“Còn anh?” Ninh Kỳ An hỏi: “Em nhớ anh nói hôm nay có kế hoạch chạy bộ buổi sáng, sao lại không đi?”
Tần Tuy Hi nói nhẹ: “Anh cũng nằm mơ.”
Ninh Kỳ An tò mò hỏi tiếp: “Mơ gì?”
Tần Tuy Hi ngước mắt nhìn cậu, nói: “Mơ đẹp.”
Ninh Kỳ An trầm ngâm: “Hóa ra là chìm đắm trong mộng đẹp không muốn dậy à.”
“Gần như thế,” Tần Tuy Hi nói.
Bữa sáng là Tần Tuy Hi gọi cơm hộp, ăn xong không bao lâu Tần Tuy Hi liền ra khỏi cửa đi công ty.
Đưa Tần Tuy Hi đi rồi, Ninh Kỳ An trở lại phòng ngủ, ngăn kéo dưới cùng của tủ quần áo cất một đống lông, cậu lấy tất cả ra, đặt lên bàn phòng khách.
Lần trước vì hiểu lầm mà không kịp hoàn thành con thú nhồi bông bằng lông hồ ly, nhân dịp hôm nay nghỉ ngơi, Ninh Kỳ An quyết định làm xong món này, đợi Tần Tuy Hi về sẽ tặng hắn một bất ngờ.
Nói làm là làm!
Lần trước còn bỡ ngỡ, mày mò làm ra hai cái chân dựa vào hướng dẫn, lần này động tác của cậu rõ ràng thuần thục hơn nhiều, thời gian làm và khâu chỉ bằng một nửa lần trước.
Ghế sô pha quá cao, cúi lưng khó chịu, Ninh Kỳ An kéo ổ chó về phía bàn, tự mình khoanh hai chân ngồi vào, muốn lấy gì thì giơ tay là được, quả thực thoải mái hơn không ít.
Một buổi sáng vội vã trôi qua, dì Lưu phải mai mới đến.
“Leng keng – Chào anh, cơm hộp của anh đến rồi!”
Chuông cửa vang vọng phòng khách, là cơm hộp cậu gọi đến, Ninh Kỳ An cẩn thận đặt bán thành phẩm trong tay xuống, nhanh chóng chạy ra mở cửa.
“Cảm ơn.”
Xách túi lên bàn ăn, vì trong lòng còn vướng bận, Ninh Kỳ An đánh chén nhanh một cách kinh ngạc, dọn dẹp rác xong liền quay lại ổ chó tiếp tục làm thú nhồi bông bằng lông nỉ.
Thêm hai giờ nữa trôi qua, Ninh Kỳ An gắn nốt viên mắt cuối cùng lên, chậm rãi thở phào một hơi, vui vẻ nói: “Xong việc rồi!”
Cậu nâng sản phẩm thủ công của mình lên thật cẩn thận, ngắm nhìn bên trái vài lần, bên phải vài lần, cảm giác kiêu hãnh dâng trào trong tim.
Không hổ là cậu, kỹ thuật khó khăn thế này cũng có thể chế tạo ra hoàn hảo.
Con thú nhồi bông bằng lông hồ ly không lớn, chỉ to bằng bàn tay cậu, toàn thân màu hồng trắng, không khác mấy so với hình dáng bản thể của cậu. Bốn chi và thân đều hình trứng, trông khù khờ đáng yêu, phía sau còn có một cái đuôi hồ ly dài, Ninh Kỳ An sợ cái đuôi này sẽ rơi nên cố ý tốn thêm công sức ở phần này.
Đỉnh đầu con hồ ly nhồi bông còn có một đôi tai to đúng kiểu, bên ngoài màu nâu đỏ, bên trong Ninh Kỳ An chọn lông màu trắng.
Còn về đôi mắt màu đen, chóp đuôi và bốn chi bản thể của cậu có màu đen, nhưng ít và ngắn, cậu vất vả lắm mới thu thập được một chút, vừa đủ để làm đôi mắt.
