Lời vừa nói ra, hắn lại nghe thấy âm thanh khi ở công viên hải dương, nhưng vẫn không thể tìm ra loại âm thanh thứ ba.
Bang bang ——
Phanh phanh phanh ——
Đó là tiếng tim đập nhanh hơn, con người gọi nhịp đập này là “tâm động” (rung động).
Trước mắt không có Ninh Kỳ An, chỉ là xác định tình cảm, trong đầu chỉ thoáng hiện giọng nói, dáng vẻ và nụ cười của cậu, mà tim hắn đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bàn tay đặt lên ngực, ngữ khí của Tần Tuy Hi càng thêm chắc chắn: “Tôi thích cậu ấy.”
Nhậm Hạnh “shh” một tiếng, đặt ly rượu vang đỏ xuống, nắm tay phải chạm nhẹ vào mu bàn tay đang che ngực của Tần Tuy Hi, trêu chọc: “Hiếm khi thấy cậu bối rối một lần, tình đầu mới nở à nha. Tôi thật sự tò mò, rốt cuộc là vị cao nhân nào có thể cướp đi trái tim không hiểu phong tình này của cậu.”
“Hồ ly.”
“Cái gì?”
Tần Tuy Hi nhắc lại: “Hồ ly, tôi bị một con hồ ly trộm mất tim rồi.”
“Cái gì với cái gì vậy?” Nhậm Hạnh nói: “Cậu định nói cậu ấy giống ‘Tô Đát Kỷ’ quyến rũ chúng sinh à? Hôm nào dẫn đến cho tôi xem mặt cái coi.”
“Tùy tình hình,” Tần Tuy Hi gạt tay anh ta ra, cầm cuống ly tinh tế, rủ mắt nhìn chất lỏng màu đỏ tía bên trong, thẫn thờ.
Nhậm Hạnh nhướng mày cười, nói: “Thì ra vẫn là tương tư đơn phương, cậu gọi tôi một tiếng “đại ca”, tôi sẽ dạy cậu cách theo đuổi người ta.”
“Anh à?” Tần Tuy Hi đánh giá anh ta từ trên xuống dưới, ý ghét bỏ gần như tràn ra khỏi khóe mắt: “Thôi đi.”
Bị nghi ngờ khả năng rõ ràng như vậy, Nhậm Hạnh không phục chút nào, anh ta giơ ngón trỏ lên, hậm hực nói: “Đừng coi thường tôi, tôi là anh cậu đó, có nhiều hơn cậu một năm kinh nghiệm sống đấy.”
Tần Tuy Hi làm ngơ, Nhậm Hạnh rất thích lấy việc mình hơn tuổi để chiếm tiện nghi.
Tiếng gõ cửa vang lên, Nhậm Hạnh phản xạ có điều kiện hô: “Vào đi ——”
Là chai La Romanee-Conti mà Tần Tuy Hi yêu cầu đã đến, người phục vụ mặc áo khoác bưng một cái mâm, trên đó có một chai rượu cao cấp màu vàng cùng hai cái ly sạch sẽ, sau khi đặt lên bàn thì rót vào mỗi ly một phần ba.
“Mang cái này đi.”
Tần Tuy Hi chiếm quyền chủ động, bảo người phục vụ mang hai ly nước nho nhìn như trò đùa kia đi.
“Vâng, thưa quý khách.”
Người phục vụ lễ phép chu đáo mang hai ly rượu vang đỏ đi, nhẹ nhàng rời khỏi. Ánh mắt của Nhậm Hạnh luôn dõi theo động tác của người phục vụ, không hề nói một lời ngăn cản nào.
Sau khi cánh cửa đóng lại, ánh mắt anh ta dán lên chai La Romanee-Conti kia, nuốt nước bọt, hỏi ngược lại: “Cậu đang dụ dỗ tôi à?”
Tần Tuy Hi cũng hỏi lại: “Anh có chịu dụ dỗ không?”
Nhậm Hạnh không chút do dự: “Chịu chứ, vẫn là Hi Hi hiểu tôi nhất.”
Vui vẻ thỏa mãn cùng Tần Tuy Hi cạn ly từng chút một, Nhậm Hạnh đổi sang một tư thế thoải mái hơn ngả vào ghế sô pha, nhìn xuống đám đông bên dưới không khí càng thêm sôi sục, đột nhiên nói: “Thật sự không cần tôi dạy sao?”
