📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hoa Nở Trong Lòng Thành

Chương 8:




Liễu Hành nhíu mày:


“Cái gì mà đốt rồi?”


“Khế bán thân.” Ta bổ sung, “Tạ đại nhân đã đốt khế bán thân của ta rồi.”


Đại sảnh lặng đi một lúc.


Sau đó, tiếng cãi vã chói tai lại vang lên.


“Ngươi dựa vào cái gì mà đốt khế bán thân của nàng?”


“Nàng là thông phòng mà nương ta chọn cho ta, sau này còn phải làm thiếp cho ta!”


“Ta cực khổ lắm mới dạy dỗ ra được một nha hoàn ngoan ngoãn như vậy, Tạ Đông Lăng, nợ nần của Hộ Bộ ngươi đã tính xong chưa? Đến phiên ngươi xen vào chuyện của ta, đốt khế bán thân của nha hoàn nhà ta, quản nhiều chuyện quá rồi đấy!”


Liễu Hành tức giận đến mặt đỏ bừng, chỉ tay vào mặt Tạ đại nhân mà mắng.


Tạ Đông Lăng lạnh nhạt cười:


“Nếu Liễu đại thiếu gia thiếu thông phòng nha hoàn, ngày mai bản quan sẽ đưa sang năm người, bạc tháng Tạ gia ta chi, được chứ?”


Ta không nhịn được nữa, xông tới chắn trước mặt Tạ đại nhân.


Ngài quá nhẫn nhịn, không cãi lại được Liễu Hành.


“Liễu thiếu gia, ngày đó ngươi đem ta đánh cược thua cho Tạ tiểu thiếu gia, ta cùng khế bán thân được đưa tới Tạ gia, từ lúc ấy, khế ước giữa ta và Liễu gia đã sớm vô hiệu rồi.”


Ta chống nạnh, lớn tiếng:


“Khế bán thân Tạ đại nhân đốt, là khế bán thân mà ta ký lại với Tạ gia. Tạ đại nhân đốt đồ của chính nhà mình, ngươi quản được chắc?”


Ta đang dọa hắn thôi.


Từ lúc đến Tạ gia, Tạ đại nhân chưa từng bắt ta ký khế bán thân.


Nhưng đạo lý này không sai.


Ngay từ khoảnh khắc Liễu Hành đem ta ra đặt cược, ta đã không còn vì hắn mà bán mạng nữa rồi.


“Ta vẫn còn văn tự đây!”


Không biết Tạ Doãn trở về từ lúc nào, tay cầm khế ước đánh cược hôm đó ở thanh lâu, đám người say rượu đã lập ra:


“Liễu Hành, ngươi muốn tự mình đi ra ngoài, hay để ta báo quan bắt ngươi vì tội cưỡng đoạt dân nữ?”


Phía trên còn có cả dấu tay in bằng son phấn của Liễu Hành.


Liễu Hành đi mà đầy vẻ không cam lòng.


“Xuân Dung, sau này nếu hối hận, hãy đến Liễu gia tìm ta, ta vẫn sẽ thu nhận ngươi.”


Liễu Hành nhét vào tay ta một miếng ngọc bội.


“Rồi ngươi sẽ biết, làm thiếp của ta, cả đời này ngươi sẽ được sống những ngày mà bản thân không dám mơ tới.”


“Nàng không cần.”


Tạ Đông Lăng không biết xuất hiện từ khi nào, đứng nơi cửa, chậm rãi nói:


“Nàng sẽ làm chính thê, là cáo mệnh phu nhân.”


Sắc mặt Liễu Hành u ám, nghiến răng leo lên xe ngựa.


“Đã làm phiền đại nhân rồi.”


Ta ngượng ngùng hành lễ với Tạ đại nhân,


“Nhờ có đại nhân nguyện ý lưu ta lại, bằng không ta e rằng sớm đã bị bắt về Liễu gia. Đại nhân là ân nhân của ta.”


Tạ đại nhân khẽ lắc đầu:


“Ngươi là ân nhân của ta.”


Câu này khiến người nghe chẳng hiểu gì.


Tạ đại nhân chỉ về phía cây hoa trước cửa:


“Cây sơn trà này là đại ca ta khi xưa tự tay trồng, cũng là thứ duy nhất huynh ấy để lại. Nhưng kể từ khi huynh ấy mất đi, nó chẳng ra hoa cũng chẳng nảy lá. Ta đã thử đủ mọi cách mà vẫn chẳng thể cứu nó.”


“Nếu không phải nhờ ngươi, e rằng ta sẽ phải hối tiếc cả đời.”


Ta lặng im một lúc, không nói gì.


Chẳng trách lại không sống nổi.


Đây rõ ràng là cây quế cơ mà.


Dùng cách chăm của sơn trà để nuôi, sống được mới là lạ.


Đợi đến khi nó nở hoa, chỉ sợ Tạ đại nhân sẽ xấu hổ một phen.


“Chỉ là chút chuyện nhỏ này thôi sao?”


Ta gãi đầu,


“Đại nhân tùy tiện tìm một người thợ làm vườn là được mà.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)