📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Không Giấu Nổi Yêu Thương - Kỳ Cửu

Chương 42:




Địa điểm hẹn gặp Hoàng Hân Hi là một trà thất thanh tịnh. Đi qua hòn non bộ róc rách nước chảy, nhân viên phục vụ dẫn Trì Ý vào một gian phòng riêng.

Bước vào trong, Trì Ý quan sát một lượt. Căn phòng được bài trí trang nhã, lịch sự với bàn trà và một mặt tường kính sát đất, phóng tầm mắt ra là thấy ngay hành lang rợp bóng cây xanh.

Hoàng Hân Hi vẫn chưa tới.

Một lát sau, cánh cửa phòng được kéo ra.

"Chị cứ tưởng mình đã đến sớm rồi chứ." Hoàng Hân Hi ngạc nhiên khi thấy Trì Ý đã ngồi đợi sẵn. Chị theo phản xạ nhìn đồng hồ, vẫn còn mười phút nữa mới đến giờ hẹn. "Trì tổng đúng giờ thật đấy."

Trì Ý mỉm cười, mời đối phương ngồi xuống đối diện.

"Hoàng lão sư hay gặp người không đúng giờ lắm sao?" Cô không đi thẳng vào vấn đề mà bắt đầu bằng vài câu xã giao nhẹ nhàng.

"Năm mươi năm mươi thôi." Hoàng Hân Hi đáp.

Ấm trà nóng hổi đã được pha sẵn đặt trên bàn. Hoàng Hân Hi chống hai tay lên mặt bàn, tư thế vô cùng thoải mái và tự nhiên.

Chị nói tiếp: "Chúng ta vào việc chính nhé. Chị rất hứng thú với kế hoạch 'Hạt Giống' của bên em. Cuối tháng chị sắp xếp được thời gian tham gia, nên chị muốn em trình bày chi tiết về quy trình tổng thể của sự kiện. Nếu giải đáp được những thắc mắc của chị, chị sẽ nhận lời."

"Vâng. Em có mang theo tài liệu đây, em sẽ trình bày cụ thể. Trong quá trình đó, nếu có chỗ nào chưa rõ, chị cứ tự nhiên đặt câu hỏi."

Trì Ý lấy chiếc máy tính bảng từ trong túi ra, bắt đầu thuyết trình về quy trình sắp xếp mới nhất của buổi đấu giá, bao gồm cả danh sách các nghệ sĩ tham gia, mọi thứ đều được trình bày tỉ mỉ từ lớn đến nhỏ.

Nói xong phần cuối cùng, Trì Ý nhìn Hoàng Hân Hi: "Hoàng lão sư còn muốn tìm hiểu chi tiết nào nữa không?"

"Chị hỏi một câu hơi ngoài lề được không?" Hoàng Hân Hi cười nhẹ, "Chị thấy danh sách nghệ sĩ tham gia rất đông đảo, lại biết mối quan hệ giữa em và Trình Diệc Hâm rất tốt, hai người thường xuyên lên hot search cùng nhau. Tại sao cô ấy lại không tham gia?"

"Hoàng lão sư cũng xem tin bát quái sao?" Trì Ý cũng cười đáp lại, "Do lịch trình của cô ấy bị xung đột nên không thể tham gia trực tiếp, nhưng cô ấy vẫn sẽ gửi tặng vật phẩm đấu giá."

Hoàng Hân Hi gật đầu, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính bảng. Do dự một chút, chị tiếp tục: "Trước khi đến đây, chị đã tìm hiểu qua về quỹ từ thiện của bên em. Chị biết mấy năm nay Trì tổng vẫn luôn âm thầm làm công ích. Đây là con đường mà rất nhiều doanh nhân hiện nay khó lòng kiên trì, cũng rất khó để lựa chọn."

"Dĩ nhiên, thời gian qua cũng có không ít tổ chức từ thiện bị phanh phui chuyện biển thủ công quỹ, lợi dụng lòng tốt của công chúng để trục lợi."

