Minh Phượng chỉ tay giới thiệu: “Đây là chị dâu của mợ và cô ba ạ.”
Chị dâu kéo Quế Xảo vội đứng dậy, cười lấy lòng nói: “Đây là Mỹ Quyên phải không, đến hai lần mà đều không gặp được, hôm nay đúng là gặp may. Trông chín phần giống cậu, diện mạo lại tây tây. Còn đây là Quế Xảo… Đứng chòng chọc làm gì, mau gọi chị họ đi chứ!”
Quế Xảo hơi cúi cổ, có phần gượng gạo gọi một tiếng “chị họ”. Thực ra, cô ta còn hơn Mỹ Quyên một tuổi.
Mỹ Quyên nhướng đuôi mày, liếc hai người họ bằng khóe mắt. Cô ta đã nghe Bà Lớn nói rồi, e là đến để “xin xỏ ăn theo”. Cô ta hừ mũi “ừm” một tiếng, lười để ý, chỉ thúc giục Minh Phượng: “Cô thay bộ đồ khác rồi theo tôi ra ngoài!”
Minh Phượng ngẩn ra: “Tiểu thư đi chơi Miếu Thành Hoàng với bạn bè, tôi đi làm gì ạ?”
Mỹ Quyên nói: “Dưới Miếu Thành Hoàng toàn thứ hạ lưu, tà khí nhiều, bọn họ sợ hoảng rồi gặp chuyện, phải mang theo một đứa hầu cận. Tôi không thể không có.”
Minh Phượng hỏi: “Chẳng phải có cậu nhà họ Diêu đó sao ạ?”
“Họ tự mình cũng phải đi la cà khắp nơi, ai lo được nhiều thế.”
“Tôi còn phải sang tiệm giặt lấy áo khoác lông của mợ, kéo dài đến giờ giấc rồi mà còn chưa lấy, mợ sẽ mắng mất. Hay để A Xuân đi cùng tiểu thư ạ?”
“Cô ta?!” Mỹ Quyên khinh ra mặt.
Chị dâu đứng bên cạnh nghe từ nãy đến giờ, lập tức nhân cơ hội nói: “Để Quế Xảo đi theo cô là được, xách túi che ô nó đều biết, lại chẳng thích nhiều lời, thật thà, nhưng tâm tư rất tỉ mỉ.”
Mỹ Quyên nghe vậy liền nhìn sang Quế Xảo. Quế Xảo mặc một chiếc áo vải in-đan-xơ-rin mới tinh, tóc đen nhánh tết thành bím to như dây thừng, buộc chặt bằng dây đỏ, vắt trước ngực; da trắng như tuyết, nom như nữ sinh.
Cô ta có chút do dự, Quế Xảo tuy ăn mặc quê mùa, nhưng cũng có mấy phần nhan sắc.
Chị dâu nhìn mặt đoán ý, móc từ túi ra một xấp tiền nhét cứng vào tay Mỹ Quyên, vừa cười vừa nói: “Thành Hoàng Miếu chỗ ngon, chỗ đẹp, chỗ vui nhiều lắm, chỗ tiêu tiền cũng nhiều. Cầm lấy, đi chơi cho đã đi!”
Mỹ Quyên bóp bóp xấp tiền, còn dày hơn đống cô ta moi được từ cha mẹ và Bà Lớn, lập tức tươi như hoa, giọng nói với Quế Xảo cũng dịu đi: “Cô từng đến Miếu Thành Hoàng chưa?”
Quế Xảo lắc đầu, chưa từng.
Mỹ Quyên nói: “Cô phải bám sát tôi.”
Cô ta lại ngoảnh nhìn thím cô ta: “Miếu Thành Hoàng thì ba bước một đám du côn, năm bước một tên lưu manh, chuyên nhắm đàn bà con gái đi một mình mà ra tay, bắt vào lầu xanh để tiếp khách. Nó mà tự chạy loạn rồi bị lạc, thím đừng trách tôi!”
Thím cô ta đẩy Quế Xảo lại gần Mỹ Quyên: “Tôi biết rồi, không trách cô!”
Quế Xảo cũng biết điều, chủ động nhận lấy túi xách tay của Mỹ Quyên mà xách. Mỹ Quyên không nói thêm gì, hai người một trước một sau đi luôn.
Anh Trân ra ngoài từ sớm. Cô cứ thong thả dạo quanh Bến Thượng Hải, men theo sông Hoàng Phố đi tới Thập Lục Phố. Ở bến tàu cửa hiệu thương gia san sát, nhìn đến hoa cả mắt: tiệm vàng bạc, cửa hàng da lông, hải vị, dược liệu thuốc bắc thuốc tây; lụa vóc, dầu gạo, tạp hóa, thuốc lá bánh kẹo Tây Tàu thứ gì cũng có.
Cô ngẩng đầu thấy một tiệm hoa quả, mặt tiền ba gian, trên chót treo một tấm hoành phi nền đen chữ vàng, đề ba chữ lớn “Hồng Nguyên Thịnh”. Cô chợt nhớ rất nhiều năm trước, khi cô ngồi tàu thủy đến Thượng Hải, tiệm hoa quả này nào có phong quang đến thế. Chỉ vì ông chủ Đỗ từng làm học việc ở đây, nay cũng được thơm lây, vinh dự theo.
Dọc đường đồ ăn vặt cũng nhiều vô kể: bánh rán dầu, bánh nếp sườn, giò heo sốt Phong Kinh, bánh đoàn tử rượu nếp hoa quế… Mùi hương đậm đến mức tan không ra.
