Người hầu dẫn bà Triệu vào phòng khách, bà Chu đã từ trên lầu đi xuống, cười vỗ tay nói: “Trong phòng đang mở sòng mạt chược, bà Tiết với bà Mã có việc phải đi, đang lo không biết kiếm đâu ra người bù bài, cô đúng là mưa đúng lúc, vừa hay tới ngay.”
Bà Chu kéo bà Triệu ngồi xuống ghế sofa, sai người pha trà, vừa nói: “Ván này họ mới mở, còn phải xoa thêm một lúc, bà Tiết hút thuốc lá, khói làm đèn mờ mịt cả lên, tôi ra đây hít thở tí, lát nữa sẽ vào.”
Bà Triệu tò mò hỏi: “Trên lầu còn ai nữa?” Bà Chu từ đĩa hoa quả lấy một quả chuối, bóc từng vệt vỏ vàng, dùng đầu ngón tay giữ phần cuống đưa cho bà Triệu, đáp: “Chỉ có hai người ấy thôi, bà Lý và bà Diêu.”
Bà Triệu cắn một miếng chuối, không ngờ bà Diêu cũng có mặt. Bà Chu lại hỏi: “Cô đi đâu thế? Lúc trước gọi điện về dinh thự, dì trong nhà nói cô ra ngoài rồi.”
Bà Triệu cười đáp: “Trong dinh thự nhà ngài Diêu có chuột, ban đêm kêu sột soạt, làm người ta ngủ không yên, tôi ra chợ hoa chim cá, định mua một con mèo về nuôi trong nhà.”
“Cô khỏi mua, tôi tặng cô một con.” Bà Chu gọi nha đầu mang hai đĩa thức ăn cho mèo tới, miệng gọi “mi mi, mi mi” hai tiếng, liền thấy từ dưới gầm bàn chui ra hai con mèo, một con Xiêm lông dài, một con mèo mướp vàng. Đến gần rồi, bà Chu túm gáy con mèo mướp nhấc lên cho bà Triệu xem: “Con này bắt chuột thật là lợi hại lắm, hai ba ngày là chỗ cô yên tĩnh ngay.” Con Xiêm lông dài thì dùng đầu cọ vào chân bà Triệu, bà Triệu bế lên v**t v*, vui vẻ nói: “Nhìn đôi mắt xanh thẳm kìa, lại còn biết làm nũng.”
Bà Chu không cho là đúng: “Loại mèo này ỷ mình đắt giá, được nuông chiều quen rồi, nào đã từng bắt chuột, gặp chuột còn bị dọa run cầm cập, không phải nó ăn chuột, mà là chuột ăn nó ấy!”
Hai người đang thì thầm nói chuyện, chợt thấy ngoài cửa bước vào một đôi vợ chồng vừa nói vừa cười, là Chu Phác Sinh và Quế Xảo. Quế Xảo vẫn mặc áo khoác viền lông chồn, hai má ửng hồng, như vừa bị gió lạnh thổi. Hai người thấy có khách, liền lại chào hỏi, bà Triệu cười hỏi: “Hai người từ đâu về vậy?” Quế Xảo cúi đầu, tay nghịch chiếc mũ của Chu Phác Sinh, không nói gì, thế là Chu Phác Sinh đáp: “Chúng con đi xem phim về.”
“Phim gì, có hay không?”
Chu Phác Sinh cười nói: “Tên thì quê mùa, ‘Yêu đương và nghĩa vụ’, nhưng là một bộ phim hay.”
“Kể chuyện gì?”
Chu Phác Sinh nói: “Một cô tiểu thư con nhà giàu, yêu một sinh viên đại học bình thường, mối tình ấy lại bị gia tộc chia cắt, cô tiểu thư lấy người khác, sinh con đẻ cái. Ai ngờ hai người họ tình cờ gặp lại, tình cảm tro tàn lại bùng lên, định bỏ gia đình, dắt nhau trốn đi…”
Lòng bà Triệu khẽ động, còn định hỏi tiếp đoạn sau, Quế Xảo khẽ ho mấy tiếng, đầu mày cau lại, trông không mấy vui vẻ. Chu Phác Sinh cười nói: “A Xảo vừa rồi ở ngoài bị gió, cổ họng khó chịu, con đưa cô ấy về phòng trước, các dì cứ tiếp tục trò chuyện!” Rồi anh ta ôm vai Quế Xảo đi mất.
