Chương 61
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Kỳ nghỉ Tết của Triển Vũ khá ngắn ngủi, hai ngày đi bộ đường dài vừa rồi cũng là do anh phải điều chỉnh đổi ca mới có được, mặc dù bị thương không phải là do lỗi của anh, nhưng các đồng nghiệp đã trực thay anh quá lâu, nếu anh không nhận trực trong dịp Tết thì về tình và cả về lý đều không thông, bản thân anh cũng không muốn nợ nần ai.
Nhưng việc gì cần ăn vạ Triệu Bình, anh vẫn sẽ ăn vạ.
Triệu Bình sững sờ một lúc khi nhìn thấy Triển Vũ bê cả gối và chăn của mình sang giường trong phòng cậu. Cậu nhìn Triển Vũ đang ngồi ôm gối tựa trên sofa, rồi lại nhìn bộ chăn gối có phong cách hoàn toàn khác biệt với bộ giường của mình.
Triệu Bình từng nghĩ mình rất khó ngủ cùng người khác, nhưng cũng từng nghĩ nếu thật sự ở bên Triển Vũ, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ đến ngày này.
Cậu rất mâu thuẫn, rõ ràng là phòng của mình, vậy mà cậu lại căng thẳng đến mức túm lấy vạt áo ngủ, đi quanh phòng mấy vòng, rồi rối bời cầm những món đồ trang trí trong phòng lên sắp xếp một cách không đầu không đuôi.
Triển Vũ sẽ ở lại nhà của mình, trong phòng của mình, bọn họ sẽ ngủ chung một chiếc giường, không phải vì đi xa, không phải vì bất kỳ lý do nào khác, mà vì Triển Vũ muốn và Triệu Bình dù thế nào đi nữa cũng không muốn từ chối.
Hoảng hốt một hồi lâu, Triệu Bình xoay người lấy từ trong tủ quần áo ra một bộ vỏ gối và vỏ chăn màu xanh rêu, bảo Triển Vũ tự thay.
“… Chúng ta vừa mới thay trước khi đi cơ mà.” Triển Vũ ngồi trên sofa nhìn động tác có chút lúng túng của Triệu Bình, âm thầm cân nhắc xem có phải mình đã kéo thanh tiến độ đi quá nhanh hay không, sự hoảng loạn của Triệu Bình chẳng thể giấu nổi. “Hay là…”
“Thay, phải thay chứ, em thích trong phòng đều là một bộ đồng nhất,” Triệu Bình vô cùng kiên quyết, đôi mắt mở to khác thường.
Triển Vũ nhìn Triệu Bình một hồi lâu, đôi mắt mở to kia không hề chớp lấy một cái, anh đáp: “Được.”
“Vậy anh thay trước đi, em… ra ngoài dọn dẹp vali một chút.” Triệu Bình gật đầu, chạy trốn khỏi phòng của mình.
Khi lấy quần áo từ trong vali ra, đầu óc Triệu Bình luôn trong trạng thái hoảng loạn tột độ, sự kiểm soát và cảm giác an toàn đối với môi trường quen thuộc khó tránh khỏi bị phá vỡ, nỗi sợ hãi không thể kiềm chế ấy giống như loài dây leo ưa bóng tối, từ từ sinh trưởng.
Đi kèm với đó là gương mặt với nụ cười như mặt nạ của Từ Văn Bác thỉnh thoảng lại nhảy ra trong trí não.
…
“Anh chỉ muốn tìm hiểu em nhiều hơn một chút mà thôi.”
“Cho dù cách làm của anh có hơi quá khích, nhưng em xem, chẳng phải nhờ vậy mà chúng ta hợp nhau hơn sao?”
…
Không phải, không phải như thế, Triển Vũ không phải Từ Văn Bác, Triển Vũ là… Triển Vũ là người trực tiếp, thành thật, anh ấy sẽ không ngụy tạo hay uốn mình để chiều lòng cậu, mà là thẳng thắn, phơi bày một con người chân thực và không dự tính trước kết quả trước mặt Triệu Bình.
