"Chị hỏi về sinh nhật của chị em á?"
"Đúng vậy." Trình Diệc Hâm gật đầu, "Mọi năm mọi người thường chúc mừng sinh nhật em ấy thế nào? Có nghi thức gì đặc biệt không?"
"Ưm..." Phùng Tư Tề nhấm nháp một miếng bánh mousse, trầm tư hồi lâu mới đáp: "Chị hỏi thế em mới nhớ, hình như lâu lắm rồi em không đón sinh nhật cùng chị ấy."
"Chắc là từ lúc chị ấy dọn ra ở riêng, sau đó năm nào nhà em cũng đòi tổ chức sinh nhật cho chị ấy nhưng đều không thành. Chị ấy toàn đón sinh nhật cùng bạn thôi."
"Bạn ư?"
"Vâng." Phùng Tư Tề khẳng định, "Cứ hễ ra riêng là không còn mặn mà với sinh nhật gia đình nữa."
Trình Diệc Hâm ngẫm nghĩ, dựa trên những gì nàng biết về mạng lưới quan hệ của Trì Ý, nàng cứ thấy có gì đó sai sai.
"Bạn nào? Nam hay nữ? Là đồng nghiệp trong công ty à? Em có quen không?"
"Cái này em cũng chịu. Em có hỏi nhưng chị ấy chỉ bảo là một người bạn thôi. Người bạn này năm nào cũng tổ chức sinh nhật cho chị ấy, chị ấy còn hay đăng ảnh đi ăn của hai người vào nhóm chat gia đình nữa. Để em tìm lại cho chị xem, máy em vẫn còn lưu lịch sử trò chuyện từ ba năm trước đây này."
Phùng Tư Tề lướt điện thoại một hồi. Trong ảnh chỉ là những món ăn ngon mắt trên bàn và một chiếc bánh kem xinh xắn, tuyệt nhiên không thấy mặt người.
"Em không thấy lạ sao?" Trình Diệc Hâm thắc mắc, "Nếu chỉ có hai người thì mua bánh nhỏ thôi chứ, chiếc bánh trong ảnh rõ ràng là hai người ăn không hết."
Phùng Tư Tề chẳng nghĩ ngợi nhiều: "Chắc người bạn đó hào phóng nên mua bánh to chăng? Em cũng chẳng biết nữa, thực tế là em chưa bao giờ gặp người bạn này, bình thường cũng chẳng thấy chị ấy nhắc tới."
Trong thâm tâm, Trình Diệc Hâm thiên về giả thuyết "người bạn" này vốn dĩ là hư cấu.
"Chị, chị hỏi chuyện này làm gì thế? Định tạo bất ngờ gì cho chị em à?"
"Tham khảo chút thôi." Trình Diệc Hâm mỉm cười bí hiểm.
"Hì hì, hay là năm nay hai người đón sinh nhật cùng nhau thì cho em ké với nhé? Em cũng muốn góp vui." Phùng Tư Tề hào hứng đề nghị.
"Không được đâu nha." Trình Diệc Hâm khéo léo từ chối, "Chị muốn tận hưởng thế giới của hai người thôi."
"Oa, em hiểu mà, nhưng chị nói thẳng thừng quá đấy." Phùng Tư Tề giả vờ thở dài, xử nốt miếng bánh kem cuối cùng, "Mà nói thật, lúc chị ấy bảo hai người đang yêu nhau, em sốc đến tận óc luôn."
"Sao lại sốc?"
"Thì lúc trước bị khui ra, chẳng phải chị đã công khai đính chính rồi sao? Hay là sau lần đó hai người mới bắt đầu nảy sinh tình cảm?"
"Không phải đâu." Trình Diệc Hâm phủ nhận ngay tắp lự, nụ cười thoáng chút ngượng ngùng, "Lúc đó chị chưa hiểu chuyện thôi."
"À ~~" Phùng Tư Tề chống cằm nhìn nàng đầy vẻ dò xét, "Vậy chị kể em nghe xem hai người đến với nhau thế nào đi? Ai tán ai trước thế? Em tò mò chết đi được."
