Viên kẹo này nghe có mùi giống với mùi trên người Tần Tuy Hi, bởi vậy, dù vị không ra sao, cậu cũng luyến tiếc vứt bỏ.
Đang lúc cậu nhíu mày chóp chép miệng, bên tai bỗng nhiên truyền tới một tiếng thở dài, ngay sau đó, lực đạo sau gáy bắt buộc cậu quay đầu.
Bờ môi bị bao phủ, Ninh Kỳ An mở to mắt.
Cậu ngây ngốc ra, cho đến khi cánh môi bị đầu lưỡi l**m láp, cậu lập tức hiểu rõ ý đồ của Tần Tuy Hi, phối hợp hé miệng, đưa viên kẹo bạc hà mà cậu ăn không quen nhưng luyến tiếc vứt bỏ cho Tần Tuy Hi.
Thứ xâm lấn khoang miệng linh hoạt cuốn đi viên kẹo bạc hà, Ninh Kỳ An vốn tưởng rằng đến đây là kết thúc, nhưng giây tiếp theo, viên kẹo bạc hà kia lại bị đẩy trở về, vị bạc hà mát lạnh lại k*ch th*ch lần nữa chiếm cứ vị giác cậu.
Đây là muốn làm gì?
Ninh Kỳ An hơi hơi nhíu mày, cậu vốn định cắn thẳng viên kẹo bạc hà kia, nhưng lại sợ vô tình làm bị thương Tần Tuy Hi.
Tạm thời không hiểu ý tưởng của Tần Tuy Hi, cậu quyết định buông lỏng tâm thái, há miệng mặc kệ Tần Tuy Hi dùng kẹo bạc hà đá bóng trong miệng họ.
Mà kẹo bạc hà, bị lăn lộn qua lại như vậy, đã tan hơn nửa.
Đường chậm rãi tan ra, k*ch th*ch nước bọt không ngừng tiết ra.
Ninh Kỳ An cảm thấy mình sắp không kìm được nước miếng của mình, chỉ có thể cố gắng, nuốt xuống chất lỏng thừa thãi.
Ừm.
Hương vị hơi ngọt.
Cũng phải, kẹo bạc hà có khó ăn thế nào, kia cũng là đường.
Ninh Kỳ An đã nuốt nước miếng hai lần, nhưng nhìn bộ dáng thành thạo của Tần Tuy Hi, Ninh Kỳ An nhịn không được chửi thầm trong lòng: Miệng Tần Tuy Hi thật lớn.
Cậu bỗng nhiên nhớ lại chuyện trước kia, lặng lẽ bổ sung trong lòng.
Ừm, chỗ nào cũng lớn.
Chờ cậu chửi thầm xong, Tần Tuy Hi cũng buông tha miệng cậu, ngón cái ấn lên cánh môi ửng đỏ của Ninh Kỳ An, hỏi: “Cái này ăn xong rồi nha?”
Ninh Kỳ An l**m hàm răng, bừng tỉnh nói: “Thì ra anh giúp em à, em còn tưởng rằng anh phát bệnh.”
Lời này vừa nói ra, Tần Tuy Hi quả thực bị tức đến cười, ngón cái hắn khẽ dùng sức, ấn đến môi Ninh Kỳ An muốn biến thành ba cánh môi, Ninh Kỳ An còn không dám trốn, bởi vì cậu cũng hiểu mình nói sai, rụt cổ như con chim cút.
Tần Tuy Hi biện minh cho mình: “Anh không bệnh, anh bình thường mà.”
“Nói dối,” Ninh Kỳ An nói nhỏ: “Trước kia anh còn nói có bệnh, cũng không biết đã chữa khỏi chưa.”
