Bữa cơm này tốn kém không ít, Mỹ Quyên nghiến răng vét sạch túi để trả, cái vị “đánh trống lảng làm sang” đúng là chẳng dễ chịu. May mà Chu Phác Sinh vỗ vỗ vai Diêu Tô Niệm, cười nói: “Chuyến này để cô Nhiếp mời khách, chuyến sau đến lượt anh.”
Diêu Tô Niệm cũng không từ chối, hất tàn thuốc xuống đất giẫm tắt: “Thứ Sáu tuần sau, tôi mời mọi người đến khách sạn Quốc Tế ăn đồ Tây.”
Chu Phác Sinh đưa cho Mỹ Quyên một ánh nhìn đầy ẩn ý, Mỹ Quyên giả vờ như không thấy, sắc mặt rõ ràng khá hơn nhiều. Anh ta lại nhìn sang Quế Xảo: “Cô cũng nhất định phải đến đấy!”
Quế Xảo không coi là thật, chỉ cười không đáp. Anh ta bèn nửa đùa nửa thật thêm một câu: “Nghe rõ chưa? Cô không đến, tôi xuống trấn Phượng Kiều bắt cô đấy!”
Diêu Tô Niệm không ngờ Chu Phác Sinh lại nhiệt tình với một cô gái nghèo vừa gặp lần đầu như vậy, anh ta cũng liếc cô hai cái, cùng Chu Phác Sinh sóng vai xuống lầu, hạ giọng nói: “Có hơi giống Nguyễn Linh Ngọc.”
“Thế à!” Chu Phác Sinh cười giễu: “Nhắc đến minh tinh nữ, ai mà sánh được với anh là người có mắt nhìn nhất.” Đám công tử thiếu gia du học về nước này, chơi với nữ minh tinh nhiều nhất chính là Diêu Tô Niệm.
“Anh nói cái gì thế…” Diêu Tô Niệm muốn nói lại thôi. Dưới hành lang có hai người mặc áo vải thô, quấn khăn tang, bọn bồi bàn đang xua đuổi họ, nhưng họ không đi. Một người trong đó nói: “Chúng tôi muốn tìm cậu Diêu, mời cậu Diêu ra đây.”
“Nhà hàng chúng tôi làm ăn buôn bán cơm nước, mở hai cánh cửa, vui vẻ đón khách tứ phương, gặp mặt thì cười hề hề, qua rồi không nhớ nhung, chỉ nhận ông tiền thôi. cậu Diêu gì, cậu Dao, cậu Hoàng, không quen không quen! Hai người các anh mặc thế này đứng ở đây, chúng tôi còn làm ăn kiểu gì nữa? Đi, đi!”
“Chúng tôi thấy cậu Diêu vào đây mà.” Hai người họ nhất quyết không đi, miệng lầm bầm, rồi đột nhiên nâng cao giọng: “Cậu Diêu tới rồi, cậu Diêu làm chúng tôi tìm vất vả quá.”
Diêu Tô Niệm đi ra cửa, nhìn hai người họ rồi nhíu mày: “Các anh theo dõi tôi à?”
“Chúng tôi đâu dám!” Hai người họ cùng nịnh nọt cười: “Chẳng phải đang đưa đám sao! Ngước mắt đúng lúc thấy cậu ở đây ăn cơm, nên vội sang chào hỏi. Đây là duyên phận của cậu với cô Lâm, có trốn cũng trốn không khỏi.”
“Cô Lâm lúc sống nợ nhà băng không ít tiền, giờ người ta đến đòi nợ đều vây bên linh đường. Không trả sạch thì không cho hạ táng, nghiệp chướng! Không có nhân tính!”
“Cậu Diêu, cậu giúp một tay đi. Cô Lâm chết thảm quá, hầy… tội nghiệp!”
Mỹ Quyên đứng cạnh căng tai nghe, không nhịn được xen vào: “Oan có đầu nợ có chủ, cô Lâm nợ đồng tiền thì liên quan gì đến anh Diêu? Còn giở trò vô lại nữa thì tôi gọi cảnh sát đấy.”
“Ái chà! Cậu Diêu nhanh thế đã có người mới rồi.” Có một người hướng về Mỹ Quyên nói: “Tiền cô Lâm nợ, cậu Diêu cũng tiêu rồi. Có tình có lý, kiểu gì cũng nên giúp một tay chứ!”
Người còn lại nói: “Người chết là lớn, cậu Diêu dù gì cũng thay cô ấy trả bớt ít tiền, coi như để người ta được yên ổn xuống mồ!”
Bên cạnh cửa đứng không ít bồi bàn, chỉ trỏ về phía này. Hai gã đàn ông ăn cơm xong bước qua bậc cửa cũng không đi, đứng cách năm sáu bước, che miệng vừa xỉa răng vừa vểnh tai nghe ngóng.
Diêu Tô Niệm mặt xanh mét, bảo Chu Phác Sinh dẫn nhóm Mỹ Quyên đi trước. Mỹ Quyên, Quế Xảo không cùng đường với họ, bèn đứng ven đường đón xe kéo. Bỗng trông thấy Diêu Tô Niệm bị hai người kia kẹp ở giữa, lẫn vào đội ngũ vải trắng áo tang, bắt đầu chuyển động. Quan tài sơn đen bóng loáng được nâng lên lưng chừng, phía cuối dán chữ “Điếu” to đùng, quanh đó quấn ba tầng hoa trắng, còn lác đác điểm thêm hoa hồng, hoa vàng và hoa lam.
Mặt trời đứng bóng, soi mọi thứ rõ ràng sắc nét, khiến người ta thấy có phần rờn rợn đáng sợ.