Đến với nhau thế nào ư? Đó đâu phải là chuyện có thể đem ra kể giữa thanh thiên bạch nhật được. Trình Diệc Hâm hắng giọng: "Thì... ở bên nhau lâu rồi cứ thế thuận theo tự nhiên thôi."
Nàng liếc nhìn đồng hồ. Phùng Tư Tề vừa đến Trấn Châu vào buổi trưa, nàng đã xin nghỉ hai tiếng để đưa cô em họ này đi ăn cơm, giờ cũng sắp đến giờ quay rồi.
"Chẳng phải em muốn xem đoàn phim quay chụp thế nào sao? Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi."
"Dạ vâng." Phùng Tư Tề vẫy tay gọi phục vụ thanh toán, nhưng Trình Diệc Hâm đã ngăn lại: "Chị trả tiền rồi."
"Hì hì, cảm ơn chị đã chiêu đãi nhé." Phùng Tư Tề vui vẻ khoác tay Trình Diệc Hâm, cười tươi rói.
Nhà hàng nằm ngay gần khu phim trường nên hai người thong thả tản bộ quay về.
"Chị không đeo khẩu trang sao?" Phùng Tư Tề tò mò, "Không sợ bị người ta nhận ra à?"
"Ở đây cái gì cũng thiếu, chứ diễn viên thì không thiếu đâu. Vả lại đã là người nổi tiếng thì có bịt kín mít người ta vẫn nhận ra thôi." Trình Diệc Hâm thản nhiên đáp.
Trên đường về, tâm trí Trình Diệc Hâm cứ treo ngược cành cây vì chuyện của lão gia tử. Đạo diễn bảo Phùng Niên mấy ngày nữa sẽ tới, nhưng nàng chờ mãi, chờ đến khi Phùng Tư Tề xuất hiện rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng ông cụ đâu.
Nàng vốn định nhân cơ hội này ghi điểm với ông ngoại của Trì Ý, nhưng giờ mọi kế hoạch đều bị đảo lộn khiến nàng trở tay không kịp.
Phân vân mãi, nàng quyết định nói thật: "Tư Tề này, em có biết nhà đầu tư của bộ phim này là ai không?"
"Ai ạ? Chị em sao?"
"Không phải." Nàng dừng một chút, hạ thấp giọng: "Là ông ngoại em đấy."
"Hả?" Phùng Tư Tề kinh ngạc, "Sao tự dưng ông lại đi đầu tư phim ảnh thế nhỉ?"
"Chị cũng không rõ, chắc là trùng hợp thôi. Trước đây chị có gặp ông rồi, nhưng lúc đó chưa biết ông là ông ngoại của Trì Ý, sau này mới biết, mà từ dạo đó cũng không thấy ông quay lại đoàn phim nữa."
Cái đầu nhỏ của Phùng Tư Tề xoay chuyển cực nhanh, cô nàng đoán ngay ra vấn đề: "Có phải chị muốn lấy lòng ông em để sau này dễ đường 'ra mắt' đúng không?"
"Ờ..." Bí mật nhỏ bị vạch trần, Trình Diệc Hâm ngượng nghịu gật đầu: "Đúng thế thật."
"Ông em bị huyết áp cao, chuyện này đúng là nên từ từ thôi. Chị yên tâm, nếu chị em đã chọn chị, em nhất định sẽ ủng hộ hai người hết mình."
Nhận được lời hứa từ Phùng Tư Tề, Trình Diệc Hâm cũng thấy nhẹ lòng đôi chút. Nàng dẫn cô nàng vào phim trường, giao cho trợ lý trông nom rồi vội vàng đi hóa trang để chuẩn bị quay cảnh tiếp theo.
Lần đầu được tận mắt xem đóng phim, cái gì đối với Phùng Tư Tề cũng mới lạ và thú vị. Cô nàng say sưa quan sát, còn lén chụp một tấm ảnh Trình Diệc Hâm trong bộ sườn xám — đôi chân dài miên man ấy thực sự khiến người ta phải ghen tị.
