"Căn cứ bí mật" mà Trì Ý nhắc đến nằm cách thôn khá xa, phải leo hơn hai mươi phút đường núi dốc đứng.
Càng đi sâu vào trong, cây cối càng trở nên rậm rạp.
Trình Diệc Hâm mệt bở hơi tai, nàng vịn vào một thân cây, th* d*c: "Mệt chết đi được, cho chị nghỉ một tí đã."
Trì Ý đi trước vài bước cũng dừng lại, cầm đèn pin soi một vòng quanh đó rồi quay lại trấn an: "Sắp tới rồi."
"Mười phút trước em cũng nói câu này!"
Trình Diệc Hâm lấy điện thoại ra xem giờ, bỗng reo lên đầy ngạc nhiên: "Ơ, có sóng rồi này! Hai vạch lận!"
Những tin nhắn lì xì Trì Ý gửi lúc trước giờ mới hiện lên trong thanh thông báo.
"Bao lì xì đến rồi!" Nàng hí hửng, "Để chị nhận lì xì cái đã."
Nàng lẩm nhẩm đếm, chọn đúng cái bao lì xì thứ bảy may mắn rồi ấn mở. Nhưng vì tay run hoặc màn hình cảm ứng không nhạy, nàng lại bấm nhầm vào cái thứ tám.
Con số 200 tệ hiện ra.
Nàng ngước lên nhìn Trì Ý đầy nghi hoặc: "Đừng bảo là tất cả bao lì xì em gửi đều là 200 tệ nhé?"
Với tính cách của Trì Ý, chuyện này hoàn toàn có khả năng xảy ra.
Nàng thử mở tiếp cái bao lì xì đầu tiên. Màn hình lại hiện lên con số 200 tròn trĩnh, xác nhận suy đoán của nàng.
Nàng bật cười: "Thảo nào lần nào vận may của chị cũng đỏ như son, hóa ra là có người 'gian lận' phía sau."
"..." Trì Ý gãi mũi ngượng ngùng, "Thì em cũng chỉ muốn chị vui thôi mà."
Trình Diệc Hâm ngoắc ngón tay gọi cô lại gần. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân, nàng ra lệnh: "Tắt đèn pin đi."
Trì Ý ngoan ngoãn làm theo. Bóng tối vừa ập xuống, cô đã cảm nhận được vòng tay ấm áp của Trình Diệc Hâm ôm chầm lấy mình.
"Ngẩng đầu lên." Trình Diệc Hâm thì thầm.
Trì Ý không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo. Trên đầu cô là bầu trời đêm lấp lánh ngàn sao và vầng trăng khuyết treo lơ lửng.
Bất chợt, một cảm giác mát lạnh mềm mại chạm vào cổ. Nụ hôn bất ngờ khiến cơ thể Trì Ý khẽ run lên theo phản xạ.
Trình Diệc Hâm đưa tay lên v**t v* gáy cô. Trong bóng tối, ngón cái nàng mân mê nốt ruồi nhỏ sau gáy người yêu, rồi những nụ hôn vụn vặt, ướt át bắt đầu men theo nốt ruồi ấy đi lên, chậm rãi và trêu ngươi.
Cuối cùng, nụ hôn ấy dừng lại trên đôi môi Trì Ý.
Không biết có phải do không gian lộ thiên và màn đêm tĩnh mịch hay không mà mọi giác quan của cả hai đều trở nên nhạy bén lạ thường. Tiếng lá cây xào xạc trong gió, cảm giác hồi hộp lo sợ có người bắt gặp... tất cả tạo nên một sự k*ch th*ch khó tả.
Đang lúc cả hai chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến họ giật bắn mình.
Là Lý Văn Tĩnh gọi.
Cảm xúc của Trình Diệc Hâm tụt dốc không phanh: "... Cái sóng sánh chết tiệt này, lúc cần thì mất, lúc không cần lại căng đét."
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy lo lắng pha chút trách móc của Lý Văn Tĩnh: "Ơn giời cuối cùng cũng gọi được cho em! Chị nhắn tin mãi sao em không trả lời? Không nhận được à?"
Trình Diệc Hâm ậm ừ: "Nhận được rồi, nhưng em đang trong kỳ nghỉ mà. Có chuyện gì để mấy hôm nữa em về rồi tính."
