Trình Diệc Hâm mở to hai mắt, nhưng dù nàng có chớp mắt bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cảnh tượng trước mắt vẫn là sự thật. Nàng lén luồn tay xuống dưới chăn, nhéo thật mạnh vào đùi mình một cái.
Đau quá!
Có lẽ do nàng cử động mạnh, người đang say ngủ bên cạnh khẽ động đậy hàng mi, rồi từ từ mở mắt.
Người này là ai? À, phải rồi, là Trì Ý!
Đại não Trình Diệc Hâm phản ứng chậm mất nửa nhịp, bắt đầu cố gắng chắp nối lại những mảnh ký ức vụn vặt về chuyện đêm qua. Trước đây, nàng luôn tin chắc rằng trên đời này làm gì có chuyện rượu vào loạn tính, chắc chắn là Trì Ý nhân lúc nàng say rượu đã làm chuyện xằng bậy!!!
Thế nhưng, khi xâu chuỗi những mảnh ghép ký ức lại với nhau, nàng bàng hoàng nhận ra một sự thật phũ phàng.
Hai ly cocktail vào bụng, men rượu ngấm dần. Mượn hơi men, nàng đã khen Trì Ý xinh đẹp, nói rằng cô ấy chính là mẫu người mình thích.
Trình Diệc Hâm lúc này tỉnh táo lại, chỉ hận không thể tự vả vào mặt mình vài cái. Sao uống say vào lại nói năng sằng bậy thế không biết!
Sau đó nàng say bí tỉ. Trì Ý đề nghị đưa nàng về nhà, nhưng nàng nhất quyết không chịu nói địa chỉ, cho đến khi chàng bartender đưa ra tờ giấy ghi số điện thoại của trợ lý.
Ngay khi Trì Ý vừa cầm điện thoại lên định gọi, nàng thế mà lại giật lấy tờ giấy và xé nát!!!
Ôi trời đất ơi! Nếu không phải đoạn ký ức đó đang hiện rõ mồn một trong đầu thì có đánh chết nàng cũng không tin mình lại làm ra chuyện điên rồ như vậy.
Sau đó, Trì Ý đưa nàng đến khách sạn, thuê một phòng...
Khi đã an bài cho nàng xong xuôi, Trì Ý định rời đi thì bị nàng kéo ngã xuống giường...
Vậy nên... Ngón tay Trình Diệc Hâm run rẩy, nàng kéo chăn trùm kín người, nếu ai không biết chắc sẽ tưởng nàng mới là "nạn nhân".
Nàng nhìn Trì Ý ngồi dậy, trên làn da lộ ra ngoài chăn, ngay xương quai xanh có một vết đỏ rất rõ, trên vai còn hằn vài vết cào mờ mờ.
Tất cả đều là bằng chứng thép nhắc nhở nàng về sự thật đêm qua. Rằng nàng, một người giữ mình trong sạch suốt 27 năm trời, thế mà lại vì say rượu mà lăn giường cùng một người phụ nữ xa lạ!
Chuyện này thật phản khoa học!
Trì Ý chớp mắt, mất một lúc ngắn để tỉnh táo lại, rồi quay sang hỏi câu đầu tiên: "Đầu cô còn đau không?"
"Không, không đau." Trình Diệc Hâm lắc đầu, sự hoảng hốt khi vừa tỉnh dậy đã lấn át cơn đau đầu do rượu.
Nàng nhìn Trì Ý, không khí bỗng chốc rơi vào trầm mặc, ngượng ngùng đến mức quỷ dị.
Trong đầu Trình Diệc Hâm lúc này như có bão tố... Chuyện này nếu truy cứu trách nhiệm đến cùng, e là nàng phải chịu phần lớn.
"Chuyện đó..." Nàng nhìn chằm chằm Trì Ý, ướm lời: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm... nhé?"
Ý định ban đầu của nàng là lấy lùi làm tiến. Dù sao với thân phận như Trì tổng, bên cạnh chắc chắn không thiếu bạn giường, chuyện đêm qua coi như là một tai nạn thôi...
Nàng còn chưa kịp tự trấn an xong thì đã nghe đối phương đáp gọn lỏn: "Được thôi."
"???" Được thôi??? "Được thôi" là ý gì??? Là đồng ý á??? Tôi chỉ thuận miệng nói bừa thôi mà!
Dù cố gắng kiểm soát biểu cảm trên mặt nhưng đồng tử của Trình Diệc Hâm lúc này đang chấn động dữ dội.
"Tôi đi tắm đây, cô tắm trước hay tôi tắm trước?" Trì Ý hỏi.
"Cô tắm trước đi..."
Mãi cho đến khi Trì Ý bước vào phòng tắm, nàng vẫn chưa hoàn hồn.
