Diêu Khiêm không tỏ ý tán thành cũng chẳng phản đối, vẫn lật báo như cũ. Bà Diêu cảm thấy dạo gần đây thái độ anh đối với mình dần dần khá lên, thậm chí còn có thể hoà nhã nói đôi ba câu, chuyện hiếm này thật sự rất hiếm.
Bà Diêu nghĩ ngợi rồi nói: “Hôm ấy em gặp thư ký Phạm ở hành lang nhà hàng, cậu ta ném một đôi giày phụ nữ vào xe rác, cũng chẳng biết của ai?”
“Cô có thể hỏi cậu ta!” Giọng Diêu Khiêm điềm tĩnh.
“Hỏi sao dám hỏi chứ…… Cậu ta vẫn không ưa em, em cũng chẳng biết mình đắc tội cậu ta chỗ nào.” Chị ta cười cười: “Thư ký Phạm còn phun khói thuốc vào mặt em nữa cơ. Hừm, em có bệnh hen, lần trước em nói cậu ta nghe rồi, quay đầu cái là quên.” Chị ta lại thêm một câu: “Cậu ta trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, hai bộ mặt, lão gia đề phòng người là không thừa……”
“Phải. Đề phòng người là không thừa……” Diêu Khiêm bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm chị ta: “Cô cứ yên tâm, tôi một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, chuyện này không ai cảnh giác hơn tôi!”
Sắc máu trên mặt bà Diêu phút chốc như thuỷ triều rút sạch, trắng bệch một mảng. Tóc đen dài xõa trên vai, trông chị ta như một bóng ma. Ngay vừa rồi chị ta còn tưởng mình đã sống lại một lần nữa, hoá ra chỉ là tự tưởng tượng, cú đánh này lại càng nặng.
“Trong lòng anh vẫn đang trách em.” Chị ta muốn rơi nước mắt, nhưng hốc mắt khô rang. Đến cái tuổi này rồi, nước mắt cũng không phải muốn chảy là chảy được, càng khiến chị ta tức giận, cổ họng như bị sáp nến nóng rực dội qua: “Anh cũng nói rồi, mười năm sợ dây thừng, giờ gần hai mươi năm rồi, anh vẫn không thể tha thứ cho em, rốt cuộc còn muốn hành hạ em tới lúc nào!”
Diêu Khiêm lắc đầu, cười khẩy một tiếng: “Tôi khi nào hành hạ cô? Là đánh cô mắng cô, hay không cho cô ăn mặc, hay ở ngoài nuôi đàn bà trong công quán, rước ba năm bà lẻ về nhà?”
Bà Diêu nhất thời không nói ra lời. Diêu Khiêm lạnh lùng nói: “Tôi chỉ là không có tình cảm với cô, đến cả qua loa cũng thấy thừa!”
Lời anh như một lưỡi dao sắc, moi bật nước mắt nơi đáy mắt chị ta, rơi thành chuỗi, từng giọt từng giọt nhỏ xuống mu bàn tay, bắn toé ra.
Ngoài tường có một gánh hàng rong bán hoành thánh sài phiến đi ngang qua, giọng khản vì ám đầy khói dầu, từng trải tang thương mà rao: “Hoành thánh bì củi…… nước gà………” Tiếng thở dài kéo dài cũng bị gió mưa làm ướt: “Không ai ăn, thật đáng thương!”
Hai người đều im lặng. Dòng lũ thời gian chảy qua giữa đôi vợ chồng đã sống nửa đời, ân oán mài vụn thành cát sỏi, dày dày lắng xuống đáy, không thể khuấy lên, khuấy lên sẽ thành bão cát.
…
Mỹ Quyên từ xa đã trông thấy cha đang trêu con chim hoàng oanh trong lồng ngoài hành lang, mặc trường sam màu trà trắng, ngoài khoác áo mã quái tơ ninh có hoa tròn màu lam ngọc, chúm môi huýt sáo u ly u ly.
Minh Phượng vốn định bước qua ngạch cửa ra ngoài, vừa thấy cô lập tức rụt vào: “Tiểu thư tới rồi, mau bày bát đũa ăn sáng!”
