Diêu Khiêm nghe thấy tiếng rèm cửa sột soạt cùng tiếng bước chân, anh đang viết thư, thong thả chậm rãi viết từng chữ. Người đến không nói gì, qua chừng nửa khắc, anh mới đặt bút xuống, gấp giấy thư nhét vào phong bì, đầu cũng không ngẩng lên: “Tôi không quen khi đang xử lý công vụ mà bên cạnh lại có người rảnh rỗi đứng nhìn!”
“Em cũng không quen đứng đây nhìn anh xử lý công vụ!”
Tay Diêu Khiêm khựng lại, lúc này mới liếc chị ta một cái. Chị ta đứng giữa phòng, sắc mặt trắng bệch, vành mắt đỏ hoe, dường như hơi lạnh, hai tay ôm lấy cánh tay trắng nõn, trên mặt thoáng hiện một nét bi ai thê lương.
Anh cũng chỉ liếc một cái rồi tiếp tục làm việc trong tay. Đến bà Diêu thì không chịu nổi nữa: “Tô Niệm tuy đã hơn hai mươi, lại còn du học về, nhưng tính tình thật thà, vẫn như trẻ con. Mấy nữ minh tinh kia tâm cơ sâu lắm, mưu kế độc địa, nó sao đấu lại được họ. Bị lừa một lần rồi, lần sau sẽ biết thôi!”
Diêu Khiêm cười lạnh: “Cô nghĩ nó chỉ dính mỗi Lâm Hiểu Vân thôi à? Tiếng phong lưu của nó ở bến Thượng Hải đang rộ lên như gió đấy!”
“Anh làm sao biết? Anh bận rộn như vậy cơ mà!” Bà Diêu đột nhiên cao giọng: “Thư ký Phạm! Nhất định là cậu ta thổi gió bên tai anh, con người đó lòng dạ hiểm độc…”
Diêu Khiêm cắt ngang lời chị ta, lạnh lùng nói: “Tô Niệm thích chơi bời với nữ minh tinh, tôi còn cần người khác nói cho tôi biết sao? Cô nhắn nó, lần này tôi sẽ lau mông cho nó, nhưng tuyệt đối không có lần sau.” Rồi anh lại nói: “Hôn sự của Tô Niệm với Trúc Quân, cô sang bàn với bà Triệu xem xử lý thế nào đi!” Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười giễu cợt: “Có lẽ kết hôn sẽ khiến nó thu tâm lại!”
Nếu là ngày thường, dẫu có muôn vàn lời muốn nói, bà Diêu cũng sẽ không tranh biện với anh vào lúc này, biết điều mà mau chóng rời đi mới là thượng sách. Nhưng hôm nay chẳng biết bị ma xui quỷ khiến thế nào, chị ta không những không đi, thân thể còn cứng đờ khác thường, lòng bàn chân bám chặt xuống tấm thảm, như có sức lực dồi dào tràn ngập. Chị ta thét lên: “Kết hôn có thể thu tâm? Thật sự có thể sao? Ít nhất với anh thì vô dụng, không phải sao? Ngày anh đi Nam Kinh, em cũng vừa hay tới công quán đường Hải Cách! Anh nhìn xem em đã thấy gì? Khi đó em hận không thể cho mắt mình mù đi!”
Diêu Khiêm không biểu cảm: “Cô đã thấy gì?”
Bà Diêu hiểu lầm ý anh, tưởng anh vì cân nhắc gì đó nên định không thừa nhận, càng thêm sắc nhọn: “Phòng vệ sinh nước tràn đến mức chân giẫm không lọt, trong phòng ngủ thì cái kiểu ấy, đồ ngốc cũng nhìn ra! Em còn mất một bộ sườn xám.” Chị ta thò tay từ trong áo len ra, lấy một vật được gói bằng giấy da bò đặt lên mặt bàn, bằng chứng rành rành, khiến anh khó mà chối cãi.
Diêu Khiêm mở lớp giấy da bò ra, là một chiếc q**n l*t lụa màu vàng anh thảo, thứ đồ của phụ nữ ấy bị vo thành một cục, nhăn nhúm hết cả, vừa đáng thương lại vừa thơm nức, gợi cảm đến chói mắt.
“Anh đừng bảo anh không nhận ra chứ!”
Sao lại không nhận ra! Chỉ là do chính tay anh lột xuống. Diêu Khiêm cầm lấy nhét vào ngăn kéo bàn, ánh mắt sâu thẳm nhìn chị ta, đột nhiên nói: “Còn một cái kẹp tóc nữa! Cũng ở chỗ cô chứ gì, tiện thì đưa luôn cho tôi.”
“Cái gì?!” Bà Diêu sững người, gần như không dám tin, anh vậy mà thản nhiên thừa nhận, không hề có ý che giấu, còn ngửa tay đòi chị ta chiếc kẹp tóc của người đàn bà kia. Chị ta chỉ cảm thấy toàn thân như bị kim châm, đau nhói sắc lẹm, nhưng gương mặt lại như bị tuyết mùa đông vò nát một cách thô bạo, tê dại đến mất cảm giác. Nước mắt rơi xuống, như dao rơi, cứa rát hai bên má.