Mới không lâu trước đây nàng còn hạ quyết tâm cắt đứt ái tình, thế mà giờ lại nhặt được một cô bạn gái từ trên trời rơi xuống?
Rõ ràng tối qua, nàng chỉ định làm quen với Trì Ý một chút, chuyện rủ rê kia cũng chỉ là trêu chọc thôi, nàng thật sự không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến mức này.
Tuy mục đích ban đầu chỉ là mượn Trì Ý để chọc tức Lục Thanh, nhưng cái giá phải trả này lớn quá! Đều tại cái tên đáng chém ngàn đao kia!
Trì Ý bị đồn là "đạo đức giả", "đời tư hỗn loạn", lại còn chuyên đi "lùa gà". Ngoại trừ nhan sắc ra thì hoàn toàn không phải mẫu bạn gái lý tưởng của nàng.
...Thôi kệ, để một thời gian nữa rồi kiếm cớ chia tay trong hòa bình vậy.
Ổn định lại tâm trạng, Trình Diệc Hâm hít sâu một hơi rồi bước xuống giường. Quần áo của nàng đã được gấp gọn gàng để trên ghế.
Khi Trì Ý bước ra, trên người khoác chiếc áo choàng tắm màu trắng của khách sạn. Chất vải dày dặn bao bọc lấy thân hình cô, dây đai thắt ngang eo làm nổi bật vòng eo thon gọn chỉ một vòng tay là ôm trọn.
Lúc trước không nhìn kỹ, giờ nàng mới thấy trên cổ Trì Ý có một nốt ruồi nhỏ nằm lệch sang một bên, nổi bật trên làn da trắng ngần.
Không gian lại chìm vào im lặng. Tính cả lần này thì nàng và Trì Ý mới gặp nhau ba lần. Ngoài những lời kể của Lục Thanh, nàng hoàn toàn không thân thiết gì với Trì Ý. Giờ đùng một cái thân phận thay đổi thành người yêu, nàng cảm thấy cực kỳ không quen, chẳng biết phải nói gì cho phải.
"Chúng ta kết bạn WeChat nhé?" Trì Ý chủ động đề nghị.
Đến kết bạn còn chưa có mà đã xác định quan hệ yêu đương, chuyện hoang đường thế này Trình Diệc Hâm có nằm mơ cũng không nghĩ nó lại rơi trúng đầu mình.
Tạm thời kết bạn cái đã. Nàng nhìn thấy nick name WeChat của Trì Ý chỉ vỏn vẹn hai chữ tên thật: "Trì Ý".
Hai người ngồi sóng vai bên mép giường, khoảng cách khá gần khiến nàng ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người Trì Ý, thanh mát và dễ chịu.
Nhưng mà... tắm xong mặc thế này là có ý gì đây?
Với ấn tượng sẵn có về Trì Ý, nàng không khỏi nghi ngờ đối phương định quyến rũ mình?
Trong trạng thái tỉnh táo thế này, nàng không hề muốn phát sinh thêm chuyện gì với cô bạn gái xa lạ này đâu.
Đang lúc nàng vắt óc tìm cớ thoái thác thì chuông cửa vang lên.
Trì Ý đứng dậy đi ra cửa, lát sau quay lại với một chiếc túi xách, bên trong là một bộ quần áo.
Trình Diệc Hâm cúi đầu nhìn bộ đồ mình đang mặc vẫn là bộ từ tối qua, tưởng Trì Ý mua cho mình nên định lên tiếng từ chối.
"Tôi đi thay đồ chút."
"...Được."
May mà nàng chưa mở miệng, không thì quê độ chết mất.
Có cô người yêu nào đi mua quần áo mà chỉ mua cho mỗi mình mình không chứ?? Thôi kệ, dù sao cũng chỉ là tình một đêm, qua vài ngày là đường ai nấy đi thôi.
Trì Ý thay đồ rất nhanh, bước ra với bộ trang phục không khác mấy so với bộ tối qua nàng thấy.
"Hôm nay tôi có cuộc họp quan trọng, cần mặc đồ trang trọng chút."
Áo sơ mi cắt may vừa vặn kết hợp với quần tây kẻ sọc.
Trình Diệc Hâm theo phản xạ nhìn về phía bộ quần áo được gấp gọn trên ghế: "Bộ kia vẫn mặc được mà?"
Trì Ý nhìn theo hướng nàng chỉ, cầm chiếc áo sơ mi lên, mở ra cho nàng xem, chỉ vào vạt áo nói: "Rớt hết cúc rồi."
Nhìn kỹ thì đúng là không còn cái cúc nào. Nàng đang định hỏi cúc áo đi đâu hết rồi thì chợt nhớ ra... hình như tối qua chính tay nàng đã giật tung nó.
