Trong phòng có một vệt hương diễm tình kiểu người đi nhà trống, càng ở lâu, càng có thể cảm thụ sâu sắc.
Chiếc áo sơ mi trắng dính son phấn chẳng qua chỉ là một góc của tảng băng, chăn đệm bị vò nhàu, màn giường bị kéo rách, trước bàn trang điểm có lọ lọ bình bình rơi xuống đất, vỡ tan, thứ cao lỏng sền sệt dính thành một vũng.
Một chiếc q**n l*t nhỏ màu vàng nhạt bị bỏ quên ở mặt trong chân giường, bị vò thành một cục, thoạt nhìn cứ tưởng chỉ là chiếc khăn tay bẩn thỉu, đương nhiên không phải, nghĩ đến việc bàn tay to của đàn ông đã lột nó khỏi g*** h** ch*n người đàn bà thế nào, cái sắc điệu tươi tắn ấy bỗng chốc đâm đau tim bà Diêu.
Ở đây, một trận h**n ** long trời lở đất của đôi nam nữ, không cần tưởng tượng thêm, cứ sỗ sàng diễn ngay trước mắt, chị ta thậm chí còn có thể nghe thấy đủ loại âm thanh, trầm uất, vui sướng, thô khàn, yêu mị.
Diêu Khiêm chẳng hề kiêng dè chuyện vụng trộm, rốt cuộc là quá chắc chắn chị ta sẽ không phát hiện, hay là căn bản chẳng thèm để ý chị ta sẽ có phản ứng gì!
Chị ta ôm lấy ngực, nơi đó nhiều năm trước đã chôn một quả bom, cứ tưởng đã tịt ngòi từ lâu, nhưng lúc này lại cảm thấy nó thình thịch nhảy loạn, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, nổ cho chị ta tan xương nát thịt.
“Phu nhân… phu nhân!”
Chị ta bị doạ sợ không nhẹ, giật mình quay phắt người lại, tưởng là bà Triệu, nhưng không phải, là một bà già giúp việc mặc áo ngắn quần dài, cầm chổi và cái hót rác đứng ở cửa.
Bà Diêu chẳng hiểu sao lại thở phào một hơi, im lặng đi ra ngoài, bà già vội vã nhường đường, chị ta lướt qua vai bà ta lại chợt dừng, dặn hai câu rồi chẳng ngoảnh đầu, men theo hành lang xuống lầu.
Bà Triệu đang ngắm một chậu hoa thuỷ tiên đặt trên bậu cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân, quay mặt mỉm cười với chị ta: “Có một bà dì nói là đến quét dọn phòng. Tôi bảo bà ta rằng chỗ này bỏ không không ai ở, quét dọn làm gì, bảo bà ta về, bà ta lại không nghe, tự tiện lên lầu luôn, chị có gặp bà ta không?”
Bà Diêu nói: “Bụi bặm tích lại thì vẫn có. Đi thôi, về thôi!”
Bà Triệu đợi chị ta tới gần, “Ơ” một tiếng: “Mắt chị… khóc rồi à?”
Bà Diêu nhất quyết không cho phép mình lộ ra chút sơ hở nào trước mặt bà Triệu, liền rút khăn tay khẽ lau mí mắt, nhíu mày nói: “Khóc cái gì chứ?! Là cái ông thợ Phạm này không đáng tin, tóc trước trán cắt vụn xong lại không dọn sạch, cứ chui thẳng vào mắt.”
“Chị không hiểu thị trường tiệm cắt tóc ở Thượng Hải đâu, nhà này tuy giá rẻ nhưng tay nghề chỉ bình bình.” Bà Triệu lại hỏi: “Chẳng phải chị lên lầu chỉnh y phục sao? Sao vẫn mặc bộ cũ thế này!”
Bà Diêu đáp ngắn gọn: “Không có bộ nào hợp.” Giọng điệu rõ ràng bắt đầu mất kiên nhẫn, trên mặt cũng không còn nụ cười, chị ta đi ra cửa trước, rèm cửa bị hất kêu bốp bốp, suýt quật vào mặt bà Triệu.
Bà Triệu giật nảy mình, cứ tưởng chị ta vì mái tóc mà thẹn quá hoá giận, âm thầm bĩu môi, cũng chẳng để bụng.
–
Mỹ Quyên ngồi cách song cửa sổ nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, bèn rẽ sang phòng Bà Lớn, Bà Lớn đang lựa hồng, bà thích món này, một đĩa đỏ au đặt ngay trước mặt.
“Số cháu may, lại đây giúp ta chọn một quả ngọt!” Bà Lớn lại hỏi: “Cha mẹ cháu đang làm gì?”
“Mẹ đang tắm ạ!”
Bà Lớn cười nói: “Giữa thanh thiên bạch nhật, làm cái gì mà tắm rửa? Người bẩn thế cơ à?” Mấy người mẹ Trần đứng cạnh mím môi cười.
Mỹ Quyên cầm một quả hồng, tung tung trong lòng bàn tay hai cái rồi đưa cho bà: “Bà, nếm thử quả này đi ạ.” Nói xong, cô ta lại đáp: “Ba không có ở nhà, lên Kim Sơn câu cá rồi!”
Bà Lớn hừ một tiếng: “Hắn câu cá? Trời lạnh thế này mà câu cá, câu mỹ nhân ngư thì còn tạm!” Bà nhận lấy quả hồng cắn rách vỏ, xì xụp hút phần ruột mềm trơn bên trong: “Ngọt rụng răng!”