Mẹ cô ta ngồi trước bàn trang điểm chải đầu. “Mẹ!” Mỹ Quyên gọi một tiếng, không thấy đáp lại, liền đi thẳng tới bàn, nhấc nắp nồi nhỏ lên, nửa nồi sữa đậu nành nóng, cô ta bĩu môi.
Nhiếp Vân Phiên cũng bước vào, ngồi cạnh cô ta, Minh Phượng đi gọi Anh Trân: “Mợ ơi, ăn cơm ạ!”
Anh Trân lúc này mới đứng dậy, chầm chậm rửa sạch tay rồi ngồi xuống trước bàn. Mỹ Quyên ngẩng mắt đúng lúc trông thấy nửa bên mặt cô đỏ sưng, bôi một lớp thuốc mỡ, bóng nhẫy loang loáng.
Rõ ràng lại bị cha đánh rồi.
Minh Phượng múc một bát sữa đậu nành đặt trước mặt Nhiếp Vân Phiên. Nhiếp Vân Phiên gắp một cái quẩy, ngâm vào trong bát đợi nó mềm ra.
A Xuân xách hộp đồ ăn tới trước bàn, mở nắp ra. Minh Phượng bưng từng món bên trong ra, mỗi thứ một bát một đĩa, còn A Xuân thì bẩm báo rõ ràng: “Cháo thịt nạc trứng bắc thảo là Bà Lớn sai đưa tới ạ, bánh màn thầu áp chảo là Mợ Ba dâng, nem cuốn xuân ba sợi là Mợ Hai dâng.”
Mỹ Quyên lập tức nói: “Con muốn ăn cháo thịt nạc trứng bắc thảo.” Chỉ có một bát, cô ta dùng thìa khuấy trong cháo, chẳng moi được mấy sợi thịt hay vụn trứng bắc thảo nào, liền quay sang gắp bánh màn thầu áp chảo, cắn một miếng hút nước ngọt, cười nói: “Vẫn là dì Ba thực tế!”
A Xuân đáp: “Mợ Ba sáng sớm sai A Quý tới tiệm bánh bao chiên Phong Dụ mua đó ạ, mẻ đầu vừa ra lò, cái nào cái nấy chắc nịch.”
Nhiếp Vân Phiên nghe vậy cũng đưa đũa gắp một cái.
Anh Trân không thèm nhìn cũng chẳng buồn để ý, lòng cô lạnh ngắt, tự mình ăn mì. Nửa bên mặt kéo theo từng tia đau nhói, cô âm thầm hít vào một hơi.
Nhiếp Vân Phiên chợt nhớ ra gì: “Tối qua ba thấy con nhảy với Diêu Tô Niệm, biết sớm con nhảy loạn tinh lên như thế thì nên đến hỏi ba! Đảm bảo ba dạy xong, mấy người kia phải nhìn con bằng con mắt khác.”
Mỹ Quyên phì một tiếng khinh khỉnh: “Mã hậu pháo. Con tìm ba bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng bị ba lấp l**m cho qua, muốn trách thì trách ba, ba chẳng muốn con tốt lên.” Cô ta hậm hực, miếng bánh bao chiên trong miệng cũng chẳng còn ngon.
Nhiếp Vân Phiên cười: “Mẹ con nhảy cũng giỏi! Bảo cô ta dạy cũng được!”
“Thật ạ?” Mỹ Quyên kinh ngạc nhìn sang Anh Trân: “Mẹ cũng biết nhảy á?!”
“Không biết!” Anh Trân mặt không biểu cảm đặt đũa xuống, đứng dậy đi ra ngoài phòng, cô mà đi thỉnh an Bà Lớn muộn, thế nào cũng bị mắng.
Nhiếp Vân Phiên đợi cô đi xa, lạnh lùng cười nói: “Cô ta không chịu nhận thôi, ba từng thấy cô ta nhảy một lần, còn lẳng lơ hơn cả mấy con đàn bà trong nhà thổ!”