"Em có thể cho chị biết, vì sao em lại muốn làm công ích không?" Chị nhìn thẳng vào mắt Trì Ý, "Với điều kiện và gia thế như em, hoàn toàn có thể sống cuộc đời 'việc không liên quan mình thì treo lên cao', lái siêu xe, ở biệt thự, người nghèo có khổ thế nào cũng chẳng ảnh hưởng gì đến em. Thế nhưng em lại tự tay thực hiện các dự án viện trợ vùng cao, thậm chí còn trực tiếp đi khảo sát thực địa."

Chị dừng lại một chút, bổ sung thêm: "Xin lỗi nhé, chị nói chuyện hơi thẳng thắn. Nếu làm em khó chịu thì cho chị xin lỗi."

Đáp lại Hoàng Hân Hi là một khoảng lặng kéo dài. Hồi lâu sau, Trì Ý mới cất lời, giọng trầm tĩnh:

"Bởi vì, em đã từng chết một lần."

Gương mặt Hoàng Hân Hi thoáng vẻ kinh ngạc.

"Có người đã cứu em, kéo em lên từ vũng bùn tăm tối, và nói với em rằng phải trở thành một người thật lợi hại. Lúc đó em chẳng biết thế nào mới được tính là 'lợi hại'. Cho đến năm mười mấy tuổi, em gặp một người trên diễn đàn mạng. Cậu ta kể nhà rất nghèo, thi đậu đại học nhưng không có tiền đóng học phí. Em liền chuyển cho cậu ta một khoản tiền."

"Nhận được tiền xong, cậu ta biến mất tăm. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một kẻ lừa đảo. Cậu ta lợi dụng lòng trắc ẩn của người khác để trục lợi. Kết cục là cậu ta bị bắt, tiền cũng được hoàn trả."

"Nhưng cái khoảnh khắc chuyển tiền đi ấy, em đã nghĩ rằng một người sắp phải bỏ học vì nghèo khó sẽ nhờ sự giúp đỡ của em mà có được một cuộc đời khác. Cảm giác thành tựu đó khiến em vô cùng tự hào. Từ sau lần đó, em bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực này."

Hoàng Hân Hi nghe xong bật cười: "Em cũng ngây thơ thật đấy."

"Có lẽ vậy." Trì Ý cũng cười theo, "Khi còn rất trẻ, như chị nói đấy, cuộc sống dư dả nên số tiền đó với em chẳng đáng là bao, cho đi là cho đi thôi. Sau này tìm hiểu kỹ mới biết, những thứ em coi là không quan trọng, lại là gánh nặng ngàn cân đối với những gia đình nghèo khó."

"Vậy còn chị?" Trì Ý khéo léo chuyển chủ đề sang Hoàng Hân Hi, "Trước khi đến đây, em cũng đã làm bài tập về nhà. Hầu như mọi hoạt động công ích lớn, bao gồm cả các phim tuyên truyền đều có bóng dáng của chị. Động lực của chị là gì? Hy vọng nhận được lời khen ngợi từ công chúng sao?"

"Nếu em đã biết lai lịch của chị, chắc em cũng biết chị xuất thân là ngôi sao nhí chứ?" Hoàng Hân Hi chậm rãi nhấp một ngụm trà, "Ngày xưa nhà chị nghèo lắm. Sau này điều kiện khá giả hơn, người nhà luôn dặn chị rằng sống sung túc thì đừng quên kéo người khác lên cùng."

"Chị rất tán thành quan điểm làm từ thiện cũng như dự án lần này của em. Hơn thế nữa, chị hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn bè." Hoàng Hân Hi đưa tay ra, hai người nắm hờ một cái để xác nhận sự đồng thuận.

Ngay khi Trì Ý nghĩ rằng việc hợp tác đã êm xuôi, Hoàng Hân Hi bỗng nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Chị sẽ tham gia đấu giá, cũng sẵn lòng quảng bá cho sự kiện. Nhưng chị mong em có thể đáp ứng một điều kiện nho nhỏ."