–
Anh Trân ngồi bật dậy, vẫn còn hơi ngẩn ngơ. Ánh nắng luồn qua khe rèm, men theo cánh tay cô trượt tới trước ngực trắng như tuyết, rồi lướt qua bờ vai, như một con rắn độc mảnh dài, trơn trượt lạnh lẽo, muốn quấn lấy và giam cầm cô, khiến cô từ nay không còn tự do nữa.
Cô giật mình tỉnh hẳn, tuyệt đối không thể ở đây lâu. Cô xỏ dép xuống giường, chân mềm nhũn suýt không đứng vững; một cơn đau như bị xé rách khiến cô hít ngược một hơi lạnh. Cầm chiếc sườn xám lên, vẫn còn ướt sũng đang nhỏ nước, cô mở tủ quần áo, chọn một chiếc sườn xám nhung lụa màu xanh mực khoác lên người. Hơi rộng, rõ ràng là của bà Diêu, nhưng lúc này cô cũng chẳng kịp để ý.
Anh Trân càng lúc càng thấy nơi này hung hiểm dị thường. Cô vò quần áo của mình thành một cục nhét vào túi xách tay, ra khỏi phòng ngủ. Hành lang vắng tanh không một bóng người. Đến chân cầu thang, vừa bước xuống, gót giày “đùng” một tiếng rất lớn. Cô nghe thấy tiếng cười của Diêu Khiêm ở dưới lầu, liền dứt khoát cởi giày, xách trong tay, chân trần từng bậc một rón rén đi xuống. Tiếng nói chuyện càng lúc càng rõ, cô nhìn thấy anh rồi, anh mặc sơ mi trắng, gấu áo sơ vin vào quần tây đen, quay lưng về phía cô đang gọi điện thoại, trông rất vui vẻ, hoàn toàn không phát hiện ra cô.
Chờ cô chạy vội ra tới ngoài phố, may sao có một phu xe kéo đang ngồi xổm ven đường ăn bánh. Cô leo lên xe, chỉ chốc lát đã chạy xa tít, cứ như vượt núi băng đèo vậy. Thế mà tay cô vẫn nắm chặt lấy thành xe không chịu buông, hễ cứ có chiếc ô tô màu đen nào chạy sượt qua bên cạnh, tim cô lại như muốn nổ tung. Mãi một lúc lâu sau cô mới sực nhớ ra mà thả tay, mồ hôi nhễ nhại, trong lòng bàn tay hằn hai vệt gỉ sắt vàng sẫm ướt đẫm.
Xe kéo đột nhiên dừng lại, phía trước cũng chẳng thấy đèn đỏ. Anh Trân giục: “Đi nhanh, đi nhanh, tôi đang vội!”
Phu xe là một chàng trai trẻ, ngoảnh đầu lại cười, giải thích với cô: “Có đám đưa tang đi ngang qua. Người chết là lớn, mình nhường họ đi trước cho phải lẽ!”
–
“Chắc chị không hay tới đây! Hoang vu hết cả rồi!” Bà Triệu đi trong sân, vừa đi vừa ngó nghiêng khắp nơi. Bà Triệu thấy trên một cây treo đầy hồng đỏ mà chẳng ai hái, mấy con quạ đen đậu lổm ngổm trên cành.
“Đợi khi hôn sự của Tô Niệm định xong, rồi sửa sang lại từ trong ra ngoài, làm phòng tân hôn cho nó dùng.”
Bà Triệu mỉm cười: “Thế thì dĩ nhiên là tốt nhất.”
Bà Diêu thấy lời này nghe hơi gượng, nhưng cũng chẳng nói thêm gì. Chị ta đẩy cửa sảnh bước vào, mới đi được vài bước, bỗng khựng lại, khiến bà Triệu đi sau suýt nữa đâm sầm vào lưng chị ta.
“Làm sao thế?” Theo hướng nhìn của bà Diêu, bà Triệu thấy trên mặt bàn tròn gỗ hoàng hoa lê bày một hộp đồ ăn, toàn đồ thừa nguội lạnh; hai bộ bát đũa; một chai rượu vang nho đã khui; một chiếc ly thủy tinh chân cao đã dùng qua.
Bà Triệu nói: “Xem ra chúng ta đến muộn rồi, chẳng kịp lúc. Ngài Diêu vừa dẫn người tới đây, còn uống rượu nữa, hứng chí ghê thật…”
Bà Diêu cắt ngang lời bà Triệu: “Cô cũng buồn cười thật đấy, sao cứ nhất định nhận định là ngài Diêu? Biết đâu là Tô Niệm dẫn bạn tới thì sao!”
“Tôi còn lạ gì Tô Niệm nữa! Nó quen ăn đồ Tây rồi, nào có cái nhàn hứng mà gọi mấy món này!”
Bà Diêu nghĩ một lát cũng bật cười: “Cô đúng là hiểu nó thật!”
“Chẳng biết ngài Diêu dẫn ai tới nhỉ?”
“Còn có thể là ai nữa?” Bà Diêu chẳng mảy may để tâm: “Tất nhiên là thư ký Phạm. Hai người họ giờ như Mạnh không rời Tiêu, Tiêu không rời Mạnh.”
Bà Triệu cầm chai rượu vang lên ngắm nghía: “Rượu mà ngài Diêu chịu uống thì nhất định là rượu ngon, tôi cũng nếm thử xem.”
“Tùy cô! Ly ở trong tủ.” Bà Diêu giơ tay sờ sờ cổ: “Tôi lên lầu thay cái sườn xám khác, hình như có mấy sợi tóc vụn rơi vào cổ áo, châm chích ngứa quá.”
