Tần Tuy Hi không cho ra ngoài, lẽ nào cậu không thể lén đi sao? Đâu phải lần đầu.
Trong căn nhà lạnh lẽo, tâm trí của Ninh Kỳ An dao động. Nghe Bạch Đồ nói, ngày mai là Tết Dương Lịch, ngoài đường rất náo nhiệt, hơn nữa tối nay còn có pháo hoa để xem.
Không cần mật khẩu để đi xuống, Ninh Kỳ An đường hoàng bước vào thang máy đi xuống, cũng giống lần trước, chỉ là lần này cậu dùng hình người, nhìn thấy camera giám sát cũng cố tình tránh mặt.
Có lẽ vì ngày Tết Dương Lịch mọi người mới được nghỉ, nên trên đường không gặp được mấy người, chủ yếu là các cụ già đi dạo nhàn nhã.
Đã có thể thấy một số người đang vác thang treo đèn lồng đỏ trên cột đèn, tất cả đều đang chuẩn bị cho ngày mai.
Ninh Kỳ An tò mò quan sát, nhưng không lâu sau đã mất hứng thú. Không có hướng dẫn, cậu đi dạo lung tung, không biết đi đến công viên nào, có mấy thanh niên đang dắt chó đi dạo trên một bãi cỏ lớn.
Xung quanh không có nhiều người, bãi cỏ này chắc hẳn là nơi họ thường dắt chó, nên họ nới lỏng dây xích, mặc cho chúng thoải mái chạy nhảy trên đó.
Nhìn đàn chó đuổi nhau nô đùa như vậy, Ninh Kỳ An không tránh khỏi nhớ lại những ngày tháng trong núi. Cậu cũng rất thích chơi đùa với các anh chị hồ ly của mình, cùng với các loài yêu quái nhỏ khác. Tuy nhiên, địa bàn của họ không chỉ là một bãi cỏ, mà là cả một khu rừng núi.
Nghe chú Tần nói, mẹ của Tần Tuy Hi và mẹ của cậu là bạn thân, hẳn là cùng xuất thân từ một ngọn núi.
Địa bàn của yêu quái chỉ có yêu quái mới vào được, con người không thể đi vào.
Đây cũng là một trong những lý do chú Tần nhờ vả cậu.
Cậu sẽ đưa Tần Tuy Hi trở về ngọn núi đã sinh ra và nuôi dưỡng cậu, cùng hắn tìm hiểu cuộc sống thời niên thiếu của mẹ, tiện thể dẫn hắn làm quen thêm vài người bạn yêu quái.
Mặc dù Tần Tuy Hi đã sống như một con người hơn hai mươi năm, nhưng dòng máu yêu quái không thể vứt bỏ kia, cuối cùng sẽ dẫn hắn trở về núi, để được gặp gỡ.
Cậu đứng bên cạnh bãi cỏ, đàn chó đuổi nhau nô đùa dường như chú ý đến con người có mùi vị hơi lạ này, chúng ùa đến vây quanh Ninh Kỳ An, mũi không ngừng hít hà, dán vào ống quần và mu bàn tay cậu để ngửi.
Ninh Kỳ An sực tỉnh, bàn tay sờ vài cái lên trán con Labrador gần cậu nhất.
Có lẽ do bản năng của loài chó thích được v**t v*, mắt con Labrador sáng lên ngay lập tức, thè lưỡi không ngừng cọ vào lòng bàn tay Ninh Kỳ An.
Thấy bạn mình được v**t v*, ba con chó khác cũng không chịu thua, chen lấn nó, cố gắng thể hiện sự tồn tại của mình.
Ninh Kỳ An bật cười, v**t v* và chạm vào tất cả những chú chó nhiệt tình. Chủ của chúng chú ý đến tình hình bên này, xách dây xích đến và nhận lại từng chú cún cưng của mình.
“Xin lỗi nhé, không làm cậu sợ đấy chứ?” Chủ con Labrador ôm đầu nó, móc lại dây xích.
“Không có,” Ninh Kỳ An nói: “Chúng nó đều rất nhiệt tình.”
“Chó nào cũng thế thôi.” Chủ con Labrador rút một tờ khăn giấy ướt đưa cho Ninh Kỳ An, nói: “Nó l**m ướt hết tay cậu rồi, có cần lau không?”