"Điều kiện gì ạ?"

Hoàng Hân Hi chống cằm, nụ cười của chị rất có sức hút, đôi mắt như biết nói.

"Đừng nhìn chị lớn tuổi mà nhầm, chị cũng lướt mạng bằng 5G đấy nhé. Vụ trung tâm thương mại của em chiếu đoạn phim quảng bá cho Trình Diệc Hâm lên màn hình lớn, nhờ lưu lượng tự nhiên mà leo thẳng lên hot search, chị cũng có chút ghen tị. Dù sao đó cũng là vị trí quảng cáo mà Grace dù chi tiền tấn cũng chưa chắc mua được." Hoàng Hân Hi đưa ra đề nghị, "Chi bằng, em cũng bán cho chị một suất quảng cáo màn hình lớn đi?"

"Chuyện này e là em không thể đáp ứng được." Trì Ý đáp ngay, cô đã chuẩn bị tinh thần đứng dậy ra về.

Nếu điều kiện hợp tác của Hoàng Hân Hi là cái này, thì chẳng còn gì để bàn tiếp nữa.

"Tại sao?" Hoàng Hân Hi truy vấn, "Nếu là vấn đề phí quảng cáo, chị có thể trao đổi bằng hợp đồng quảng cáo của mình, chị tin bên em cũng sẵn sàng trả giá cao."

"Không phải vấn đề tiền nong." Trì Ý ngập ngừng một chút, "Giá quảng cáo tại Tân Thành cao hơn mặt bằng chung các trung tâm thương mại khác, Hoàng lão sư có biết không?"

"Chị biết."

"Lần trước Tân Thành chiếu video cho Trình Diệc Hâm, đó hoàn toàn không phải hợp tác thương mại." Trì Ý nói một cách uyển chuyển, "Đó là quyết định dựa trên tình cảm cá nhân của em."

"Ồ~" Hoàng Hân Hi gật gù, "Đồ miễn phí thường là thứ đắt nhất trên đời, chị hiểu ý em rồi."

"Vậy chuyện dự án..."

"Trì tổng này, nếu chị bảo em không bán quảng cáo cho chị thì chị sẽ không tham gia nữa, em vẫn giữ nguyên thái độ vừa rồi chứ?"

"Vâng, em không bán." Trì Ý trả lời dứt khoát. Nghĩ rằng cuộc đàm phán đã thất bại, cô đứng dậy định rời đi, "Vậy hẹn Hoàng lão sư dịp khác, nếu có cơ hội chúng ta sẽ hợp tác sau."

"Ấy, đừng vội thế chứ." Hoàng Hân Hi xua tay cười lớn, "Trì tổng, chị chỉ thử lòng em chút thôi. Buổi đấu giá chị chắc chắn sẽ tham gia."

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Trì Ý, chị giải thích thêm: "Người có nguyên tắc mới là đối tác lý tưởng của chị. Bởi nếu không có nguyên tắc thì rất dễ làm ra mấy chuyện không có giới hạn, nhất là trong các dự án từ thiện."

Hoàng Hân Hi một lần nữa đưa tay về phía cô, lần này là cái bắt tay thật chặt.

Chị nhìn chằm chằm Trì Ý một lúc lâu rồi chợt hỏi: "Hình như trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi phải không? Ý chị là không phải nhìn thấy qua tivi hay báo đài đâu."

"Đã từng gặp ạ." Trì Ý đáp, "Mười năm trước."

"Hả?" Hoàng Hân Hi sững sờ, cố gắng lục lọi ký ức xem mười năm trước, khi bản thân 27 tuổi thì đã gặp cô gái này ở đâu. Lúc đó Trì Ý chắc còn nhỏ lắm nhỉ?

"Hoàng lão sư, tính ra thì chị là đàn chị khóa trên của em đấy." Trì Ý mỉm cười, "Em cũng tốt nghiệp trường Trung học Trực thuộc, chỉ là chị ra trường sớm hơn em nhiều khóa thôi."