Tần Tuy Hi mí mắt giật giật: “Không cần.”
Một người độc thân 24 năm dạy một người đồng dạng độc thân từ trong bụng mẹ cách theo đuổi người khác, hắn chắc là điên rồi mới tin.
Nhậm Hạnh xua tay, cãi cùn: “Hứ, tôi còn không muốn dạy đâu.”
Tần Tuy Hi: ……
Hoàn toàn không có ý muốn ở lại nữa, thật không biết tại sao hắn lại đến đây.
Nâng cổ tay xem đồng hồ, đã hơn 12 giờ, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm.
Cũng không biết Ninh hồ ly có nghe lời hắn, ngoan ngoãn đi ngủ không, hay lại trốn trong chăn chơi điện thoại đến khuya lơ khuya lắc?
Nghĩ đến đây, Tần Tuy Hi càng không thể ở lại thêm một khắc nào, đứng dậy nhìn xuống anh ta, nói: “Tôi đi trước đây, anh từ từ giải rượu đi.”
Nhậm Hạnh ngẩn người một giây, rồi phản ứng lại: “Đệt, cậu chơi xấu tôi.”
Tần Tuy Hi lịch sự phản bác: “Trách anh không nhịn được dụ dỗ thôi.”
Nhậm Hạnh: “Quá đỉnh (6).”
Uống rượu không lái xe, lái xe không uống rượu, Tần Tuy Hi vẫn có ý thức an toàn này.
Gọi tài xế thay lái, Tần Tuy Hi ngồi ở hàng ghế sau, mắt nửa nhắm.
Cảm giác say nhẹ do cồn đến chậm dâng lên, ngay sau đó khoang miệng hơi khô ráp, hắn hé mở cửa sổ xe một nửa, gió lạnh ùa vào, làm lý trí hắn quay về một chút.
Sau khi tài xế thay lái đỗ xe xong, ánh mắt Tần Tuy Hi tỉnh táo, hoàn toàn không giống người đã uống rượu.
Hắn đi thang máy lên, thay dép đi trong nhà màu đen, vừa mở cửa, ánh sáng dịu nhẹ trong phòng khách tràn ra, trải dài trên sàn nhà trước cửa.
Ninh hồ ly có để đèn cho hắn, cửa ban công đóng kín mít, không chút lạnh lẽo nào lọt vào.
Nhận thức này làm trái tim hắn ấm áp, sau khi xác định tâm ý thì càng bùng lên thành ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ.
Hắn bước vào vòng ánh sáng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cổ họng khô khốc đến khó chịu, Tần Tuy Hi nhìn quanh một vòng, thấy chiếc ly thủy tinh của mình trên bàn phòng khách, hắn thong thả bước tới, ánh mắt không tự chủ bị chiếc ổ chó màu vàng nhạt chiếm một khoảng không gian lớn kia thu hút.
Hiện tại Ninh Kỳ An ngủ ở phòng khách, nhưng chiếc ổ chó màu vàng nhạt bên cạnh TV vẫn còn đó, Tần Tuy Hi không vứt đi, mà để lại cho lúc nào Ninh Kỳ An cao hứng thì dùng.
Chiếc ổ chó là kiểu nửa bao quanh, nhìn từ xa giống như một chiếc dép bông to lớn.
Hắn khom lưng, ngón tay nắm chặt quai cầm của ly thủy tinh, vừa cương trực đứng thẳng lên, chiếc dép bông to lớn trước mắt rung rinh, một con hồ ly màu nâu đỏ ngáp dài chui ra từ bên trong.
Tần Tuy Hi sửng sốt, nói: “Có phải động tĩnh của tôi quá lớn làm em thức giấc không?”
Hồ ly ngây dại nhìn hắn vài giây, chợt như là hồn vía trở về, lắc đầu, rồi lại gật đầu.
Tần Tuy Hi bật cười, nói: “Đây là ý ‘đúng vậy’ hay ý ‘không phải’?”
Hồ ly lại như đứng máy vài giây, há miệng như muốn giải thích, nhưng lại phát ra một tiếng hồ ly kêu ngắn ngủi, lúc này cậu mới nhận ra hai người đang bất đồng ngôn ngữ, lập tức biến trở lại hình người.