Sao anh có thể đối xử với chị ta như vậy chứ. Từ sau chuyện đó, chị ta đã thu hết tính tiểu thư lại, đối với anh dịu dàng ngoan ngoãn, không dám cãi nửa lời, tận tâm hầu hạ cha mẹ chồng. Anh tưởng bà cụ Diêu dễ tính sao, một người khó ở như thế, chị ta có làm thế nào cũng chẳng khiến bà vừa ý. Đêm đêm chị ta một mình nằm trên chiếc gối uyên ương mà khóc, ban ngày mắt sưng húp vẫn phải chịu đựng. Tô Niệm là chỗ dựa của chị ta, cũng bị đưa ra nước ngoài học từ sớm. Bây giờ thứ duy nhất khiến chị ta yên lòng chính là cha mẹ chồng đều đã xuống đất, chồng đối với chị ta tuy lạnh nhạt nhưng cũng không có đàn bà khác, Tô Niệm lại trở về bên chị ta. Chị ta tưởng mình cuối cùng cũng đã vượt qua được rồi, nào ngờ lại bị một gậy nặng nề giáng thẳng đầu, đánh trở về nguyên hình.
“Muốn kẹp tóc cũng được, nhưng anh nói xem người đàn bà đó là ai? Nói đi! Sao anh không nói? Phùng Sa Lệ, có phải cô ta không?”
Diêu Khiêm nói: “Nói cho cô? Cô tưởng tôi còn ngu như trước đây nữa à?”
Bà Diêu chỉ thấy một luồng tức giận nóng hầm hầm bốc thẳng l*n đ*nh đầu, cuối cùng không nhịn nổi mà gào lên: “Tôi theo anh hơn hai mươi năm, anh suốt ngày chẳng ở nhà, hầu hạ cha mẹ, dạy dỗ Tô Niệm, đều là tôi cam tâm chịu khó, nhẫn nhịn đủ đường, ăn đủ khổ. Bây giờ tôi già rồi, anh lại bày trò có đàn bà! Anh nói xem tôi sai ở đâu mà anh đối xử với tôi như vậy? Sao anh có thể như thế? Sao có thể!” Vừa nói chị ta vừa quét phăng hết sách vở tài liệu trên bàn xuống đất, lạch cạch loảng xoảng vẫn chưa hả, lại chộp lấy cây đèn bàn cán dài ném mạnh xuống nền, một vòng chuỗi hạt pha lê rơi loảng xoảng, vỡ tan tành.
Diêu Khiêm vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, lạnh lùng nhìn chị ta làm loạn đến mất hết thể diện. Đợi đến khi chị ta mệt rồi, đuối rồi, phát điên đủ rồi, cũng chẳng còn gì để ném nữa, anh mới hờ hững nói: “Đã uất ức như thế, vậy ly hôn cũng được.”
Bà Diêu đờ ra. Hai chữ ly hôn như tiếng sét nổ ầm ngay bên tai. Chị ta ngẩng đầu nhìn anh trân trân một lúc, rồi lập tức lảng đi, liếc nhanh nhìn quanh bốn phía, dường như chính chị ta cũng ngạc nhiên không hiểu sao mình lại biến thành ra thế này. Chị ta đưa tay vuốt mấy lọn tóc quăn rủ xuống trước mắt, lấy khăn tay lau mắt, không nói một câu, quay người đi thẳng ra khỏi thư phòng. Mẹ Lưu nhất định đã nghe thấy động tĩnh từ sớm, đứng ngay bậc cửa gian giữa, thấy chị ta liền ấp úng: “Thưa phu nhân…” Không có ý gì khác, nhưng vẫn phải gọi một tiếng.
Chị ta nói: “Đợi anh ấy ra, bà vào dọn dẹp, đừng kéo sang ngày mai.” Rồi chị ta giẫm lên bậc thang đi lên, hai chân vẫn nặng trĩu, như đeo ngàn cân.
Vừa vào phòng, Tiểu Thúy đã lập tức bưng nước nóng tới hầu rửa mặt. Bà Diêu thầm nghĩ: Tiểu Thúy nhất định cũng nghe thấy rồi! Nhất định sẽ truyền đến tai bà Triệu… cô ta chắc sẽ cười chết mất!
Tiểu Thúy vắt chiếc khăn nóng hổi đưa tới, chị ta nhận lấy áp lên mặt, cuối cùng hai má mới có chút hơi ấm, máu huyết bắt đầu lưu thông. Chị ta nói: “Giữ chặt cái miệng của cô!” Rồi ném khăn xuống đất. Tiểu Thúy run rẩy cúi xuống nhặt lên, bưng nửa chậu nước thừa lui ra.
Bà Diêu ngồi trên giường không ngủ được, ngẩn ngơ một lúc, ngón tay vô thức chạm vào mặt gối, cúi xuống nhìn đôi uyên ương đỏ rực đang đùa nước, chỉ thấy chói mắt đến khó chịu, như thể trong mắt cũng sắp rỉ máu. Chị ta tìm một chiếc kéo, cũng mặc kệ có phạm vào cửa Phật hay không, cứ một nhát, lại một nhát, cắt nát mặt gối thành từng mảnh vụn.
Diêu Khiêm thấy mẹ Lưu cầm chổi với ki hốt rác đứng ngoài cửa ngó vào, anh mở ngăn kéo bàn, túm chiếc q**n l*t kia nhét vào túi quần rồi bước ra khỏi thư phòng, một mình ra khỏi cổng lớn. Phía trước là đại lộ, đèn neon hun bầu trời đêm đỏ rực như bốc cháy. Anh muốn yên tĩnh một lúc nên đi ngược hướng ấy. May mà có đèn đường kéo bóng anh xiên dài thật dài. Xe kéo hết chiếc này đến chiếc khác, đều thèm khát làm ăn với anh, bánh xe nghiến lên cái bóng của anh mà chầm chậm lướt qua. Không biết đã đi bao lâu, tới một bưu điện ven đường vẫn còn mở cửa, bên trong hắt ra ánh sáng vàng ấm áp.
Diêu Khiêm đứng hơi khựng lại bên đường một lát rồi bước vào gọi điện. Anh có số của Anh Trân.
