Tôi vốn chỉ định trộm một cái túi kiếm chút tiền. Ai ngờ trong túi lại có một khẩu súng cảnh sát.
Tội này nặng quá, tôi gánh không nổi, thế là tôi liền tính cách lén trả lại súng cho cục cảnh sát.
Kết quả là súng còn chưa kịp trả về, họ đã coi tôi như cảnh sát mới được phân công tới.
Vụ án đầu tiên tôi nhận, chính là một vụ án mạng.
Nạn nhân bị một phát đạn bắn chết.
Nguồn gốc viên đạn là từ khẩu súng cảnh sát bị mất cắp.
Khẩu súng cảnh sát bị mất cắp đang ở trong tay tôi.
Hay lắm, hay lắm, tôi từ một tên trộm giờ biến thành kẻ giết người luôn rồi.
Còn phải tự mình đi bắt chính mình.
1
Tôi lên mạng tra: "Trộm súng cảnh sát bị xử phạt thế nào?"
Câu trả lời càng xem càng khiến tôi thót tim, kẻ trộm súng cảnh sát sẽ bị kết án tù có thời hạn từ mười năm trở lên, tù chung thân, hoặc tử hình.
Tôi cận kề cái chết cũng chưa từng rơi lệ, vậy mà giờ đây lại nước mắt đầm đìa.
Vì oan thật mà!
Tôi chỉ muốn trộm một cái túi thôi mà.
Nếu cứ thế tiện tay vứt đi, 5 viên đạn trong khẩu súng này có thể chính là 5 mạng người.
Suy đi tính lại, tôi quyết định sẽ lẳng lặng mang súng đến cục công an, dù sao thì tôi đã có thể trộm đồ không tăm hơi, thì cũng có thể trả đồ mà không để lại dấu vết.
Kết quả là vừa đến cổng cục cảnh sát, tôi đã có cảm giác "cỏ cây cũng là lính", chỉ thấy một đám cảnh sát mặc sắc phục, đeo súng bên hông vội vội vàng vàng đi từ bên trong ra.
Trông ai nấy đều oai phong lẫm liệt, nhưng vẻ mặt lại hốt hoảng, tôi vừa nhìn thấy động tĩnh này là biết chắc chắn đã xảy ra chuyện tày trời.
Tôi đang nghĩ hay là đổi sang lúc khác đến, thì đúng lúc này, bên cạnh tôi vang lên một giọng nói cực kỳ vang dội: "Đại học Công an Chu Vi Dân đến trình diện."
Tôi liếc mắt nhìn, anh chàng cao kều bên cạnh đang giơ tay chào các cảnh sát vô cùng kính cẩn, cái vẻ chính khí lẫm liệt đó đã bất ngờ phá vỡ bầu không khí vốn đang cực kỳ căng thẳng.
Người đàn ông dẫn đầu liếc nhìn sang, trao cho anh ấy một ánh mắt hài lòng và tán thưởng: "Đến rồi à, tốc độ nhanh đấy."
Vốn dĩ không có chuyện gì liên quan đến tôi, ai ngờ người đó đột nhiên nhìn về phía tôi hỏi: "Vậy cậu chính là Bình Ý?"
2
Tôi không phải!
Nhưng tôi không có cơ hội giải thích.
Trần Nhạn Thu liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi vỗ mạnh lên vai tôi: "Cục trưởng Lương đã dặn dò rồi, sau này hai cậu sẽ theo tôi."
Không đợi tôi phản ứng, anh ấy kéo thẳng tôi lên xe, rồi tự giới thiệu: "Tôi là Trần Nhạn Thu, sếp của các cậu, tình hình khẩn cấp, các cậu nghe cho kỹ, tôi chỉ nói một lần thôi."
"Khoảng chín giờ tối qua, Cục phó Trần của cục cảnh sát Tây Thành, người phụ trách chuyên án chống xã hội đen, trong lúc đi tắm hơi đã không may làm mất súng cảnh sát."
Tôi xen vào: "Sếp, tôi có điều muốn nói."
"Cậu nghe tôi nói hết đã," Trần Nhạn Thu dứt khoát ngắt lời tôi, "Khoảng 10 giờ sáng nay, có người dân báo án phát hiện một xác chết nổi ở đoạn giữa sông Lưu Tây, chết do bị bắn vào đầu, mà viên đạn lại chính là từ khẩu súng bị mất của Cục phó Trần."
Tôi càng nghe tim càng thắt lại, phen này tôi đã hiểu tại sao trong súng chỉ còn 5 viên đạn, trong phút chốc, tâm trạng muốn chết cũng có luôn, dám chắc là khẩu súng này đã gây án rồi, phải không?
"Bây giờ chúng ta cần đi dọc con sông để tìm địa điểm vứt xác, kẻ trộm súng đã giết 1 người, không loại trừ khả năng hắn sẽ tiếp tục giết người, vì vậy, chúng ta phải tìm ra hung thủ và khẩu súng trước khi hắn giết người thứ hai."
Tôi á?
Nếu không phải vì có người ở đây, tôi đã có xúc động muốn chặt tay mình ngay lập tức, đây là cái vận cứt chó gì vậy.
Đây là lần đầu tiên tôi gây án sau khi bị trúng đạn ba năm trước đấy.
"Bình Ý, lúc nãy cậu định nói gì?" Trần Nhạn Thu đột nhiên hỏi.
Tôi dè dặt lên tiếng: "Tôi nghĩ kẻ trộm súng và kẻ giết người chưa chắc đã là một. Nhỡ đâu người trộm súng phát hiện đó là súng liền tiện tay vứt đi, sau đó bị hung thủ nhặt được thì sao?"
"Cậu đâu phải kẻ trộm súng, sao lại nghĩ như vậy?"
Trần Nhạn Thu tư duy rất nhạy bén, "Hơn nữa, lúc nãy tôi chưa hề nói đến chuyện có án mạng. Vốn dĩ cậu định nói gì?"
Tôi chính là kẻ trộm súng đây!
Nhưng tôi thật sự không phải kẻ giết người!
Tôi dở khóc dở mếu, lúng túng nói: "Tôi vốn định nói là tôi mới đến, muốn làm quen với môi trường trước một chút."
"Nhưng bây giờ tôi cho rằng đã xảy ra án mạng, phá án là quan trọng nhất!"
Trần Nhạn Thu nhìn tôi với ánh mắt đầy tán thưởng: "Tôi tin cậu sẽ không phụ sự kỳ vọng của bố cậu."
Trời ơi, ai có thể cho tôi biết, bố của Bình Ý là ai không?
3
Tôi mang bộ mặt đưa đám, đi theo sau lưng Trần Nhạn Thu.
Từ sáng đến tối, chúng tôi dọc theo hai bên bờ sông tìm kiếm manh mối, nhưng không thu hoạch được gì.
Rõ ràng mọi người vừa đói vừa khát, vừa lạnh vừa mệt, nhưng không ai dám nói một câu dừng tìm kiếm.