“Bà ạ.” Mỹ Quyên nhân cơ hội nói: “Cậu Diêu muốn mời cháu tới khách sạn Quốc Tế ăn đồ Tây, chỗ ấy không nên mặc đồ quá rét mướt, bà đưa tiền cho cháu đi mua một bộ sườn xám mới đi ạ!”
“Ta lấy đâu ra tiền! Đi hỏi ông bà già nhà cháu mà xin.” Bà chỉ hút phần ruột mềm, những chỗ khác không ăn, lại tự chọn thêm một quả nữa, cắn một miếng rồi chửi ầm lên với mẹ Trần: “Mày mua đúng là hồng ngon! Chát đến tê cả lưỡi tao, suốt ngày mua đồ dởm, lén tiền từ kẽ răng tao!”
Mẹ Trần ấm ức lẩm bẩm: “Đâu dám! Đây là người quê tự hái trên cây nhà họ, tươi lắm, cuống còn xanh, đắt thì cũng đắt thật mà!”
“Còn cãi à! Tưởng ta già rồi vô dụng hả! Đứa nào đứa nấy chỉ muốn lợi dụng ta.” Bà Lớn ghét nhất ai dám cãi lại, liền ném quả hồng về phía bà ta, mẹ Trần không dám tránh, ống tay áo văng toé ra một mảng vàng nhầy nhụa.
Mỹ Quyên thấy tình thế như vậy liền lén lút chuồn đi, vẫn quay về phòng Anh Trân. Một luồng hơi nóng còn sót lại phả thẳng lên mặt; mẹ tắm xong rồi, mái tóc uốn càng xoăn hơn, bồng bềnh hết thảy vén ra sau, lộ trán láng bóng, cả khuôn mặt phủ một tầng hơi ẩm. Cô ngồi trước bàn cầm con dao nhỏ, chậm rãi gọt củ mã thầy; vỏ đỏ đen bị gọt thành cả một nắm, phần thịt trắng đã gọt thì thả vào bát sứ lớn, ngâm trong nước sạch.
Mỹ Quyên ngồi sát cạnh mẹ, nhón một miếng thịt trắng bỏ vào miệng nếm thử, giòn rụm, vị ngọt nhạt, cô ta cười nói: “Cái này còn ngon hơn hồng bên phòng bà!”
Anh Trân còn chưa kịp nói gì, đã nghe A Xuân ở ngoài cửa la lên: “Lão gia về rồi.”
Chốc lát sau, Nhiếp Vân Phiên bước vào, A Xuân theo sau, tay xách một cái thùng sắt, bên trong leng keng loảng xoảng tiếng nước.
“Là cái gì thế?” Mỹ Quyên tò mò thò đầu nhìn.
“Cá lão gia câu ở Kim Sơn đấy ạ!” A Xuân cười hì hì xách đến trước mặt cô ta và Anh Trân: “Có cá chim, cá diếc sông, còn có hai con cá đù vàng.”
Mỹ Quyên kinh ngạc khen: “Ba giỏi thật.”
Anh Trân đến mí mắt cũng chẳng thèm nhấc.
Nhiếp Vân Phiên thì đầy mặt đắc ý, vén vạt áo bào ngồi phịch xuống ghế, vắt chân chữ ngũ, thò tay bốc mấy miếng mã thầy trong bát, ném một miếng vào miệng nhai rôm rốp: “A Xuân, tối nay bảo nhà bếp làm món cá đù vàng nấu với tuyết thái mà ăn, cô nói với họ, tuyết thái đừng có cho liều mạng, vị mặn át mất vị tươi thì cá đù vàng thành phí. Nhớ bày thêm ít măng thái sợi, tốt nhất giết thêm con gà béo hầm ra nước dùng mà om, nấu xong thì bưng cho Bà Lớn một con.” Nói xong, hắn lại hỏi: “Mã thầy này ở đâu ra?”
Minh Phượng lại rót trà cho hắn, đáp: “Là chị dâu bên ngoại của mợ gửi sang một sọt nhỏ ạ.”
“Lại đi rồi à?” Nhiếp Vân Phiên liếc Anh Trân một cái: “Sao không ở lại ăn cơm tối?”
Hắn lại với tay bốc thêm mấy miếng.
Vẫn là Minh Phượng đáp: “Còn phải đưa cô Quế Xảo về Tô Châu, muộn thêm chút nữa là không kịp tàu hoả.”
Anh Trân nhíu mày: “Các người ăn hết rồi thì tôi còn nấu nước mã thầy kiểu gì?” Rồi cô gọi Mỹ Quyên cùng gọt.
Nhiếp Vân Phiên như không nghe thấy, chỉ nói: “Sao lần nào tôi nghe tin tức của họ, cũng toàn là đang trên đường thế!” Thấy chẳng ai thấy buồn cười, hắn lại hỏi Minh Phượng: “Người ta nói cháu gái giống cô, vậy Quế Xảo trông có xinh không?”
Sắc mặt Anh Trân lạnh hẳn, Minh Phượng lúc này lại lanh trí: “Sao có thể so với mợ được ạ!”
A Xuân bước vào nói, bà nấu cơm sợ làm hỏng cá đù vàng, nên đích thân qua hỏi phải làm thế nào, Nhiếp Vân Phiên bực bội: “Vừa nãy tôi đã nói rồi!”
Anh Trân hiểu ý của bà nấu cơm, làm gì có chuyện thật sự giết gà hầm canh chỉ để nấu hai con cá đù vàng? Lấy đâu ra đồng cắc mà phung phí như thế! Cô đặt con dao nhỏ xuống bàn, cũng chẳng hé răng, đứng dậy đi ra ngoài.