Ninh Kỳ An thử nhéo bụng con thú nhồi bông bằng lông hồ ly, ngón tay lập tức lún vào một nửa, mềm mại, còn mang theo mùi hương trên người cậu, quả thực khiến cậu yêu thích không muốn rời tay.
Nhưng đây là bất ngờ chuẩn bị cho Tần Tuy Hi, Ninh Kỳ An đành phải ngậm ngùi từ bỏ thứ mình yêu.
Đặt thú nhồi bông lại lên bàn, Ninh Kỳ An dùng điện thoại chụp 360 độ quanh con thú nhồi bông mấy chục bức ảnh, nhìn album bao phủ toàn màn hình là thú nhồi bông cáo bằng lông nỉ, Ninh Kỳ An kiềm chế h*m m**n chia sẻ lên vòng bạn bè, tắt điện thoại.
Thú nhồi bông hồ ly bằng lông hồ ly đã rất hoàn chỉnh và đáng yêu, nhưng Ninh Kỳ An nhìn, vẫn cảm giác hơi đơn điệu.
Hình như còn thiếu thứ gì đó?
Ninh Kỳ An chống cằm suy nghĩ.
Bỗng nhiên, cậu chạy về phòng ngủ, từ dưới gối đầu móc ra một cọng lông vũ màu đen.
Đây vẫn là lông vũ Tần Tuy Hi để lại khi biến ra cánh lần trước, sau này Tần Tuy Hi nói giao cho cậu xử lý, Ninh Kỳ An vẫn luôn giấu dưới gối đầu, hiện tại vừa vặn có thể dùng.
Đôi dép lê đi trong nhà “lạch cạch lạch cạch” chạy vào phòng khách, cọng lông vũ màu đen còn cao hơn một nửa so với thú nhồi bông bằng lông nỉ, cậu múa may đo thử, xác định được vị trí xong, cầm kim chỉ bắt đầu châm.
Mười mấy phút sau, thú nhồi bông cáo bằng lông nỉ có thêm chút thay đổi, cậu nhìn, lại dùng điện thoại chụp ảnh 360 độ quanh nó.
Trong ảnh, con thú nhồi bông hồ ly khù khờ đáng yêu dùng hai tay hình trứng, ôm một cọng lông vũ màu đen. Góc độ lông vũ nghiêng 45 độ, vừa vặn có thể được con hồ ly ôm vào lòng, nhìn từ góc độ thị giác, hai thứ gần như cùng một mặt phẳng.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính đổ vào nhà, cọng lông vũ màu đen khúc xạ ra những vệt sáng nhỏ, lông của thú nhồi bông cáo rõ từng sợi, ấm áp và ngây thơ.
Theo thời gian trôi đi, Ninh Kỳ An ngẩng đầu khỏi điện thoại thư giãn, mắt hơi nhức mỏi, cậu đứng dậy muốn ra ban công nhìn màu xanh biếc ở xa, tầm mắt lại bị hoa hồng cam trên bàn thu hút.
Bông hoa hồng cam Tần Tuy Hi tặng cậu hôm qua, Ninh Kỳ An rất thích, còn đặc biệt đi mua một cái bình hoa cổ nhỏ để cắm nó. Cậu ôm bình hoa đi dạo một vòng trong phòng, cuối cùng vẫn chọn đặt bình hoa ở giữa bàn phòng khách.
Hiện giờ hoa hồng cam hoàn toàn được ánh mặt trời bao phủ, bình hoa cắm nước, cánh hoa cành lá vươn ra, cánh hoa mềm mại tươi đẹp. Thú nhồi bông hồ ly bằng lông hồ ly ôm cọng lông vũ màu đen ở bên cạnh, cảnh tượng hài hòa.
Ninh Kỳ An chợt tỉnh táo lại, cậu cầm điện thoại, đi ra cửa.
Tần Tuy Hi quyết định bắt đầu theo đuổi Ninh Kỳ An.
Đều nói thẳng bẻ cong trời tru đất diệt, hắn cam tâm bị sét đánh.
Thay vì ngồi chờ Ninh Kỳ An rời đi, Tần Tuy Hi chọn nắm bắt cơ hội, chủ động ra tay.