"Không được!!! Không đợi được một tuần đâu! Công việc nào hoãn được chị đã hoãn hết rồi, nhưng có những cái không thể. Muộn nhất là ngày kia em phải có mặt ở thành phố, có một hợp đồng quảng cáo bắt buộc em phải ký trực tiếp."
Trong đêm khuya thanh vắng, giọng Lý Văn Tĩnh lanh lảnh vang lên dù không bật loa ngoài. Trì Ý dùng tay bị thương cầm lại đèn pin soi đường, tay kia nắm chặt tay Trình Diệc Hâm, tiếp tục dắt nàng đi về phía trước.
"Em ký muộn vài ngày không được sao?"
"Em chê tiền à? Nhãn hàng này bao nhiêu người tranh nhau sứt đầu mẻ trán, giờ họ chọn em, em lại định giở thói 'ngôi sao' hả?"
Lý Văn Tĩnh tiếp tục thuyết phục: "Hơn nữa, em gặp được Trì Ý rồi chứ gì? Gặp rồi thì mau thu tâm về làm việc đi. Trên mạng bao nhiêu người đang ngóng tin tức mới nhất của em đấy."
Nghe đến hai chữ "trên mạng", Trình Diệc Hâm nhớ đến đám anh hùng bàn phím, cười khẩy: "Bọn họ muốn xem em chết hay chưa thì có."
"Haizz... Em đừng có tiêu cực thế. Người hiểu chuyện vẫn chiếm đa số mà... Giờ dư luận xấu tan biến hết rồi, bình luận dưới Weibo của em toàn là lời động viên thôi."
"Còn chuyện của Lưu Dân nữa, cảnh sát cần biết thái độ của em để đưa ra mức xử phạt. Tóm lại là em liệu mà về sớm đi."
"Em mới đến hôm nay, Trì Ý lại đang bị thương, mấy ngày tới chắc chắn không về được đâu."
Trình Diệc Hâm bắt đầu màn "cò kè bớt một thêm hai" với Lý Văn Tĩnh, cố gắng kéo dài thời gian từ một tuần xuống còn... 6 ngày rưỡi.
"Diệc Hâm, hay là mai chúng ta về luôn đi." Trì Ý bỗng lên tiếng xen ngang.
"Chờ chút." Trình Diệc Hâm vội nói vào điện thoại rồi hạ giọng hỏi Trì Ý, "Mai về làm gì? Chẳng phải em định ở lại một tuần nữa sao? Việc ở đây chưa xong thì đừng có miễn cưỡng vì chị."
Thực ra Trì Ý vốn định về sớm để gặp Trình Diệc Hâm, nhưng vì bị ngã xe, sợ nàng nhìn thấy vết thương nghiêm trọng sẽ lo lắng nên mới định nán lại chờ đỡ hơn chút. Giờ nàng đã biết hết rồi, vết thương cũng đã được xử lý, cô cũng yên tâm hơn.
"Em không nỡ để chị chịu khổ ở đây." Trì Ý nhún vai, "Hơn nữa, chẳng phải chị bảo muốn đưa em đi bác sĩ sao? Ở trong núi làm gì có bác sĩ chấn thương chỉnh hình."
"Thế còn công việc ở đây...?"
"Không sao đâu, em bảo Ngụy Kỳ một tiếng là được. Dù sao cũng sắp xong rồi, không có gì quan trọng nữa."
Thấy Trì Ý kiên quyết, Trình Diệc Hâm mới gật đầu đồng ý, quay lại nói với Lý Văn Tĩnh: "Em bàn với Trì Ý rồi, ngày mai bọn em sẽ về."
"Tuyệt vời!" Lý Văn Tĩnh chưa kịp mừng rỡ thì Trình Diệc Hâm đã bồi thêm, "Nhưng về đến nơi em phải đưa Trì Ý đi khám đã, em muốn xin nghỉ ít nhất là hết ngày mai."
Thái độ của nàng cứng rắn khiến Lý Văn Tĩnh chỉ biết ngậm ngùi đồng ý.
Cúp máy, Trì Ý nghe trọn cuộc đối thoại liền cười trêu: "Rốt cuộc ai mới là người quản lý thế? Đêm nay chắc chị Văn Tĩnh mất ngủ rồi."