Còn Từ Văn Bác đã dùng bao nhiêu chiêu trò, tính toán từng bước, cuối cùng chẳng phải cũng không thể thực sự đi tới bước này hay sao?
Triệu Bình tự thuyết phục bản thân đè nén những nỗi sợ hãi đó lại, cho đến khi Triển Chiêu tò mò quấn quýt quanh đầu gối, cọ cọ cái bụng vào người cậu, Triệu Bình mới phát hiện mình đã gấp gọn gàng từng món quần áo cần phải tống thẳng vào máy giặt.
“Triển Chiêu, bà bầu thì cần phải nghỉ ngơi nhiều vào,” Triệu Bình dùng mu bàn tay nhẹ nhàng gãi vào bên hông bụng của nó, dường như lại to thêm một chút nữa rồi, Triệu Bình có chút lo lắng: “Tốt nhất là mày nên đẻ trước khi tao đi làm, nếu không mày phải một mình nuôi năm đứa con đấy.”
Không biết Triển Chiêu có nghe hiểu không, nó kêu “meo” một tiếng rồi nhảy lên sofa ngửi ngửi đống quần áo của Triệu Bình.
Cậu thở dài, phiền muộn nhìn đống quần áo bẩn được gấp gọn gàng một hồi, sau đó dứt khoát tống khứ tất cả chúng vào lồng máy giặt.
Khi quay lại phòng, Triển Vũ đang ôm laptop ngồi xếp bằng trên sofa đọc tài liệu, chăn trên giường đã được thay thành bộ màu xanh rêu y hệt, thấy Triệu Bình đi vào, Triển Vũ ngẩng đầu cười với cậu một cái rồi lại cúi đầu đọc tiếp, một trạng thái hết sức bình thường.
Anh không hỏi Triệu Bình ra ngoài lâu như vậy để làm gì, cũng không nói thêm lời nào, điều này khiến Triệu Bình cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đi kèm với đó là sự cắn rứt. Cậu không thể cảm nhận trọn vẹn 100% niềm vui cho việc họ thực sự chung sống, cho dù là sự căng thẳng khi tiếp xúc gần gũi hơn, hay là sự mong đợi vào sự thân mật, tình cảm của Triệu Bình đều không thể thuần khiết.
Thứ đầu tiên cậu phải đối mặt, luôn là nỗi sợ hãi của chính mình.
Triển Vũ đi vào nhà tắm bên ngoài không lâu sau khi Triệu Bình vào phòng, Triệu Bình cũng vào phòng tắm chính để tắm rửa. Bọn họ ở bên ngoài hai ngày, vừa hóng gió vừa leo núi, lại còn làm mấy chuyện làm bẩn quần áo, giờ đều cần tắm rửa sạch sẽ một cách triệt để.
Triệu Bình tắm có chút chậm, tắm xong còn nán lại bôi sữa dưỡng thể, cậu đã làm tư tưởng tâm lý xong xuôi, nhưng khi bước ra thì Triển Vũ vẫn chưa đi vào.
Chẳng lẽ biểu hiện của mình quá miễn cưỡng khiến cho Triển Vũ lại quay về phòng dành khách để ngủ rồi?
Thế này là thế nào chứ.
Triệu Bình đi tới chỗ Triển Vũ vừa ngồi, nhìn chiếc laptop đã gập lại trên sofa, cậu cắn nhẹ môi rồi ra khỏi phòng đi tìm anh.
Triển Vũ không ở phòng khách, đèn trong bếp đang sáng, trên chảo phát ra tiếng “xèo xèo” của thứ gì đó đang được chiên, Triển Vũ mặc áo choàng tắm, tóc đã dài hơn một chút so với lúc mới cạo, không còn nhìn thấy rõ da đầu nữa nên vẻ sắc bén đã giảm bớt đi phần nào, góc mặt được bao phủ bởi một vầng sáng mờ ảo.
