Anh Trân nhận ra Diêu Khiêm ghé sát lại, anh dường như rất thích ôm cô, hơi thở trầm ổn nóng hổi phả bên tai, khẽ khàng trêu ghẹo. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng đã mệt lả người bèn dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngủ.
Diêu Khiêm nhất quyết xoay mặt cô lại, cúi sát hôn lên môi cô. Đối với sự đòi hỏi không biết chán của anh, Anh Trân cau mày khó chịu, cô nghiến răng cắn mạnh môi dưới anh rồi mới buông ra, để lại một hàng chấm máu li ti.
Diêu Khiêm l**m l**m môi, ngón tay siết chặt cằm nhọn của cô, không chớp mắt nhìn chằm chằm. Đột nhiên ánh mắt lạnh đi, anh chậm rãi hỏi: “Quế Xảo thật sự là con gái của chúng ta sao?”
Anh Trân cảm nhận được khí thế áp bức mạnh mẽ từ anh, giọng khàn khàn thấp giọng hỏi lại: “Tôi nói phải, anh sẽ tin ư?”
“Tôi tin!” Diêu Khiêm đáp: “Chỉ cần em nói phải, thì đúng như vậy!”
Anh Trân im lặng một lúc, thần sắc thê lương: “Năm đó tôi quả thật đã sinh cho anh một đứa con gái. Nếu anh không tin, mảnh vải bọc người con bé vẫn ở trong tay chị dâu, ngày mai anh có thể hỏi chị ấy lấy xem……”
“Tôi tin em.” Diêu Khiêm cắt lời cô: “Tôi chỉ hỏi em, Quế Xảo có phải là con gái của chúng ta hay không?”
Miệng Anh Trân khô khốc, chỉ thoáng chần chừ trong giây lát liền cứng giọng đáp: “Phải!” Rồi lại lặp lại một lần nữa: “Đúng vậy!”
Diêu Khiêm trầm ngâm nhìn cô hồi lâu rồi buông tay ra, anh đưa tay vuốt một lọn tóc xoăn bên má cô ra sau tai, khẽ cười: “Thật tốt……”
Tốt ở chỗ nào, anh cũng không nói rõ, rồi xoay người xuống giường.
Anh Trân hít mạnh một hơi, nhắm mắt lại rồi mở ra. Trong phòng chỉ còn một đốm đèn leo lét, chiếu bốn phía mờ vàng lờ mờ. Trái tim cô vừa nãy như ngừng lại, giờ lại đập thình thịch hoảng hốt. Chưa kịp bình ổn, Diêu Khiêm đã quay lại giường.
Anh cầm một chiếc kéo nhỏ, nắm lấy các ngón tay cô cắt phăng bộ móng dài màu hồng.
“Anh làm cái gì thế?”
Cô kêu lên thì đã bị anh cắt sát gốc mất hai móng.
Diêu Khiêm dừng lại, nghiêng lưng cho cô xem, mỉm cười nói: “Em cào tôi bị thương rồi.”
Mặt Anh Trân đỏ bừng nóng rát: “Thế cũng đâu phải lỗi của móng tay!”
Diêu Khiêm tiếp tục cắt cho cô, kéo kêu lách cách: “Vậy em nói xem, nên là lỗi của ai?”
“Lỗi của anh!”
“Tôi sai chỗ nào?” Cắt xong tay trái, anh lại kéo tay phải cô qua.
“Nếu anh không làm càn thì sao có chuyện này.” Anh Trân đưa đầu ngón tay vào miệng cắn, anh cắt sát quá, ngứa ran cả lên.
Diêu Khiêm không đáp, lại cười nói: “Tôi chưa từng cắt móng tay cho người đàn bà nào ngoài em!”
“Tôi cũng chẳng hiếm lạ!”
Diêu Khiêm ngẩng đầu nhìn cô: “Em cuối cùng cũng sống lại rồi.”
“Nói nhảm gì thế! Tôi vẫn bình thường mà.” Anh Trân sững lại, bỗng nhiên thẹn quá hóa giận.
Diêu Khiêm ném chiếc kéo nhỏ lên bàn, vẫn nắm chặt tay cô: “Tôi cắt móng tay cho em, em hát cho tôi nghe một bài!”
“Tôi có bắt anh cắt đâu!” Anh Trân liếc anh một cái: “Tôi cũng không biết hát!”
“Em biết hát, em hát Đại Cửu Liên Hoàn cho tôi nghe.”
“Tôi biết hát cái gì Đại Cửu Liên Hoàn.”
“Tôi biết em biết hát, mau hát đi!”
“Điên rồi à! Nửa đêm nửa hôm!” Anh Trân giãy ra, nghiêng người nằm xuống. Diêu Khiêm sao chịu để cô qua loa cho xong, đúng lúc hứng thú của anh lại dâng lên.
Đèn tường chớp hai cái rồi vụt tắt hẳn, là do mất điện.
Trong phòng một mảnh tối đen tĩnh lặng, ngoài cửa sổ gió mưa vẫn chưa dứt. Có một cô kỹ nữ xách đèn dầu, thình thịch gõ cửa: “Thưa ngài, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng!”
Ánh đèn len qua khe cửa rọi vào trong.
Vẫn không có ai đáp lại, cô ta cũng thấy chán, ôm cánh tay lặng lẽ bỏ đi.