Hắn ở thương trường cũng là kiểu phong cách này, ở vị trí cao lâu ngày rốt cuộc cũng khắc vào xương cốt hắn một tia cường thế.
Hắn tận dụng thời gian rảnh, lập một bản kế hoạch theo đuổi hồ ly.
Hắn cẩn thận hồi tưởng lại những thứ Ninh Kỳ An hứng thú trong thời gian chung sống.
Đầu tiên là món ăn ngon, Ninh hồ ly có thể nói là cực kỳ yêu thích phương diện này, đặc biệt là các món mặn mà thịt gà đứng đầu.
Hắn cố ý đánh dấu trên máy tính hai chữ “Món ngon”.
Tần Tuy Hi tiếp tục suy nghĩ, hắn nhớ tới Ninh Kỳ An vui vẻ kích động như thế nào khi ở công viên hải dương, cùng với công viên giải trí lúc đó không đi được, Tần Tuy Hi lần lượt đánh chữ những thứ này lên.
Ninh hồ ly thích đi ra ngoài chơi, thích tất cả những thứ mới lạ.
Tần Tuy Hi bảo thư ký Trần đi tìm một số danh lam thắng cảnh thích hợp bày ra cho hắn, Tần Tuy Hi sẽ cố gắng lần lượt dẫn cậu đi, hơn nữa hắn còn có thể coi đây là dây thừng, kéo Ninh hồ ly về lại trọng tâm.
Kế tiếp là...
Tần Tuy Hi nhớ tới Ninh Kỳ An luôn miệng nói giống như hồ ly, không chút do dự loại bỏ lựa chọn này.
Nửa giờ sau, thư ký Trần gõ cửa vào, đưa lên một tờ giấy đầy danh lam thắng cảnh, phía trên còn cẩn thận đánh dấu mấy chỗ được khen ngợi nhiều nhất.
Tần Tuy Hi đại khái nhìn qua, cất nó vào ngăn kéo.
Nộp giấy xong, thư ký Trần thuận miệng hỏi một câu: “Sếp nhỏ luôn muốn dẫn Ninh tiên sinh đi đây đi đó xem sao?”
Tần Tuy Hi: “Ừ.”
Xem ra là vị kia muốn đi hưởng tuần trăng mật, đáng thương sếp nhỏ vẫn phải ở công ty xử lý việc.
Thư ký Trần chửi thầm, anh ta đề xuất một kiến nghị: “Sếp nhỏ có muốn cân nhắc tặng vị kia chút quà cáp không?”
Dù sao việc sếp nhỏ bận rộn là rõ như ban ngày, không mua chút đồ an ủi người ta, đừng đến lúc đó lại cãi nhau.
Thư ký Trần thở dài thăm thẳm trong lòng, vì đường tình cảm của cấp trên, anh ta thật sự lo sốt vó.
Huống chi sếp nhỏ chưa từng yêu đương, phỏng chừng đến cả cách dỗ đối tượng vui vẻ cũng không biết.
Quả nhiên, Tần Tuy Hi hỏi: “Tặng gì đây?”
Thư ký Trần:…… Cái này không phải nên hỏi anh sao?
Thư ký Trần do dự nói: “Giày? Đồng hồ? Sản phẩm điện tử?”
Càng nói càng quý, anh ta cũng không hiểu rõ vị Ninh tiên sinh kia, chỉ có thể đại khái nói mấy thứ con trai sẽ thích.
Tần Tuy Hi lướt qua ba thứ này trong đầu một lần, cảm thấy được, phân phó nói: “Anh lo liệu đi, trong hai ngày tôi phải có, tiền bạc không thành vấn đề.”
Thư ký Trần: “…… Vâng.”
Người làm công khổ sở lại một lần bị sức mạnh đồng tiền làm cho hoa mắt.
Một ngày bận rộn kết thúc, Tần Tuy Hi xoa xoa thái dương, đặt vân tay lên khóa cửa điện tử.
“Tít —— xác thực vân tay thành công, chào mừng về nhà.”