Tần Tuy Hi cũng nhớ tới chuyện khoảng thời gian đó, lúc đó mới phát hiện mình thích Ninh hồ ly, đối mặt Ninh hồ ly thì tim đập nhanh một chút, kết quả cứ như vậy bị Ninh hồ ly nghe thấy tiếng tim đập quá nhanh, trong tình thế cấp bách, hắn đành phải bịa ra cái cớ bị bệnh lừa dối cho qua.
Không ngờ sẽ làm Ninh hồ ly hiểu lầm lâu như vậy.
Hắn bật cười lắc đầu, ngữ khí ôn nhu: “Khỏi sớm rồi.”
Ninh Kỳ An ngẩng đầu, đôi mắt dưới ánh đèn đường nhìn rất rõ ràng: “Thật không?”
Tần Tuy Hi khẳng định nói: “Không lừa em, khi em đồng ý làm bạn trai anh, anh đã khỏe rồi.”
“Vậy em cũng thật lợi hại,” Ninh Kỳ An đắc chí nói: “Em thế mà còn có năng lực chữa bệnh.”
“Phải, phải, phải,” Tần Tuy Hi dắt Ninh Kỳ An đang nhảy nhót, dỗ dành nói: “Bác sĩ Ninh, trời không còn sớm nữa, em nguyện ý về nhà với anh không?”
Ninh Kỳ An dương cằm, nói: “Em nguyện ý.”
Tắm rửa xong lên giường, Ninh Kỳ An phát hiện WeChat nhiều thêm mấy tin nhắn, tất cả đều do Lạc Hải Đường gửi.
Cậu nhấn mở khung chat lần lượt xem.
[Hoa Hải Đường xinh đẹp: Nhìn phản ứng của hai cậu hôm nay thì biết, cậu và sếp nhỏ còn chưa làm gì cả.]
[Hoa Hải Đường xinh đẹp: Hồ ly nhỏ đơn thuần như cậu nhất định chơi không lại hắn, để phòng ngừacậu bị thiệt, tôi cố ý chuẩn bị chút đồ tốt cho cậu. Đây chính là đại sự liên quan đến hạnh phúc cả đời, cậu nhất định phải học tập chăm chỉ!]
[Hoa Hải Đường xinh đẹp: Tư liệu học tập.]
[Hoa Hải Đường xinh đẹp: Không cần cảm ơn tôi quá nhiều đâu nha.]
Đại sự hạnh phúc cả đời?
Tư liệu học tập?
Trông rất quan trọng nha, Ninh Kỳ An nhìn chằm chằm vào tài liệu được đánh dấu là “Tư liệu học tập”, ngón tay khẽ động, tài liệu bắt đầu tải xuống.
Thanh tiến độ nhanh chóng đi đến cuối cùng, đập vào mắt là vài cái video, bối cảnh không ngoại lệ đều là hai người đàn ông.
Chờ Tần Tuy Hi tắm rửa xong, giây phút mở cửa phòng tắm, một giọng nam xa lạ vang vọng truyền vào tai.
Bước chân đang đi khựng lại, Tần Tuy Hi chậm rãi, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Ninh Kỳ An mặt đỏ bừng trên giường.
“Ninh hồ ly,” Hắn bước nhanh qua, nhìn từ trên xuống nói: “Em đang xem cái gì?”
Ninh Kỳ An nâng mí mắt nhìn hắn một cái, môi mấp máy: “… Tư liệu học tập.”
Tần Tuy Hi: “Em lừa anh.”
Ninh Kỳ An phản bác nhỏ giọng: “Em không hề lừa anh.”
Tần Tuy Hi cười lạnh một tiếng, không màng đến mái tóc đang nhỏ nước, chen lên giường lại gần cậh: “Nếu là học tập, thêm anh một người không sao chứ?”
Vốn tưởng rằng Ninh Kỳ An sẽ từ chối, nhưng ngoài dự đoán, cậu thậm chí dịch sang bên cạnh, nhường thêm vị trí, điện thoại cũng nghiêng về phía hắn.
“Vậy cùng nhau đi.”
