Đẩy cửa ra, cậu suýt va phải thư ký Trần đang đợi ở ngoài. Cậu ngẩng đầu lên, cố hết sức kiềm chế không chớp mắt, vì nếu chớp mắt, nước mắt sẽ rơi xuống.
Chỉ có trẻ con mới khóc, cậu không muốn mất mặt trước mặt người khác.
Nhưng cậu không biết rằng, làm vậy lại càng khiến người khác nhìn rõ đôi mắt đỏ hoe của cậu hơn.
Thư ký Trần trong lòng thót một cái, hai người này không phải cãi nhau đấy chứ?
Anh ta đã đến đây vài lần để đưa đồ, cũng biết Tần Tuy Hi có nuôi một người trong nhà. Theo tác phong của Tần gia thì không thể có chuyện hắn nuôi "tiểu tình nhân", vậy hẳn là bạn bè, hoặc là... bạn trai.
Dù sao thì giới tính của Tần Tuy Hi trong giới thượng lưu ai cũng biết.
Nhìn những bài đăng của Ninh Kì An, hai bức ảnh chụp chung ở công viên hải dương, những hành động thân mật đó thật khó để không khiến người ta hiểu lầm mối quan hệ của họ.
Thư ký Trần cũng chỉ mới biết, hóa ra người lén lút bên cạnh thang máy lúc anh ta đến cho hồ ly ăn chính là bạn trai của Tần Tuy Hi.
Nhưng giờ thì...
Thư ký Trần mỉm cười nói với Ninh Kì An: "Buổi tối tốt lành, Ninh tiên sinh."
Ninh Kì An vẫn trợn tròn mắt, nước mắt cứ chực trào ra. Cậu khẽ nói: "Chào anh."
Cậu nghĩ thư ký Trần muốn vào nên không đóng cửa, xỏ giày của mình và bước đi.
Nhìn theo đối phương vào thang máy, thư ký Trần quay đầu lại nhìn cánh cửa vẫn mở toang. Tiến vào thì không được, đứng tại chỗ cũng không xong.
Đến thật không đúng lúc.
Thư ký Trần thầm nghĩ.
Khoảng thời gian khó xử không kéo dài quá lâu, chừng hai phút sau, Tần Tuy Hi đưa bức cổ họa cho thư ký Trần, ánh mắt hắn vô thức dừng lại ở cửa thang máy trong một giây.
Người đã đi rồi.
Thư ký Trần vờ như không để ý, nở một nụ cười công thức: "Sếp nhỏ, vậy tôi đi trước đây."
"Ừ, được, đi đi."
Tần Tuy Hi lơ đãng trả lời. Thư ký Trần không nán lại lâu, nhanh chân bước đến cửa thang máy, ấn nút.
Cho đến khi nghe tiếng cửa đóng lại phía sau, nụ cười trên khóe miệng hắn lập tức biến mất.
Với cái trạng thái thất thần này, hắn cá rằng hai người đó vẫn còn duyên.
Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa kính chiếu lên sàn nhà, giống như những sợi lông vàng lấp lánh, từ từ leo lên người đang ngồi trên sofa như một pho tượng, mạ lên hắn một lớp viền vàng.
Tần Tuy Hi cầm khối ngọc bội vỡ làm đôi mà ngẩn người. Đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng chói mắt, trời đã tạnh mưa.
May mắn thay, Ninh Kì An luôn để điện thoại trong túi. Lúc đó chỉ muốn đi ra ngoài, nên đống lông giấu dưới tủ quần áo cũng chưa kịp mang theo. Nếu Tần Tuy Hi phát hiện, chắc chắn sẽ càng bất mãn với cậu hơn.
Ninh Kì An thở dài. Mưa vừa tạnh, trên mặt đường gồ ghề đầy những giọt nước, phản chiếu ánh hoàng hôn cuối cùng.
Cậu bước qua những chỗ có thể làm ướt giày, không đi xe buýt hay tàu điện ngầm, cứ thế đi bộ về nơi ở tạm thời mà Yêu Cục đã cấp cho cậu.
Trên đường, cậu nhớ lại lời Tần Tuy Hi nói, mở WeChat ra, không nói một lời, xóa bạn hắn.
Tần Tuy Hi đã nói, không muốn gặp lại cậu nữa.
Cậu sẽ không mặt dày nằm trong danh sách bạn bè WeChat của Tần Tuy Hi để hắn thấy phiền.
Khi cậu về đến nhà, vệt nắng cuối cùng trên trời đã biến mất, màn đêm thực sự buông xuống.
Mùa đông trời tối sớm, Ninh Kì An xem giờ trên điện thoại, phát hiện đã đến giờ ăn tối bình thường của mình, nhưng sờ sờ bụng, lại không thấy đói lắm. Mí mắt nặng trĩu không mở ra nổi.
Cậu chẳng muốn ăn gì cả, trong lòng như có một tảng đá lớn đè nặng. Cậu bỏ qua việc ăn cơm, đi tắm, cứ thế không cởi giày mà nằm lên giường. Cuối cùng khi định trở mình, cậu mới nhớ ra không có dép đi trong nhà, một chân dẫm lên gót chân kia, đá một cái để đôi giày không làm bẩn ga trải giường.
Đi một đoạn đường dài, đế giày dính đầy nước và cỏ khô, làm sàn nhà cũng bẩn theo.
Có vẻ ngày mai phải mua một đôi dép, giống Tần Tuy Hi, về nhà là thay dép sạch sẽ, như vậy mới không phải ngày nào cũng lau nhà.
Không đúng, tại sao lại cứ nghĩ đến Tần Tuy Hi? Hắn đã đuổi mình đi rồi, còn nói mãi mãi không muốn gặp lại.
