Nhưng Tần Tuy Hi tin, dẫu cho lúc này thoạt nhìn không có vẻ gì, Ninh Kỳ An hẳn vẫn nghe ra từ giọng nói hắn một sự hớn hở, tươi vui.
"Thích thì thay, rồi mặc thêm bộ đồ thể thao kia, mai chúng ta cùng đi chạy bộ nhé."
Tần Tuy Hi mời Ninh Kỳ An cùng đi chạy bộ sáng ba cây số.
Trong lòng Ninh Kỳ An như có cả bầy lạc đà chạy qua.
Má ơi.
Mới nhận quà tốt của người ta, từ chối có vẻ không ổn lắm.
Ninh Kỳ An đành phải cố đồng ý: “Dạ... được...”
Sát mấy ngày trước Tết, phố ăn vặt hoàn thành một cuộc đại trùng tu rầm rộ, từ rác rưởi vứt lung tung đầy đất chuyển thành cứ mười mấy mét có một thùng rác, vết bẩn ố vàng trên tường cũng được trát lại một lớp phấn mới. Nhưng điều đáng kinh ngạc hơn là từng tiệm nhỏ đều trở nên sạch sẽ, gọn gàng, cứ như một phần bếp sau của khách sạn được tách ra.
Điều duy nhất không đổi có lẽ là chiếc loa nhỏ của nhân viên an ninh vẫn tuần hoàn phát đi phát lại "Xin đừng chen lấn, giữ gìn trật tự tốt đẹp".
"Chú có giấy không ạ?"
Một chàng trai trẻ hỏi một chú bán xúc xích nướng trung niên.
"Có chứ," chú bán xúc xích nướng lấy ra một gói khăn giấy hoàn toàn mới đưa cho cậu.
Chàng trai nhận lấy nhìn, mắt kinh ngạc: "Thôi rồi sạch sẽ, chú không bán nữa ạ?"
Chú cười ha hả nói: "Chà, chẳng phải có người đứng ra quản lý cái phố ăn vặt này sao, cháu xem, từ việc trang trí cửa tiệm, cho đến gói khăn giấy, chi phí được bao hết."
"Tốt vậy ạ," chàng trai tùy tiện hỏi: "Các chú có phải trả phần trăm không?"
Nụ cười của chú càng rạng rỡ, nói: "Chỉ cần trả phí mặt bằng, giá cả vẫn như trước đây thôi."
"Phúc lợi kiểu này làm ơn tới nhiều chút," chàng trai cắn một miếng viên nóng hổi, nhai vài cái, mắt sáng rực nói: "Ôi trời... Cái vị này, mùi này, cao cấp quá rồi!"
Cùng lúc đó, Ninh Kỳ An đang bưng một phần xúc xích nướng thổi thổi, cắn thử một miếng nhỏ xíu. Vài giây sau, cậu nhướng mày tán thưởng: "Cái này ngon quá, anh nếm thử xem."
Cậu đưa xúc xích nướng đến bên miệng Tần Tuy Hi, chút nào không thấy có gì sai.
Hành động của cậu vô cùng tự nhiên, như thể đã làm vô số lần, nhưng Tần Tuy Hi nhớ rõ, đây là lần đầu tiên hắn và Ninh Kỳ An cùng ăn chung một món.
Tần Tuy Hi rũ mắt nhìn cái xúc xích nướng đã mất đi một phần nhỏ, lại nhìn Ninh Kỳ An với khóe mắt cong cong, động tác nhẹ nhàng chậm rãi, cúi đầu nhắm ngay cái lỗ nhỏ ấy cắn vào. Hắn chưa kịp nếm rõ hương vị gì đã nuốt trọn.
"Ngon," Tần Tuy Hi nói.
"Em cũng thấy vậy," Ninh Kỳ An cắn một miếng lớn, má phồng lên một bên. Thấy Tần Tuy Hi vẫn nhìn chằm chằm mình, Ninh Kỳ An cho rằng hắn còn muốn thêm một miếng nữa, lại đưa xúc xích nướng lên, nói không rõ lời: "Phần còn lại là của anh hết."
Đối phương tự nhiên đến thế, dường như những cảm xúc vui thầm kia chỉ là màn kịch một vai của hắn. Tần Tuy Hi không thể nói ra là cảm giác gì, hắn bóp cái khăn giấy bọc que xúc xích nướng, hỏi: "Em thường xuyên làm vậy với người khác à?"
Ninh Kỳ An sửng sốt, nói: "Không có nha, anh là người đầu tiên."
"À," Tần Tuy Hi lại là một tiếng đáp lại đơn điệu đó. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của Ninh Kỳ An, hắn cắn một miếng xúc xích nướng, lần này ngữ khí thành thật hơn nhiều: "Thật sự rất ngon."
So với miếng trước thêm chữ "thật sự", có thể được Tần Tuy Hi đánh giá như thế, xem ra rất hợp khẩu vị hắn.
Chỉ là tại sao lúc ăn cứ phải nhìn cậu mãi, lẽ nào cậu là gia vị chăng?
Cái đầu hồ ly của Ninh Kỳ An không nghĩ ra được đáp án.
Cậu đề nghị: "Hay là đi mua thêm một cây nữa?"
Tần Tuy Hi: "Không cần, cây này đủ rồi."
Vậy nên, Ninh Kỳ An cũng không cố chấp, cậu hướng mắt về chiếc bánh rán quẩy cách đó mấy mét, phấn khích nói: "Cái kia nghe thơm quá, chúng ta đi mua một cái đi."