Lúc ăn trưa, cô nàng còn lôi kéo Trình Diệc Hâm chụp chung một tấm ảnh. Phùng Tư Tề ngồi trên ghế xếp, vắt chéo chân rồi đắc ý gửi cả hai tấm hình cho Trì Ý.
Cậy mình đang ở xa tầm tay của chị họ, cô nàng bắt đầu "thả thính" trêu chọc:
[Phùng Tư Tề]: Nha nha nha, em đi thăm ban đây này ~~ Đêm nay chị Hâm thuộc về em nhé, hì hì hì! Chị ấy mặc sườn xám đẹp quá đi mất, chắc em "cong" luôn quá. (Icon tim đập)
Gửi xong, cô nàng còn bật camera trước, lấy Trình Diệc Hâm đang đứng phía sau làm nền rồi tạo dáng hình trái tim gửi qua.
Bình thường Trì tổng bận trăm công nghìn việc, trả lời tin nhắn thường có độ trễ, nhưng lần này cô phản hồi cực nhanh.
Chỉ là một tấm hình duy nhất: một chiếc kìm mỏ quạ.
Phùng Tư Tề nhất thời không hiểu ý, gửi lại một dấu chấm hỏi.
[Trì Ý]: Để chị bẻ cho em "thẳng" lại.
"..." Câu này nghe chẳng giống đùa chút nào. Phùng Tư Tề rụt cổ, không dám ho he thêm câu gì.
Vì có người đến thăm nên Trình Diệc Hâm kết thúc công việc sớm hơn thường lệ. Hơn sáu giờ tối, chiếc xe bảo mẫu đã rời khỏi phim trường. Phùng Tư Tề đã sớm nhắm được một nhà hàng ưng ý nên cả hội thẳng tiến đến đó.
"chị đang làm gì đấy?" Thấy Trình Diệc Hâm vừa lên xe đã cầm lấy một cục bông nhỏ rồi đâm chọc liên hồi, Phùng Tư Tề tò mò hỏi.
"Chị đang làm len chọc, em cứ kệ chị, nói tiếp đi."
"Trông có vẻ vui nhỉ, cho em thử một cái được không?"
Trình Diệc Hâm đưa kim cho cô nàng, sẵn tiện để ngón tay mình được nghỉ ngơi đôi chút.
"Tối nay em định ở đâu?" Trình Diệc Hâm hỏi.
"Em chưa đặt khách sạn, hay là... em ngủ chung với chị đi, hì hì." Phùng Tư Tề đùa giỡn.
"Được thôi." Trình Diệc Hâm cũng vui vẻ hùa theo, nàng nhớ khách sạn của đoàn phim vẫn còn phòng trống, ở gần nhau cho tiện.
"Thật không chị?" Cô nàng tỏ ra vô cùng phấn khích, nghĩ đến việc được ngủ cùng đại mỹ nữ, chắc đêm nay cô nàng mất ngủ mất thôi.
"Thật chứ sao không." Trình Diệc Hâm cười càng tươi, "Chỉ sợ chị em có ý kiến thôi."
"..." Phùng Tư Tề bỗng thấy sống lưng lạnh toát. Cô nàng cười gượng, nhớ đến chiếc kìm mỏ quạ lúc nãy mà chột dạ, sau đó Trì Ý cũng không nhắn thêm gì nữa.
"Yên tâm đi, chị sẽ bảo trợ lý sắp xếp phòng cho em, em muốn ở bao lâu tùy thích."
"Cảm ơn chị Hâm!"
Tối đó họ ăn đồ Nhật, dù giá cả đắt đỏ nhưng hương vị cũng chỉ ở mức bình thường, vậy mà Phùng Tư Tề vẫn ăn rất ngon lành.
