Khác hẳn với sự thư giãn, thư thái của “Tình thân”, phần ngâm xướng “Tình yêu” lại phức tạp và thay đổi thất thường. Giây trước còn dâng trào nhiệt huyết, giây sau âm điệu bỗng nhiên giảm mạnh, âm luật trở nên dịu dàng, ôn hòa.
Ninh Kỳ An cứ nghĩ một con hồ ly độc thân từ trong bụng mẹ như cậu, hẳn là sẽ không chút gợn sóng như lần trước.
Kết quả, chẳng bao lâu cậu đã bị vả mặt.
Sương trắng đặc quánh tan hết, cậu quay về ngọn núi lớn đã sinh sống nhiều năm.
Ở sườn núi có một hồ nước sóng sánh, ánh mặt trời chiếu trên mặt hồ tỏa ra những tia sáng mê hoặc, hơi nước ẩm ướt cùng nòng nọc nhỏ ở bờ cạn, một hai tiếng chim kêu lẫn với tiếng ếch nhái, thỉnh thoảng thấy một con cá chép đen trồi lên mặt hồ để thở.
Đây là bờ hồ cậu thường đến bắt cá.
Cậu gạt bụi cỏ lau cao nửa người, rón rén tiến gần con cá chép đang đậu ở bờ.
Cậu đã sắp đến trước mặt con cá, con cá chép ngu ngốc kia vẫn hoàn toàn không hay biết gì mà phun bong bóng. Ninh Kỳ An nhìn chằm chằm nó, chớp lấy cơ hội, nhảy bổ lên.
“Bùm—”
Mặt hồ tĩnh lặng bỗng nhiên bắn lên một mảng bọt nước, những giọt nước trong suốt trở nên lấp lánh bắt mắt dưới ánh mặt trời. Ninh Kỳ An cũng đã thành công bắt được con mồi của mình.
Cậu hai tay ôm chặt con cá chép đen lên bờ, vừa leo lên khỏi hồ nước là nơi sinh tồn, con cá chép đen trợn trừng đôi mắt cá bất mãn, miệng cố gắng đóng mở.
“Đừng trách ta nha, ai bảo ngươi ở gần bờ như thế.”
Ninh Kỳ An vỗ vỗ đầu cá chép, hai tay chống đất nửa nằm ngửa người, quần áo mỏng manh trên người gần như ướt đẫm toàn bộ.
Một làn gió ấm thổi tới, cậu nhắm mắt cảm nhận, ngửi thấy mùi hoa nhạt nhẽo trong gió.
Mùa xuân đã tới.
Đúng lúc cậu chuẩn bị đứng dậy thì, bỗng nhiên, cậu nghe thấy một trận tiếng nước xao động, cậu ngước mắt nhìn, thấy cách đó 5 mét đột nhiên xuất hiện một bóng người.
Đó là một người đàn ông cao lớn, tuấn mỹ, phía sau còn đột ngột mọc ra một đôi cánh đen khổng lồ. Mỗi sợi lông vũ dưới ánh mặt trời đều lưu chuyển một ánh xanh thẫm lấp lánh.
Khuôn mặt người đàn ông có chút quen thuộc, Ninh Kỳ An cố gắng hồi tưởng, một cái tên đã đến bên miệng, lại không cách nào nói ra.
Đó là ai?
Ninh Kỳ An quyết định không lãng phí đầu óc của mình, giơ tay vẫy vẫy gọi: “Này anh bạn, anh cũng tới bắt cá sao?”
Người đàn ông nhìn cậu, “Ừ” một tiếng.
Trông có vẻ không thích nói chuyện lắm nhỉ.
Ninh Kỳ An phỏng đoán, cậu đứng dậy vỗ vỗ tay.
Xem bộ dạng người đàn ông, hẳn là một loài yêu quái chim chóc nào đó, nhưng yêu quái trên ngọn núi này cậu đều quen biết, mà người đàn ông trước mặt này, cậu chưa từng thấy qua.
Chẳng lẽ là do chim di trú di chuyển không cẩn thận lạc đàn ở chỗ này?
Ninh Kỳ An không phải loài chim, không hiểu rõ lắm chuyện này.
Nhưng cậu có nghe chị gái nhắc qua, chim di trú lạc đàn phần lớn là bị thương, là chim di trú không bay lên được.
Hắn bị thương?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bén rễ nảy mầm trong đầu cậu.
Cậu vội vàng dùng mắt đánh giá từ trên xuống dưới đối phương, quả nhiên, cậu thấy trên đôi cánh đen đẹp đẽ kia, có một chỗ đang chảy máu xối xả. Không biết từ lúc nào, cậu ngửi thấy một mùi máu tươi nồng đậm, điều này càng kiên định ý nghĩ của cậu.
Cậu làm dịu giọng nói, hỏi: “Anh bị thương sao?”
Người đàn ông không nói, chỉ dùng đôi mắt tối tăm giống như lông chim của mình nhìn cậu.