"Được," Tần Tuy Hi nói: “Một cái.”
Tối nay Ninh Kỳ An ăn rất nhiều đồ ăn vặt, nhờ vào việc mỗi phần cậu chỉ cần ăn một nửa, nửa còn lại Tần Tuy Hi muốn.
Phát thưởng cuối năm cho công nhân xong, Tần Tuy Hi cuối cùng cũng được nghỉ đông.
Gần Tết, các cửa hàng lớn nhỏ trên phố lần lượt đóng cửa, vài ba cái còn sót lại mở cũng không có mấy khách.
Tết Âm lịch ở Quảng Đông là như vậy, cứ đến Tết, mọi người đều tay xách nồnnày gói kia về quê, con phố ngày thường ồn ào náo nhiệt cũng yên tĩnh lại, khiến người ta thấy hơi không quen.
Tần Tuy Hi có chút buồn rầu, theo thông thường mỗi năm, Giao thừa và Mùng Một Tết phải về nhà cũ đón Tết, tụ tập toàn bộ người nhà họ Tần. Điều này có nghĩa là hắn không thể ở bên nhóc hồ ly đón Tết, trừ phi hắn và nhóc hồ ly xác định quan hệ.
Nhưng hiện tại hắn còn không chắc nhóc hồ ly có tâm tư kia với mình không, càng miễn bàn chuyện xác định quan hệ.
Hắn ưu sầu thở dài, vừa mới định mở cửa, ai ngờ cửa bật mở ra từ bên trong. Nhóc hồ ly không như mọi khi nói "Chào mừng anh về nhà", mà ngược lại hỏi: "Anh, em nghe thấy anh thở dài, anh có phiền não gì sao?"
Cái cửa rách này, Tần Tuy Hi nhìn cánh cửa chống trộm rắn chắc, suy xét có nên đổi cái có hiệu quả cách âm tốt hơn không.
Một bên Ninh Kỳ An còn đang chờ hắn trả lời, Tần Tuy Hi càng muốn thở dài, nhưng hắn kìm lại, xoa nhẹ mái tóc xù của nhóc hồ ly, hỏi: "Ninh hồ ly, người kia trong mơ của em là người thế nào?"
Ninh Kỳ An khó hiểu: "Sao lại nói chuyện này?"
Tần Tuy Hi: "Muốn hiểu một chút suy nghĩ của em."
Thôi được.
Ninh Kỳ An nhún vai, về người trong mộng kia, cậu buột miệng thốt ra: "Một con có lông mềm mượt giống hồ ly."
Tần Tuy Hi: ... Hắn sớm nên biết đáp án này.
Hắn nghiến răng, nói: "Trừ cái đó ra."
Trừ cái đó ra?
Ninh Kỳ An do dự, lần này thời gian suy nghĩ lâu hơn một chút, Tần Tuy Hi kiên nhẫn chờ đợi.
"Thì...", Ninh Kỳ An nhíu mày, tế bào não không ngừng hoạt động, một lúc lâu sau, cậu nói: "Trung thành, rất tốt với em, và... yêu em."
Tần Tuy Hi nhướng mày: "Chỉ một điều kiện thôi sao?"
Ninh Kỳ An lắc đầu, giơ lên ba ngón tay: "Không phải, có ba cái lận."
Tần Tuy Hi: "Chẳng phải đều là những điều cơ bản nhất sao?"
Ninh Kỳ An cứng họng, cậu chưa từng yêu đương, ảo tưởng lớn nhất về nửa kia tương lai chính là một con có lông mềm mượt giống hồ ly, ngoài ra, cậu chưa từng nghĩ tới.
"Vậy anh bổ sung cho em vài cái," hai mắt Tần Tuy Hi nhìn chằm chằm cậu, giọng nói cũng trầm xuống: "Có tiền, năng lực ưu tú, đối với em đủ tôn trọng và tin tưởng, thỉnh thoảng sẽ làm vài bất ngờ nhỏ, ừm, chắc còn một ít nữa, anh sẽ cố gắng làm được."
Tần Tuy Hi cảm thấy ý mình đã nói rất rõ ràng, gần như chỉ thiếu một câu "Anh thích em, em thấy anh thế nào?"
Nhưng khổ nỗi Ninh Kỳ An là một nhóc hồ ly không thông suốt, chỉ thấy cậu chợt tỉnh ngộ nói: "À ra còn có những thứ này, anh nói đúng, sau này em tìm bạn đời sẽ theo tiêu chuẩn này."
Tần Tuy Hi: ...
"Nói vậy thì," Ninh Kỳ An đột nhiên nói: "Anh cũng rất hợp với những yêu cầu này."
Trong mắt Tần Tuy Hi bùng lên ánh sáng kinh người, nụ cười nơi khóe môi không thể kìm được mà nhếch lên.
Nhưng giây tiếp theo, Ninh Kỳ An tạt cho hắn một gáo nước lạnh.
"Anh," Ninh Kỳ An vỗ vai hắn cảm khái nói: "Anh nhất định sẽ là một người bạn đời đạt tiêu chuẩn."
Tần Tuy Hi: "... Em không còn lời nào khác muốn nói sao?"
Ninh Kỳ An mơ hồ: "Không ạ."
Tần Tuy Hi: ...
Vòng đi vòng lại lại trở về điểm xuất phát, càng thêm buồn rầu.
