13.
Số điện thoại mới của tôi bị phát tán ra ngoài, dù sau đó đã nhanh chóng bị gỡ bỏ nhưng vẫn có rất nhiều người kịp lưu lại, lén lút truyền tay nhau.
Tôi bắt đầu nhận được những tin nhắn nhục mạ và lời mời kết bạn với lời lẽ cực đoan, cực chẳng đã, tôi phải cài đặt chế độ lọc tin nhắn và thay đổi quyền riêng tư.
Ngay khi bọn họ đang đắc ý, cho rằng tôi sẽ sớm phải thỏa hiệp, thì một đoạn video bất ngờ nhảy thẳng lên top tìm kiếm.
Cả đoạn video không hề có nhạc nền. Mở đầu là một dòng chữ: [Có lẽ đây sẽ là những ký ức cuối cùng, là món quà cuối cùng anh ấy dành cho tôi.]
Tiếp theo là khuôn mặt của tôi xuất hiện, vành mắt đỏ hoe, rõ ràng là vừa mới khóc xong.
"Anh ấy nói không điều trị, chắc chắn bố mẹ không biết, họ sẽ không đồng ý đâu. Tôi đi tìm họ, Lâm Đức hiếu thảo như vậy, thấy phản ứng của bố mẹ nhất định sẽ đồng ý điều trị."
Sau đó, màn hình tối sầm lại, chỉ còn nghe thấy âm thanh, rõ ràng là điện thoại đã được đút vào túi áo.
Tiếp đó là đoạn tôi nói tình hình với bố mẹ chồng, cầu xin họ hãy khuyên Lâm Đức chữa bệnh.
Thế nhưng, trái với dự đoán của tất cả mọi người, hai ông bà lại nói ra những lời như vậy: tôn trọng lựa chọn của Lâm Đức, không điều trị.
Tiếp theo là cảnh Lâm Đức về nhà.
"Quyết định của anh là kết quả sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, bố mẹ đều ủng hộ anh."
Chúng tôi bàn bạc đi du lịch khắp nơi để không lưu lại nuối tiếc.
"Sau khi trở về, chúng ta sẽ ly hôn."
Khung hình chuyển sang một vùng trời tuyết trắng.
Anh ngẩng đầu ngắm cực quang.
Anh ngồi trên chiếc xích đu nơi tận cùng thế giới, cảm giác cô độc đến nao lòng.
Chúng tôi đuổi theo cá voi trên biển, reo hò vì cột nước phun lên từ mặt đại dương.
Chúng tôi cùng ngồi xe trượt tuyết, hưng phấn hét to...
Những hình ảnh đó lướt qua thật nhanh, rồi dừng lại ở chiếc khóa đồng tâm.
Giọng nói của Lâm Đức vang lên: "Em là người quan trọng nhất trong đời anh, anh bị bệnh là do số anh đen đủi, có em bên cạnh chính là may mắn của anh."
Tiếp đó là chuyến đi Disneyland của gia đình ba người chúng tôi. Tôi đã quay lại rất nhiều cảnh anh tương tác với con.
"Hôm nay con chơi trò gì thấy vui nhất nào?"
Giọng nói non nớt của con trẻ vang lên: "Được chơi cùng bố mẹ là vui nhất ạ!"
Sau đó là Tây Tạng. Phong cảnh Tây Tạng và nụ cười của anh đã tiếp thêm niềm tin cho tôi.
Mũi tôi lạnh đến đỏ ửng nhưng không giấu được vẻ hào hứng: "Bán được nhà rồi, có tiền rồi. Anh ấy chơi vui như vậy, biết đâu đã có ý muốn chữa bệnh, tối nay mình sẽ hỏi thử xem."
Thế nhưng cảnh tiếp theo lại là một đoạn quay lén với ống kính rung lắc dữ dội.
Lâm Đức đang nhổ thuốc vào bồn cầu.
Tiếp đó, cảnh quay chuyển ra ngoài phòng.