Ánh đèn ấm áp trong bếp quả thực rất thần kỳ, nó khiến người đang nấu ăn trông thật dịu dàng, Triệu Bình bước tới, ngồi xuống bên bàn đảo bếp, chống cằm nhìn Triển Vũ.
“Sao mặc mỗi bộ đồ ngủ mà đã ra đây rồi? Vào khoác thêm cái áo khoác đi.” Triển Vũ lật đồ trong chảo, Triệu Bình thấy đó là bánh gạo mà bọn họ ăn chưa hết lúc đi du lịch.
Thực ra cả nhà đều có điều hòa trung tâm, Triệu Bình không cảm thấy lạnh, nhưng Triển Vũ bảo cậu mặc thêm thì cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo, cảm giác được người khác quản lý như này vô cùng mới mẻ, Triệu Bình sẵn lòng để Triển Vũ quản mình một chút.
Mặc thêm áo xong đi ra thì Triển Vũ đã múc bánh gạo ra đĩa, ngay cả vừng vụn cũng đã đựng sẵn trong bát nhỏ.
“Lại đây ăn chút gì đi,” Triển Vũ vẫy tay với Triệu Bình. “Trưa nay đã không ăn gì rồi, giờ em vẫn chưa đói bụng à?”
Trưa nay không ăn gì ư? Đúng là không ăn thật, Triệu Bình nhớ lại lý do tại sao bọn họ không ăn, trái tim đột nhiên đập nhanh hơn một chút.
“Ừm… cũng không đói lắm.”
Nói là không đói lắm, nhưng khi ăn thì lại vô cùng thành thật, Triệu Bình ăn hết sạch mấy miếng bánh gạo trong bát của mình cùng với vừng vụn.
“Ăn xong thì vào ngủ trước đi.” Triển Vũ cười xoa xoa mái tóc còn hơi ẩm của Triệu Bình, dọn dẹp bát đĩa trên bàn đảo bếp.
“Còn anh?” Triệu Bình cúi đầu nhìn cái bóng của mình trên mặt đá cẩm thạch, khẽ hỏi Triển Vũ.
Triển Vũ đứng trước bồn rửa bát quay lại nhìn Triệu Bình, anh có thể nhận ra Triệu Bình có sự kháng cự với việc ngủ chung, anh vốn định hỏi lại ý kiến của cậu, nhưng dáng vẻ lúc này của Triệu Bình trông quá mức khó xử, dường như chỉ cần hỏi thêm vài câu là cậu sẽ suy sụp, Triển Vũ thở dài, cười một cái, trả lời: “Anh cũng vào ngay đây, rửa bát xong anh sẽ vào ngay.”
Triệu Bình thở phào, “ừm” một tiếng rồi quay về phòng.
Trước khi đi ngủ, Triển Vũ phát hiện Triệu Bình đã xếp những chiếc gối tựa mà anh lấy từ sofa xuống về lại vị trí cũ trên lưng ghế sofa một cách ngăn nắp, còn nhìn vào khe hở của lưng sofa.
“Nhìn cái gì thế? Có đồ rơi vào đó à?” Triển Vũ hỏi.
“Không có gì, ngủ thôi.” Triệu Bình cười cười, đẩy mạnh phần lưng sofa ra phía sau, cậu chỉ là theo bản năng muốn xác nhận một chút, nhưng đã không giấu giếm kỹ trước mặt Triển Vũ.
Lúc mới nằm xuống giường, hai người vẫn nằm ngay ngắn mỗi người một bên, khi vừa tắt đèn, Triển Vũ đã từ phía sau từ từ nhích lại gần, cánh tay vòng qua cổ đặt trước ngực Triệu Bình, hơi thở ấm áp phả lên sau gáy.
Triển Vũ đang ngửi mùi hương trên người Triệu Bình, Triệu Bình gần như đã quen với hành động cứ xáp lại gần là ngửi của anh.