…
Ngày hôm sau, Anh Trân và Diêu Khiêm lại đến nhà anh chị dâu cô.
Cả nhà bốn người đang ngồi quanh bàn ăn sáng. Dưới hành lang, trên bếp lò tráng men trắng đặt một nồi sắt nhỏ, đang nấu bánh nếp thái lát, cho cải non vàng và thịt nạc sợi mảnh. Nước canh đã cạn, bánh nếp dính bết lại thành một cục.
Quế San cau mày dùng thìa tách chúng ra, nghe thấy tiếng bước chân tới gần, ngẩng lên nhìn, vội quay vào trong phòng gọi: “Cô và ngài Diêu tới rồi!”
Anh chị dâu cô cùng Quế Xảo liền đặt bát đũa xuống, đứng dậy ra đón. Chị dâu hỏi: “Ăn sáng chưa?” Rồi lại gọi Quế San ra ngoài mua hoành thánh chiên dầu và canh miến bách diệp.
Anh Trân đáp: “Không vội, chúng tôi ăn rồi mới tới.”
Quế Xảo đã nhanh nhẹn thu dọn xong bàn, có lẽ đã nghĩ trước họ sẽ đến, trà nước đều chuẩn bị sẵn.
Quế San vào bếp rửa nồi rửa bát. Diêu Khiêm và Anh Trân ngồi hai bên bàn, anh chị dâu ngồi phía dưới, Quế Xảo đứng nghiêng sau lưng mẹ mình, dựa tường cúi đầu nghịch chóp bím tóc.
Anh trai cô kéo chuyện đông chuyện tây, toàn những tin vặt như thời sự, cổ phiếu, dân sinh. Diêu Khiêm nghe một lúc thì cắt lời: “Nửa tiếng nữa tôi phải ra ga đi tàu Nam Kinh, thôi thì nói ngắn gọn đi!”
Anh ngẩng mắt nhìn Quế Xảo. Anh trai cô nhìn sắc mặt đoán ý, vội thúc giục: “Quế Xảo, còn không mau tới gặp cha mẹ ruột của con, mau qua dập đầu!”
Quế Xảo vội bước tới trước mặt họ, quỳ xuống dập đầu, nước mắt lưng tròng gọi một tiếng cha, một tiếng mẹ.
Anh Trân sững sờ tiến lên đỡ cô bé dậy, cũng chẳng có lời dư thừa nào để nói, rồi lại ngồi về ghế. Quế Xảo liền đứng cạnh bên cô.
Anh chị dâu nhìn nhau, cảnh nhận thân như vậy không khỏi quá đỗi lạnh lùng. Chưa kịp nói gì thêm, Diêu Khiêm đã bình tĩnh lên tiếng: “Tôi và A Trân chia lìa đã mười tám năm. Nay mỗi người đều đã có gia đình riêng, cô ấy có chồng con, tôi có vợ con. Nếu vội vàng nhận lại Quế Xảo, với tôi và A Trân đều là một thử thách. Tôi thì còn có thể tự xử, nhưng A Trân e khó được người đời dung thứ. Hơn nữa, Quế Xảo tuy là con ruột, song thiếu công nuôi dưỡng, con bé với tôi và A Trân không có tình, tôi và A Trân với con bé cũng không có ý; còn con bé với hai người thì quả thực có tình có nghĩa. Hai điều lợi lấy cái nặng hơn, hai điều hại chọn cái nhẹ hơn. Sau khi tôi và A Trân bàn bạc, Quế Xảo vẫn nhận hai người làm cha mẹ, mọi sự giữ nguyên như trước……”
Anh trai cô lắc đầu xua tay liên hồi: “Không được không được! Quế Xảo là con gái ruột của hai người, hai người cứ nhận về mà nuôi, chúng tôi không quản nữa!”
Anh Trân cười lạnh: “Nếu đã có hôm nay, cần gì ngày trước. Trộm con của tôi mang đi nuôi, giờ lại muốn phủi tay, là muốn ép tôi đến chết mới cam lòng hay sao!”
Chị dâu xen vào: “Cô nói vậy không được đâu, phải nói cho có lương tâm. Nếu không có chúng tôi, cô làm sao có thể ở phủ họ Nhiếp ăn sung mặc sướng làm bà lớn bao năm như thế. Chúng tôi chịu khổ chịu cực nuôi con gái thay cô, sống khốn khổ bần hàn. Sao nào? Giờ lại thành mang tội tốn công vô ích? Trời cao có mắt, coi chừng nhân quả báo ứng đấy!”
Anh Trân tức đến mặt mày trắng bệch: “Ăn sung mặc sướng làm bà lớn cái gì……”
Nghĩ đến Diêu Khiêm đang ở đây, cô đành cứng họng nuốt lời trở lại.
Diêu Khiêm mỉm cười nói với cô: “Không phải em còn mang theo ít đồ để trên xe sao, để Quế Xảo đi cùng em lấy về đi.”
Anh Trân hiểu ý anh, đứng dậy đi thẳng ra ngoài, Quế Xảo theo sát phía sau.
Đợi họ đi xa rồi, Diêu Khiêm thu ánh mắt lại, giọng nhạt nhẽo nói: “Hai người gấp gáp cái gì! Tôi đã nói là không lo hôn sự cho Quế Xảo đâu!”
