📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hoàng Nữ Phản Công

Chương 8:




Tạ Duẫn sững người, không ngờ công chúa được nuông chiều lại là người thật sự học.

Từ đó, trong mỗi buổi học, ta đều chăm chỉ trả lời, chăm đặt câu hỏi.

Tạ Duẫn cũng thay đổi thái độ, giảng bài ngày càng kỹ hơn.

Đám công tử Tể tướng, thiếu gia tướng quân cũng tự động chạy đến nịnh ta.

Ta không cần làm gì, chỉ cần bước vào là đủ.

Sở Nguyệt nhìn ta ngày càng khó chịu.

Ta không tranh gì cả, chỉ là mượn hoàng quyền phía sau mình.

Ta đem bài nghị luận của Tạ Duẫn dâng lên Sở Diệp.

Hắn đọc xong, nhìn ta một cái, rồi xoa đầu:

“Được, nghe con.”

Ngày hôm sau, Tạ Duẫn được gọi vào Trùng Hoa điện.

Ta cười:

“Phu tử, chúc mừng thăng chức.”

Hắn trở thành thầy riêng của ta.

Quốc Tử Giám vẫn đi, nhưng học thật sự thì dựa vào Tạ Duẫn.

Hắn hiểu ta đang dùng hắn làm bàn đạp, nhưng cũng hiểu đây là cơ hội.

Ta bắt đầu nhắm sang Đại tướng quân.

Ta kết thân với con gái ông ta là Lý Dao.

Nàng học võ từ nhỏ, ta cũng đòi học.

Đại tướng quân bất đắc dĩ, cho ta về phủ học cùng Lý Dao.

Chiều đó, đoàn xe công chúa tiến thẳng vào tướng phủ.

Đại tướng quân sợ đến xanh mặt nhưng không cản nổi.

Ta và Lý Dao cùng nhau múa võ trong sân.

Đúng lúc đó, Sở Diệp xuất hiện sau lưng Đại tướng quân.

Ta lập tức ôm đùi hắn:

“Phụ hoàng, con cũng muốn học võ.”

Hắn đành đồng ý.

Lý Dao trở thành bạn học của ta, còn ta học võ theo nàng dưới trướng phụ thân nàng.

Tạ Duẫn giảng bài thì Lý Dao ngủ gật.

Nàng thiên tài võ học nhưng ghét văn chương.

Nhưng lại đặc biệt thích binh pháp.

Còn Lý Quỳnh, anh trai nàng, cũng là một nhân vật nổi bật.

Hắn là thần đồng văn học, dung mạo tuấn mỹ, ôn hòa, đọc một lần là nhớ.

Trái ngược hoàn toàn với con trai Tể tướng Trình Hạo, thích chạy nhảy và học võ.

Hai nhà dần bị nghi bế nhầm con.

Ta hỏi Sở Diệp.

Hắn xem xong thành tích của ta, hôn lên má:

“Không quan trọng, con là giỏi nhất.”

Nhưng chuyện ta gây họa thì hắn vẫn mắng không thiếu câu nào.

Rồi biến cố xảy ra.

Sở Nguyệt trúng độc.

Nguyên nhân là ăn phải bánh ngọt do ta mang tới.

Ta tặng cho tất cả, nhưng chỉ mình nàng trúng độc.

Trời ơi, con lạy trời con thề, con oan, oan thật sự.

Hệ thống run rẩy báo:

【Theo diễn biến gốc, tình huống xấu nhất là ngài bị xử tử, bình thường hơn thì bị nhốt lãnh cung.Kết cục tốt nhất là tìm ra sự thật để minh oan, nhưng cực kỳ khó.】

Tin đồn “Tam công chúa Sở Thần hạ độc Nhị công chúa Sở Nguyệt” lan khắp triều đình, khiến cả triều chấn động.

Hậu vị vẫn để trống, người quản hậu cung hiện tại là Thục phi, cũng chính là mẫu thân của Sở Nguyệt. Lúc này bà ta đang khóc lóc thảm thiết ngay điện Thừa Minh.

Một vở kịch bày sẵn, từng mắt xích đều được tính toán kỹ lưỡng.

Sở Diệp từ đầu đến cuối sắc mặt lạnh như băng, bắt đầu thẩm vấn từ cung nữ của ta đến cung nữ của Sở Nguyệt, nhưng không tìm ra bất kỳ chứng cứ nào chứng minh ta vô tội.

Điều tệ hơn là Thục phi chọn đúng yến tiệc niên yến, nơi văn võ bá quan và hoàng thân quốc thích đều có mặt, ép hắn không còn đường lui.

【Hệ thống: Xong rồi! Nếu là phi tử khác thì với tính cách Sở Diệp đã chém từ lâu rồi.Nhưng Thục phi là người Thôi gia, đệ nhất thế gia, hắn phải nể vài phần.】

【Ký chủ, lần này nhắm thẳng vào ngài rồi.】

Ta thật sự không hiểu nổi, Thục phi chỉ có một nữ nhi, không tranh với hoàng tử, tại sao lại nhắm vào ta.

Sở Diệp đập tay xuống bàn, đứng bật dậy:

“Sở Thần! Ngươi có biết tội chưa?”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)