Một trận gió sông, rồi lại một trận gió sông, theo đủ mọi khe hở chỗ thủng mà luồn ùa vào. Ở đây lạnh hơn trong thành nhiều, tóc xoăn của Anh Trân bị thổi tạt thẳng vào mặt, cô tháo khăn lụa ở cổ xuống trùm lên đầu. Chợt nghe tiếng còi tàu trầm đục vang dội, là chiến hạm nước ngoài sắp cập bến. Lại thấy hơn chục thanh niên dáng vẻ học sinh vây quanh quầy bán bánh hải đường, cô cũng muốn mua, đứng đợi cùng họ.
Chỉ thấy người thợ đặt nhân đậu đỏ vào khuôn bánh, rưới lớp bột trắng loãng cho đầy, rắc thêm tóp mỡ đường, sợi bí đỏ xanh đỏ, rồi đem nướng. Nướng đến đâu lại vừa rắc đường trắng vừa lật mặt đến đó, bánh nở bung thành từng đóa hải đường đỏ rực. Sau cùng dùng giấy da bò gói lại, đưa cho đám thanh niên ấy.
Họ sắp lên tàu đi du học, e rằng nhiều năm sau cũng khó mà còn được hưởng thứ ngon lành này nữa, nên ai nấy đều trân trọng, nhấm nháp từng miếng nhỏ. Trên gương mặt rốt cuộc cũng lộ ra mấy phần buồn bã. Dẫu sao vẫn còn trẻ, chẳng giỏi che giấu cảm xúc.
Đến lượt Anh Trân thì đã bán hết. Người thợ áy náy bảo cô chờ thêm, cô ngẩng lên nhìn tháp đồng hồ, thời gian không đủ nữa.
Cô đi về phía bến Thượng Hải của người Pháp, nơi ấy tập trung nhiều hãng Tây và công ty mậu dịch. Thương nhân Tây mặc âu phục giày da cũng đông hơn, còn có nhiều thủy binh vừa xuống tàu đi lang thang, ríu rít cười đùa, vừa nói vừa làm ầm ĩ.
Một gã mắt xanh nhìn thấy Anh Trân, liền tháo một chiếc đồng hồ từ cổ tay xuống, dùng thứ tiếng nửa sống nửa chín hỏi: “Muốn không? Muốn không? Tặng cô!”
Anh Trân bị dọa giật mình, cúi đầu không nói, bước nhanh về phía trước. Gã mắt xanh vẫn không chịu buông, bám theo phía sau quấy rầy. Đúng lúc ấy vang lên tiếng bấm còi xe, cô ngẩng đầu nhìn, ven đường dừng một chiếc Stiponke, thư ký Phạm đứng ở cửa trước vẫy tay về phía cô.
Anh Trân thở phào, vội chạy tới. Thư ký Phạm giúp cô mở cửa ghế sau, cô chẳng kịp nghĩ nhiều, cúi đầu ngồi vào.
Ngồi yên rồi, cô mới chợt phát hiện: ở hàng ghế sau còn có một người nữa.
–
Bà Triệu đứng trên hành lang dặn dò Diêu Tô Niệm: “Ở Miếu Thành Hoàng hạng người tam giáo cửu lưu đều có, người đông lại lộn xộn. Trúc Quân đơn thuần nhát gan, phải làm phiền cháu để ý chăm nom nó nhiều hơn.”
Diêu Tô Niệm đút tay trong túi quần, cười đề nghị: “Hay để Tiểu Thúy đi theo đi ạ, cháu e là tự mình không chăm nom nổi.”
Bà Triệu “hừm” một tiếng: “Cháu mang nó theo bên mình thì có gì mà không chăm nom nổi.” Rồi lại nói tiếp: “Ba cháu có nhắc qua rồi, bảo cháu đối xử với Trúc Quân tốt hơn một chút.”
Lời này, kẻ ngốc cũng hiểu là ý gì.
Diêu Tô Niệm nhíu mày, khóe môi nhếch lên như đang cười, nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt, từ từ lan ra. Đúng lúc Trúc Quân xách túi tay từ trong phòng đi ra.
Mẹ cô cười hỏi: “Con làm gì đấy? Lề mề kéo dài, để Tô Niệm phải đợi. Con nói xem, rốt cuộc con đang làm gì?”
Mặt Trúc Quân đỏ bừng. Vừa nãy cô hơi đau bụng, hình như ăn phải thứ gì hỏng, giờ vẫn âm ỉ… Cô không muốn đi nữa.
Diêu Tô Niệm cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, mở miệng nói: “Đi thôi!” rồi đi trước. Tài xế đã cho xe đỗ ngoài cửa.
Trúc Quân đứng bất động, ấp úng nói: “Mẹ… con, con không muốn…”
Mẹ cô đẩy cô một cái, vẻ mặt sốt ruột khó chịu: “Còn không mau đi! Sao lại không có chí tiến thủ như thế!”
Hốc mắt Trúc Quân lập tức ươn ướt, nghiến chặt răng, cúi đầu đi theo.
Bà Triệu đợi xe chạy đi rồi, suy nghĩ một lúc rồi quay người đi tìm bà Diêu. Từ xa đã nghe trong phòng vọng ra tiếng quát mắng, mẹ Lưu bưng chậu nước đứng ở hành lang vểnh tai nghe.
“Sao thế?” Bà Triệu hạ giọng hỏi.
Mẹ Lưu cũng thì thầm: “Đang mắng Tiểu Thúy không biết chải đầu!”
“Tưởng chuyện lớn gì!” Bà Triệu bật cười khẽ, bước qua ngạch cửa vào phòng.
Bà Diêu nghe rèm động, liền trừng mắt với Tiểu Thúy: “Còn không cút mau!”
Rồi quay mặt về phía gương, nhìn chính mình tóc tai bù xù trong gương, và cả bà Triệu nữa.
