Anh Trân đứng bên gánh đậu phụ thối, nhìn cái bếp gió nhỏ đặt nồi sắt, nửa nồi dầu đã sẫm màu, lẫn cặn bã. Những miếng đậu xám trắng thả xuống chảo kêu xèo xèo, dầu bắn tung tóe, người bán cầm đôi đũa dài trở mặt một cái, đã vàng ruộm. Lại rút từ cái chum bên cạnh một que tre, thành thạo xiên ba miếng đậu đã rán xong thành một xâu đưa sang. Anh Trân nhận lấy, trong bát tương ớt có thìa sắt nhỏ, cô múc rưới lên đậu, cứ đứng nguyên tại chỗ, cổ hơi cúi, chậm rãi ăn. Chiếc Studebaker vẫn lặng lẽ đỗ đó, ngay cả tài xế cũng không xuống xe.
Người bán bắt đầu rán xâu thứ hai, một người đàn bà địu con ghé lại, hỏi mua bao nhiêu đồng kẽm. Người bán không ngẩng đầu, môi mấp máy nói giá. Người đàn bà chẳng bảo mua cũng chẳng bảo không, chăm chú nhìn ông ta rán chín rồi đưa tận tay Anh Trân, lúc này mới hài lòng rời đi. Người bán lẩm bẩm một câu, mặt không cảm xúc, có lẽ vì ngại có cô khách này ở đây, Anh Trân nghĩ vậy, nếu không hẳn ông ta đã chửi ầm lên rồi, Bảo Linh từng nhắc tính ông ta không được tốt.
Anh Trân cầm xâu đậu phụ thối đi tới trước xe Studebaker, đèn đường chớp mấy cái rồi sáng lên, cô thấy bóng mình bị ép dẹt in trên cửa kính xe. Cửa xe từ bên trong mở ra, cô cúi người chui vào, tài xế từ cửa trước bước xuống, đứng ven đường hút thuốc.
Diêu Khiêm ngồi phía trong, sắc mặt anh nghiêm lạnh, nhưng thấy cô vẫn khẽ cười. Anh Trân hỏi: “Sao anh lại biết tôi ở chỗ này?”
“Thuận miệng hỏi thăm là biết thôi.” Anh không có vẻ gì là khoe khoang.
Anh Trân tự biết anh là người thật sự có thủ đoạn, lẽ ra cô phải tính toán cẩn trọng kín kẽ hơn mới đúng. Cô đưa xâu đậu phụ thối cho anh ăn, Diêu Khiêm cũng không từ chối. Lúc nhận lấy, dầu ớt đỏ nhỏ xuống ống quần màu xám tro của anh, anh không để tâm, cắn một miếng nhai. Anh Trân mím môi cười, rút khăn tay đặt lên đùi anh, lại bị bàn tay to của anh nắm lấy. Anh nhướng mày nâng mắt, nghiêng người lại gần, hôn cô một cách đầy dục ý. Đầu lưỡi cô lướt chạm môi anh, nếm được vị cay tươi nồng nàn.
Không biết đã qua bao lâu, Anh Trân mới ngồi thẳng lại, khóe mắt ửng đỏ, dùng khăn lau môi. Hơi thở Diêu Khiêm có phần không ổn, dục niệm nơi đáy mắt vẫn chưa tan hết, anh thong thả siết chặt thắt lưng da. Lại nhìn cô, mái tóc quăn hơi rối là do anh vừa vò, gương mặt hồng hào, ánh mắt long lanh. Chiếc cằm nhọn nhỏ của cô trông đầy đặn hơn trước, dĩ nhiên, trên người cô không chỉ có một chỗ trở nên đầy đặn hơn. Cô không nói, anh cũng không hỏi, trong lòng đều hiểu rõ, dù sao tháng còn nhỏ.
Trong lòng Diêu Khiêm lại mềm đi mấy phần, anh với tay bóp nhẹ cằm cô. Cô không lên tiếng, hàm răng nhỏ mịn cắn lên đốt ngón tay anh, giống hệt vừa rồi. Anh khẽ thở, rút tay về, cười than một tiếng: “Đừng có thử quyến rũ tôi nữa, tôi không phải người có định lực cao.”
Anh Trân liếc anh một cái: “Tôi phải đi rồi.”
Cô quay người mở cửa xe, Diêu Khiêm không ngăn mà chỉ nói: “Gần đây bên ngoài rất loạn, không có việc thì cứ ở trong nhà, cần gì thì gọi điện cho tôi. Đợi qua đợt này, mọi thứ sẽ khá hơn.”
Anh Trân khựng lại một chút, cũng không biết là có nghe thấy hay không, xuống xe rồi tự đi. Diêu Khiêm hạ kính cửa sổ, nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng cô, ánh hoàng hôn vàng óng rắc lên bờ vai cô. Cô giơ tay vuốt lại tóc mai, một con a đầu tìm tới, rồi cùng cô quay về.
“Thưa ngài, ngài định đi đâu?” Tài xế ngồi vào xe, khởi động máy.
Diêu Khiêm thu hồi ánh mắt, kéo kính cửa sổ lên, khép mắt dưỡng thần, nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Về dinh thự!”
–
Bà Diêu không dám tin, bao tâm cơ tính toán của mình lại giết nhầm người! Nhưng Thư ký Phạm rõ ràng biết rất tường tận nội tình năm xưa, anh ta không cần thiết phải lừa chị ta.
