Quế Xảo hiểu rõ hoàn cảnh trước mắt của mình.
Nhà sa sút là do có đứa phá gia chi tử. Trong từ đường trấn Phượng Kiều, tổ tiên nhà họ Lâm vẫn ngồi nghiêm chỉnh trong di ảnh, giữa làn hương khói nghi ngút, vẫn phải tiếp nhận dân trấn cung cung kính kính quỳ lạy.
Chẳng ai tin rằng, ngày tháng của họ đã thu không đủ chi, đồ tốt đáng giá đều đem cầm sạch, chủ tiệm đồ rẻ còn không chịu nhận, lại cười hì hì: “Ông Lâm bà Lâm đùa tôi đấy à!”
Mặt dày đi hỏi hàng xóm vay tiền, hàng xóm xua tay: “Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, đừng có mà làm nhục tôi.” Ai nấy đều tính toán riêng, cho vay rồi lại sợ không đòi được, đòi thì ngại đòi, thà đừng cho vay.
Cái sự phồn hoa bề ngoài hư ảo ấy biến thành một cái xiềng nặng nề, siết chặt cổ họ chẳng thở nổi.
Chị cả Quế Châu không cao chẳng thấp, bị lỡ dở tới hai mươi lăm tuổi mới miễn cưỡng lấy chồng. Anh rể keo kiệt bủn xỉn, tiền kiếm được đều nắm chặt trong lòng bàn tay, không chịu móc ra dù một xu, sợ bị chị mang đi bù đắp nhà ngoại.
Em gái Quế San còn nhỏ, cha cô ở ngoài lại nuôi một đứa con riêng, cũng là một thứ quỷ đòi nợ.
Cô tới tuổi gả chồng, cũng có người tới mai mối, nói đi nói lại, chẳng qua là từ một nhà nghèo nhảy sang một hộ nghèo khác, cả đời lo ăn lo mặc lo dùng, phiền chết đi được.
Cô muốn lấy một người chồng gia cảnh sung túc, để thoát khỏi cảnh túng quẫn hiện tại.
Mẹ cô vừa khéo cũng nghĩ vậy. Bà đem tia hy vọng cuối cùng trong cuộc đời xám xịt đặt cả lên người Quế Xảo, vì thế bà dày mặt, chịu đủ lời mỉa mai của con rể lớn mới xin được một ít tiền, đều đưa cho Mỹ Quyên, chỉ mong liều một phen cho con thứ hai có cơ hội.
Quế Xảo suy nghĩ rồi mới đáp: “Có một người tên Chu Phác Sinh cứ tìm con nói chuyện, còn mời con thứ Sáu tuần sau đi cùng bọn họ tới Khách sạn Quốc tế ăn đồ Tây.”
Mẹ cô vừa kinh vừa mừng: “Anh Chu gia thế thế nào?”
Quế Xảo nói: “Nhà anh ta mở xưởng kính, ở Tô Châu còn có phân xưởng nữa! Làm ăn khá lớn.” Rồi cô lại cười cười: “Anh ta nói nếu tuần sau con thất hẹn, anh ta sẽ tới trấn tìm con.”
“Như vậy xem ra là có ý với con đấy.” Mẹ cô vui vẻ bóc lá bánh ú, thơm nức, lộ ra nắm nếp bị nước thịt thấm thành màu nâu đỏ. Bà cúi đầu ăn, lại hỏi: “Bề ngoài có được không?”
Quế Xảo u sầu nói: “Bình thường thôi.” Cô lại nói: “Làm gì có chuyện hai bề đều đẹp! Có thì cũng chẳng đến lượt con.”
“Bề ngoài đẹp thì có ăn được đâu! Cha con bề ngoài đẹp đấy thôi, rồi thì sao? Chúng ta theo ông ta sống khổ cả đời!” Mẹ cô hạ giọng càu nhàu, chợt cắn trúng một miếng mỡ trong nắm nếp, nghẹn nơi cổ họng, lập tức cảm thấy ngấy đến buồn nôn. Bà nhíu mày, gọi với người đàn ông đang đi ngang bên cạnh, tay xách phích nước nóng vỏ mây: “Ở đây rót cho tôi cốc trà!”
Người đàn ông ấy quay lại, giọng đặc sệt âm An Huy: “Bà chị à, chị muốn uống trà thì được, nhưng phải nói rõ: phích này là tôi tự mang lên tàu, không phải của công.” Nói xong, ông ta rút nút gỗ, “phụt” một cái bốc lên một luồng hơi trắng, rót cho bà một cốc. Trong nước nổi lấm tấm bã trà, mẹ cô nhấp thử, đắng chát như uống nước cỏ, trong bụng càng khó chịu hơn.
“Uống trà không?” Bà đưa cốc tới trước mặt cô. Quế Xảo lắc đầu, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đen kịt là gương mặt u ám của chính mình, dần dần trở nên mờ nhòe. Bỗng nghe tiếng “bốp bốp” đập mạnh, cô giật mình tỉnh lại, cũng không biết từ lúc nào tàu đã vào ga. Tàu dừng ở sân ga, ba năm hành khách vác bao bọc đi qua đi lại, tiếng động là do người đàn bà bán bánh ú phát ra. Sân ga miền Nam hình như ngoài bán bánh ú ra thì cũng chẳng nghĩ ra còn bán được thứ khác, họ cầm một chiếc bánh ú chắc nịch áp lên kính cho người trong toa xem, một mặt nắm chặt nắm đấm to tướng gõ “cộc cộc” vào cửa sổ: “Ông bà, cô ơi, mua bánh ú không? Bánh ú thịt to đây!”