Không thấy mặt tôi đâu, chỉ nghe thấy tiếng nức nở. Một lúc lâu sau, tôi mới nghẹn ngào thốt ra một câu: "Anh ấy không muốn."
Đoạn sau là cuộc đối thoại của chúng tôi trước hành lang cầu nguyện.
Anh nói không uống thuốc là vì tác dụng phụ. Anh nói muốn giữ lại hình ảnh đẹp nhất trước mặt tôi. Tôi khẩn cầu anh đừng bỏ cuộc. Anh khuyên tôi không được ích kỷ như vậy, phải nghĩ cho con cái.
Cuối video là một tiếng gọi đầy thâm tình của Lâm Đức…
"Tiểu Vân, anh yêu em. Chúng ta ly hôn đi."
14.
[Nghe đến câu "Chúng ta ly hôn đi", tôi khóc không dừng được, tại sao ông trời lại chia cắt những người yêu nhau như thế?]
[Rõ ràng người vợ đã ở bên cạnh giúp chồng hoàn thành di nguyện cuối cùng, tại sao bọn họ lại bảo là người vợ làm lỡ thời gian chữa trị của chồng?]
[Mọi người nhìn đi, còn có bằng chứng đanh thép hơn này!]
Cùng với đoạn video được tung ra là tờ quyết định hòa giải ly hôn, trong đó ghi rõ ràng việc phân chia tài sản và quyền nuôi con. Thậm chí, người thụ hưởng thực sự của hợp đồng bảo hiểm cũng được công khai.
Không phải tôi, mà là con gái chúng tôi, Lâm Tuyết.
[Vứt bỏ là giả, thực chất là người chồng chủ động, tự nguyện; không bỏ ra một xu cũng là giả, thực chất là đã bán nhà chuẩn bị chữa bệnh, lúc ly hôn tài sản chung hầu như chẳng mang theo gì cũng là thật; quên sửa người thụ hưởng lại càng giả hơn, thực chất là anh ấy cố tình để lại cho con, chỉ là trước khi con trưởng thành thì người giám hộ sẽ tạm thời quản lý.]
[Rốt cuộc cái gì mới là thật? Trong miệng mấy người kia có nổi một câu nói thật không vậy?]
[Giả nhất chính là câu "tôi không cần gì cả". Đánh rắm, làm bao nhiêu trò chẳng phải là vì tiền bảo hiểm sao?]
[Hiện giờ mới đúng là nếu tôi mà là người chồng, tôi sẽ tức đến mức sống dậy mất, vợ con mà tôi yêu nhất lại bị sỉ nhục, bạo lực mạng như thế này đây.]
[Người chồng, người vợ cực phẩm thế này được mấy người?]
Có người gửi một đường link vào phần bình luận. Đó là một tin tức.
Bố mẹ Lâm Đức tố cáo bệnh viện chẩn đoán nhầm làm hại chết con trai ông bà. Nhưng dư luận còn chưa kịp bùng lên đã bị bệnh viện đập tan bằng bằng chứng đanh thép.
Không có chuyện chẩn đoán nhầm, bệnh viện đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thông báo, đưa ra đoạn ghi âm điện thoại.
Trong đoạn ghi âm, có thể nghe rõ Lâm Đức lúc đó đã biết mình mắc bệnh và khẳng định chắc chắn sẽ từ bỏ điều trị.
Vụ việc cuối cùng được kết luận là gây rối bệnh viện, bệnh viện đã làm hết trách nhiệm nên không thể chịu lỗi cho việc này.
[Nhìn ra rồi, bọn họ chỉ vì tiền thôi.]
[Bệnh viện không đưa tiền thì quay sang tìm con dâu cũ, đúng là một cặp bố mẹ hút máu.]
[Nghe ý trong video thì có vẻ họ chỉ mong người vợ mang con gái cút đi thật nhanh để đợi con trai ch|ết rồi lấy tiền bảo hiểm ấy chứ. Đáng tiếc, không ngờ tiền bảo hiểm lại cho con gái, ai là người giám hộ thì người đó mới được giữ tiền.]
Nhìn thấy hướng đi của dư luận hiện tại, tôi rất hài lòng.