Thôi, vấn đề này tốt nhất đừng hỏi thì hơn.
Sau đó Trì Ý ngỏ ý muốn đưa nàng về, trước khi đi còn hỏi nàng có muốn tắm rửa rồi hẵng về không.
Muốn tắm lắm chứ, nhưng ngoài cửa kia là một người hoàn toàn xa lạ, nàng cảm thấy không an toàn nên chọn về nhà tắm.
Nàng theo Trì Ý xuống hầm để xe của khách sạn. Khi nhìn thấy chiếc xe của Trì tổng, nàng có chút ngạc nhiên.
Đó là một chiếc Volvo màu trắng. Với thân phận của Trì Ý thì chiếc xe này có phần hơi bình dân.
Trong ấn tượng của nàng về giới "phú nhị đại", cơ bản là phải đi xe thể thao, tệ nhất cũng phải là xe sang giá bạc tỷ.
Đặc biệt là Lục Thanh với chiếc xe thể thao màu đỏ chói lọi, chưa thấy xe đâu đã nghe tiếng động cơ gầm rú từ xa.
Có lẽ do nàng nhìn hơi lâu nên Trì Ý hỏi: "Xe có vấn đề gì à?"
"Không." Trình Diệc Hâm đáp, "Tôi cứ tưởng các cô đều đi xe đắt tiền lắm chứ."
"Volvo tính năng an toàn tốt hơn chút."
Hai người lên xe. Trình Diệc Hâm ngồi ở ghế phụ. Chiếc xe này bề ngoài trông bình thường nhưng nội thất lại rất xịn, ghế da êm ái, Trì Ý còn chu đáo lấy cho nàng một chiếc gối tựa lưng.
Về đến chung cư mất khoảng 20 phút, không thể để không khí ngượng ngùng bao trùm suốt quãng đường được.
Nghĩ vậy, Trình Diệc Hâm quyết định tìm hiểu sơ qua về thông tin cơ bản của bạn gái.
"Trì tổng." Do dự một lát, nàng chọn một cách xưng hô an toàn nhất, hỏi: "Cô bao nhiêu tuổi rồi?"
Tuy nói Trì Ý hiện tại là bạn gái nàng, nhưng nàng cũng rất rõ sự chênh lệch địa vị giữa hai người. Diễn viên, minh tinh bề ngoài hào nhoáng là thế, nhưng thực chất cũng chỉ giàu có hơn người thường chút đỉnh.
Đứng trước tư bản, họ chẳng là cái gì cả.
Nàng đã chứng kiến không ít người trong giới, phút trước còn đang trên đỉnh vinh quang nhận giải, phút sau đã bị kéo tuột xuống bùn đen, tất cả chỉ bởi một câu nói của giới tư bản.
"Tôi 25, kém cô hai tuổi." Trì Ý nhìn nàng qua gương chiếu hậu, nói thêm: "Cứ gọi tên tôi là được."
"Sao cô biết tuổi tôi?" Trình Diệc Hâm buột miệng hỏi.
Nói xong mới thấy mình ngốc thật. Bỏ qua việc chỉ cần lên mạng tìm kiếm là ra ngay thông tin cơ bản, thì chỉ riêng mối quan hệ thù địch với Lục Thanh cũng đủ để Trì Ý nắm rõ lai lịch của nàng trong lòng bàn tay rồi.
Có điều... Trì Ý kém nàng hai tuổi, điểm này khiến nàng hơi tiếc nuối.
Trong tiêu chuẩn chọn bạn đời của nàng, "niên hạ" chưa bao giờ là ưu tiên, dù cho Trì Ý trông có vẻ rất chững chạc.
Trì Ý đưa nàng về đến khu chung cư, chỉ dừng lại một chút dưới sảnh rồi rời đi ngay.
Nàng còn tưởng Trì Ý sẽ giống như hồi Lục Thanh theo đuổi, đưa về đến nơi còn nằng nặc đòi lên nhà uống nước.
Trình Diệc Hâm ngước nhìn tòa chung cư, việc chuyển nhà phải xúc tiến nhanh lên mới được, tránh để Lục Thanh lại đến làm phiền.
Sau đó là một tuần sóng yên biển lặng. Lần giao tiếp cuối cùng với cô bạn gái mới là lúc Trì Ý đưa nàng về nhà.
Lịch sử trò chuyện trên WeChat sau khi kết bạn vẫn dừng lại ở dòng thông báo mặc định của hệ thống, suốt thời gian qua hai người không hề nhắn cho nhau một câu nào.
Điều này lại khiến Trình Diệc Hâm thở phào nhẹ nhõm. Nàng cực ghét kiểu nhắn tin chào buổi sáng, chúc ngủ ngon vô nghĩa, rồi dăm ba câu chuyện phiếm gượng gạo, hoàn toàn không cần thiết.
