Bà Tiết lại thấy ngượng ngùng, cười cười lắp bắp: “Chồng tôi ấy mà, chỉ có gan trộm nhớ chứ chẳng có gan trộm làm đâu, ôi, con người đó… thật là…” Nói mãi cũng chẳng “thật là” ra cái đầu đuôi gì. Bà Mã hiểu ý, cảm thông vỗ nhẹ mu bàn tay bà ấy, ai cũng hiểu cả.
Bà Tiết càng lúc càng đứng ngồi không yên. May thay, mẹ Lưu dẫn theo một cô hầu bước vào, cô hầu dùng khay vuông sơn đen vẽ chỉ vàng bưng mấy bát viên trôi rượu hoa quế, mẹ Lưu phát cho mỗi người một chiếc khăn bông vuông nhỏ đã được hâm nóng để lau tay.
“Không đánh nữa, ăn điểm tâm thôi.” Bà Triệu nói rồi đẩy đổ bộ bài mạt chược, trộn lẫn lại với nhau.
Anh Trân nhận lấy chiếc khăn bông trắng tinh như tuyết, hương hoa hồng thoang thoảng vương nơi chóp mũi, lau từng ngón tay cho ươn ướt sạch sẽ, rồi lại nhận bát sứ Thanh Hoa, dùng thìa khuấy tan hơi nóng. Thấy mọi người đều đã ăn, cô mới múc một viên đưa sát miệng, hai hàm răng trắng chạm vào nhau, cắn vỡ lớp bột nếp, nhân mè đen sánh đặc như cát chảy tràn ra ngoài.
“Ôi, tôi là nhân thịt tươi.” Bà Mã mày mày mắt mắt cười nói.
“Tôi là nhân đậu đỏ.” Bà Tiết là người Tứ Xuyên, lập tức hỏi mẹ Lưu: “Có phải mua loại nhân của tiệm Viên Trôi Lại ở Thành Đô gói không?”
Mẹ Lưu ậm ừ một tiếng, cô bảo phải thì là phải, bảo không phải thì là không phải, kiểu gì cũng hiểu được.
“Đúng là vậy rồi!” Bà Tiết đã quên sạch chuyện trước đó, giọng nói còn pha chút đắc ý: “Nhà họ nổi tiếng vì nhân vừa ngọt vừa béo dầu, chồng tôi một hơi có thể ăn hai mươi viên.”
Mọi người trầm trồ, bà Triệu trêu chọc: “Ông Tiết béo lên là vì ăn kiểu đó sao?”
Mặt bà Tiết đỏ bừng: “Anh ấy là tâm rộng thì người béo, con người đó… ôi, không chịu nghe khuyên…”
Anh Trân ăn đến viên thứ hai mới chậm chạp nhận ra xung quanh bỗng yên lặng hẳn, rồi mọi người đồng loạt đặt bát xuống, đứng dậy. Trong khoảnh khắc, cô bừng tỉnh, cô ngồi quay lưng về phía cửa, hẳn là có người quan trọng bước vào.
Cô vội đặt bát trong tay xuống đứng lên thì mọi người đã cười tươi chào hỏi: “Chào ngài Diêu!”
Anh Trân cảm thấy nếu mình cũng lên tiếng chào “ngài Diêu” thì chẳng khác nào tiếng vọng lại của họ, vừa buồn cười vừa lố bịch, nên dứt khoát không mở miệng, chỉ hơi nghiêng người tỏ ý lễ phép, liếc mắt nhìn về phía ngài Diêu.
Đó là một người đàn ông cao lớn, dáng thanh thoát. Mái tóc đen bóng mượt được chải gọn ra sau, để lộ vầng trán rộng đầy đặn, chân tóc gọn gàng, hai bên thái dương được tỉa tươm tất, làm nổi bật đôi tai trông rất có thần. Đặc biệt là d** tai cong nhẹ rủ xuống tự nhiên, dày dặn đầy đặn, tượng trưng cho phúc tướng. Khi còn trẻ, Anh Trân từng thích cắn d** tai của người ấy, cũng là dáng như thế này, cắn một cái là in nguyên dấu răng, đỏ ửng lên, vừa tà khí vừa gợi cảm.
Anh Trân chưa từng nghĩ rằng suốt cả đời này mình còn có thể gặp lại Diêu Gia Lâm. Cô đã sớm tuyệt vọng, tự nhủ vô số lần rằng đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng thời thiếu nữ, trong khu vườn sâu của nhà mình, giống như Đỗ Lệ Nương dạo vườn rồi bừng tỉnh khỏi mộng xuân.
Năm tháng rối ren, hương tàn khói lạnh, đến nay ngay cả dung mạo của anh cô cũng thấy mờ nhạt. Ngài Diêu đứng trước mặt này là Diêu Khiêm. Anh Trân vội vàng ép mình trấn tĩnh lại, trên đời người giống người quá nhiều, có lẽ cô đã nhận nhầm.
Bà Diêu mỉm cười nói: “Để em giới thiệu nhé, đây là bà Mã, bà Tiết, bà Lý, bà Nhiếp; Ngọc Cầm thì anh quen rồi.” Rồi bà Diêu chỉ sang Diêu Khiêm: “Đây là chồng tôi.”
Các bà phu nhân đều căng da mặt, ánh mắt lơ đãng, tay chân có phần không biết đặt vào đâu. Vốn đều là người từng trải, vậy mà lúc này lại trông có vẻ câu nệ.
