📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Huyết Châm Thi Thêu

Chương 1:




Mãi đến khi trời sáng, ta mới đoạt lại được thi thể của tỷ tỷ.

Tỷ tỷ mở trừng mắt, thế nào cũng không chịu nhắm lại.

Ta chợt nhớ ra.

Sáng ngày nhập cung, tỷ tỷ còn đang chải tóc cho ta, nhìn ta qua gương mà nói: “A Man, đợi tỷ trở về, tích cóp đủ của hồi môn cho muội, chúng ta sẽ mua một tiểu viện, trồng một giàn nho mà muội thích nhất.”

Ta khi ấy cười đáp rằng được.

Khi trở về nhà, phụ thân vẫn đứng chờ nơi cửa.

Ông như già đi mười tuổi, tóc bạc trắng, thần hồn như đã mất.

Ta lướt qua ông, ôm tỷ tỷ vào nội phòng, bắt đầu tỉ mỉ lau rửa thân thể.

Tỷ tỷ vốn yêu sạch sẽ, sao có thể chịu nổi bộ dạng thê thảm này?

Trầm mặc hồi lâu, ta chỉnh lại thi thể cho ngay ngắn, rồi từ giỏ thêu lấy kim chỉ ra, từng mũi từng mũi, khâu lại nửa gương mặt đã mất của tỷ tỷ.

Mỗi một mũi kim, ta lại nhỏ vào một giọt máu của chính mình.

Người ngoài chỉ biết tỷ tỷ là bậc danh gia thêu thùa, lại không hay rằng chỉ có ta mới nắm giữ bí pháp “Thi Thêu” của Thẩm gia — một môn tà nghệ bị trời ghét.

Thi thêu đại thành, phải dưỡng âm hồn trong thân, hao tổn nửa phần dương thọ. Từ đó về sau, mỗi mũi kim hạ xuống, đều mang theo dị lực quỷ dị.

Trước kia ta còn do dự không dám quyết, nhưng nay, ta không còn chần chừ nữa.

Tỷ tỷ, ta sẽ mang theo tỷ, tự tay đòi lại món nợ nghiệt này.

Một tháng sau, cuối cùng ta cũng chờ được cơ hội.

Ta gắng sức ép xuống thù hận và phẫn nộ, dựa vào tay nghề thêu xuất chúng, thuận lợi vượt qua tuyển chọn của Nội vụ phủ, như nguyện tiến vào điện Phúc Ninh.

Không ngờ ngày đầu nhận việc, đã gặp Dung Quý phi nổi giận lôi đình, mắng chửi đám tú nương không ngớt:

“Phế vật!”

“Đến phượng hoàng với mẫu đơn cơ bản nhất cũng thêu không xong, giữ lại làm gì?”

“Kéo xuống, chém hết cho ta!”

Nghe vậy, đám tú nương dập đầu cầu xin, nhưng chẳng những không được tha, còn bị đánh thêm một trận thừa sống thiếu chết.

Hóa ra, tú nương của Văn Tú viện tay nghề kém cỏi, thêu ra vật gì cũng thiếu thần, nhất là khi đặt cạnh tác phẩm khi sinh thời của tỷ tỷ, càng lộ rõ cao thấp cách biệt.

Hậu cung hỗn loạn, phi tần tranh đấu, mưu hại lẫn nhau.

Cho nên, nếu để kẻ có tâm lợi dụng mà vin vào đó, Dung Quý phi khó tránh khỏi bị gán cho cái tội “khinh suất với Thái hậu, đại bất kính”.

Đến khi ấy, dù Hoàng đế có sủng ái đến đâu, e rằng cũng khó tránh bị giáng phạt, lạnh nhạt.

Trong khoảnh khắc, mọi người nín thở nín lặng. Ta lặng lẽ rời hàng, tiến nhanh đến trước mặt Quý phi, quỳ sụp xuống, dập đầu thật sâu:

“Bẩm nương nương, nô tỳ nguyện vì người phân ưu, xin được thử một phen.”

Lão ma ma biến sắc, đang định sai người lôi ta đi đánh chết, thì Dung Quý phi bỗng giơ tay ngăn lại, nhìn ta một hồi, lạnh giọng hỏi:

“Kẻ mới tới? Tên là gì?”

Ta thần sắc bình tĩnh, đáp: “Bẩm nương nương, nô tỳ tên Lan Hương.”

Dung Quý phi nheo mắt, nói khẽ: “Gan dạ như vậy, hẳn thêu thùa cũng không tệ?”

Ta cúi đầu cung kính đáp: “Ngoại tổ và mẫu thân nô tỳ đều từng mở phường thêu, từ nhỏ đã được hun đúc, mong nương nương ban cho một cơ hội.”

Lời nói của ta khiêm nhường, khẩn thiết, khiến Dung Quý phi khẽ nhướng mày:

“Được, cứ theo lời ngươi. Nhưng nếu dám lừa gạt Bản cung… hừ.”

Tạ ơn xong, ta bước đến trước án thêu.