Sau đó tôi mở wechat, gửi một cái bao lì xì cho đối phương.
Người chuyên nghiệp đúng là rất đáng tin.
Bên kia gửi lại một biểu tượng cảm xúc khóc ròng.
[Chị ơi, tiền trước đó chị đưa đủ rồi, bao lì xì này em không nhận đâu, chị và con bây giờ mới là lúc cần dùng tiền.]
[Huhu, em vừa dựng phim vừa khóc, giờ xem lại vẫn còn thấy muốn khóc đây này.]
[Chị cần giúp gì cứ nhắn em, đừng ngại nhé chị.]
Sinh viên đúng là thiện lương quá. Để lần sau dịp lễ Tết gì đó, tìm lý do gửi phong bao cho người ta vậy.
15.
Sau đó, phía công ty bảo hiểm đã liên lạc với tôi.
Hóa ra, người thụ hưởng ban đầu là mẹ anh ta, sau đó anh ta mới đổi thành con gái tôi.
Kế đến, họ gửi thêm một tấm ảnh chụp bức thư tay của Lâm Đức:
"Hai tháng vừa qua có lẽ là quãng thời gian tăm tối nhất đời anh. Đau, thực sự rất đau. Bệnh tật tra tấn khiến anh gần như gục ngã, nhưng đáng buồn là ngay cả lúc này anh vẫn muốn được sống.
Đến tận bây giờ anh mới biết, những người anh từng nghĩ là yêu anh nhất, hóa ra tình yêu của họ đều có điều kiện cả. Anh đã không còn 'đủ tiêu chuẩn' nữa, nên anh bị loại.
Bố mẹ đã già, cần nơi nương thân nên không muốn bán nhà.
Anh hỏi vay tiền những người anh tự cho là rất thân thiết, người trả lời thì ít mà người đồng ý thì lại càng ít hơn.
Những ngày gần đây, anh thường nhớ về lúc chúng ta ở Teriberka, ở Disneyland, ở Tây Tạng. Tất cả mọi người đều kêu anh từ bỏ, chỉ có em khích lệ anh đừng buông xuôi.
Anh thực sự rất muốn được nhìn lại đôi mắt em một lần nữa. Thời gian đó, em cứ khóc suốt. Lúc kết hôn, anh đã hứa sẽ không để em phải rơi một giọt nước mắt nào, vậy mà anh toàn bắt nạt em.
Thật sự... xin lỗi em. Đến tận bây giờ mới nhận ra em tốt thế nào, quan trọng thế nào, anh thực sự xin lỗi.
Anh đã phạm sai lầm, một sai lầm rất lớn, lẽ ra anh nên nói ra ở đây, nhưng anh không dám.
Ngay cả khi em không đứng trước mặt anh, ngay cả khi em đọc được những dòng này thì anh cũng đã không còn nữa, anh vẫn không dám nói. Xin lỗi em.
Anh từng tưởng tượng phản ứng của em khi nghe tin đó, rồi anh lại chẳng dám nghĩ tiếp nữa.
Anh không phải người cha tốt, anh ở bên con quá ít. Anh rất hối hận, rõ ràng anh từng có thời gian, nhưng lại để thời gian ấy trôi qua một cách vô nghĩa. Anh muốn ôm con, muốn năm nào cũng đưa con đi Disneyland, muốn nhìn con tốt nghiệp, muốn tận tay giao con cho người mà con yêu. Giờ đây anh muốn bù đắp cũng không còn cơ hội nữa rồi.
Anh không phải là một người cha tốt, cũng không phải là một người chồng tốt.
Điều cuối cùng anh có thể làm cho hai mẹ con chỉ bấy nhiêu thôi. Đừng từ chối, cứ coi như đó là sự bù đắp của anh, thậm chí anh còn thấy mình làm vậy là chưa đủ, chỉ đủ để cuộc sống của hai người tốt hơn một chút mà thôi.
Cuối cùng, hãy thay anh ôm lấy con gái chúng ta nhé.
Anh yêu hai mẹ con."