Bà Triệu cười nói: “Vợ chồng son tình cảm xem ra tốt thật.”
Bà Chu hừ lạnh một tiếng: “Nhỏ nhen! Đừng nói cô, ngay cả tôi muốn nói thêm với Phác Sinh mấy câu, cô ta cũng phải chen vào quấy rối.” Rồi lại v**t v* cổ con mèo đang nằm bên cạnh: “Cha mẹ cô ta mới mất được bao lâu! Cô xem cô ta còn ra thể thống gì không! Giống con mèo mướp kia, ngoài mặt thì ôn hòa nhu thuận, thực chất lại là vai phản diện!”
Bà Triệu hạ thấp giọng nói: “Tôi vẫn luôn muốn hỏi chị, xét theo gia thế của bên ấy, danh viện thục nữ đất Thượng Hải thiếu gì để chọn, cớ sao lại chọn cô ta chứ? Con gái nhà phá sản ở Tô Châu!”
“Ừ… nói ra thì dài lắm…”
“Quan hệ hai ta thân thiết, tôi mới hỏi chị, chị không biết sau lưng người ta nói đủ thứ, loạn cào cào cả lên, tôi thì không tin.”
Bà Chu tức giận nói: “Họ nói những gì?”
“Hỏi làm gì! Nghe chỉ thêm tức! Tôi một chữ cũng không tin, chị và ông Chu cũng đâu phải hạng người như thế!”
Bà Chu sầm mặt, bưng tách trà uống một ngụm, nói: “Tôi nói cho cô nghe, cô đừng kể cho người khác.”
“Nếu tôi nói ra ngoài thì lưỡi mọc lở loét mưng mủ rồi thối rữa, sau này chết chẳng được yên lành!”
Bà Chu nói: “Anh nhà tôi ở Thiên Tân xây phân xưởng, cần mua rất nhiều máy móc thiết bị, lấy đâu ra từng ấy tiền hàng, phải trông cậy vào Nam Tam Hành cho vay. Đã nộp đơn xin từ lâu, cứ lằng nhằng mãi, lúc thì như sắp đồng ý, lúc lại không, ngân hàng thì kéo được, còn chúng tôi thì không chờ nổi, từng ngày từng ngày sốt ruột muốn chết. May mà có người trong ấy chỉ điểm, bảo vướng ở ải của ngài Diêu. Mời ngài ấy ăn tiệc hết lần này đến lần khác, ngài ấy không đến, sau rốt cuối cùng cũng chịu tới, ngài ấy đề ra…” Bà Chu ngừng lại một chút, liếc quanh bốn phía, hạ giọng thấp hơn nữa, nói nhỏ: “Ngài ấy đề nghị Chu Phác Sinh và Quế Xảo hai bên tình đầu ý hợp, phải để họ cưới nhau cho thật phong quang đàng hoàng thì ngài ấy mới chịu phê chuẩn cho vay! Cô nói xem làm sao mà xoay xở! Đành phải làm theo ý ngài ấy thôi! Hừm, người ta ở dưới mái hiên nhà người khác, không cúi đầu sao được!”
Bà Triệu lúc này đã hiểu ra tất cả.
Bề ngoài bà Triệu không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng như cái ấm nước đặt trên lửa, nhiệt độ mỗi lúc một cao, nước sôi sùng sục không ngừng. Vì nhìn thấu một bí mật kinh thiên động địa, bà Triệu vừa hưng phấn lại vừa bứt rứt, cổ con mèo mướp bị bà Triệu siết chặt đến mức nó kêu “meo” lạc giọng, liều mạng giãy ra chạy mất, bà Triệu cũng chẳng hay biết, chỉ cảm thấy lồng ngực như quả bóng bị thổi căng phồng lên rất nhanh, khắp các khớp xương cứng đờ đến mức đau nhức lâm râm. Bà Triệu không khỏi thở dài một hơi, lập tức thấy nhẹ nhõm đi không ít, sau đó nói: “Chuyện này tuyệt đối đừng nói ra ngoài, nhất là trước mặt bà Diêu.”