Ngay sau đó, ta dùng thủ pháp Tô thêu tán bộ, chỉ trong chốc lát đã phác ra một cánh mẫu đơn sống động như thật.

Thấy vậy, ánh mắt Dung Quý phi lóe lên vẻ vui mừng, quả nhiên giao việc cho ta, còn hứa nếu thêu tốt ắt sẽ trọng thưởng.

Ta lại phục xuống đất, ngoài mặt ngoan thuận, nhưng thân thể lại run lên khe khẽ vì kích động.

Thật tốt… cách ngày báo thù cho tỷ tỷ lại gần thêm một bước.

Chỉ là không biết, bao giờ mới có thể dùng đến lớp da người của Dung Quý phi đây?

Thọ yến của Thái hậu ngày một gần.

Những ngày sau đó, trừ lúc ngủ, ta gần như ở lì trong phòng thêu, kim chỉ không ngừng, tiến độ cực nhanh.

Đến cả ba bữa ăn cũng do ma ma đưa tận tay.

Ngẫm lại thật nực cười. Ngày đưa thi thể tỷ tỷ về, lão ma ma này từng gặp ta một lần, vì thế ta còn đặc biệt trang dung cải dạng để tránh lộ thân phận.

Kết quả thì sao? Bà ta căn bản không nhớ.

Phải rồi, trong mắt những kẻ ở trên cao và lũ tay sai của họ, dân thường chẳng khác gì cỏ rác. Chết thì chết, có ai buồn để tâm?

Ta nhìn gương mặt cay nghiệt của lão ma ma, hận không thể lập tức kết liễu bà ta.

Nhưng ta biết, lúc này vẫn phải nhẫn.

Giết bà ta thì có ích gì? Kẻ thật sự hại chết tỷ tỷ là Dung Quý phi.

Chẳng bao lâu sau, bức “Phượng xuyên mẫu đơn” thuận lợi hoàn thành.

Dung Quý phi dâng lên Thái hậu trong cung yến, lại nói dối là tự mình khổ công học thêu suốt mấy tháng trời, quả nhiên lấy lòng được bà.

Thái hậu ban cho chiếc vòng tay hạt hương bách ngọc, Hoàng đế sau khi tiệc tan cũng đổi hành trình, trực tiếp di giá đến điện Phúc Ninh.

Đêm ấy, mây nồng trâm ngọc rung rinh, màn hồng ấm áp trải đêm xuân.

Ta lặng lẽ đứng canh ngoài cửa, nghe tiếng r*n r* và tiếng giường chiếu kẽo kẹt, nụ cười càng thêm âm lãnh.

Họ đâu có hay biết, ta đã lén lút tráo một phần tơ chỉ, lại dùng bí thuật Thi Thêu.

Dẫu không có da người làm vải nền, nhưng nếu ở bên cạnh món đồ ấy lâu ngày, tử khí sẽ xâm nhập vào người, vắt kiệt dương thọ, thực hiện việc giết người không dấu vết.

Một đêm hoan lạc.

Hôm sau, Dung Quý phi đến tận lúc mặt trời lên cao mới dậy. Sau khi chải chuốt xong xuôi, bà ta gọi ta đến trước mặt.

Ta biết, Dung Quý phi vốn tính đố kỵ và hỉ nộ vô thường. Dù ta giúp bà ta giải quyết chuyện cấp bách, nhưng chờ đợi ta chưa chắc đã là khen thưởng.

Quả nhiên, vừa bước qua ngưỡng cửa, một bát canh đã ném thẳng tới, nước trà nóng bỏng bắn tung tóe khiến mặt và cổ ta bỏng đỏ một mảng.

“Tiện tỳ! Mấy ngày trước Bệ hạ ghé thăm, ngươi lại dám không lánh mặt! Ngươi định làm gì?”

Ánh mắt Dung Quý phi đầy hàn ý, lời nói đầy vẻ nghi ngờ ta có dã tâm, muốn dùng thủ đoạn tiếp cận Hoàng đế.

Đây chính là nghịch lân của bà ta!

Năm đó tỷ tỷ chẳng làm gì cả, chỉ vì bị Hoàng đế nhìn thêm một cái mà phải chịu nhục hình cho đến chết!

Tuy nhiên, để có được sự tín nhiệm của Dung Quý phi, tạo thuận lợi cho kế hoạch phục thù, ta không nói một lời, nhặt lấy một mảnh gốm vỡ, nhằm thẳng gò má mình rạch một đường thật mạnh. Da thịt lật ra, máu tươi đầm đìa.

Ta dập đầu thật sâu, lời lẽ chân thành: “Nương nương minh giám, nô tỳ nguyện hủy đi dung mạo, đời này chỉ cầu được ở bên hầu hạ người, tuyệt không hai lòng.”

Dung Quý phi thoáng sững sờ, ngay sau đó môi đỏ khẽ nhếch, hài lòng gật đầu:

“Đừng nói Bản cung không cho ngươi cơ hội. Từ nay về sau, ngươi hãy theo Tôn ma ma hầu hạ bên cạnh ta đi.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)