Chỉ nghe mẹ cô tức giận mắng: “Cút đi thằng mất dạy!”
–
Bà Diêu ngồi trên giường, đem tờ báo lật trước lật sau xem kỹ hết rồi. Báo bây giờ cũng chán ngắt: tin thời sự chị ta chẳng hứng thú, còn lại thì toàn chuyện đào hoa của minh tinh điện ảnh, đào kép hoặc các cô danh viện phu nhân giàu có, chị ta cũng lười xem; tin nam nữ tự sát lại càng nhiều, chết đủ kiểu. Nhảy lầu thì không nhiều, nói là ngã chết xấu quá; thắt cổ cũng ít dần, đa số là nhảy xuống sông Hoàng Phố, nuốt vàng, nuốt thuốc phiện… có người cứu về được, có người chết thẳng. Lại còn nguyên trang quảng cáo đủ loại: phấn thơm, kem Tuyết Hoa, kem dưỡng tóc… toàn là quyết tâm moi sạch tiền trong túi đàn bà mới thôi. Chị ta nghĩ ngợi một hồi, lại lật sang mặt có tin đào hoa, hiếm khi mà bài nào cũng đọc hết, cả những tấm ảnh đính kèm cũng ngắm kỹ từng li từng tí, biết đâu cái người đàn bà ngoại tình với Diêu Khiêm lại đang ẩn kín trong đó cũng chưa biết chừng.
Chị ta phát hiện tin đồn diễm tình của Phùng Sa Lệ hình như đã lâu không còn lên mặt báo nữa! Nghĩ vậy, trong lòng chị ta lại thấp thỏm, dứt khoát quẳng tờ báo đi, định tắt đèn ngủ, chợt mơ hồ nghe tiếng “choang” cánh cổng lớn mở ra, tiếp đó là tiếng xe ô tô nghiến qua đường đá xanh cọ xát, hình như còn bấm còi một cái, rất ngắn, thoáng chốc lại yên ắng. Chị ta tưởng là Diêu Tô Niệm, dạo này dựa vào việc Diêu Khiêm không ở Thượng Hải, suốt ngày sớm đi tối về, mất hút chẳng thấy bóng.
Nghĩ một lát, chị ta vẫn xỏ dép xuống giường, khoác thêm chiếc áo len đi ra khỏi phòng ngủ. Không khí cuối thu se lạnh, chị ta đứng trên hành lang ngóng ra, xa xa thấy trong đêm có hai người đi tới, dáng cao lớn, đội mũ phớt, mặc áo gió, bước chân vội vã, càng đi càng gần. Chị ta nheo mắt nhìn kỹ, sắc mặt không khỏi biến đổi, người đi tới lại chính là Diêu Khiêm.
Đi cùng anh còn có Thư ký Phạm, nét mặt đều rất nghiêm.
“Sao giờ này mới về!” Chị ta bước lên hỏi.
Diêu Khiêm liếc chị ta một cái, chỉ nói ngắn gọn: “Gọi Tô Niệm lập tức tới thư phòng gặp tôi.” Nói xong, anh liền tự bước lên bậc thang lên lầu, Thư ký Phạm cũng chỉ gật đầu với chị ta một cái rồi theo sát.
Mẹ Lưu và Tiểu Thuý mắt nhắm mắt mở từ trong phòng đi ra, bà Diêu không sai bảo họ. Trong lòng chị ta dâng lên một dự cảm chẳng lành: nếu không phải chuyện lớn, Diêu Khiêm sẽ không mang theo Thư ký Phạm, nửa đêm canh ba còn đòi gặp Tô Niệm; hơn nữa vừa nãy thần sắc anh rất khó coi.
Một lúc lâu sau Diêu Tô Niệm mới khó chịu mở cửa, cau mày: “Mẹ có chuyện gì?”
Bà Diêu chưa kịp nói đã quát thẳng: “Ba con vừa về, bảo con lập tức xuống thư phòng gặp! Thư ký Phạm cũng tới rồi. Con nói thật đi, có phải lại gây hoạ rồi không?”
Diêu Tô Niệm nghe Diêu Khiêm về đã giật mình tỉnh hẳn, nghe thêm chuyện gọi mình tới gặp, bên tai như có tiếng sét nổ. Mẹ hỏi vậy, anh ta nói: “Con không gây hoạ! Mẹ không hỏi ba vì sao tìm con à?”
“Ba con sẽ nói với mẹ chắc?” Bà Diêu nghiến răng, ngước mắt nhìn anh ta thấy đúng là mơ hồ không hiểu thật: “Không làm chuyện trái lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa. Con mau mặc quần áo xuống đi, đừng để ba con đợi phát bực.”
Bà Diêu lại quay về thư phòng. Hai người họ đang nói chuyện, thấy chị ta đến thì dừng lại. Chị ta giả vờ như không biết, chỉ nói: “Tô Niệm rửa mặt một cái rồi xuống ngay.”
Rồi chị ta mỉm cười hỏi: “Có muốn ăn điểm tâm đêm không? Em gọi người chuẩn bị!”
Diêu Khiêm chỉ cần một cốc cà phê, còn Thư ký Phạm lại cười nói: “Ngay ngã rẽ gần đây có bán hoành thánh củi, tôi muốn ăn một bát.”