“Bình Nhi, anh ở ngay đây này, anh không làm gì đâu, yên tâm ngủ đi.” Giọng của Triển Vũ truyền trực tiếp qua da đi vào thính giác.
“Ừm.” Triệu Bình cúi đầu vùi nửa khuôn mặt dưới cánh tay của Triển Vũ, khẽ đáp lại.
Triển Vũ nhanh chóng ngủ thiếp đi, cánh tay hơi nới lỏng, Triệu Bình nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, xoay người đối mặt với Triển Vũ, mượn ánh sáng mơ hồ bên ngoài cửa sổ để nhìn ngũ quan của anh, lồng ngực phập phồng đều đặn. Triệu Bình không có chút cảm giác buồn ngủ nào, không biết có phải do buổi chiều đã ngủ quá nhiều hay không.
Triển Vũ thức dậy sớm, anh tỉnh giấc trước khi báo thức trên điện thoại reo, nhà Triệu Bình cách xa bệnh viện hơn chỗ ở của anh, khu phố cổ lại hay tắc đường, mỗi ngày anh đều phải ra khỏi nhà sớm hơn ít nhất 20 phút.
Chuyện đó không có gì đáng nói, điều kỳ lạ chính là Triệu Bình, người hiện tại chưa phải đi làm, vậy mà cũng không có ở trên giường. Triển Vũ sờ vào phía bên kia giường, không còn chút hơi ấm nào, Triệu Bình đã dậy được một lúc rồi.
Khoác áo ra khỏi phòng, thấy Triệu Bình đang chiên trứng ốp la trong bếp, Triển Vũ dán người từ phía sau ôm lấy eo cậu, dụi dụi mắt vào sau gáy Triệu Bình như chưa tỉnh ngủ.
“Đừng dụi nữa, anh vệ sinh cá nhân chưa?” Triệu Bình cười cười, dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào xương sườn Triển Vũ.
“Sao em nấu đồ ăn mà thơm thế? Cảm giác như có cho thêm bơ vào ấy,” Triển Vũ hít hà, hỏi Triệu Bình. “Đêm qua em ngủ thế nào? Sao lại dậy sớm thế?”
“Mũi chó đấy à?” Triệu Bình xúc trứng ra khỏi đĩa. “Đúng là có bơ thật.”
Triển Vũ hôn vào vùng da sau gáy nơi xương cổ hơi nhô lên của Triệu Bình, m*t đỏ một miếng nhỏ rồi mới đi vệ sinh cá nhân.
Lúc ăn sáng, Triển Vũ chú ý quan sát sắc mặt Triệu Bình, dưới mắt có quầng thâm nhẹ, mí mắt cũng hơi sưng, rõ ràng là ngủ không ngon, cậu không muốn nói dối Triển Vũ, nhưng trông tinh thần vẫn khá ổn.
Triệu Bình đã không muốn nói, Triển Vũ cũng tạm thời thuận theo ý cậu.
Trước khi đi làm, Triển Vũ kéo Triệu Bình lại hôn môi một cái, trong miệng cả hai đều là vị bơ, hôn nhau đầy dính nhớp.
“Dù sao cũng không phải đi làm, nếu buồn ngủ thì ngủ bù đi nhé.” Triển Vũ nói trong lúc ra khỏi cửa.
Triệu Bình nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt mình, thở dài một tiếng.
Triển Vũ bận bù đầu kể từ khi bắt đầu đi làm lại sau Tết, sau những ngày ăn uống không điều độ vào dịp lễ, rất nhiều bệnh nhân có sẵn bệnh tim sẽ đến khám và nhập viện. Ngày nào anh cũng về nhà rất muộn, công việc bận rộn đến tận 8-9 giờ tối mới về là chuyện thường tình.
Khi anh về nhà, Triệu Bình thường đang ngủ trên sofa, trong bếp luôn để lại bữa tối đã nấu xong cho anh, đặt trong hộp giữ nhiệt, Triển Vũ về là có thể ăn ngay lập tức.