Ninh Kỳ An ném con cá nửa sống nửa chết kia xuống, đi tới chỗ người đàn ông vài bước.
“Tôi có thể xem một chút không?”
Cậu nói.
Càng lại gần, khuôn mặt người đàn ông cũng càng thêm rõ ràng, mày sắc bén, mũi cao thẳng, môi mỏng. Là người…… không đúng, là yêu quái đẹp nhất Ninh Kỳ từng gặp.
Người đàn ông không bài xích cậu tới gần, vẫn đứng lặng yên tại chỗ, đợi đến khi khoảng cách hai người vượt qua khoảng cách giao tiếp bình thường, ánh mặt trời ấm áp bị che đi một chút, cậu mới bừng tỉnhnhận ra, người đàn ông này thật sự rất cao, gần như còn cao hơn cậu một cái đầu.
Đối phương không mặc áo trên, thân hình vạm vỡ cứ như vậy lộ ra giữa không khí, vô thức tỏa ra một loại hơi thở của sinh vật giống đực nhằm thu hút giống cái vào mùa xuân.
Ninh Kỳ An vô cớ bị hơi thở đó trêu chọc đến đỏ mặt.
Thật là kỳ lạ, cậu cũng là giống đực, còn không cùng giống loài với đối phương, tại sao lại xao động như vậy?
Có lẽ, là vì mùa xuân đã đến chăng?
Mùa xuân, một mùa vạn vật hồi sinh, xao động bất an.
Cậu lau mặt, sau khi bình tĩnh lại, cậu ngẩng đầu đối diện với người đàn ông, lần nữa hỏi: “Tôi có thể chạm vào cánh của anh một chút không?”
Người đàn ông vẫn không nói gì, nhưng gật đầu.
Được sự cho phép, Ninh Kỳ An lập tức ra tay, động tác cậu nhẹ nhàng, hai tay đặt lên đôi cánh đen kia.
Vì chiều cao bị hạn chế, cậu hơi nhón chân, nhìn kỹ vết thương đang chảy máu kia.
Người đàn ông dường như sợ cậu té ngã, cánh tay cường tráng và mạnh mẽ quàng ngang eo cậu, giúp cậu giữ thăng bằng.
Ninh Kỳ An không quá để ý điểm này, cậu nghiêm túc nhìn vết thương, nhất thời không phát hiện ra dáng vẻ của mình lúc này, giống như đang hoàn toàn được người đàn ông ôm vào lòng.
Vốn tưởng rằng vết thương chảy nhiều máu như vậy, hẳn là rất nghiêm trọng, kết quả xem qua mới biết, đó chỉ là một vết xước dài bằng ngón tay, cho dù cứ để mặc mười ngày cũng có thể phục hồi như cũ.
“Không phải vấn đề lớn,” Ninh Kỳ An nói: “Không bao lâu sẽ khỏi.”
Cậu vốn định rút tay về, nhưng cánh tay quàng ngang eo chợt siết chặt, Ninh Kỳ An bị cố định cứng rắn ở tư thế ban đầu.
Cậu khó hiểu nhìn người đàn ông, chỉ thấy môi mỏng người đàn ông hé mở, mặt không biểu cảm thốt ra một từ——
“Đau.”
Cậu nghe thấy người đàn ông nói.
Thôi được, vết thương đương nhiên sẽ đau, nhưng cậu không ngờ, người đàn ông trông lạnh lùng thờ ơ như thế này lại sợ đau, đây là “cảm giác đối lập” mà chị gái cậu thường nói sao?
Ninh Kỳ An nhớ lại khi còn nhỏ cậu thường xuyên vì bướng bỉnh mà trên người cứ cách mấy ngày lại thêm một vết thương nhỏ.
Lúc đó mẹ vẫn còn, thỉnh thoảng bà sẽ hái thảo dược trên núi về đắp, nhưng đôi khi mùa đông khó tìm thảo dược, mẹ sẽ giúp cậu l**m vết thương một chút, hiệu quả cũng tương tự.
Ninh Kỳ An nhìn vết xước không nghiêm trọng kia, nói với người đàn ông: “Vậy tôi l**m cho anh một chút nhé?”
Nước bọt của động vật họ chó có tác dụng chữa lành, Ninh Kỳ An là chân thành đề nghị.
Người đàn ông vẫn là một chữ “Ừ”, phảng phất như không muốn nói thêm một lời nào.
Ninh Kỳ An thì không có sở thích bắt ép người ta nói chuyện, cậu ghé sát vào vết thương kia, môi mở ra, cậu thè lưỡi, nhẹ nhàng, từng chút một l**m láp vết thương đang chảy máu.
Khoang miệng tràn đầy mùi máu tanh, Ninh Kỳ An theo bản năng nhíu mày. Nói ra thì buồn cười, cậu là một con hồ ly, từ nhỏ đã không thích mùi máu tươi, đồ ăn đưa vào miệng cần phải nấu chín, nếu không cậu thà gặm cỏ cũng không muốn đụng vào một miếng.