Bà Chu cười khẩy: “Cô coi tôi là đồ ngốc à!”
Vừa dứt lời, bà Tiết và bà Mã sang chào cáo từ. Tiễn hai người đi xong, họ lên lầu vào phòng, bà Lý và bà Diêu nhân lúc giữa hiệp, đang ăn điểm tâm khuya. Nha đầu dọn đi cái gạt tàn đầy ắp, bà Lý mắng: “Bà Tiết đúng là con nghiện thuốc lá già, lần sau đừng có gọi chị ta nữa, phổi tôi sắp nổ tung rồi.” Rồi lại sai người mở cửa sổ thông khí, cửa vừa mở gió lạnh lùa vào buốt người, phải cho thêm than vào chậu lửa. Bà Diêu từ bát chè nấm tuyết múc ra một quả táo đỏ ném vào lửa, “xèo” một tiếng, trong phòng lan tỏa mùi ngọt dịu: “Thế là mùi thuốc bị át đi rồi.”
Bà Lý nhìn bà Triệu, mỉm cười mà không nói gì.
“Cười gì thế?” Bà Triệu tưởng mặt mình có dính thứ gì, có lẽ là lúc nãy ăn chuối bị lem.
Bà Lý đặt bát trong tay xuống: “Tôi là muốn chúc mừng cô!” Nha đầu tiện tay thu luôn bát của bà ta và của bà Diêu.
“Chúc mừng chuyện gì?”
Mấy bàn tay trắng trẻo dưới ánh đèn xào xạc đẩy xếp những quân mạt chược.
“Bà Diêu vừa nói, dự tính tháng ba tháng tư tìm ngày hoàng đạo, làm hôn sự cho Tô Niệm và Trúc Quân! Thế còn chưa đáng chúc mừng sao?”
Bà Triệu sững người, hai tay đè lên quân mạt chược không động đậy, có phần không dám tin, nghiêng đầu nhìn sang bà Diêu: “Thật vậy sao?”
Sắc mặt bà Diêu rất bình thản: “Anh nhà tôi nhất quyết như thế, Tô Niệm cũng đã đồng ý, tôi còn nói được gì nữa?”
Bà Lý vỗ nhẹ lên tay bà Triệu một cái, cười nói: “Nghe chị ấy vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng kìa. Hôm nay Trúc Quân theo chị ấy đi bệnh viện, tận tâm tận lực như thế, tượng Bồ Tát bằng đất cũng phải cảm động.”
Bà Triệu rụt tay lại, trong đầu có chút rối loạn, thần sắc cũng lơ đãng. Bà Triệu vốn nghĩ còn phải trải qua một phen sinh tử tranh đấu mới thúc đẩy được cuộc hôn sự này, giữ vững vị trí bà lớn của mình, cùng cuộc sống an nhàn nửa đời sau.
Nào ngờ lại dễ dàng trôi chảy đến thế!
“Ngẩn ra làm gì! Mau xếp bài đi!” Bà Chu giục.
Bà ta tiện tay rút được một quân Đông phong, hỏi bà Diêu: “Hôm nay chị đi bệnh viện kiểm tra thân thể, bác sĩ nói sao?”
Bà Diêu cười đáp: “Khỏe lắm! Không bệnh không đau, toàn là tự mình dọa mình thôi!”
Bà Triệu thầm nghĩ, nhất định là mình đã bị tên lang băm giang hồ kia lừa rồi, nào là thứ độc dược giết người vô hình, hóa ra đều là bịa đặt, chỉ tiếc số tiền thuốc mình đã đưa!