Kết thúc bữa tối, họ quay về khách sạn khi còn chưa đến tám giờ. Trình Diệc Hâm đưa thẻ phòng cho Phùng Tư Tề: "Phòng em ở tầng 23, ngay cùng tầng với chị luôn đấy, hành lý đã được đưa lên trước rồi."
"Dạ vâng!" Phùng Tư Tề thân mật khoác tay Trình Diệc Hâm tiến về phía thang máy.
"Chị, bình thường sáng chị mấy giờ dậy?"
"Sáu giờ, có khi còn sớm hơn."
"Em định rủ chị ăn sáng chung... thôi thì em ngủ nướng trong phòng vậy. Lúc nào tỉnh em qua tìm chị sau."
"Ừ, có chuyện gì cứ nhắn tin cho chị." Trình Diệc Hâm ghi nhớ số phòng của Tư Tề, nó nằm cùng hướng với phòng nàng, ngay lối rẽ từ thang máy ra.
Thế nhưng vừa mới rẽ vào hành lang, bước chân Trình Diệc Hâm bỗng khựng lại. Ở đó đang có một người đứng chờ. Người nọ nghe thấy tiếng động cũng quay đầu lại nhìn hai người.
"Chị?!" Phùng Tư Tề kinh ngạc thốt lên, "Sao chị đến nhanh vậy?!"
Trì Ý khẽ gật đầu, rảo bước tiến về phía họ. Ánh mắt cô bình thản nhưng lại vô tình dừng lại trên bàn tay đang khoác lấy cánh tay Trình Diệc Hâm của cô em họ.
Như bị điện giật, Phùng Tư Tề lập tức rụt tay lại, lùi xa ra nửa bước. Trì Ý tự nhiên nắm lấy tay Trình Diệc Hâm, kéo nàng về sát bên mình.
"Em đến sao không báo chị một tiếng." Trình Diệc Hâm lúc này mới hoàn hồn khỏi sự bất ngờ, "Em được nghỉ rồi à?"
"Chưa, em xin nghỉ phép hai ngày để qua đây với chị, sẵn tiện để trông chừng Tư Tề, đỡ cho con bé gây rắc rối cho chị."
"Ơ kìa chị! Sao chị lại nói em như thế!"
"Đâu có đâu." Trình Diệc Hâm mỉm cười nói đỡ cho Tư Tề, "Con bé ngoan lắm, tụi chị vừa mới đi ăn về nè."
Thực ra ngay sau khi đọc tin nhắn của Phùng Tư Tề, Trì Ý đã quyết định đặt vé máy bay qua đây ngay lập tức. Giám sát em họ chỉ là một phần, chủ yếu là cô thấy "hơi chua" khi nhìn ảnh hai người thân thiết bên nhau.
Phùng Tư Tề cảm thấy mình như một chiếc "bóng đèn" khổng lồ, bèn biết ý lủi thủi về phòng.
Trình Diệc Hâm không ngờ Trì Ý lại đột ngột xuất hiện, bộ đồ làm len chọc vẫn còn bày bừa trên bàn. Phần thân chính của chú hươu con đã thành hình, một khối cầu trắng muốt vẫn còn gắn trên đế.
Trì Ý ngồi xuống, ngay lập tức chú ý đến vật lạ trên bàn. Cô cầm khối cầu lên, tò mò hỏi: "Cái gì đây chị?"
"À, chị làm mấy món đồ chơi tiêu khiển lúc rảnh rỗi thôi, chẳng có gì đâu." Trình Diệc Hâm vội vàng vơ hết dụng cụ vào hộp lưu trữ.
Trì Ý vì vội vàng bay qua nên chưa kịp ăn gì, lại còn đứng đợi ở cửa phòng gần một tiếng đồng hồ, giờ đã đói đến mức bụng kêu vang. Tiện thể Trình Diệc Hâm tối nay cũng chưa ăn no lắm, hai người định ra ngoài ăn nhưng lại không muốn lãng phí thời gian riêng tư, nên quyết định gọi dịch vụ phòng.