Biến về hình người, Ninh Kỳ An lại ngáp một cái, lòng bàn tay lau đi nước mắt vừa chảy ra ở khóe mắt, giọng nói mang theo sự ngái ngủ lúc mới tỉnh, cậu nói: “Em đang đợi anh đó, anh... anh đi uống rượu à?”
Cậu ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người Tần Tuy Hi, vấn đề định hỏi lập tức thay đổi.
“Ừm”, Tần Tuy Hi chú ý thấy vẻ mặt hơi nhíu mày của cậu, nói: “Em rất ghét mùi rượu sao?”
Ninh Kỳ An xoa xoa mũi, nói: “Cũng tạm được, chỉ là không quen lắm.”
Cậu thấy Tần Tuy Hi cầm ly, tiến lên giành lấy ly thủy tinh nói: “Em xem video ngắn nói, uống rượu xong, đầu sẽ rất choáng và rất khó chịu. Anh ngồi xuống trước đi, em giúp anh rót nước.”
Tần Tuy Hi không khách khí, nói: “Nước ấm 30 độ nhé, cảm ơn.”
“Được rồi.”
Máy lọc nước có thể điều chỉnh nhiệt độ, Ninh Kỳ An rót đầy một ly nước ấm 30 độ, cẩn thận bưng ly đi tới.
Vì rót quá đầy, có nguy cơ bị tràn ra khi trao tay, thế nên Ninh Kỳ An suy nghĩ nhạy bén, nói: “Anh uống trước một ngụm, rồi hãy cầm lấy.”
Tần Tuy Hi nhìn cậu sâu sắc, liền nắm tay Ninh Kỳ An, ghé môi uống một ngụm nước.
Đến mức an toàn để trao ly, Ninh Kỳ An đưa ly thủy tinh ra, cậu nhìn đối phương ôm ly thủy tinh, từ từ uống hết một chén nước xong, nói: “Còn muốn nữa không?”
Tần Tuy Hi: “Không cần.”
Hắn nhớ lại câu nói đầu tiên của Ninh Kỳ An khi biến trở lại hình người, ấp ủ một niềm khao khát kín đáo hỏi: “Tại sao phải đợi tôi?”
Ninh Kỳ An chớp mắt, ngữ khí đương nhiên: “Đợi anh không phải là chuyện hiển nhiên sao? Giống như anh sẽ đợi em tan làm, em cũng sẽ đợi anh trở về.”
Tần Tuy Hi bị lời cậu nói rung động, lông mi run rẩy, trái tim bắt đầu đập mạnh, còn nhanh hơn lúc nãy ở quán bar.
Hắn lùi người ra sau một chút, thính lực của hồ ly rất tốt, hắn sợ Ninh Kỳ An nghe thấy tiếng tim đập không bình thường đó.
Đáng tiếc, hắn không thể qua mặt được đối phương.
“Tần Tuy Hi,” Ninh Kỳ An nghiêng đầu, tai hướng về phía hắn, nói: “Sao em cảm thấy tiếng tim đập của anh đột nhiên lớn vậy, anh bị bệnh à?”
Tần Tuy Hi bất động thanh sắc: “Đúng vậy, tôi bị bệnh, nhưng không sao, có thể chữa được.”
May mắn Ninh Kỳ An không phải người truy tìm căn nguyên đến cùng, không hỏi bị bệnh gì và chữa thế nào, chỉ thở phào nhẹ nhõm, nói: “Vậy là tốt rồi.”
“Về phòng ngủ đi,” Tần Tuy Hi cố gắng bình ổn nhịp tim, nói: “Bên ngoài lạnh.”
Ninh Kỳ An vừa lúc cũng cảm thấy lạnh, lập tức đồng ý: “Được, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon.”
Tần Tuy Hi: “Ngủ ngon.”
Ngày hôm sau, Tần Tuy Hi hiếm khi không dậy sớm, ăn sáng vừa kịp giờ, cùng Ninh Kỳ An lên xe.
Khi sắp đến sở thú, cậu nhìn chằm chằm các cửa hàng lướt nhanh qua ngoài cửa sổ, mắt tinh nhìn thấy cửa hàng hoa không lớn kia, liền nói với tài xế: “Làm ơn dừng lại ở cửa hàng hoa bên kia một chút, cảm ơn.”
Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, Tần Tuy Hi nhẹ nhàng gật đầu cho phép, ông mới đỗ xe bên cạnh cửa hàng hoa.