Trên tay quả thực ẩm ướt, Ninh Kỳ An không từ chối, nói lời cảm ơn rồi nhận lấy, cẩn thận lau khô lòng bàn tay.
Cậu để ý thấy trên tay chủ con Labrador còn dắt một con Pomeranian nhỏ, nhưng trông nó rất ủ rũ, không có chút tinh thần nào.
“Nó làm sao vậy?” Ninh Kỳ An hỏi.
Nhận thấy ánh mắt của cậu, chủ con Labrador giải thích: “Không biết, lúc ra khỏi nhà còn khỏe mạnh, vậy mà vừa đến đây thì lại ủ dột.”
Ninh Kỳ An ngồi xổm xuống, ánh mặt trời trước mặt bị che khuất, con Pomeranian nhỏ cũng chỉ lười biếng nâng mí mắt nhìn cậu một cái, rồi lại tiếp tục ngơ ngác nhìn vào một khoảng không nào đó.
Ninh Kỳ An gãi cằm nó, hỏi: “Vì sao nhóc không vui?”
Con Pomeranian nhỏ liếc mắt nhìn cậu, sủa một tiếng.
“Tiểu Mễ, Tiểu Mễ, cậu ở đâu?”
Ninh Kỳ An nghe thấy nó nói, ngẩng đầu hỏi chủ chó: “Tiểu Mễ là ai vậy?”
Chủ chó cũng khó hiểu: “Tiểu Mễ? Ai vậy?”
Con Pomeranian nhỏ ban đầu chẳng có hứng thú với thứ gì, đột nhiên phấn khích, cố gắng thoát khỏi dây xích, sủa điên cuồng về một hướng.
“Tiểu Mễ, Tiểu Mễ, Tiểu Mễ của tớ đến rồi!”
Ninh Kỳ An nhìn theo tiếng sủa, chỉ thấy một con chó giống Malinois xuất hiện trên bãi cỏ.
Chủ chó vội vàng thả nó ra, con Pomeranian nhỏ dùng bốn cái chân ngắn cũn chạy như bay đến bên cạnh con Malinois, chiều cao còn không bằng chân người ta, đầu cọ vào bụng con Malinois, đuôi vẫy không ngừng.
Ninh Kỳ An:…
Hóa ra là thế, sự thật đã rõ.
Khi người bạn nhỏ cuối cùng đã đến, lũ chó kia không còn quan tâm đến con người có mùi vị hơi lạ kia nữa, chúng cùng với người bạn mới gia nhập chơi trò đuổi bắt.
Ninh Kỳ An đã nói với Tần Tuy Hi rằng buổi trưa cậu gọi cơm hộp, sau khi ăn cơm xong ở ngoài và trở về, cậu nhắn tin cho Tần Tuy Hi.
[hồ ly không ăn lê: Nhân viên giao cơm hộp sắp lên rồi, anh mở quyền hạn thang máy cho anh ấy nhé.]
[nhân yêu tốt: Được.]
Mặc dù biết mật khẩu thang máy, nhưng Ninh Kỳ An vẫn rất cẩn thận, giả vờ như không biết.
Đối với ổ khóa điện tử của cổng chính, Ninh Kỳ An trực tiếp nhập mật khẩu: 009007.
“Tít —— mật khẩu nhập thành công, chào mừng về nhà.”
Ninh Kỳ An cảm thấy mình đã tìm ra một kẽ hở, đang đắc ý thì điện thoại bỗng rung lên.
[nhân yêu tốt: Em đã ra ngoài à?]
Ninh Kỳ An giật mình suýt sặc nước miếng, phản bác.
[hồ ly không ăn lê: Đâu có, em vẫn luôn ở trong nhà mà, vừa mới nhận được cơm hộp thôi.]
[nhân yêu tốt: Em ngẩng đầu nhìn lên phía trên bên trái đi.]
Ninh Kỳ An ngẩng đầu, bên trên cánh cửa bên trái có một chiếc camera giám sát gần như hòa làm một với cánh cửa màu đen, đang lặng lẽ hướng về phía cậu.
...
Người tốt nhà ai lại lắp camera trên cửa thế này!
Ở đầu dây bên kia, Tần Tuy Hi với vẻ mặt lạnh lùng xem hình ảnh từ camera giám sát.