Tần Tuy Hi nhìn sâu vào mắt cậu, rồi chuyển tầm mắt lên màn hình.
Hai người đàn ông trên màn hình đã đi xong cốt truyện vụng về kia, đã vào chủ đề chính.
Biểu cảm của người bên trong phù hoa, âm thanh cũng kiều nhu làm bộ làm tịch, nhìn không lâu, Tần Tuy Hi liền mất đi hứng thú.
Đang định hỏi Ninh Kỳ An lấy video từ đâu, nhưng đối diện với mặt nghiêng nghiêm túc quan sát của Ninh Kỳ An dù có chút ngượng ngùng, hắn liền không nói nên lời.
Kết quả là, hai người im lặng nhìn nhau, chỉ có tiếng động cuồn cuộn không ngừng trong video vang vọng trong nhà, cho đến khi video kết thúc, trong nhà lại khôi phục yên tĩnh.
Xem xong tư liệu học tập này, Ninh Kỳ An bình ổn tâm trạng, quay đầu liền đối diện với ánh mắt phức tạp của Tần Tuy Hi.
Cậu hắng giọng, điện thoại úp ngược lên gối đầu, hỏi: “Anh cảm thấy thế nào?”
Tần Tuy Hi: “Cảm thấy cái gì? Cảm nghĩ sau khi xem sao?”
Ninh Kỳ An “Ừm” một tiếng, mắt chứa đựng mong đợi.
Tần Tuy Hi: “Em nói trước đi.”
Vấn đề lại ném về phía cậu, Ninh Kỳ An lại không có ý kiến gì, dù sao cậu cũng thật sự có chuyện muốn nói.
Cậu vận dụng từ ngữ không nhiều lắm trong đầu, cố gắng biểu đạt ý tứ của mình: “Chính là em cảm thấy, hai ta đã danh chính ngôn thuận, đã gặp qua cha mẹ người yêu, chuyện giao phối này… Không đúng.”
Cậu nhớ tới Tần Tuy Hi từng nói với cậu, loài người không thích gọi hành vi này là “giao phối”.
Cậu sửa lại từ ngữ, nói: “l*m t*nh, không sai, chuyện này sớm muộn chúng ta cũng phải làm, đúng không? Anh muốn khi nào làm nha?”
Tần Tuy Hi vẫn hỏi ngược lại: “Em muốn khi nào làm?”
Ninh Kỳ An suy nghĩ, lại lật điện thoại lại nhìn thời gian, do dự mà đưa ra một câu trả lời: “Chọn ngày không bằng gặp ngày, ngay hôm nay?”
Tần Tuy Hi: ……
Khuôn mặt hắn lạnh từ nãy đến giờ đột nhiên xuất hiện một nụ cười.
“Em còn biết những lời này à?”
Đây là câu nói đầu tiên.
“Nhưng không được.”
Câu nói thứ hai của hắn chính là từ chối.
Ninh Kỳ An có chút mất mát, cậu truy vấn: “Vì sao? Anh không yêu em sao?”
Tần Tuy Hi ôm lấy cậu, nói: “Chính vì anh yêu em, chưa làm tốt biện pháp, em sẽ khó chịu.”
Ninh Kỳ An mở to đôi mắt, hiếu học như khát: “Biện pháp là chỉ cái gì?”
Tần Tuy Hi: “Tránh thai.”
Thứ này Ninh Kỳ An biết, Cục Yêu Quái có cố ý phổ cập kiến thức cho họ khi nhập đời.
Chính vì cậu hiểu rõ tác dụng của thứ này, cậu giận dữ vô cùng nói: “Em cũng sẽ không mang thai, sợ cái gì? Anh dùng cái lý do này từ chối em, chính là không yêu em.”
Tần Tuy Hi nghẹn đến mức gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, giọng nói thấp lại khàn, như là đang áp lựcđiều gì.
“Đừng nói nữa, ngủ.”