Ngực chị ta nặng trĩu, như bị một tảng đá lớn đè chặt, thở không ra hơi. Qua một lúc lâu, chị ta mới nhớ ra mà hỏi: “Người đàn bà đó là ai? Giờ cô ta ở đâu?”
Thư ký Phạm cười lạnh: “Chị đi hỏi ngài Diêu đi, ngài ấy hiểu chuyện của cô ta hơn tôi nhiều!”
Bà Diêu cảm thấy đây mới là đòn trí mạng nhất.
Thư ký Phạm thổi tan vòng khói thuốc lượn lờ: “Song thân tôi mất sớm, tôi vẫn luôn nương tựa vào chị gái. Chị ấy dùng tiền công giúp việc ở phủ họ Diêu để nuôi tôi ăn học, chưa từng tiết kiệm chuyện ăn mặc của tôi, đối với bản thân thì lại vô cùng khắt khe, chỉ mong tôi có ngày thành danh lập nghiệp, sau này có tiền đồ rộng mở, chị ấy cũng được sống những ngày tốt đẹp.”Anh ném mẩu thuốc xuống đất giẫm tắt, lại châm một điếu khác: “Vậy mà chỉ vì lòng ghen ghét cùng sát tâm của chị, chị tôi tuổi còn trẻ đã sống trong vô thức. Tôi mất đi chỗ dựa, chị không biết tôi đã sống qua những ngày tháng ấy thế nào, mà chắc chắn cũng không muốn biết. Không sao cả, chị chỉ cần biết, tôi lớn lên trong thù hận đối với chị. Mỗi ngày nhìn chị gái một lần, nỗi hận dành cho chị lại sâu thêm một phần. Tôi luôn tự nhủ, phải lấy mạng chị, một mạng đền một mạng.”
Bà Diêu thét lên: “Tôi chỉ muốn vãn hồi người chồng đã thay lòng đổi dạ, tôi có sai gì chứ! Cậu không nên hận tôi, mọi chuyện đều bắt nguồn từ Diêu Khiêm, muốn hận thì đi hận anh ta đi!”
“Hận ngài ấy ư?!” Thư ký Phạm lắc đầu, giọng điềm tĩnh: “Nếu không có ngài ấy, tôi đã sớm nghèo túng mà chết. Ngài ấy cho tôi một mạng, tôi trả ngài ấy một mạng! Còn bà Diêu, chị có thể cho tôi thứ gì? Giờ tôi chẳng thiếu gì cả, cho nên mạng của chị, tôi nhất định phải lấy.”
Anh đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống chị ta: “Thích khách A Quý đã khai, chị bỏ tiền lớn mua chuộc hắn ám sát cô Phùng, đồng thời kéo ra sự thật mười tám năm trước chị gái tôi bị các người hãm hại. Anh ba của chị đã bị bắt vào sở cảnh sát thẩm vấn, còn chị, cuối cùng cũng sẽ tội đáng muôn phần!”
Anh cười một tiếng, quan sát sắc mặt tái nhợt của chị ta: “Chúc mừng bà Diêu sắp nổi danh khắp bến Thượng Hải, các báo lớn sao có thể bỏ qua tin tức chấn động thế này!”
Anh lại từ trong túi lấy ra một sợi dây thừng gai ném cho chị ta: “Chết kiểu này, có lẽ sẽ thể diện hơn chăng!”
“Còn Diêu Khiêm thì sao?!” Bà Diêu khàn giọng gào lên: “Tôi muốn gặp anh ta, tôi muốn gặp anh ta!”
“Ngài Diêu nhất định sẽ tới!” Anh đã nói hết lời, không cần ở lại thêm nữa. Đi được mấy bước lại nhớ ra điều gì, anh quay đầu cười nói: “Thật ra mà nói, bà Diêu sớm đã trúng kịch độc mà không hề hay biết, chị nói xem, như vậy có tính là báo ứng không!”
Anh sập cửa bỏ đi, trong phòng lập tức yên tĩnh. Đầu óc bà Diêu choáng váng mơ hồ, ngón tay vô tình chạm vào sợi dây thừng kia, như bị một con rắn độc cắn mạnh một cái.
Diêu Khiêm trở về dinh thự thì trời đã tối hẳn. Anh xuống xe, trông thấy bà Triệu đứng một mình lẻ loi dưới hành lang, không khỏi hơi cau mày, bước thẳng về phía bà Triệu.
Bà Triệu cũng nhìn thấy anh, vội vàng đón tới, nghẹn giọng nói: “Thúc Bình… anh ấy, thật sự bị Cục Bảo mật đưa đi rồi sao? Những lời người khác nói tôi không tin, tôi chỉ tin lời của ngài thôi!”
Diêu Khiêm không trả lời, chỉ nói ngắn gọn: “Tôi phải tới bệnh viện Đại Hoa, chuyện của Thúc Bình tạm thời gác lại.” Rồi anh lướt qua bà Triệu, vội vàng đi vào trong.
Bà Triệu rơi nước mắt, ánh trăng sáng trên trời rải xuống sân, tựa như một biển bạc mênh mang.
Bà Triệu biết, tất cả những mong đợi có lẽ rồi sẽ hóa thành hoa trong gương, trăng đáy nước, cứ thế tan biến mà thôi.
