Tần Tuy Hi thật sự rất tốt với cậu, là kiểu tốt giống như cha mẹ, anh chị, nhưng lại có chút không giống.
Đây là “tình yêu” sao?
Dù cho cậu không đáp lại tình yêu của đối phương, hắn vẫn luôn quan tâm cậu như trước.
Ninh Kỳ An nghĩ, tình yêu thật sự vô tư quá.
[ hồ ly không ăn lê: Tối nay em phải đi gặp một người bạn, có lẽ sẽ về khá muộn. ]
Nói xong, lại sợ Tần Tuy Hi lo lắng, cậu bổ sung.
[ hồ ly không ăn lê: Không xa đâu, ngay gần đây thôi. ]
[ Tần thiên nga: Chỉ là ra ngoài chơi với bạn bè, anh sẽ không giới hạn tự do của em. ]
Gõ xong đoạn chữ này, Tần Tuy Hi nhíu chặt mày.
Sao lại có cảm giác như là trẻ con trong nhà ra ngoài chơi còn phải xin phép cha mẹ?
Lẽ nào là do trước đây hắn quản lý nhóc hồ ly quá nghiêm khắc?
Nên mới khiến tình cảm của nhóc hồ ly đối với hắn nghiêng về phía người lớn tuổi, mà không phải là đối tượng có thể hẹn hò?
Mặt Tần Tuy Hi hơi cau có, may mà hắn kịp thời dẹp bỏ ý định hỏi nhóc hồ ly “đi chơi ở đâu”, nếu không cái cảm giác quen thuộc về việc trẻ con xin phép đó sẽ càng mãnh liệt hơn.
Hai cành hoa hồng trong nhà đã bắt đầu úa vàng ở mép cánh, Tần Tuy Hi rẽ vào một tiệm hoa mua hai bông mới.
Chủ tiệm hoa này là người địa phương, giữa một dãy cửa hàng đóng cửa, ánh đèn ấm áp đặc biệt thu hút ánh nhìn.
Đợi hắn mua hoa xong vừa lên xe, điện thoại rung lên, Tần Tuy Hi lướt qua loa, Nhậm Hạnh đã tới “không bỏ lỡ”, đang làm loạn đây.
Anh ta như thể không chờ nổi, gọi điện thoại trực tiếp, Tần Tuy Hi đỗ xe xong, bắt máy. Nhậm Hạnh vẫn nóng nảy như vậy, cách điện thoại cũng nghe ra được.
“Hi Hi cậu đến chưa? Mẹ tôi gọi điện thoại cho tôi, cậu mau đến giúp tớ đối phó với bà ấy đi.”
Tần Tuy Hi bình tĩnh bước xuống xe, nói: “Không phải anh nói dì cho anh cơ hội thoải mái một lần sao?”
“Nhưng đó là với điều kiện cậu phải ở đây!”
Nhậm Hạnh đau khổ chết đi sống lại mà tố cáo: “Nếu không phải tôi nói tranh thủ lúc nghỉ lễ kết thúc đưa cậu đi xả hơi, bà ấy còn chẳng đồng ý… Tôi nghe thấy nền phía cậu hơi ồn ào, cậu đến rồi phải không?”
Tần Tuy Hi nhìn bãi biển náo nhiệt, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.
“Được được được,” Nhậm Hạnh nghe có vẻ như tìm được cứu tinh, vui vẻ nói: “Chỗ cũ, mau đến mau đến!”
Giúp đối phó xong lời hỏi thăm từ dì, Tần Tuy Hi cầm chén rượu do Nhậm Hạnh tự tay rót, nhấp một chút.
“Hi Hi cậu đúng là một tấm kim bài vạn năng,” Nhậm Hạnh cười hì hì nói: “Bất kể tôi làm gì, chỉ cần nói có cậu ở đó, họ đều ngầm cho phép tôi ra ngoài chơi.”
Tần Tuy Hi chẳng thèm nghe mấy lời nịnh hót này của anh ta, nói: “Dì bảo anh quản lý công ty thế nào rồi?”
“Đừng nhắc nữa,” Nhậm Hạnh thở dài, xua tay nói: “Tàm tạm thôi, miễn cưỡng coi là ổn được.”
“Không nói chuyện này nữa,” Nhậm Hạnh nghiêng người tới trước, tò mò hỏi: “Cậu với “em trai”… tiến triển thế nào rồi?”
Không cần nói rõ, chỉ cần một ánh mắt, hai anh em đều hiểu rõ cái “em trai” đó là ai.
Tần Tuy Hi liếc anh ta một cái, chậm rãi uống một ngụm rượu rồi nói: “Tỏ tình rồi.”
“Á đù,” Nhậm Hạnh kích động đập bàn, cái ly trên đó suýt nữa bị rung xuống đất, hắn không hề hay biết, chìm đắm trong tin tức chấn động, hồi lâu sau, ánh mắt anh ta bùng lên ánh sáng tò mò, hỏi: “Cậu ấy đồng ý chưa?”
Tần Tuy Hi im lặng, nói: “Không biết, tôi vẫn đang theo đuổi.”
Nhậm Hạnh “Tê” một tiếng, đầu óc chưa bao giờ lại sáng suốt như vậy: “‘Không biết’ là ý gì? Không từ chối không đồng ý, cái này chẳng phải là đang treo cậu sao?”