Cũng như hôm qua, Ninh Kỳ An thả lại một câu “Tạm biệt”, vội vã xuống xe.
Chỉ là lần này, cậu đi mua hoa, tặng cho một con hồ ly giống cái.
Tần Tuy Hi ngắm nhìn bóng dáng vui vẻ của cậu, thấy cậu đi qua đi lại giữa từng bó hoa, nói chuyện với nhân viên cửa hàng rồi cuối cùng chọn mua một bông hoa cẩm chướng màu tím.
Hoàn toàn không ngoái đầu xem hắn còn ở đó hay không.
Tài xế lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu, mặt nghiêng của Tần Tuy Hi hiện ra trên đó, đối phương mặt hướng về cửa sổ xe, qua lớp kính nhìn tình hình bên ngoài, nửa khuôn mặt nghiêng kia, đôi tròng mắt đen láy thăm thẳm, có một cảm xúc phức tạp khó tả như sóng ngầm cuồn cuộn kích động.
Ông vẫn là lần đầu tiên thấy sếp nhỏ lộ ra vẻ mặt đáng sợ như vậy.
Tài xế thầm run rẩy, ngón tay nắm vô lăng siết chặt rồi lại thả lỏng, hắn chưa nói đi, tài xế cũng không dám tự tiện rời đi.
“Đi thôi, đến công ty.”
Cuối cùng, không biết đã qua bao nhiêu phút, một giọng nói trầm thấp vang lên, tài xế vâng lời, như nguyện đạp chân ga.
Lần này Ninh Kỳ An mua là một bông hoa cẩm chướng màu tím, nghe cô bé ở cửa hàng hoa nói, cái này gọi là “Tinh linh tím”, con gái đều rất thích loại này.
Cẩm chướng có rất nhiều màu, mỗi lần mua màu khác nhau, nhất định sẽ rất có cảm giác mới lạ.
Chờ cậu mở cửa, quả nhiên thấy Đường Đoàn đã đợi cậu không biết bao lâu, ánh mắt Đường Đoàn nhanh chóng cố định trên bông hoa cẩm chướng màu tím kia, cô nói: “Là tặng cho tôi sao?”
Ninh Kỳ An: “Đương nhiên.”
Cậu đưa hoa cho Đường Đoàn xong, trong đầu hiện lên cuộc trò chuyện với Tần Tuy Hi tối qua, cậu khách sáo hỏi: “Đường Đoàn, tôi có thể theo đuổi cô không?”
Đường Đoàn nghi hoặc: “Theo đuổi là có ý gì?”
Ninh Kỳ An huy động vốn từ ngữ ít ỏi của mình, sau khi suy tư, không chắc chắn nói: “Tức là, tôi muốn ở bên cô, trở thành bạn đời đó?”
Đường Đoàn nghe xong lắc đầu lia lịa: “Không được, tôi có bạn đời rồi.”
Ninh Kỳ An hoàn toàn không có vẻ buồn bã sau khi bị từ chối, ngược lại tò mò hỏi: “Ai vậy? Là hồ ly ở chỗ chúng ta sao?”
Đường Đoàn nói: “Cậu gặp rồi đó, chính là Dương Dương.”
Dương Dương?
Vị thích nằm trên tảng đá phơi nắng ngủ kia sao?
Ninh Kỳ An rất chấn động, cậu nói: “Nhưng tôi không thấy hai người có giao tiếp gì mà?”
Đường Đoàn khó hiểu: “Có giao tiếp chứ, cậu không thấy sao?”
Đầu óng Ninh Kỳ An trống rỗng, trong ấn tượng của cậu, Dương Dương trừ lúc ăn cơm là tỉnh lại, thời gian còn lại hình như đều đang ngủ.
“Có lẽ vì cậu chỉ ở lại một lát rồi đi, nên không thấy.”
Đường Đoàn giúp cậu nghĩ ra một đáp án hợp lý.
Cũng đúng, Ninh Kỳ An nghĩ, Dương Dương chỉ là trong mắt cậu là chưa tỉnh, nhưng không có nghĩa là cậu đi rồi đối phương vẫn luôn ngủ.
Như thế, thì có thể hiểu được.
“An An,” Đường Đoàn ngậm hoa, do dự một lúc rồi nói: “Tôi từ chối cậu trở thành bạn đời của tôi, sau này cậu có phải sẽ không tặng hoa cho tôi nữa không?”