"A! A~!" Nhắc đến trường cũ, Hoàng Hân Hi nhớ ra ngay, vẻ mặt đầy bất ngờ: "Chị nhớ rồi, mười năm trước trường tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập có mời chị về. Lúc đó có một cô bé đại diện học sinh lên phát biểu, trông văn tĩnh lắm mà đứng trên bục không hề run chút nào, lại còn diễn thuyết không cần cầm giấy nữa chứ. Chị đã bảo với quản lý là cô bé đó sau này nhất định làm nên chuyện lớn. Không lẽ... chính là em sao?"

Trì Ý gật đầu: "Khi đó chị đã là diễn viên rất nổi tiếng rồi. Chúng em chỉ đứng từ xa nhìn chị một cái thôi, chị không nhớ ra cũng là bình thường."

"Thế thì chúng ta quá có duyên rồi!" Hoàng Hân Hi vui vẻ ra mặt, "Không ngờ mắt nhìn người của chị chuẩn thật đấy, tiểu học muội."

Ngay trong ngày hôm đó, Hoàng Hân Hi - người đã cả tháng không cập nhật trạng thái mới - bất ngờ đăng một bài lên Weibo, kèm theo tấm ảnh chụp chung với Trì Ý.

@Hoàng Hân Hi: Trò chuyện mới biết hóa ra chúng ta đã từng gặp nhau từ 10 năm trước! Vui quá đi mất, chắc chắn là một mối duyên phận vô cùng đặc biệt. [Mặt lè lưỡi]

Dưới phần bình luận, người hâm mộ lập tức nhận ra người chụp chung với nữ thần chính là Trì Ý - "con cưng" của hot search dạo gần đây. Chuyện hai người ấn theo dõi nhau cũng nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi.

@Trì Trì Chậm Chạp Muộn: Á á á á á mộng ảo liên động! Vợ mới của tôi và nữ thần của tôi chung một khung hình, tôi cần bình oxy gấp!

@Trì Ý Pi Mi: Cặp này tôi "ship" chắc rồi! Hân Ý Tương Thông, khóa chết cho tôi!

@Hoàng Hoàng Cam Cam Cam: ?? Tôi biết ngay mà, thế này cũng "ship" được? Đừng có quá đáng, đừng mang cái thói của giới fan áp đặt lên chị C.

Trình Diệc Hâm lướt xong hot search Weibo, trong đầu hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng: "?"

Nàng ngước nhìn Trì Ý đang đeo tạp dề rửa bát trong bếp, rồi lại liếc nhìn chú chim nhỏ trong lồng trên bàn. Ban ngày đã hỏi qua bác sĩ thú y, vết thương chỉ là trầy xước ngoài da, vài ngày nữa sẽ khỏi hẳn.

Chú chim nhỏ đứng trong lồng, chớp mắt nhìn nàng, rồi lại nghiêng đầu.

Nhìn lâu mới thấy, con chim mà thoạt nhìn xấu xí này hóa ra cũng khá thuận mắt.

"Chị muốn sờ thử không?" Rửa bát xong, Trì Ý bước ra khỏi bếp thì thấy nàng đang ngồi khoanh chân trên nền gạch men, mắt to trừng mắt nhỏ với chú chim, đầu còn nghiêng qua nghiêng lại bắt chước động tác của nó.

"Không đâu, chị sợ nó mổ chị."

Trì Ý cười, đưa tay kéo nàng đứng dậy: "Dưới đất lạnh lắm, đừng ngồi đó."

Ti vi vẫn đang chiếu phim bộ, nhưng sự chú ý của Trình Diệc Hâm chẳng hề đặt lên màn hình. Nàng nghiêng đầu nhìn Trì Ý, hỏi: "Hôm nay em nói chuyện với Hoàng Hân Hi thế nào?"

"Rất tốt, chị ấy đồng ý tham gia đấu giá rồi."

