm qua, chỉ là màu áo hoodie khác nhau, có lẽ Tần Tuy Hi cho rằng cậu thích kiểu quần áo này.

Trốn trong phòng có máy sưởi, Ninh Kỳ An c** s*ch đồ, chỉ để lại một chiếc quần đùi. Kết quả vừa nhấc chân lên, chiếc quần đùi đã tự động rơi xuống.

Tần Tuy Hi không dặn thư ký Trần chuẩn bị một chiếc q**n l*t cỡ nhỏ sao? Chiếc q**n l*t này cậu thật sự không thể giữ lại được!

Sợ mình không để ý, cậu cẩn thận tìm trong hộp, thậm chí lật cả túi quần ra, quả thật không có bóng dáng chiếc q**n l*t nào.

Không còn cách nào, Ninh Kỳ An đành phải mặc quần vào trước, ít nhất cái quần này vừa vặn, q**n l*t thì không dễ tuột.

Ôm bộ đồ ngủ đã thay ra ban công để vào máy giặt, Ninh Kỳ An làm theo video hướng dẫn sử dụng máy giặt của cục quản lý yêu quái, tuân thủ đúng quy trình, mặc dù quy trình này cậu đã làm rất nhiều lần ở tiểu khu Phúc Hinh, nhưng mỗi lần sử dụng, vẻ mặt cậu đều vô cùng nghiêm túc, như thể đang làm một việc lớn lao, tinh vi nào đó.

Nhìn máy giặt bắt đầu bơm nước và quay hai bộ quần áo, Ninh Kỳ An đắc ý vỗ tay, một cảm giác thành tựu kỳ lạ dâng lên trong lòng.

Khi đi qua phòng khách để trở về phòng, dưới ánh nắng mặt trời, cậu thấy một chiếc lông vũ màu đen ngũ sắc đang trốn ở một góc khuất.

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)