Mỹ Quyên hạ giọng hỏi: “Sao ba lại đánh mẹ?”
Nhiếp Vân Phiên nhướng mày, nuốt nốt miếng bánh bao chiên cuối cùng, nói lơ mơ: “Không nghe lời thì phải đánh!”
Mỹ Quyên cũng chỉ hỏi bâng quơ, chìa tay trước mặt hắn đòi tiền: “Thứ Sáu Diêu Tô Niệm hẹn con đi chơi ở Miếu Thành Hoàng, cho con ít tiền lẻ giữ thể diện đi!”
“Hẹn mình con thôi à? Từ khi nào thân thiết thế?”
“Còn hẹn thêm mấy tiểu thư nữa! Con phải mua sườn xám, trang sức, mỹ phẩm, còn phải uốn tóc xoăn, không thể bị họ đè xuống được!”
Nhiếp Vân Phiên thò từ ống tay áo ra một xấp tiền ném cho con gái.
Mỹ Quyên bóp bóp thấy quá mỏng, không hài lòng: “Bố thí cho ăn mày! Uốn tóc còn không đủ.”
“Hai hôm nay ba túng tay, đi mà đòi mẹ con!” Nhiếp Vân Phiên nắm bím tóc cô ta kéo giật một cái: “Thế này chẳng phải cũng tốt à! Tóc xoăn có gì hay ho!”
Mỹ Quyên còn định nói nữa, A Xuân đã chạy tới bẩm: “Điện thoại của lão gia! Có một cô nương họ Trương tìm ạ!”
Nhiếp Vân Phiên biết là ai, hắn bật dậy cái vèo, hí hửng đi ra gian giữa.
Mỹ Quyên lại ăn thêm một cái bánh bánh bao chiên. Nghe A Xuân nói mẹ Hạ đang đi sang bên này, mẹ Hạ là vú nuôi của cô ta, hễ gặp là thể nào cũng lải nhải một tràng, cô ta ngán ngẩm: “Đồ già chẳng yên thân.” Nói xong, cô ta cũng đứng dậy đi luôn.
Mẹ Hạ tới nơi, trong phòng chỉ còn Minh Phượng với A Xuân đang dọn dẹp bàn. Bà vén rèm lộ nửa khuôn mặt: “Mợ có ở đây không?”
Mới hỏi vậy mà người đã bước vào.
“Mợ sang phòng Bà Lớn rồi.” Minh Phượng cười hỏi: “Bà Hạ ăn sáng chưa ạ?” Cô ấy lại nói: “Đĩa nem cuốn xuân ba sợi này không ai động qua, bà ăn đi!”
Bưng tới trước mặt bà, mẹ Hạ cũng chẳng khách sáo, gắp lên nhai ngấu nghiến. Thấy trong nồi nhỏ còn lưng lửng chút đáy sữa đậu nành, bà cũng đòi ăn nốt.
A Xuân hạ giọng hỏi Minh Phượng: “Tối qua lão gia có phải đánh mợ không?”
Minh Phượng đáp: “Còn phải hỏi tôi à? Sáng sớm cô không thấy mặt mợ sao?”
Mẹ Hạ vểnh tai nghe, không nhịn được chen vào: “Lại vì cớ gì mà đánh nhau? Không ngày nào yên lòng!”
A Xuân dùng khuỷu tay huých huých Minh Phượng bảo nói đi, Minh Phượng không chịu, xách hộp đồ ăn đi trả cho đầu bếp nữ đang chờ ngoài sân.
A Xuân cũng định đi, mẹ Hạ túm lấy ống tay áo, lầm bầm: “Con ranh này, mày còn không nói! Đợi mợ về, tao sẽ mách mợ, nói bọn mày sau lưng nhai lưỡi loạn lên, bà ấy trừ sạch tiền tháng của bọn mày! Còn không mau nói!”
A Xuân bị bà quấn đến hết cách, ghé tai lẩm bẩm mấy câu. Mẹ Hạ kêu một tiếng tội nghiệp, thế là chẳng nói gì thêm nữa.