"Ồ." Nàng nói đầy ẩn ý, "Chị thấy hot search Weibo rồi, các tài khoản marketing cũng soi ra hai người theo dõi nhau."

"Vâng, chiều nay sau khi kết thúc buổi gặp thì bọn em follow nhau luôn. Chuyện trò với chị ấy thuận lợi hơn em tưởng tượng, chị ấy cũng rất thân thiện."

Thấy Trì Ý có vẻ không bắt được "sóng" của mình, nàng nói thẳng: "Cái bài đăng Weibo của Hoàng Hân Hi là thế nào?"

"Sao cơ?" Trì Ý vừa hỏi vừa mở vòng bạn bè trên Weibo ra xem, rồi nhanh chóng giải thích: "Bọn em cùng tốt nghiệp một trường trung học. Mười năm trước chị ấy về trường tham dự lễ kỷ niệm, lúc đó em đang học ở đấy nên có gặp qua một lần."

"Mười năm trước em..." Trình Diệc Hâm nhẩm tính, "15 tuổi? Mới vào cấp ba nhỉ."

"Vâng, lớp 10."

"Khi đó... Chị đã học lớp 12 rồi."

Nghĩ đến việc Trì Ý và Hoàng Hân Hi đã gặp nhau từ mười năm trước, trong khi lúc đó mình còn đang ở một thành phố khác vùi đầu ôn thi đại học, trong lòng nàng bỗng dâng lên chút chua xót.

Trì Ý 15 tuổi và Hoàng Hân Hi 27 tuổi. Khi đó Hoàng Hân Hi cũng tỏa sáng rực rỡ như nàng hiện tại, à không, 27 tuổi Hoàng Hân Hi đã ẵm giải thưởng lớn rồi cơ.

"Chị đang nghĩ gì thế?" Thấy nàng thất thần, Trì Ý dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào má nàng.

Trình Diệc Hâm nắm lấy ngón tay cô, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Trì Ý, rồi xoáy sâu vào đôi mắt cô.

Bầu không khí dần trở nên ám muội. Trình Diệc Hâm từ từ ghé sát mặt lại, chủ động ngậm lấy đôi môi mềm mại của Trì Ý, từng chút từng chút một trêu chọc.

Một đầu gối nàng chống lên đệm ghế sô pha, người hơi nhổm dậy rồi từ từ đè xuống, bao trùm lấy thân thể Trì Ý.

Tay kia nàng nâng niu khuôn mặt người yêu. Trì Ý hiểu ý, ngả người ra sau để vai tựa vào lưng ghế, hơi ngẩng đầu nhìn nàng. Trong đôi mắt trong veo ấy là sự ngoan ngoãn và phục tùng tuyệt đối.

"Chíp chíp." Chú chim trong lồng sắt đập cánh kêu lên hai tiếng. Trình Diệc Hâm quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt bé xíu của sinh vật nhỏ đang nghiêng đầu nhìn hai người, tràn ngập sự tò mò to lớn.

"Vật nhỏ, tò mò quá sẽ hại thân đấy nhé." Trình tiểu thư nghiêm mặt nói, rồi vớ lấy tấm chăn mỏng trên ghế phủ lên lồng chim, che khuất tầm nhìn của kẻ phá đám. Xong xuôi, nàng quay lại, bắt đầu tháo từng chiếc cúc áo của Trì tổng.

Đồng thời, nàng cúi thấp đầu, ghé sát vào cổ Trì Ý, m*t nhẹ lên nốt ruồi nhỏ xinh xắn ở đó.

Cảm thấy chưa đủ, nàng dùng lực m*t mạnh hơn một chút, khiến thân thể của Trì Ý khẽ run lên, nổi một tầng da gà.

"Chỗ này nhạy cảm thế cơ à." Nàng cười, ngón trỏ lướt nhẹ qua vùng da đang ửng hồng, ánh mắt ngước lên, chạm vào ánh nhìn của Trì Ý.

"..."

Mọi lời nói đều chìm vào thinh lặng.