Tần Tuy Hi hỏi ngược lại: “Anh thấy tôi giống người sẽ bị người khác treo sao?”
Nhậm Hạnh nhìn hắn, nhanh chóng nói: “Không, ai dám treo cậu chứ? Mau mau cầu xin cậu còn chưa đủ ấy chứ.”
Hắn lại “Tê” một tiếng, vuốt cằm suy tư nói: “Cậu nói vậy, tôi thật sự càng ngày càng tò mò cậu ấy rốt cuộc là người thế nào. Nói rồi có dịp đưa tôi đi gặp, khi nào cậu cho chúng tôi gặp mặt đây.”
“Một hôm nào đó đi.”
Tần Tuy Hi ấn nút rèm, tấm rèm dày dặn từ từ thu về hai bên, hắn đứng trước cửa sổ sát đất một chiều, nhìn sàn nhảy mờ ảo, tối tăm phía dưới, như thể nhìn thấy một thứ gì đó khiến hắn kinh ngạc, thần sắc đột nhiên đơ ra.
“Nhóc hồ ly… sao em lại ở đây?”
Hắn vô thức lẩm bẩm thành tiếng.
“Hả?” Nhậm Hạnh ngoáy tai, nói: “Cậu nói gì cơ?”
“Anh không phải muốn gặp em ấy sao?”
Tần Tuy Hi quay lưng lại với anh ta, ánh đèn tạo không khí vẽ nên bóng hình hắn, dường như cũng làm mờ giọng nói của hắn.
Tần Tuy Hi nghiêng nửa người, liếc nhìn anh ta: “Kìa, ngay bên dưới.”
Nhậm Hạnh ngửa đầu uống cạn chút rượu cuối cùng, chống tay vào ghế đi đến bên cạnh hắn.
“Chỗ nào?”
Ngón trỏ Tần Tuy Hi gõ vào một điểm trên cửa sổ sát đất, Nhậm Hạnh nhìn theo hướng đó.
Nơi đó có lẽ là nơi ít người nhất trên sàn nhảy, nằm ở phía sau âm thanh, đã không nhìn thấy ban nhạc biểu diễn trên đài, cũng hoàn toàn tách biệt khỏi đám đông.
Ở đó đứng hai người con trai, Nhậm Hạnh nheo mắt, hỏi: “Bên trái hay bên phải?”
Tần Tuy Hi: “Bên trái.”
Nghe vậy, Nhậm Hạnh hận không thể dán cả người vào mặt kính, ánh mắt chăm chú nhìn bóng dáng đó dưới ánh đèn tạo không khí nhiều màu.
Anh ta đánh giá một lượt, chợt hiểu ra nói: “Thì ra cậu thích kiểu người này.”
Tần Tuy Hi dùng giọng điệu chậm rãi và trân trọng: “Không phải thích kiểu người này, là chỉ thích em ấy.”
Nhậm Hạnh, người độc thân từ trong bụng mẹ, không hiểu, anh ta cười ha ha nói: “Đúng vậy, là tôi nói sai. Cơ mà, nhìn cậu em này của cậu…”
Tần Tuy Hi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào như “Ninh Kỳ An là em trai của Tần Tuy Hi” nữa, dù cho mối quan hệ này là do hắn đề xuất.
Hắn ngắt lời Nhậm Hạnh, sửa lại: “Em ấy tên là ‘Ninh Kỳ An’, anh có thể gọi là ‘Kỳ An’.”
“Kỳ An?” Cái tên này lượn một vòng trong miệng thốt ra, Nhậm Hạnh phản ứng lại, kinh ngạc nói: “Tên của hai người…”
“Đúng vậy,” Tần Tuy Hi nói: “Xuân Kỳ Hạ An, Thu Tuy Đông Hi, chúng tôi sinh ra là một đôi.”
Duyên phận này, Nhậm Hạnh cũng giơ ngón cái cảm thán là mệnh trời đã định, anh ta nhướng mày nói: “Không ngờ đối tượng của cậu cũng thích đến quán bar chơi, có muốn gọi cậu ấy lên cùng không?”
Đáp lại Tần Tuy Hi còn chưa kịp vang lên là một âm thanh khác.
“Tạch ——”
Ánh lửa bật lửa vừa lóe lên, Tần Tuy Hi châm một điếu thuốc, từ trên cao nhìn chằm chằm người bên dưới, đôi môi mỏng phả ra một vòng khói.
Vòng khói hoàn toàn bao trọn lấy người nào đó, khi đụng vào mặt kính, làn khói nhẹ nhàng tản ra khắp nơi, giống như mây bay đi, lại giống như hoa nở rộ.
Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên mặt kính, Tần Tuy Hi ngậm thuốc, ngón trỏ tinh tế v**t v* mặt kính trơn bóng.
“Khứu giác của hồ ly rất nhạy bén,” Tần Tuy Hi nói với ý tứ không rõ ràng.
“Gì?”
Nhậm Hạnh lúc nào cũng cảm thấy mình không theo kịp mạch suy nghĩ của Tần Tuy Hi, có lẽ đây là lý do anh ta không phải người thừa kế Thiên Tần.
“Nhậm Hạnh,” Tần Tuy Hi đột nhiên gọi tên hắn: “Giúp tôi một việc.”