Vừa bay một chuyến dài lại còn lăn lộn mệt phờ, Trì Ý thực sự đã thấm mệt. Sau khi ăn xong, hai người cùng xem tivi một lát rồi tắt đèn đi ngủ.
Sáng hôm sau Trình Diệc Hâm dậy sớm. Thấy Trì Ý vẫn đang chìm trong giấc nồng, nàng rón rén vén chăn, sợ làm cô thức giấc. May mà Trì Ý ngủ rất sâu, nàng khẽ vén lọn tóc xòa trên mặt cô rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.
Nàng để lại một mẩu giấy nhắn bảo cô cứ ở khách sạn nghỉ ngơi, chờ nàng quay về.
Theo lời Phùng Tư Tề, cô nàng sẽ ở lại Trấn Châu khoảng hai ba ngày. Trong thời gian đó, Trình Diệc Hâm không thể cứ để Phùng Tư Tề quanh quẩn ở phim trường mãi được, nàng định dẫn Phùng Tư Tề đi tham quan vài cảnh đẹp gần đây coi như làm tròn bổn phận chủ nhà.
Vì thế nàng đã thương lượng với đạo diễn để đẩy nhanh tiến độ quay các cảnh của mình vào buổi sáng, để buổi chiều có thời gian rảnh.
"Tốt lắm, Diệc Hâm, hôm nay đến đây thôi, cô về nghỉ ngơi đi!"
"Cảm ơn đạo diễn, vậy tôi xin phép về trước ạ!"
Trình Diệc Hâm nhìn đồng hồ, mới mười một giờ trưa, kết thúc sớm hơn nàng tưởng nhiều.
[Trình Diệc Hâm]: Chị xong việc rồi, em với Tư Tề bàn xem trưa nay tụi mình ăn gì nhé ~
Nàng vừa nhắn tin cho Trì Ý vừa đợi chuyên viên trang điểm tháo tóc và tẩy trang. Loay hoay mất nửa tiếng, Trình Diệc Hâm mới trút bỏ được bộ phục trang rườm rà. Nàng hăm hở bước ra khỏi phòng hóa trang, nhưng nụ cười bỗng chốc đông cứng khi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc giữa đám đông.
Nàng chớp mắt liên tục để xác nhận mình không nhìn nhầm. Cái ông cụ mất tích bấy lâu nay rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi.
Lão gia tử dường như đang tìm kiếm ai đó, ánh mắt hai người bất thình lình chạm nhau. Ông cụ chủ động vẫy tay chào nàng, khiến nàng muốn chạy cũng không kịp.
Một bên là ông ngoại của bạn gái, một bên là hai chị em bạn gái, bên nào cũng khó xử cả.
Nàng nên nói gì đây? Trực tiếp lật bài ngửa rằng con đã biết thân phận của ông rồi, giờ hai đứa cháu gái của ông đều đang nằm trong tay con?
Nhưng rõ ràng lão gia tử muốn giấu giếm thân phận, nếu nàng nói thẳng ra thì có vẻ không ổn lắm. Vậy thì cứ tương kế tựu kế, giả vờ như không biết gì như kế hoạch ban đầu chăng?
Đầu óc Trình Diệc Hâm rối như tơ vò, từng bước chân tiến về phía lão gia tử nặng nề như đeo đá. Nàng cân nhắc đủ mọi lời chào hỏi, nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa trước câu nói đầu tiên của ông cụ:
"Cháu có thấy Tư Tề đâu không?"
"Dạ?"
"Tư Tề ấy, cháu gái ông, chẳng phải hai đứa quen nhau sao?"
Trình Diệc Hâm ngơ ngác chớp mắt. Phùng Niên lấy điện thoại ra, trên màn hình là trang cá nhân của Phùng Tư Tề. Đó là một dòng trạng thái cô nàng vừa đăng tối qua, kèm theo tấm ảnh chụp chung của hai người.
Dòng chú thích viết: "Trốn - thoát - khỏi - ông - già - lẩm - cẩm -, đi - chơi - với - chị - đẹp~~"
Trình Diệc Hâm suýt chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ.