...

Đoạn phim web drama cần sử dụng bối cảnh vương phủ được đạo diễn sắp xếp quay ngay sau khi xác nhận lịch trình của Trình Diệc Hâm. Tứ hợp viện mà Trì Ý cho mượn vô cùng khí phái, có cả vườn trước vườn sau. Một căn tứ hợp viện như thế ở Kinh Ninh thuộc loại "có tiền cũng chưa chắc mua được".

Vì bối cảnh quay phim quá tinh xảo và xa hoa, trong quá trình quay, không biết nhân viên nào đã lén chụp ảnh và tuồn tin ra ngoài. Người đăng ảnh vì quá phấn khích còn tiết lộ luôn rằng đây là nơi Trì Ý cho mượn miễn phí để Trình Diệc Hâm quay phim.

Tin tức vừa tung ra đã lập tức được chia sẻ vào siêu thoại CP của hai người. Ban đầu, người hâm mộ chỉ đơn thuần là vui vẻ "hít đường", còn công ty quản lý cũng chẳng buồn để tâm đến mấy tin đồn vô thưởng vô phạt này.

Cho đến khi trên một diễn đàn nọ xuất hiện bài bóc phốt của một người tự xưng là "nhân viên trong ngành", thực chất là paparazzi.

"Một nữ diễn viên nổi tiếng, bên ngoài tuyên bố là trai thẳng gái thẳng, 'ship' cặp với bạn diễn nam nhiệt tình, nhưng thực chất lại là đồng tính nữ. Những tin đồn tình cảm nam nữ đều chỉ để lăng xê cho phim. Người yêu hiện tại của cô ta là một nữ đại gia tài sản trăm triệu, còn bạn gái cũ là một phú nhị đại nào đó, ai cũng rất xinh đẹp."

Quả dưa này vừa bổ ra, cư dân mạng lập tức sôi sục, ùa vào hóng hớt, truy hỏi danh tính.

Paparazzi thấy được chú ý, tiếp tục tung thêm manh mối về nữ diễn viên đó.

"Mới nổi hai năm gần đây, thuộc hàng 'tiểu hoa' chuẩn bị lên tuyến một."

Cư dân mạng khoanh vùng suy đoán, sau một hồi sàng lọc quy mô lớn trong giới giải trí, cuối cùng mọi nghi vấn đều đổ dồn về Trình Diệc Hâm. Và Trì Ý - người thường xuyên tương tác với nàng - cũng hoàn toàn khớp với điều kiện "phú hào trăm triệu". Thêm vào đó là video quảng cáo tại Tương Lai Thành cùng việc cho mượn tứ hợp viện đắt đỏ miễn phí... Tất cả các dữ kiện đều khiến cư dân mạng gần như khẳng định chắc nịch nhân vật chính trong câu chuyện của paparazzi chính là Trình Diệc Hâm.

Tay paparazzi này dường như quyết tâm muốn dìm chết Trình Diệc Hâm. Bộ phận quan hệ công chúng của Tân Ngữ Truyền Thông không thể liên lạc được với hắn, tra IP thì thấy ở nước ngoài, xem ra là không muốn thỏa hiệp dàn xếp.

Sự việc lên men vài ngày. Dưới sự gào thét đòi bằng chứng của quần chúng ăn dưa, cuối cùng paparazzi cũng tung ra một loạt ảnh chụp.

Chỉ nửa tiếng sau khi ảnh bị tung lên mạng, Trình Diệc Hâm đang làm việc thì bị gọi khẩn cấp về công ty.

Khi bước vào văn phòng của Phương Ngữ Hàm, chỉ có một mình sếp tổng ở đó, Lý Văn Tĩnh không có mặt.

Đột nhiên nàng cảm thấy chột dạ.

"... Phương tổng." Trình Diệc Hâm bước tới.