“Ngủ cái quái,” Ninh Kỳ An quay người liền muốn xuống giường, trong miệng còn lẩm bẩm: “Em phải về nhà, em muốn tự thuê một căn phòng, anh lừa gạt tình cảm em đùa bỡn thân thể và tinh thần em, em phải đi đến rất xa làm anh mãi mãi không tìm thấy em, sau đó anh cứ hối hận đi.”
Tần Tuy Hi: ……
Hắn ôm người trở về đè dưới thân, nghiến răng nghiến lợi nói: “Sau này bớt xem mấy cái video ngắn ngốc nghếch đi.”
Ninh Kỳ An cũng không thèm nhìn hắn một cái, hừ lạnh nghiêng đầu.
Tần Tuy Hi lập tức hết cách, cúi đầu hôn hôn môi cậu nói: “Được, vậy theo ý em, nhưng đừng nói gì nữa về chuyện ‘mãi mãi cũng tìm không thấy em’ linh tinh.”
Nghe vậy, Ninh Kỳ An lúc này mới vui vẻ lại, ôm lấy cổ hắn cọ cọ, nhảy nhót nói: “Được, em tuyệt đối sẽ không nói loại lời này nữa.”
…
Sự thật chứng minh, video và hiện thực vẫn có chênh lệch nhất định.
Trong video trông rất thoải mái rất thoải mái, nhưng thực tiễn lên lại vừa đau vừa khó chịu.
Ninh Kỳ An mặt ủ mày ê nói: “Em không cần làm được không, anh rút ra ngoài đi, chúng ta ngủ.”
Tần Tuy Hi th* d*c mấy hơi, trán toát ra mồ hôi mỏng, hắn không hề giận dữ: “Vừa nãy muốn em ngủ em không ngủ, bây giờ biết hối hận, anh nói cho em biết, không có cửa đâu.”
Ninh Kỳ An nhắm mắt một cái, sống không còn gì luyến tiếc nói: “Vậy anh nhẹ nhàng thôi, em đau.”
…
Sự thật chứng minh, tư liệu học tập đã xem trước đó là vô cùng chính xác, thành công vượt qua giai đoạn làm quen, Ninh Kỳ An coi như đã thu hoạch được niềm vui từ đó.
Dùng hai chữ hình dung, chính là: k*ch th*ch!
Tim đập rất nhanh, nhanh đến mức suýt nhảy ra khỏi ngực, đại não cùng với toàn thân đều như có dòng điện nhỏ bé lưu động, kích khởi từng trận sung sướng.
“Anh,” Ninh Kỳ An che ngực, nói: “Anh đụng đến tim em rồi.”
Tần Tuy Hi phát ra một tiếng cười khẽ: “Anh không lợi hại như vậy.”
Bị ngắt lời bởi trò chuyện như vậy, động tác của Tần Tuy Hi cũng chậm lại rất nhiều, điều này cho Ninh Kỳ An thời gian nghỉ ngơi.
Nhưng Ninh Kỳ An lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, có rất nhiều chỗ tò mò, mà người duy nhất có thể cho cậu câu trả lời, chính là Tần Tuy Hi.
Cậu nghiêng đầu, nghi hoặc nói: “Vậy tại sao tim em đập nhanh như vậy.”
“Đương nhiên là bởi vì…”
Tần Tuy Hi cúi xuống nói thầm bên tai hắn: “Sướng chứ sao.”
…
Sự thật chứng minh, người trong video thật sự không hề diễn xuất phù hoa.
Ninh Kỳ An trải nghiệm tận thân một lần, cậu nằm trên giường, mệt đến toàn thân đều không dùng sứcnổi.
Tay cậu áp lên bụng dưới, cảm giác sung sướng còn sót lại trong đại não vẫn đang k*ch th*ch cậu, kéo cậu không ngừng hồi ức khoảnh khắc cuối cùng giải phóng.
