Không cần lấy lòng, không cần hoàn hảo, vì vốn dĩ đã là “con”.
Sau khi được thả, ta tiếp tục chiến tranh lạnh với Sở Diệp.
Ban đầu hắn tức đến phát điên, quay lại bản chất bạo quân:
“Trẫm là phụ hoàng ngươi! Là hoàng đế! Trước là vua sau mới là cha!Đồ nha đầu chết tiệt, ngươi làm cái mặt gì đó! Ngày mai trẫm chém ngươi!”
Nói xong liền bỏ đi.
Cung nữ và ám vệ khuyên ta đi xin lỗi.
Ta cũng thấy hợp lý, định hôm sau đi làm nũng.
Nhưng đêm đó, Sở Diệp lại tới.
Hắn ngồi trên giường, khóc.
“Lúc mang thai con… cực khổ thế nào…Mười tháng không ngủ trọn giấc…Lúc sinh con suýt chết… một ngày một đêm mới sinh xong…”
Hắn vừa nói vừa khóc.
“Lúc con không chịu bú, là ta tự cho bú…Từng chút nuôi lớn con… giờ lại thành thứ khiến người ta tức chết…”
Ta đứng sững.
Mặt ta cũng ướt.
Ta luôn coi đây là nhiệm vụ, chưa từng thật sự cảm nhận.
Nhưng nếu sinh con lại khổ đến vậy…
Mẹ ơi, sao lại bỏ con.
Sao sinh con ra rồi lại để con chịu tất cả.
Sở Diệp ôm ta:
“Bảo bối, sao con lại không cần mẹ nữa…”
Ta cũng ôm hắn khóc.
“Mẹ ơi…”
Một khởi đầu hoang đường, nhưng lại mở ra lần đầu tiên ta chạm tới thứ gọi là tình mẫu tử.
Hệ thống bắt đầu lo lắng, liên tục báo tin về việc Sở Diệp sủng các hoàng tử công chúa khác.
【Hệ thống: Ký chủ xong rồi, ngươi sắp thất sủng rồi!】
Ta không để ý.
Ta đang xem tấu chương Hoàng Hà vỡ đê, cùng Tạ Duẫn bàn cách trị thủy.
Ta nhắn lại:
【Hắn là phụ thân của họ, yêu con là bình thường.Ngươi thử xem có ai khác được vào thư phòng của hắn không.】
【Ngươi chỉ nhìn bề ngoài của sủng ái.】
Ta tiếp:
【Tại sao không có khái niệm “cha ruột mê con trai”?Vì ai cũng mặc định cha sẽ yêu con trai.】
【Hiện tại hắn đang bồi dưỡng ta làm người kế vị, ngươi nên vui mới đúng.】
Hệ thống theo phản xạ hỏi lại:
【Nhưng mà, một nữ tử thì làm sao đăng cơ được? Ngươi chắc chắn sẽ gặp vô số trở ngại.Những phụ thân yêu con gái, vốn chỉ muốn con được an ổn làm công chúa mà thôi.】
Ta khẽ cười, không đáp.
Chính sự triều đình rối như tơ vò, ta vẫn phải từng việc từng việc xử lý.
Sau khi đối chiếu phương án trị thủy hiện đại và kế sách “tùy địa thích nghi” thời cổ, ta tự mình mang bản cuối cùng trình lên Sở Diệp.
Hắn xem xong, cuối cùng cũng giãn mày, rồi trực tiếp giao việc cho Tạ Duẫn chủ trì.
Nếu việc này thành công, chắc chắn sẽ là đại công lao, Tạ Duẫn cũng sẽ thăng tiến vượt bậc.
Ta và hắn đều cần nhân cơ hội này để ghi dấu ấn, tạo danh tiếng trong dân gian.
Dù chưa công khai, nhưng trong triều đình, Tạ Duẫn đã có đãi ngộ như “thái phó”.
Còn địa vị thực sự của ta, cũng đã gần như tiến thẳng Đông Cung.
Tạ Duẫn thuộc phe hoàng đế, cũng là tâm phúc mà ta và Sở Diệp đều tin dùng.
So với thừa tướng có thế lực thế gia sâu dày, thì Tạ Duẫn xuất thân thanh bạch, hoàn toàn dựa vào năng lực và thánh sủng để tiến lên, mới là người thích hợp nhất để ta bồi dưỡng.
Nhưng hiện tại, hắn vẫn cần leo cao hơn nữa.
Khi bản phương án trị thủy của ta được truyền tay trong triều, ai nấy đều lộ rõ vẻ khó tin.
Cuối cùng, bọn họ cũng bị năng lực trị quốc của ta đánh thức.
Rồi dần dần nhận ra một điều.
Tương lai của ta tuyệt đối không dừng lại ở vị trí công chúa.
Tâm tư quần thần bắt đầu dao động.
Sở Diệp hiếm khi được thở nhẹ một hơi.
Ta đứng sau lưng hắn, dịu dàng bóp vai, vừa bóp vừa hỏi điều mà hệ thống vẫn lo lắng:
“Ma ma, vì sao người lại muốn bồi dưỡng ta xử lý quốc sự?”