Hiện tại…… Cậu thật sự vẫn có chút khó chịu, nhưng chuyện đã hứa với người ta rồi, làm sao có thể thay đổi ý định được?
Cậu chính là một con hồ ly giữ chữ tín!
Ninh Kỳ An cố nén cảm giác khó chịu, chịu đựng l**m láp, cho đến khi vết thương không còn chảy máu nữa, cậu mới thu hồi chiếc lưỡi có chút tê dại.
“Xong rồi,” cậu che miệng, hận không thể chạy đến bờ hồ súc miệng, nhưng vì người đàn ông vẫn còn ở đây, cậu đành phải không ngừng nuốt nước miếng, nuốt trôi mùi máu tanh làm hồ ly ghê tởm kia xuống bụng.
“Anh…… còn bị thương ở chỗ nào nữa không?”
Trời đất chứng giám, Ninh Kỳ An chỉ là thuận miệng hỏi thôi, căn bản không nghĩ người đàn ông còn bị thương ở chỗ nào khác, kết quả người đàn ông rũ mắt nhìn cậu, lại thốt ra một chữ: “Có.”
Thật sự có?
Ninh Kỳ An cắn răng, giúp người giúp đến cùng, không thể nào l**m một nửa rồi bỏ dở được?
Cậu nghẹn ra một câu: “Ở đâu?”
“Đây.”
Người đàn ông thè lưỡi, lộ ra một vệt hồng trên đầu lưỡi.
Dường như là mới cắn ra.
Theo lẽ thường, Ninh Kỳ An nên từ chối, nhưng không biết xuất phát từ tâm lý gì, cậu lại đồng ý.
Chỉ nước bọt của động vật họ chó mới có tác dụng chữa lành, người đàn ông là loài chim, lại sợ đay như vậy, cậu giúp đỡ một chút, rất bình thường.
Cậu tự động bỏ qua chỗ kỳ quái của vết thương, hai tay vòng qua cổ người đàn ông mượn lực, ghé đầu lên.
Nghe nói, trong xã hội loài người, chỉ có những người yêu nhau mới hôn môi nhau.
Nhưng cậu và người đàn ông không phải con người, cũng không phải bạn lữ, bọn họ đều là yêu quái mang hình hài con người.
Hôn môi…… cũng có thể chứ?
Hơn nữa, bọn họ không phải hôn môi, mà là đang chữa thương.
Khi môi chạm môi, Ninh Kỳ An cố gắng dùng lưỡi chạm vào lưỡi đối phương, cậu vẫn chưa quên vết thương nhỏ kia của người đàn ông.
Nhưng người đàn ông rất không hợp tác, lưỡi cứ chạy loạn khắp nơi, cậu đuổi theo mãi, cuối cùng luôn đụng phải những chỗ khác trong khoang miệng.
Chắc là sợ đau.
Ninh Kỳ An muốn rút ra nói “Anh đừng trốn nữa”.
Nhưng cứ như thật sự cậu có khuynh hướng này, người đàn ông lại bắt đầu đuổi theo cậu không buông, quả thực còn bướng bỉnh hơn cậu khi còn bé.
Cuối cùng, mục đích ban đầu là chữa thương không biết đã thay đổi từ lúc nào, cậu lại ngửi thấy mùi hoa bị phong hóa của gió xuân, cùng hơi thở độc quyền của sinh vật giống đực theo đuổi bạn đời.
Giữa đồng tính, cũng có thể là bạn lữ sao?
Bỗng nhiên, trong đầu của cậu xuất hiện một ý nghĩ kỳ lạ.
“Ninh hồ ly?”
Cậu nghe thấy người đàn ông đang gọi cậu.
Thật kỳ quái, cậu không tài nào nghĩ ra, rõ ràng người đàn ông đang hôn môi với cậu, làm sao có thể mở miệng nói chuyện?
Nhưng rất nhanh, cậu liền không còn tâm trí nghĩ những chuyện đó nữa.
Mặt hồ gợn sóng, lý trí chìm xuống hồ nước, yêu quái đi ra từ trong nước kéo cậu sa đọa, không khí bị cướp đoạt, cảm giác nghẹt thở không ngừng tăng thêm, sắc hồng bò lên trên khuôn mặt.
Ninh Kỳ An cảm thấy mình sắp chết, cậu cố gắng chống cự, bàn tay dán lên ngực vạm vỡ của người đàn ông hết sức đẩy……
…… Không đẩy nổi, không phải lỗi cậu sức lực quá nhỏ, mà là cơ bắp trên người người đàn ông quá lớn.
Đầu óc Ninh Kỳ An mơ hồ, cậu cảm thấy mình sắp trở thành con yêu quái đầu tiên bị hôn chết.
Mất mặt quá, biết vậy không nên làm người tốt từ sớm.
Đệt.