Ninh Kì An thật sự muốn tự tát mình một cái, nhưng tay cậu như bị ngàn cân kéo lại, không muốn động đậy chút nào.
Nói cũng lạ, lúc ở cửa cậu thấy mệt đến mức sắp ngã, nhưng vừa lên giường, cơn buồn ngủ lại biến đi đâu mất.
Cậu nhìn bóng đèn trên trần nhà, suy nghĩ lan man khắp nơi.
Căn phòng của Yêu Cục chỉ cho mượn ở một tháng, chỉ còn vài ngày nữa là hết hạn, đến lúc đó cậu nên ở đâu đây?
Còn công việc, nhà hàng Vĩnh Phong không được rồi, Tần Tuy Hi là con trai của ông chủ, không chừng sẽ đến đó ăn cơm và gặp cậu.
Nghĩ đến ông chủ, Ninh Kì An lại nhớ đến nhiệm vụ Tần thúc giao cho mình, lại một tiếng thở dài nặng nề.
Cậu mở ví ra, nhìn số tiền hơn bảy vạn tệ, cuối cùng đã chuyển khoản 75.000 tệ cho Tần Viễn, kèm theo một tin nhắn.
[Hồ ly không ăn lê: chú Tần, cháu xin lỗi, nhiệm vụ của cháu thất bại, số tiền này xin trả lại cho chú. Số tiền 5.000 còn lại, cháu sẽ cố gắng trả dần.]
Nhìn số tiền còn lại hơn 1.000 tệ trong ví, và nỗi lo lắng sắp không có nhà để về, Ninh Kì An bỗng nảy ra một ý tưởng: Hay là trở về đi, về lại núi của mình đi. Cuộc sống của con người có quá nhiều lo âu, tồn tại thật khó khăn. Tại sao cậu không trở về núi để sống những ngày vô lo vô nghĩ như trước đây?
Ngay khi Ninh Kì An còn đang do dự, tin nhắn của Tần Viễn đã kéo cậu trở lại.
[chú Tần: Cháu gọi ta là "chú Tần", vậy cháu là bậc con cháu của ta, tiền đã cho rồi thì không có lý do gì để thu lại. Còn về nhiệm vụ, nếu Hi Hi không muốn, thì đừng ép buộc nó. Đúng rồi, cho ta xin số tài khoản, ta sẽ chuyển cho cháu một ít tiền tiêu vặt, thiếu cứ nói.]
Tần Viễn đã hoàn lại khoản chuyển khoản, và xin số tài khoản ngân hàng. Ninh Kì An nhìn tin nhắn đó, nước mắt cảm động tuôn rơi.
[Hồ ly không ăn lê: Cảm ơn chú Tần, chú tốt với cháu quá. Nhưng không cần đâu ạ, cháu không thể dựa vào sự giúp đỡ của chú cả đời được, làm như vậy sẽ đi ngược lại với nguyện vọng ban đầu khi cháu xuống núi.]
Nguyện vọng ban đầu của Ninh Kì An khi xuống núi là muốn sống sót ở nhân gian bằng thân phận yêu quái của mình.
Ở trên núi, cậu luôn được các anh chị chăm sóc. Ninh Kì An hy vọng khi ở nhân gian, cậu có thể học được cách tự lập.
Chú Tần hiểu ý, cũng không ép buộc cậu, gửi tin nhắn nói.
[Tần thúc: Dù sao cũng có quen biết với bố mẹ cháu, có khó khăn gì cứ nói thẳng.]
Mặc dù nói vậy, nhưng Ninh Kì An vẫn không dám làm phiền ông quá nhiều. Dù sao thì người quen biết với ông là bố mẹ cậu, còn bản thân cậu không có nhiều ấn tượng về Tần Viễn.
Nhưng cũng không thể phụ lòng tốt của người ta, cậu khách sáo nói.
[Hồ ly không ăn lê: Cảm ơn chú Tând, cháu sẽ.]
Trò chuyện vài câu với Tần Viễn, tâm trạng đang u ám như mây đen của Ninh Kì An cuối cùng cũng len lỏi một tia nắng mặt trời.
Cậu tự cổ vũ bản thân, vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần kiên trì, rồi sẽ có lối ra.
Nghĩ vậy, cậu thấy dễ chịu hơn nhiều, và theo cảm xúc thay đổi, bụng cũng đến muộn mà lên tiếng kháng nghị.
"Ục ục..."
Ninh Kì An vỗ vỗ bụng. Vừa đi về đến, cậu không muốn đi xuống, gọi thẳng một suất cơm hộp.
Ăn no, đầu óc cũng hoạt bát hơn, đột nhiên linh quang lóe lên, cậu chợt nhớ ra mình có thể làm gì.
Cậu vội vàng mở danh bạ của Đoạn Lệ, hỏi.
[Hồ ly không ăn lê: Viên trưởng, cô còn cần hồ ly không?]
[Chị Đoạn: Vườn bách thú không nhận hồ ly nữa, nhưng đang thiếu một nhân viên chăm sóc hồ ly đáng yêu.]
[Hồ ly không ăn lê: Vậy... vậy cháu được không?]
[Chị Đoạn: Tất nhiên rồi, ngày mai 10 giờ cháu rảnh không?]
[Hồ ly không ăn lê: Rảnh ạ, cháu nhất định sẽ đến đúng giờ.]
Hẹn Đoạn Lệ 10 giờ, Ninh Kì An đã cố ý đến sớm hơn một tiếng.
Lượng khách vào giờ làm việc ít hơn rất nhiều so với lần trước cậu đến. Chỉ lác đác vài người, trông khá vắng vẻ.
Đoạn Lệ chắc đã nói trước với người ở đó, nên lần này mặc dù cậu không mua vé, nhân viên soát vé cũng không ngăn cậu lại.