Nếu là trước đây, Trình Diệc Hâm sẽ thỏa hiệp ngay để không ảnh hưởng đến công việc. Nhưng trải qua biến cố lần này, nàng đã thông suốt. Cùng lắm thì đền bù hợp đồng rồi giải nghệ, nàng không muốn làm một Trình Diệc Hâm ngu ngốc, chỉ biết cúi đầu nghe lời người khác nữa.
Hai người tiếp tục đi sâu vào rừng. Vài phút sau, trước mắt họ hiện ra một bụi cây rậm rạp, tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt kỳ ảo.
Trì Ý gạt bụi cây sang một bên. Cảnh tượng trước mắt khiến Trình Diệc Hâm ngỡ ngàng.
Phía xa xa dưới chân núi là ánh đèn lung linh của thành phố về đêm. Dù nhỏ bé nhưng rực rỡ sắc màu: trắng, đỏ, tím, cam... và một con đường quốc lộ uốn lượn hình chữ S trải dài như dải lụa phát sáng.
"Kia là thành phố tỉnh lỵ." Trì Ý chỉ tay về phía những đốm sáng, "Ở đó cuộc sống về đêm mới bắt đầu, còn trong núi này mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Rõ ràng cùng dưới một bầu trời, nhưng lại là hai thế giới hoàn toàn khác biệt."
"Giống chúng ta nhỉ?" Trình Diệc Hâm quay sang nhìn cô, "Nếu chị không làm diễn viên, chắc giờ này chúng ta cũng chẳng đứng đây ngắm cảnh thế này đâu."
"Thì chúng ta sẽ gặp nhau theo cách khác." Trì Ý khẳng định, "Em tin vào duyên phận giữa chúng ta. Giống như lúc đó em vốn không định xem cái show ấy, chỉ là buồn chán mở lên giải trí, thế mà lại nhìn thấy chị."
Trì Ý mơ màng tưởng tượng: "Có khi nào em tình cờ ghé vào quán lẩu nhà hai bác ăn, rồi chúng ta gặp nhau ở đó. Hoặc là ở ga tàu, sân bay, hay lướt qua nhau trên đường phố..."
"Làm gì có nhiều cái 'nếu' thế." Trình Diệc Hâm cười, nghiêng đầu dựa vào vai Trì Ý, "Gặp được nhau, rồi lại yêu nhau, đã là điều không dễ dàng rồi."
"Đúng vậy."
Hai bóng hình tựa vào nhau, ngọt ngào và bình yên như bao cặp tình nhân khác trên thế gian.
"Chờ tay em khỏi, mình về nhà chị ăn lẩu nhé." Trình Diệc Hâm buột miệng nói.
"Được thôi."
"Phải ra quán ăn mới có không khí." Nàng hào hứng vẽ ra viễn cảnh, "Ăn xong chị dẫn em về nhà tham quan, giới thiệu em với con Đại Hoàng trong sân."
"Nó có cắn em không?"
"Có chị bảo kê, đố nó dám cắn em."
Nói đến đây, Trình Diệc Hâm bỗng bật cười.
"Chị nhớ có năm Tết, họ hàng đến chúc tết, có người mua pháo tép chơi ngoài đường, ném cái bùm một phát làm bát cơm của con Đại Hoàng bay lên trời rồi rơi xuống cái rầm, móp luôn một miếng."
Trì Ý cũng phì cười: "Rồi sao nữa?"
"Ba chị phải gò lại cái bát cho nó. Từ đó về sau, cứ thấy mặt ông khách kia là con Đại Hoàng lại sồ ra sủa ầm ĩ, còn đớp cả ống quần ông ấy nữa."
"Đáng đời." Trì Ý phán.
"Chị cũng thấy đáng đời."
"Còn em thì sao Trì Ý?" Nàng hỏi, "Cuộc sống của em thế nào?"
"Trước khi vào đại học, em sống với ông bà ngoại. Lên đại học em muốn ở ký túc xá nhưng ông ngoại sợ điều kiện không tốt nên thuê cho em căn nhà gần trường. Tốt nghiệp xong em vẫn ở riêng bên ngoài."