Ninh Kỳ An là con hồ ly miệng không ngừng nghỉ, cậu nhẹ nhàng ấn bụng dưới, lẩm bẩm nói: “Chỗ này toàn bộ là của anh, căng quá, còn cứ chảy ra ngoài.”
Tần Tuy Hi đang chuẩn bị xuống giường xả nước vào bồn tắm: “… Đừng nói nữa.”
Ninh Kỳ An không để ý hắn, tự mình nói: “Nếu em có thể sinh, con của chúng ta, sẽ là thiên nga đen thai sinh, hay là hồ ly đẻ trứng?”
Tần Tuy Hi: ……
Ninh Kỳ An: “Không chừng là loài người có tai hồ ly và cánh.”
Tần Tuy Hi thu chân đã đặt trên mặt đất, lần nữa đè lên người Ninh Kỳ An.
“Ninh hồ ly,” Ánh mắt hắn trầm đục, đôi mắt đen láy lại có độ ấm như ngọn lửa, thiêu đốt đến Ninh Kỳ An không dám nhìn thẳng hắn.
“Em muốn ngủ, hay là lại làm một lần?”
Sau khi nghe được mấy chữ cuối, Ninh Kỳ An theo bản năng run rẩy, cậu điên cuồng lắc đầu nói: “Không được không được, em muốn ngủ, em buồn ngủ quá, em muốn chết vì buồn ngủ rồi.”
Nói xong, cậu liền lôi cái chăn bên cạnh che đầu, còn giả vờ ngủ ngáy mấy cái.
Tần Tuy Hi mắt lóe lên vài tia ý cười, hắn cách chăn vỗ vỗ Ninh Kỳ An, nói: “Anh chuẩn bị nước ấm trong phòng tắm cho em rồi, nếu em buồn ngủ quá rồi, thì ngủ trước đi, phía sau giao cho anh là được.”
Nghe vậy, Ninh Kỳ An lại không giả vờ ngủ nữa, âm thanh mũi họng qua một lớp chăn mỏng: “Được, vậy em ngủ trước nha, anh, ngủ ngon.”
Tần Tuy Hi hôn hôn đỉnh đầu cậu: “Ngủ ngon.”
Đến nỗi phía sau Tần Tuy Hi giải quyết thế nào, Ninh Kỳ An không biết, chỉ là ngày hôm sau thức dậy, cậu cảm nhận được cơ thể thoải mái tươi tỉnh, kéo rèm cửa phơi dưới ánh nắng kia một khắc, thể xác và tinh thần đặc biệt thoải mái.
Cơ thể Tần Tuy Hi thật sự khỏe mạnh, tối hôm qua mới vận động xong, ngày hôm sau còn dư sức đi chạy bộ buổi sáng.
Ninh Kỳ An ôm điện thoại chờ hắn trở về trên sô pha, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ngoài cửa sau, cậu vội vàng chạy tới mở cửa cho Tần Tuy Hi.
“Anh, hoan nghênh về nhà!”
Tần Tuy Hi cười xoa xoa đầu cậu, đưa một túi bánh bao ướt cậu thích nhất.
Ăn xong bữa sáng, hai người tựa vào nhau ngồi trên sô pha xem phim, trên bình hoa cắm hai đóa hoa hồng màu cam và hồng kiều diễm ướt át.
Bỗng nhiên, liếc thấy Ninh Kỳ An đang viết ghi chú, Tần Tuy Hi ghé sát lại xem, phát hiện là một loạt mục tiêu nhỏ liên tiếp, tiêu đề gọi là: Mục tiêu hồ ly xuống núi.
Nhìn kỹ, mỗi mục tiêu phía sau đều được đánh dấu “Đã thực hiện”, mà mục tiêu nhỏ phía trên cùng, cũng chính là nơi Ninh Kỳ An vừa mới gõ, viết: Tìm được bạn lữ cùng chung sống quãng đời còn lại—— Đã thực hiện.
[Hết].
