Sắc mặt Mỹ Quyên không được tốt, gương mặt nhỏ ngả vàng, cô ta liên tiếp chịu hai cú đả kích mất đi người thân, cả người như bị bao trùm bởi một tầng u uất.
Vừa ăn bánh nếp thái lát, cô ta vừa tức tối oán trách: “Lúc ba còn sống, bọn họ thề thốt sống chết không rời, dỗ cha vui để moi tiền, giờ đầu thất mới qua chưa được mấy ngày đã cây đổ bầy khỉ tan, quả nhiên kỹ nữ vô tình, đào kép vô nghĩa. Đối với hạng người ấy, mẹ sao phải giữ lòng nhân từ, vốn không nên chia tiền tuất của ba cho họ! Sau này chúng ta sống qua ngày là chỉ có chi ra chứ không có thu vào, đến lúc đó thì còn ai thương xót cho chúng ta!”
Bên tay Anh Trân bày mấy món quà vặt: táo tàu đỏ, lạc, nhân hạt thông và quất khô. Cô nhón một quả táo ăn, đợi Mỹ Quyên nói xong mới chậm rãi lên tiếng: “Năm xưa Mợ hai ở gánh hát cũng là đào chính, Mợ ba còn lợi hại hơn, Mợ tư khi ấy vẫn là thanh quan nhân, bị ba cô dùng lời ngon ngọt dụ dỗ tới đây, phát hiện bị lừa rồi cũng không còn cách nào, bị khóa chặt trong căn nhà này. Nay người đã mất, cũng không cần giam giữ họ nữa. Tuổi xuân trôi qua, nhan sắc đã tàn, ra ngoài mưu sinh vốn muôn phần khó nhọc, cho họ chút tiền bù đắp cũng không phải là quá đáng.”
Mỹ Quyên bị chặn họng, không nói được lời nào, một lúc sau bĩu môi: “Họ không dễ, chẳng lẽ chúng ta thì dễ sao? Tiền tuất của ba, tôi đương nhiên cũng phải có phần, mẹ lấy phần của mẹ để làm người tốt tôi không quản, nhưng phần của tôi thì nhất định không được thiếu một xu.”
Nghe vậy, lòng Anh Trân lạnh đi, cô ngước mắt nhìn Mỹ Quyên một lúc, lắc đầu nói: “Cô cứ yên tâm, tôi có thể cảm thông cho các mợ, tự nhiên càng không bạc đãi cô, so với họ chỉ nhiều chứ không ít. Cô không coi tôi là mẹ, nhưng tôi lại khó mà dứt bỏ mối thân tình huyết mạch này.”
Mỹ Quyên cười nói: “Tôi cũng muốn thân cận với mẹ lắm chứ, chỉ là mẹ lúc nào cũng làm lạnh lòng tôi.”
Anh Trân hiểu cô ta ám chỉ điều gì: “Tạm không nói Diêu Tô Niệm phẩm hạnh ra sao, nhà quan chính như thế, dẫu có liên hôn cũng phải cân nhắc lợi hại được mất, với điều kiện của chúng ta thì thực sự không với tới được, cô hà tất phải ép tôi vào chỗ khó như vậy.”
Mỹ Quyên từ nhỏ lớn lên bên cạnh Bà lớn, nghe quá nhiều lời đồn về việc mẹ này trước hôn nhân không đoan chính, trong thâm tâm vốn đã coi thường. Vì trông mong gả cho Diêu Tô Niệm để đổi mệnh, cần dùng đến Anh Trân nên mới hạ mình chiều theo, nhưng nay xem ra không thể trông cậy, liền lười giả vờ ngoan ngoãn nữa, nói gì cũng không nghe, chỉ buông lời cay độc: “Tôi coi như đã nhìn rõ rồi, mẹ chính là không chịu giúp tôi, không chịu nhìn tôi sống tốt!”
Anh Trân nghe mà nghẹn nơi cổ họng, cơn giận bốc lên, không buồn biện giải thêm. Cô nhận ra một cách sâu sắc rằng, giữa cô và Mỹ Quyên có một dòng sông thời gian đang chảy, mặt sông rộng lớn, sóng dữ cuồn cuộn, thực sự khó lòng vượt qua.
Thực ra, cả hai đều không có lỗi, dù có lỗi thì cũng chẳng phải lỗi của họ.
Anh Trân im lặng một lúc, rồi thản nhiên nói: “Nói với cô một chuyện vậy! Tôi đã mang thai rồi, ước chừng hơn ba tháng.”
Mỹ Quyên kinh hãi trừng lớn mắt, nhìn về phía bụng cô. Anh Trân mặc chiếc sườn xám hoa chìm màu liên thanh rộng rãi, bên ngoài khoác áo len hồng trắng, nhất thời cũng không nhìn ra điều gì.
“Của ba ư?” Hỏi xong câu này, cô ta thấy mẹ khẽ nở nụ cười khinh miệt. Hơn ba tháng, khi ấy ba vẫn còn ở nhà, chưa đi xa nhận nhiệm sở.
Đây là một thứ nghiệt chướng, khắc chết ba; nếu Bà lớn còn sống, nhất định sẽ nguyền rủa cay độc như thế. Bà rất tin vào thuyết luân hồi báo ứng ấy.
“Bỏ đi!” Mỹ Quyên nói bằng giọng khá lãnh đạm: “Mẹ lấy đâu ra tiền rỗi mà nuôi nổi nó!” Rồi cô ta lại bổ sung một câu: “Tôi là vì nghĩ cho mẹ thôi, chứ thật ra thì liên quan gì đến tôi!”