Ninh Kỳ An lấy lại tinh thần, cười nói: “Đương nhiên sẽ không, chỉ cần cô thích, tôi có thể luôn tặng cho cô.”
Nói xong lại sợ cô có điều băn khoăn, bổ sung: “Hơn nữa, nghe cô bé ở cửa hàng hoa nói, loại hoa này gọi là ‘cẩm chướng’, cũng có thể dùng để tặng bạn bè, chúng ta là bạn bè đúng không?”
Đường Đoàn gật đầu: “Đúng vậy, bạn bè, tôi và An An là bạn tốt.”
“Đợi lâu rồi, do tập trung công việc quá, không để ý thời gian.”
Vừa kéo cửa xe ra chưa ngồi vững, Ninh Kỳ An đã giải thích lý do đến muộn.
Sau khi thắt dây an toàn, Ninh Kỳ An mặt tươi cười quay đầu lại, vừa lúc đối diện với đôi mắt sâu thẳm u tối, nụ cười khóe môi cậu dần dần thu lại.
“Sao vậy?” Ninh Kỳ An cẩn thận nói: “Anh giận à?”
Nhìn vẻ cậu thăm dò thận trọng, sợ lại chọc hắn không vui, Tần Tuy Hi bừng tỉnh.
Hắn đang nổi cơn điên gì vậy? Vốn dĩ Ninh hồ ly đã có ám ảnh tâm lý vì chuyện ngọc bội rồi, hắn còn bày ra bộ mặt khó coi dọa người, lỡ đâu nhóc hồ ly khó khăn lắm mới tìm về được lại bị hắn dọa chạy mất, thì đó chính là gieo gió gặt bão.
Tần Tuy Hi hòa hoãn thần sắc, cố gắng giả bộ vẻ ôn hòa dịu dàng, vươn tay xoa đầu Ninh Kỳ An, nói: “Là chuyện công việc, em đừng nghĩ nhiều.”
“Hơn nữa,” Tần Tuy Hi cố ý để lộ một tia thất vọng trong ngữ khí, nói: “Tôi đã nói rồi, chuyện ngọc bội là lỗi của tôi, sau này tôi sẽ không giận dỗi em nữa, em cũng đừng quá sợ tôi.”
Ninh Kỳ An sững sờ, hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt như thấy ma của tài xế, toàn tâm toàn ý đắm chìmvào ánh mắt có chút tổn thương của Tần Tuy Hi, cậu gật đầu nói: “Được, em sẽ.”
Chủ đề này cứ thế được lướt qua.
Tần Tuy Hi giả vờ tùy ý trò chuyện hỏi: “Em theo đuổi đến đâu rồi? Có kết quả chưa?”
Ninh Kỳ An “à” lên một tiếng, nói: “Cô ấy có bạn đời rồi, không thể đồng ý em theo đuổi.”
“Ồ?”, khóe môi Tần Tuy Hi nhếch lên trong nháy mắt, nhưng lại bị hắn kiềm chế thành một độ cong lãnh đạm, “Tiếc quá, không sao đâu, em vẫn còn...”
“Nhưng em vẫn sẽ tặng hoa cho cô ấy, đây là lời hẹn.”
Không đợi hắn nói hết, câu tiếp theo của Ninh Kỳ An đã theo sát đến.
“Còn muốn tặng?” Tần Tuy Hi gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ này, hắn nói: “Cậu là l**m cẩu (kẻ bợ đỡ) à?”
Ninh Kỳ An: “l**m cẩu? Em không phải cẩu, nhưng em quả thật có thể nghe...”
Cậu nhớ tới trong xe còn có một người thường thuần chủng, kịp thời ngậm miệng.
Tần Tuy Hi không còn gì để nói, dựa vào gối xe, mặt không biểu cảm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vài phút sau, hắn nói: “Ngày mai em còn đến đó không?”
Ninh Kỳ An nói: “Ừm, Chủ Nhật mới là thời gian em nghỉ ngơi.”
Thời gian nghỉ ngơi của hai người họ vừa vặn lệch nhau, Tần Tuy Hi nắm lấy cơ hội, mở lời nói: “Ngày mai tôi nghỉ một ngày, tôi đi làm cùng em.”
Hắn muốn xem rốt cuộc là con hồ ly tinh nào, có thể câu cho Ninh hồ ly mất hồn mất vía.