"Ngồi đi." Phương Ngữ Hàm chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Diệc Hâm, mấy tháng nay chị bận rộn với chuyện thực tập sinh nên không theo sát tình hình của em." Phương Ngữ Hàm dừng lại, nét mặt trở nên nghiêm nghị: "Em có thể giải thích cho chị chuyện này là thế nào không?"

Paparazzi tung ảnh lên diễn đàn, gửi kèm theo cả phim gốc độ phân giải cao, nhưng với những tấm ảnh đã lan tràn trên mạng thì phim gốc hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.

"Chị cứ tưởng em và Trì Ý là bạn tốt." Phương Ngữ Hàm nhìn những tấm ảnh trải đầy trên bàn. Đó là ảnh chụp lần Trì Ý đến khách sạn gặp Trình Diệc Hâm, hai người đi dạo trên bãi biển.

Tấm thứ nhất: Hai người nắm tay nhau đi dạo.

Tấm thứ hai: Trình Diệc Hâm ngồi xổm xuống đeo giày cho Trì Ý.

Tấm thứ hai: Trình Diệc Hâm cõng Trì Ý, và khoảnh khắc hôn môi bị chụp lại. Dù góc độ hơi khuất, chất lượng ảnh cũng không tốt lắm vì chụp lén ban đêm, nhưng cũng đủ để người ta đoán ra đó là một nụ hôn.

Hai tấm đầu còn có thể ngụy biện là tình chị em thân thiết, nhưng tấm thứ ba... rõ ràng là hôn môi.

"Chúng em... đúng là đang hẹn hò."

"Được bao lâu rồi?"

"Thì... từ sau tiệc sinh nhật của Phùng Tư Tề lần trước."

Lông mày Phương Ngữ Hàm lập tức nhíu chặt, giọng nói cũng cao lên vài tông: "Chuyện quan trọng như vậy tại sao em không nói cho chị biết sớm hơn?!"

Sớm hơn ư?

Trước đó nàng và Trì Ý vốn chẳng phải quan hệ yêu đương nghiêm túc, chỉ vì nàng trả thù không rõ ràng mà lăn giường với người ta, rồi cứ thế mơ mơ hồ hồ mà bắt đầu.

Nhắc mới nhớ... Nàng và Trì Ý hình như còn chưa có một lời tỏ tình hay xác nhận tình cảm chính thức nào, cứ thế mà ngầm hiểu với nhau thôi.

Trong tình huống dầu sôi lửa bỏng này mà Trình Diệc Hâm còn dám thất thần.

"Diệc Hâm!" Tiếng gọi của Phương Ngữ Hàm kéo nàng về thực tại.

"Xin lỗi Phương tổng, vừa rồi em hơi mất tập trung."

Phương Ngữ Hàm day day trán, thở dài thườn thượt: "Hiện tại dư luận rất bất lợi cho em, khắp nơi đều đang nói em là 'gái cong giả thẳng' để xào CP lừa fan, chuyện này đã ảnh hưởng đến rating của Minh Nguyệt Hành rồi."

"Nhưng... cũng có người chúc phúc, mong là thật mà..." Trình Diệc Hâm lí nhí phản bác.

"Nghe giọng điệu này, em còn muốn công khai luôn phải không?"

"..." Trình Diệc Hâm suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc đáp: "Phương tổng, xu hướng tính dục của em chị cũng biết rồi đấy, em không có hứng thú với đàn ông. Công ty sắp xếp xào CP em cũng phối hợp, nhưng cứ lừa dối mãi thế này, đến lúc vỡ lở chỉ càng bị chửi thảm hại hơn thôi."

"Bây giờ không khí trong giới giải trí cũng cởi mở hơn trước rồi, lần trước chẳng phải có nam diễn viên nào đó công khai xuất quỹ trên livestream, mọi người đều chúc phúc đấy thôi..."

"Em có thể xuất quỹ." Phương Ngữ Hàm nói chắc nịch, "Nhưng tuyệt đối không phải bây giờ."

Trình Diệc Hâm nhíu mày.