"Cậu mợ cũng bảo em dọn về ở chung, nhưng em từ chối."
"Ở một mình tự do hơn à?"
"Cũng... không hẳn." Trì Ý trầm ngâm, "Ở nhà ông ngoại, ngoài em ra còn có cậu mợ và Tư Tề. Họ mới là một gia đình thực sự. Đôi lúc em cảm thấy mình như người ngoài vậy."
"Dù cậu mợ đối xử với em rất tốt, mua đồ chơi cho Tư Tề bao giờ cũng mua cho em một phần, nuôi nấng em như con đẻ. Em biết suy nghĩ mình là người ngoài là sai, là vô ơn, nhưng lý trí không thắng nổi cảm xúc, nhiều lúc thấy mình cứ như con sói mắt trắng ấy."
"Thực ra thì, chẳng ai có tâm hồn trắng trong như tờ giấy cả đâu, ai cũng có những góc khuất ích kỷ của riêng mình mà."
Trình Diệc Hâm đặt mình vào hoàn cảnh của Trì Ý. Mất cha mẹ từ nhỏ, tình yêu thương của người thân dù lớn đến đâu cũng khó lòng thay thế được vị trí của đấng sinh thành.
"Vậy thì... chúng ta tự xây dựng một tổ ấm nhỏ của riêng mình đi. Lúc đó sẽ không còn cảm giác ấy nữa." Ánh mắt Trình Diệc Hâm sáng lấp lánh, "Ở chỗ chị, em không bao giờ là 'người ngoài' cả."
"Diệc Hâm..."
Trì Ý mím môi, trái tim như có dòng nước ấm chảy qua, rung động khẽ khàng.
Trình Diệc Hâm đứng thẳng dậy, quay người lại, một tay đặt sau gáy Trì Ý, ghé sát mặt vào cọ cọ mũi mình lên mũi cô.
Trên bầu trời đêm xanh thẫm, có vệt sáng vụt qua trong nháy mắt.
"... Vừa rồi có phải sao băng không?"
"Em không nhìn rõ."
"..."
"..."
Hai người ngơ ngác nhìn nhau.
"Có một cái truyền thuyết cũ rích là ước nguyện trước sao băng sẽ thành hiện thực đấy." Trình Diệc Hâm hỏi, "Em muốn ước gì?"
"Ước cho Diệc Hâm luôn vui vẻ, thuần khiết và mạnh mẽ."
"Thế còn cho bản thân em?"
Lần này Trì Ý không trả lời ngay, cô suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói: "Ước cho... Trình Diệc Hâm của em luôn vui vẻ, thuần khiết và mạnh mẽ."
"Vẫn là chị à?" Trình Diệc Hâm bật cười.
"Thế chị muốn ước gì?"
Nàng tinh quái đáp: "Nói ra mất linh."
"..."
"Haizz, nói chuyện nãy giờ mà cái đuôi sao băng cũng chẳng thấy đâu, phí cả công nghĩ điều ước."
Lời vừa dứt, bầu trời bỗng xuất hiện một vệt sáng trắng xóa xé toạc màn đêm. Rồi một vệt, hai vệt, ba vệt...
Cả một cơn mưa sao băng lộng lẫy đang đổ xuống ngay trước mắt họ.
"Em mau ước đi!!!" Trình Diệc Hâm cuống quýt giật giật tay áo Trì Ý.
Trước đây, Trình Diệc Hâm vẫn thường coi thường những chuyện mê tín này. Nhưng từ khi gặp Trì Ý, nàng muốn gửi gắm tất cả những mong ước tốt đẹp nhất của thế gian này cho cô ấy. Dù biết có lẽ chỉ là liệu pháp tinh thần.
Nàng nhắm mắt lại, thành tâm nguyện cầu trong lòng.
—— Hy vọng Trì Ý của con luôn khỏe mạnh, bình an, vui vẻ và mãi mãi được yêu thương.
Với điều ước này, Trình Diệc Hâm dùng chút sóng điện thoại yếu ớt đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè, kèm theo bức ảnh bóng lưng Trì Ý đang đứng ngắm cảnh đêm dưới chân núi mà nàng vừa chụp lén.
Dòng trạng thái ấy, nàng để chế độ chặn duy nhất một người: Trì Ý.