Ánh mắt Diêu Khiêm lướt qua một lượt mọi người, hơi khựng lại, mỉm cười gật đầu: “Mấy cô cứ chơi đi, tôi đi thay bộ đồ.” Nói rồi, anh quay người, không nhanh không chậm bước ra ngoài, vừa đi vừa cởi chiếc áo măng tô dài kiểu Anh, để lộ sau gáy một đường chân tóc dày rậm, cùng bộ vest dạ xanh sẫm phẳng phiu cứng cáp. Bóng anh khuất hẳn, bà Mã mới vỗ ngực thở phào: “Ôi trời ơi, dọa chết người ta, tôi đến thở mạnh cũng không dám!”
Bà Diêu mím môi cười: “Cô sợ cái gì chứ? Anh ấy có ăn thịt người đâu.” Nói là vậy, trên mặt bà Diêu vẫn ánh lên một nét đắc ý.
Giọng bà Mã trở nên mập mờ: “Nếu ngài ấy mà ăn người… thì lại chẳng đáng sợ nữa!”
Bà Diêu nghe không hiểu, còn hỏi tại sao. Bà Triệu đẩy nhẹ bà ấy một cái, ghé sát tai thì thầm mấy câu, bà Diêu mới chợt ngộ ra, vung nhẹ chiếc khăn gấm màu xanh sen trong tay, dáng vẻ e thẹn như thiếu nữ, chỉ có thân hình vẫn là đầy đặn, căng tràn sức sống.
Anh Trân nhìn họ cười nói tụ lại thành một khối, như thể tự mình bị ngăn cách thành hai thế giới. Cô lặng lẽ ăn xong bát viên trôi rượu hoa quế, đứng dậy xin phép: “Ngài Diêu đã về rồi! Tôi còn có việc khác, xin phép đi trước.”
Bà Diêu nửa như giữ nửa như không: “Ăn thêm chút điểm tâm nữa hãy đi!” Lòng Anh Trân chợt lạnh đi, mỉm cười lắc đầu nói không được, rồi lại xã giao vài câu với mấy bà Mã. Cô hầu ban nãy mang viên trôi rượu tới liền đưa túi xách cho cô, cô nhận lấy, hướng về phía cửa bước đi. Mới được hai ba bước, Diêu Khiêm lại đi vào, thấy cô định rời đi, liền cười nói: “Sao tôi vừa đến là các cô đã muốn đi rồi?”
Anh Trân càng thêm chắc chắn mình đã nhận nhầm người. Trên đời này đúng là có người giống người đến thế… Cô khẽ ngẩng cằm, lễ độ đáp: “Nhà tôi ở xa, về muộn e trời sẽ tối.”
“Cô đợi tôi một lát!” Anh nói, rồi xoay người bước ra ngoài. Không chỉ Anh Trân sững lại, mà cả nhóm các bà phía sau cô, kể cả bà Diêu, cũng đứng ngẩn ra.
May mà Diêu Khiêm quay lại rất nhanh, trên tay cầm một xấp khăn lụa vuông vức, cái nào cái nấy đều mới tinh, mỗi chiếc được bọc trong túi nhựa trong suốt. Hoa văn rối rắm, nhưng vẫn nhận ra màu sắc: đỏ hồng quả hồng non, xanh trúc ánh trăng, xanh biếc nước trời, xám sương cỏ, vàng rượu cũ… Phần phía dưới bị che khuất, nhìn không rõ. Diêu Khiêm tùy tay rút một chiếc đưa cho Anh Trân, rồi đặt những chiếc còn lại lên mặt bàn, ngồi xuống ghế, mỉm cười nói: “Ông Tần, Vụ trưởng Vụ Quốc tế Bộ Ngoại giao, mang từ Anh về không ít thứ này, tặng tôi mười chiếc. Các cô cứ chọn cái mình thích mà đeo.”
Bà Triệu lên tiếng trước: “Ông Tần tặng cho bà Diêu, chúng tôi sao dám nhận?”
Diêu Khiêm nói: “Không sao! Các cô đừng chê là được. Mẫn Chi lại không thích mấy thứ này.” Anh nhìn sang bà Diêu, trong mắt mang theo ý cười. Bà Diêu đành nói: “Mọi người đừng câu nệ, nhiều thế này tôi để cũng chỉ cất đáy rương, để không rồi cũng cũ đi, chi bằng tặng các cô mang đeo cho vui.” Bà Mã mấy lần từ chối, nói: “Sao đến lượt chúng tôi chọn trước được, đương nhiên bà Diêu phải chọn trước rồi.”
Anh Trân nghe hết những lời ấy. Trong tay cô đang nắm một chiếc khăn, không biết nên tiếp tục cầm hay trả lại. Nghĩ đến trường hợp nhỡ đâu bà Diêu lại thích chính chiếc này thì sao; dù là vốn không thích, nhưng thấy người khác đã cầm trước, vật ấy liền hóa thành một nỗi vướng bận trong lòng, từ đó nó sẽ trở thành thứ tốt nhất, thứ khiến người ta ưa thích nhất.
Đàn ông xưa nay chẳng bao giờ hiểu được lòng đàn bà, nhất là lòng của chính vợ mình.
Anh Trân định trả lại khăn lụa, lại nghe Diêu Khiêm nói với cô: “Bà Nhiếp ở xa, chỗ này gọi xe không tiện, tôi bảo tài xế đưa cô một đoạn!” Anh nói chuyện đồng thời đã mở hộp thuốc, rút một điếu ngậm lên môi.
Anh Trân vội vàng khéo léo từ chối: “Không dám phiền ngài Diêu bận tâm, tôi đã nhờ mẹ Lưu ra ngoài gọi xe rồi.” Bà Triệu bước tới nói: “Để em tiễn chị ra ngoài.”
Anh Trân nói một câu làm phiền bà rồi, tiện tay nhét chiếc khăn lụa vào túi xách.
Hai người vừa đi tới cửa, lại nghe tiếng bà Diêu gọi với theo phía sau: “Ngọc Cầm, đợi chút!”