Chiếc camera trên cổng chính chỉ là để trang trí, hắn thường không xem. Hôm nay hiếm hoi xem một lần, vốn chỉ tò mò về khẩu vị cụ thể của nhóc hồ ly, không ngờ lại nhận được một bất ngờ.
Camera cho thấy Ninh Kỳ An đã lén ra ngoài một giờ sau khi hắn rời nhà, và trở về vào khoảng gần 12 giờ trưa.
Hơn nữa, đối phương còn biết mật khẩu mở cửa nhà hắn, mật khẩu này là lấy được từ đâu chứ?
Trong lòng Tần Tuy Hi nảy sinh nghi ngờ, hắn tua nhanh thời gian camera giám sát hai ngày anh đi công tác.
Quả nhiên.
Ninh Kỳ An đã ra ngoài hai lần trong một ngày, một lần vào buổi trưa không thấy cậu trở về bằng cách nào, còn một lând buổi tối thì nhập mật khẩu một cách đường hoàng để vào nhà.
Về việc lấy được mật khẩu, hắn nhìn chiếc điện thoại, nhóc hồ ly giả vờ không trèo ra khỏi cửa, cố tình khép cửa lại, thư ký Trần để đưa hồ ly vào, chỉ đành phải nhập mật khẩu một lần nữa. Toàn bộ quá trình này, nhóc hồ ly đã dán mắt vào anh.
Mật khẩu chắc chắn là bị lộ ra vào lúc đó.
Ha tốt lắm.
Tần Tuy Hi thầm nghĩ, đây không phải lần đầu tiên cậu làm như vậy, xem ra tối nay phải phạt cậu một chút.
Về việc phạt gì, hắn nhớ đến tên WeChat của Ninh Kỳ An, trong lòng đã có chủ ý.
Tần Tuy Hi sau khi gửi câu nói đó đã lâu không thấy tin nhắn nào, Ninh Kỳ An có chút hoảng loạn chờ đợi.
Mặc dù việc cậu trốn đi là sai, nhưng công bằng mà nói, Tần Tuy Hi không có lỗi sao? Nếu không phải hắn không cho cậu ra ngoài, cậu có cần phải tốn công tốn sức để ra ngoài một chuyến không?
Thay vì bị động chờ đợi, chi bằng chủ động biến thành bị động, Ninh Kỳ An soạn tin nhắn, rồi gửi đi.
[hồ ly không ăn lê: Em thừa nhận em có lỗi, nhưng anh cũng có lỗi. Em đã 20 tuổi rồi, không phải trẻ con không biết gì, anh không thể cứ mãi hạn chế tự do của em. Hay là chúng ta đặt ra một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian này anh thả em ra ngoài đi dạo đi.]
Vài phút trôi qua, Tần Tuy Hi vẫn chưa trả lời, Ninh Kỳ An lại soạn thêm một tin nữa.
[hồ ly không ăn lê: Em sẽ không chạy lung tung, chỉ đi dạo quanh quẩn gần đây thôi. Hôm nay em ra ngoài, thấy bãi cỏ trong công viên kia có rất nhiều người dắt chó đi dạo. Sau đó em hỏi, họ nói họ đều dắt chó của mình ra ngoài chơi mỗi ngày. Em rất ghen tỵ, nhưng anh lại quá bận, nên em không muốn tăng thêm gánh nặng cho anh.]
Chậc, thật sự quá ngoan.
Nhìn hai tin nhắn chiếm gần hết màn hình điện thoại, Tần Tuy Hi cũng không nỡ “bơ” cậu nữa, trả lời:
[tùy tiện: Từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, trong khoảng thời gian này em có thể thoải mái ra ngoài. Mật khẩu thang máy và mật khẩu cửa em đều biết rồi.]
[tùy tiện: Cũng là lỗi của tôi khi không nghĩ đến cảm giác của em, là tôi quá lo xa.]
Cuối cùng cũng đợi được kết quả, Ninh Kỳ An vui mừng khôn xiết, trả lời:
[hồ ly không ăn lê: Em đảm bảo, nhất định sẽ không ra ngoài sớm, sẽ trở về đúng giờ!]
[nhân yêu tốt: Tối nay bờ sông có pháo hoa, muốn đi xem không?]
[hồ ly không ăn lê: Muốn!]
[nhân yêu tốt: Được.]