Phương Ngữ Hàm lại thở dài, giọng điệu dịu xuống: "Diệc Hâm, năm nay công ty đã ký thỏa thuận đánh cược VAM, em biết rõ điều đó mà. Nếu em thừa nhận xuất quỹ vào thời điểm nhạy cảm này, ảnh hưởng đến công ty là cực lớn. Chưa kể các hợp đồng quảng cáo trên người em, không khéo sẽ bị khởi kiện và phải bồi thường số tiền vi phạm khổng lồ, coi như mấy năm đi làm của em đổ sông đổ bể hết!"

"Nhưng mà em..." Trình Diệc Hâm cảm thấy nghẹn ứ trong lòng, muốn cãi lại nhưng há miệng ra lại chẳng biết nói gì.

Về lý, Phương Ngữ Hàm là bà chủ đã nâng đỡ nàng thành danh, công ty dồn bao nhiêu tài nguyên cho nàng, nàng cần phải báo đáp.

Về tình, Phương Ngữ Hàm là đàn chị của nàng. Mấy năm ở Tân Ngữ Truyền Thông, đãi ngộ nàng nhận được luôn là tốt nhất, chưa bao giờ bị ép buộc phải đi tiếp rượu hay tham gia những buổi xã giao không lành mạnh.

"Em muốn yêu đương, có nhu cầu tình cảm, đó là chuyện rất bình thường, công ty không can thiệp đời tư nghệ sĩ. Nhưng ít nhất, trong năm nay không được công khai. Trước mặt công chúng, em và Trì Ý hãy tém tém lại, đợi sóng gió qua đi thì tiếp tục xây dựng hình tượng 'tỷ muội tình thâm'. Miễn là không bị tung bằng chứng xác thực không thể chối cãi."

Trình Diệc Hâm ấp úng hồi lâu mới hỏi: "Vậy tin đồn trên mạng hiện giờ tính sao ạ?"

"Ra thông báo làm sáng tỏ hai người là bạn thân, phủ nhận chuyện yêu đương là xong. Mấy tấm ảnh đó vẫn còn đường để giải thích, thanh minh xong vài ngày là chìm xuống thôi."

Thấy nàng vẫn còn do dự, Phương Ngữ Hàm nói tiếp: "Diệc Hâm, chị biết em là người khá bốc đồng trong một số chuyện. Nhưng lần này, không chỉ nghĩ cho bản thân, em còn phải nghĩ cho tình cảnh của Trì Ý nữa."

"Nhất Tâm hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị niêm yết lên sàn chứng khoán. Vào thời điểm mấu chốt này, bất kỳ tin tức tiêu cực nào cũng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô ấy. Hơn nữa chị nhớ không nhầm thì cô ấy đang chuẩn bị tổ chức đấu giá từ thiện đúng không? Nếu lúc này đẩy cô ấy lên đầu sóng ngọn gió thì chỉ có hại chứ chẳng có lợi gì đâu."

"Trong cái giới giải trí này, chỉ khi nào em đứng thật vững mới có thể có được sự tự do thực sự, không phải e sợ ánh nhìn của người khác. Rõ ràng hiện tại em chưa làm được điều đó." Phương Ngữ Hàm nghiêm nghị nói, "Nếu em không cam lòng, vậy thì hãy tiếp tục leo lên cao đi. Đừng để đối thủ kéo chân xuống."

Trình Diệc Hâm trầm mặc không đáp, tâm trạng chùng xuống thấy rõ.

Một lát sau, coi như nàng đã ngầm đồng ý, Phương Ngữ Hàm nói: "Chị đã mời phóng viên rồi, một tiếng nữa sẽ mở họp báo làm sáng tỏ. Còn về phía Trì Ý, chị sẽ trao đổi với cô ấy, chị tin cô ấy sẽ hiểu cho hoàn cảnh của em."

"Diệc Hâm." Phương Ngữ Hàm gọi tên nàng.

Trình Diệc Hâm ngơ ngác ngẩng đầu lên.

"Cô ấy buộc phải trở thành một bí mật."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)