Anh Trân nhìn chằm chằm cô ta, trong mắt dần dâng lên một tầng sương lạnh, gương mặt lạnh băng không biểu cảm. Cô bỗng bưng chén trà lên uống hai ngụm, bình tĩnh nói: “Tôi đã quyết định sinh nó ra! Giá cả Thượng Hải tăng điên cuồng, chi tiêu sinh hoạt quả thực đắt đỏ, tôi e là khó gánh nổi. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi dự định sắp xếp ổn thỏa cho cô xong, sẽ về quê cũ Tô Châu sinh sống, nuôi nó khôn lớn. Còn cô thì…” Cô dừng lại một chút: “Tôi đã nhờ bà Lý mai mối cho cô, hôm qua bà ấy có nhắc mấy nhà, cũng coi như môn đăng hộ đối. Nếu cô bằng lòng thì hẹn gặp nhau trước, đính hôn trước, đợi mãn tang rồi cưới cũng chưa muộn.”
Mỹ Quyên đột ngột đứng bật dậy: “Tôi muốn gả cho ai thì tự tôi tìm, không cần mẹ làm chủ thay tôi.” Nói xong rồi, cô ta tức tối hất cửa bỏ đi.
-
Những ngày này bà Diêu tinh thần sa sút, toàn thân uể oải không có sức. Mẹ Lưu khuyên chị ta càng nằm càng mệt, chi bằng xuống giường đi lại nhiều một chút thì tốt hơn. Chị ta nghe thấy có lý, chống người dậy chỉnh trang quần áo xuống giường, ra sân đi chầm chậm một vòng, quả nhiên thấy khá hơn đôi chút, bèn sai kẻ hầu khiêng bàn tròn và ghế ra, ngồi phơi nắng ngoài sân. Ánh nắng tháng Ba ấm áp, sưởi cho người ta cả người đều ấm lên.
Trúc Quân ra ngoài mua một tờ báo, vừa xem vừa bước vào cổng, ngẩng đầu liền trông thấy bà Diêu. Vì chuyện đính hôn với Diêu Tô Niệm, cô cảm thấy ngượng ngập không thoải mái, nên đối với bà Diêu là tránh được thì tránh, không cố ý thân cận, nhưng lúc này lại không còn chỗ tránh né, chỉ đành tiến lên chào hỏi.
Nhưng khi thật sự đến trước mặt, cô không giấu nổi kinh ngạc. Bà Diêu so với trước kia quả thực như người khác hẳn: mặt trắng bệch như giấy, hốc mắt trũng sâu, gò má nhô cao, môi ánh tím đỏ, trông hệt như đã bệnh nặng đến mức dầu sôi lửa bỏng.
Bác Diêu và Diêu Tô Niệm đã đi Nam Kinh được một thời gian rồi.
Bà Diêu hỏi cô: “Sáng sớm đã từ ngoài về, đi ăn điểm tâm sao?”
Trúc Quân lắc đầu: “Cháu nghe nói có một tin lớn mới nên ra ngoài mua báo!”
“Ồ?!” Bà Diêu tò mò hỏi: “Tin lớn gì vậy? Đưa báo cho bác xem nào!”
Trúc Quân vội đưa cho chị ta. Chị ta cầm lấy, ánh nắng rực rỡ chiếu lên, trắng lóa một mảng, nào nhìn rõ được bèn lại trả cho cô: “Cháu kể cho bác nghe đi!”
Trúc Quân mỉm cười nói: “Cháu vừa đọc quá nửa rồi, nói là có một sát thủ ám sát thiên kim tiểu thư Phùng Sa Lệ của vua bông, kết quả ám sát không thành lại bị bắt, giam giữ trong nhà lao của sở cảnh sát.”
“Ám sát không thành?” Môi bà Diêu run bần bật, bên tai như có tiếng sấm nổ vang, chị ta không kìm được giậm mạnh chân xuống đất, người cứng đờ như hai khúc gỗ. Chị ta với tay lấy chén trà định uống để che giấu hoảng loạn, nhưng nhất thời không cầm vững, “choang” một tiếng, rơi xuống đất vỡ làm đôi. Mẹ Lưu vội tới dọn dẹp, Trúc Quân không biết còn nên nói tiếp hay không, cô cảm thấy bà Diêu nên đi bệnh viện khám.
“Sau đó thế nào?” Những ngón tay bà Diêu siết chặt tay vịn ghế mây.
Trúc Quân nói: “Gã bị giam trong ngục, phóng viên các báo suy đoán là do gần đây vua bông ông Phùng thao túng giá thị trường, cạnh tranh không lành mạnh nên chuốc lấy thù oán trả đũa.”
Bà Diêu thở phào một hơi, có lẽ tên sát thủ này không liên quan gì đến chị ta. Chị ta hỏi: “Tên sát thủ đó có ảnh không?”
Trúc Quân lật tờ báo ra: “Có ạ! Một bộ mặt hung thần ác sát, nổi bật nhất là trên mặt có một vết sẹo, chém xiên từ trán đến mang tai, trông khiếp người lắm!”
Cô “ồ” lên một tiếng: “Bên dưới còn có chữ nữa! Thông báo mới nhất của sở cảnh sát, sau ba ngày ba đêm dùng cực hình thẩm vấn, sát thủ cuối cùng đã khai nhận, gã là nhận tiền của một vị phu nhân quan cấp cao nào đó……”
Còn chưa đọc xong, đã nghe “ầm” một tiếng lớn, ngay sau đó là tiếng mẹ Lưu kêu gấp gáp: “Phu nhân, phu nhân làm sao vậy?”
Trúc Quân trông thấy bà Diêu cả người lẫn ghế ngã nhào xuống đất.
