Năm 7 tuổi, ta nhập Liễu phủ, làm công việc đốt lửa, rửa rau trong phòng bếp.
Mùa hè bị lửa nung đến đầu đầy mồ hôi, mùa đông thì các ngón tay bị nước lạnh ngâm đến tê dại.
Năm 12 tuổi, phu nhân nhìn thấy ta, khen ta ngày càng xinh đẹp, còn đẹp hơn nhiều tiểu thư khuê các.
Ta ngượng ngùng cười, nói phu nhân quá lời.
Phu nhân hỏi ta, có muốn đổi chỗ làm hay không?
Ta ngơ ngác.
Phu nhân lại hỏi, có muốn đi hầu hạ đại thiếu gia không?
Ta gật đầu.
Ta từng thấy đại thiếu gia, là nhân vật như vầng trăng trên cao.
Phong tư đoan chính, văn chương uyên bác.
Chuyện tốt như vậy mà lại rơi xuống đầu ta sao?
Phu nhân mỉm cười dắt ta đi, dạy ta quy củ hầu hạ thiếu gia.
… Thì ra là loại hầu hạ này.
Ta mấy lần đỏ mặt.
Phu nhân vỗ vai ta:
“Hiện giờ Hành nhi chưa cưới thê tử, ủy khuất ngươi làm thông phòng, đợi sau này hắn cưới chính thê, ta sẽ làm chủ nâng ngươi làm thiếp.”
Ta gật đầu, trong lòng có chút mất mát.
Thì ra là làm thiếp.
Vốn định tích đủ bạc chuộc thân rồi ra ngoài gả cho một người bình thường, xem ra không thành.
Chỉ tiếc khi đó ta còn nhỏ, không giỏi che giấu tâm tư.
Đến nỗi hôm ấy thiếu gia đã nhìn ra sự mất mát trong mắt ta.
Trong ngày đầu tiên ta vào phòng hắn hầu hạ, hắn liền cho ta một cái phủ đầu:
“Ta không thích người quá đông, ngươi ra ngoài cửa đứng canh đi.”
Đông chí giá rét, ta ngồi trước cửa phòng thiếu gia suốt một đêm.
Lạnh đến răng va lập cập, tứ chi cứng ngắc.
Còn không bằng ở phòng bếp rửa rau.
Ta cúi đầu rơi lệ.
Nước mắt nóng hổi, rát cả mặt.
Chỉ đành cắn răng ép chúng quay trở lại.
Ngày hôm sau, hắn mở cửa, khoác bộ hồ cừu dày cộp, cười híp mắt nhìn ta:
“Cho ngươi làm nha hoàn thì làm nha hoàn, cho ngươi làm thiếp thì làm thiếp, muốn làm thiếu phu nhân, cũng phải xem ngươi có xứng hay không, phải không?”
Thiếu phu nhân?
Ta chưa từng dám nghĩ.
Người như ta, nào dám vọng tưởng?
Điều ta cầu chẳng qua chỉ là một thân tự do, đường đường chính chính gả cho một người bình thường mà thôi.
Ta dần lớn lên, nhưng thiếu gia vẫn không đụng vào ta.
Bằng hữu hỏi hắn:
“Giữ bên mình một nha hoàn xinh thế này, sao còn phải đi tìm thanh lâu?”
Thiếu gia bĩu môi:
“Trên người toàn mùi dầu mỡ phòng bếp, ta ngại bẩn, còn khiến ta khó ngửi.”
“So với Mẫu Đan cô nương dịu dàng nhu thuận thì kém xa.”
“Ngươi nếu thích nàng, ta tặng luôn cho ngươi đó?”
Những lời này bị ta nghe thấy.
Ta vốn không có tư cách giận, nhưng thiếu gia vẫn đến dỗ ta.
“Ngươi tuy không đẹp bằng Mẫu Đan, tính tình cũng không thú vị bằng nàng ta, nhưng ngươi làm điểm tâm ngon hơn nàng ta nhiều!”
Ta bưng khay bánh hạt dẻ vừa làm, tay run lên, suýt chút nữa làm rơi.
“Ê!” Thiếu gia đỡ lấy khay.
“Ta còn chưa ăn đâu, sao lại ném rồi?”
Ta không nói gì, chỉ nặng nề đặt khay bánh xuống bàn.
Thiếu gia từ trong ngực lấy ra một túi hương ném lên bàn:
“Đừng giận nữa, cái này cho ngươi.”
Ta nhìn túi hương, không động đậy.
“Hôm qua ta đặc biệt ra Đông phố mua cho ngươi đó.”
Hắn lừa ta.
Thứ hắn đặc biệt mua ở Đông phố là cây trâm ngọc cho thiếu phu nhân tương lai.
Chưởng quầy không có bạc lẻ, mới tặng thêm một cái túi hương cho hắn.
Nhưng thiếu gia chịu cúi đầu dỗ ta, đã là đại ân.
Nếu ta còn không biết điều, hắn tự có trăm ngàn cách khiến ta nhục nhã.
“Xuân Dung!”
Đêm khuya, ta đang dưới ánh nến khâu lại áo ngủ của thiếu gia.
Hà quản gia gọi một tiếng, suýt nữa ta đâm vào tay mình.
Chiếc áo ngủ này là quà tương lai thiếu phu nhân tặng hắn, ý nghĩa bất phàm, chẳng may bị rách một góc.