Trì tổng im lặng đến mức nàng suýt quên mất mình đang có bạn gái.
"Chị Hâm, đây là lịch trình sắp tới." Tiểu Vũ đưa tập tài liệu vừa in cho nàng, "Ngày 20 ghi hình Thứ Bảy Vui Vẻ để tuyên truyền cho phim mới Minh Nguyệt Hành sắp lên sóng. Đạo diễn dặn là đợt này chị cần tương tác nhiều hơn với nam chính."
"Minh Nguyệt Hành chiếu nhanh thế, chị cứ tưởng phải nửa năm nữa chứ."
Minh Nguyệt Hành tuy là phim cổ trang thần tượng nhưng thiết lập nhân vật nữ chính khá mạnh mẽ, các cảnh đánh võ đều là thật. Trình Diệc Hâm rất kỳ vọng vào bộ phim này, dự cảm sẽ tạo được tiếng vang nhỏ.
Hôm nay công việc kết thúc vào buổi trưa, nàng có cả một buổi chiều để nghỉ ngơi.
Trên đường về nhà, Trình Diệc Hâm bỗng thèm ăn trái cây, định ghé siêu thị mua ít đồ rồi mới về.
Trước đây, nàng thường chọn siêu thị gần nhà, mà cái siêu thị đó lại do Lục Thanh đầu tư, hai người từng cùng nhau đi mua sắm ở đó.
Giờ nhớ lại, nàng lập tức loại ngay cái siêu thị đó ra khỏi danh sách, quyết không cúng tiền cho kẻ bội bạc.
Thế là nàng bảo tài xế đưa đến trung tâm thương mại, chơi trò "mở hộp mù" chọn đại một siêu thị.
"Trình tiểu thư, vậy đi Tân Thành nhé, nhưng mà ngược đường với chỗ cô ở đấy ạ."
"Được, đi thôi."
Bình thường nàng chỉ loanh quanh khu vực công ty và chung cư, mua gì cũng ưu tiên chỗ gần. Đây là lần đầu tiên nàng bỏ ra nửa tiếng đồng hồ đi đến một trung tâm thương mại chỉ để mua trái cây.
Nàng chợp mắt một lúc trên xe, tỉnh dậy thì đã đến nơi. Đeo khẩu trang xuống xe, nàng bảo tài xế cứ về trước, khi nào cần nàng sẽ gọi.
Ngước nhìn tòa nhà trước mặt, hai chữ lớn "Tân Thành" trên tường ngoài được thiết kế với phông chữ tối giản nhưng rất cao cấp.
Nàng nhìn chằm chằm một lúc, cứ cảm thấy có gì đó khang khác.
Mất vài giây nàng mới nhận ra điểm khác biệt. Tường ngoài của trung tâm thương mại này không dán bất kỳ quảng cáo hay băng rôn khẩu hiệu nào, chỉ có một màn hình điện tử khổng lồ đang phát bản tin dự báo thời tiết.
Không có những quảng cáo lòe loẹt, tổng thể nhìn rất sạch sẽ và dễ chịu.
Chỉ là so với những trung tâm thương mại khác tận dụng từng tấc tường để dán quảng cáo kiếm lời, thì ông chủ nơi này rõ ràng là chẳng biết làm ăn gì cả.
Bước vào bên trong, trái ngược với vẻ tối giản bên ngoài, nội thất được thiết kế cực kỳ sang trọng. Các quầy hàng được bố trí theo luồng di chuyển của khách hàng rất khoa học và nhân văn.
Bảng chỉ dẫn ở sảnh lớn hiển thị la liệt các thương hiệu, số lượng cửa hàng xa xỉ phẩm nhiều đến mức khiến nàng kinh ngạc. Lâu lắm không đi mua sắm, nàng cũng không biết nhiều thương hiệu lớn lại có chi nhánh ở đây.
Nhưng mục đích hôm nay của nàng không phải là hàng hiệu. Tìm được vị trí siêu thị trên bảng chỉ dẫn điện tử, nàng đang định đi tới thì...
"Hả?"
Nàng nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Siêu Thị Nhất Tâm Sinh Hoạt".
Nếu nhớ không nhầm thì cái tên siêu thị này nàng từng nghe Lục Thanh nhắc tới. Cách phát âm giống hệt tên nàng khiến nàng ấn tượng sâu sắc (Diệc Hâm - Nhất Tâm).
Đây chính là cái siêu thị trong truyền thuyết bán đắt hơn chỗ khác, chuyên "lùa gà", và chủ nhân của nó cũng chính là Trì Ý - cô bạn gái hiện tại của nàng.
"..."