Vừa mở cửa, Tần Tuy Hi liền đối mặt với một bông hoa hồng đỏ kiều diễm ướt át.
“Anh, chào mừng về nhà!”
Khác hẳn với giọng nữ điện tử vô cảm, giọng Ninh Kỳ An tràn đầy sức sống và vui vẻ.
Tầm mắt hắn rời khỏi hoa hồng đỏ, rơi xuống mặt Ninh Kỳ An.
“Em……”
Yết hầu Tần Tuy Hi cuộn lại, chợt giọng nói có chút ngứa ngáy.
“Em……” hắn gắng gượng nói ra một câu trọn vẹn: “Sao lại tặng anh hoa?”
Lại còn là hoa hồng đỏ.
Hắn gần như cho rằng Ninh Kỳ An sắp tỏ tình với mình, tim cũng đập kịch liệt ngay khoảnh khắc đó.
Nhưng khi hắn đối diện với đôi mắt trong trẻo thuần túy, không hề có tình yêu của Ninh Kỳ An, liền biết chắc chắn là mình đã nghĩ nhiều, kiềm chế nhịp tim bất thường, hắn hít một hơi thật sâu, đóng cửa lại.
Bên trong cánh cửa, Ninh Kỳ An ngượng ngùng nói: “Tại em nghĩ, hôm qua anh không phải tặng em một bông hoa hồng sao, nên em cũng muốn tặng anh một bất ngờ.”
“Vậy……” Tần Tuy Hi khó khăn hỏi: “Vì sao lại là màu đỏ?”
Ninh Kỳ An nói: “Em nhớ trong mấy ngày đầu em mới đến, anh có mặc một cái áo sơ mi màu đỏ, lúc mua hoa không hiểu sao, liền nhớ đến cái áo đó của anh, nên em mua.”
Tần Tuy Hi hồi tưởng, hắn quả thật có một cái áo sơ mi màu đỏ rượu, lần trước mặc trước mặt Ninh hồ ly, hình như là đêm trước khi đi công tác cùng Nhậm Hạnh đi ‘Tuý Nguyệt’, không ngờ lại bị Ninh hồ ly ghi tạc trong lòng.
Còn có thể nhớ rõ hắn mặc quần áo màu gì từ một tháng trước, điều này hiển nhiên không được bình thường, Tần Tuy Hi chợt động lòng, bình tĩnh nói: “Em thích cái áo đó lắm sao?”
“Không phải,” Ninh Kỳ An nào hiểu được nhiều tâm tư quanh co như thế của hắn, không chút do dự nói: “Em thấy anh mặc vào rất đẹp, còn có cái áo gió màu đen anh mặc lần đầu tụi mình gặp mặt, cũng rất đẹp.”
Tần Tuy Hi nghe, trên mặt chậm rãi lộ ra một nụ cười nhạt.
Hắn dường như lại biết thêm một thứ Ninh hồ ly thích.
Tần Tuy Hi lần đầu tiên may mắn vì mình có một cái mã tốt.
Ninh Kỳ An giơ hoa có chút mỏi tay, cậu không hiểu vì sao Tần Tuy Hi chậm chạp không nhận, giục nói: “Anh mau cầm đi, em còn có thứ khác cho anh.”
Tần Tuy Hi nhận lấy bông hoa hồng đỏ, từ đầu đến cuối hắn chỉ nhìn hoa một thoáng lúc mở cửa, thời gian còn lại, ánh mắt đều chỉ đặt trên người Ninh Kỳ An.
Ninh Kỳ An đưa ra bàn tay kia vẫn luôn giấu sau lưng.
Hắn thấy trên lòng bàn tay đối phương một con thú nhồi bông nhỏ.
Là một con hồ ly nhồi bông ôm cọng lông vũ màu đen.
Thị lực tốt của loài chim khiến hắn nhận ra cọng lông vũ kia là của hắn, cùng với những sợi lông từng lớp quấn chặt vào nhau dưới ánh sáng.
Đó là lông hồ ly.
Hắn đã từng thấy.
Vào ngày đó.
Hóa ra, bí mật mà Ninh hồ ly nói lúc ấy, là cái này à.