Khoảng thời gian này Triệu Bình ngủ không ngon vào ban đêm, nên thời gian ngủ bù vào ban ngày nhiều hơn. Hiện tại đang nghỉ phép nên việc đảo lộn ngày đêm thế này chưa có vấn đề gì, điều Triển Vũ lo lắng là sau này khi cậu đi làm lại thì phải làm sao.
Chỉ khi mình không có nhà, Triệu Bình mới có thể ngủ được sao?
Nhìn trạng thái ngày càng mụ mị của Triệu Bình, Triển Vũ quyết định tìm Chung Viễn Hàng để hỏi chuyện.
“Tôi và Triệu Bình thành đôi rồi.” Triển Vũ chặn đường Chung Viễn Hàng trong phòng nghỉ lúc nghỉ trưa, câu đầu tiên là vậy.
Dường như Chung Viễn Hàng cũng chẳng hề ngạc nhiên, cậu ta chỉ nhìn Triển Vũ một hồi lâi rồi khẽ gật đầu: “Ừm, tôi cũng đoán là như vậy.”
“Sao cậu đoán được?” Triển Vũ hỏi.
“Anh ta khá thích anh đấy chứ? Loại người như anh, nếu thật sự thấy phản cảm thì sẽ không cho anh ta cơ hội tiếp cận đâu,” Chung Viễn Hàng nói. “Một cây làm chẳng nên non mà.”
“Hồi đó tại sao cậu không học tâm lý nhỉ?” Triển Vũ thản nhiên thừa nhận.
Chắc chắn là Triệu Bình rất thích mình, nếu không làm sao có thể nuông chiều mình đến mức mất ngủ liên tục như vậy.
“Tôi nhớ ngày xưa cậu cũng ngủ không được tốt đúng không,” Triển Vũ hỏi Chung Viễn Hàng. “Là vì lý do gì?”
“Cũng? Ai mất ngủ? Triệu Bình à?” Chung Viễn Hàng nói trúng tim đen. “Chẳng lẽ là anh mất ngủ?”
“Là Triệu Bình,” Triển Vũ nói. “Phải làm sao đây?”
“Làm sao tôi biết phải làm sao?” Chung Viễn Hàng nhún nhún vai. “Anh hành hạ người ta à?”
“Vớ vẩn,” Triển Vũ vớ lấy hộp giấy ăn trên bàn ném vào người Chung Viễn Hàng, thở dài. “Cho dù tôi có muốn, nhưng nhìn dáng vẻ ỉu xìu phờ phạc của cậu ấy, sao mà xuống tay cho đành?”
“Vậy thì anh phải đi hỏi anh ta, chứ tôi thì cảm thấy hai người ngủ chung rất tốt mà,” Chung Viễn Hàng nói. “Tình trạng mỗi người mỗi khác, áp lực, lo âu, trầm cảm, sợ hãi tâm lý đều có thể là nguyên nhân gây mất ngủ. Chìa khóa của anh nằm ở chỗ của Triệu Bình, anh phải khiến anh ta tin tưởng anh.”
Tin tưởng, có lẽ Triệu Bình đủ thích Triển Vũ, nhưng vẫn chưa đủ tin tưởng anh.
Tối hôm đó Triển Vũ về nhà sớm hơn một chút, Triệu Bình không ngủ nữa, cậu mang theo hai quầng thâm mắt đã rất rõ rệt, ngồi trên sofa gõ laptop.
“Viết cái gì thế?” Triển Vũ thay giày đi tới, từ phía sau nâng cằm Triệu Bình lên hỏi.
“Giáo án, viết xong phải gửi cho giáo vụ bên trường kia xem trước,” Triệu Bình dùng má cọ vào lòng bàn tay Triển Vũ. “Mấy ngày nữa em phải đi dạy rồi, em từng nói với anh rồi mà.”
Triệu Bình sẽ đến một trường nghề ở huyện dạy học trong hai tháng, chuyện này Triển Vũ có biết, chỉ là không ngờ cái Tết này lại trôi qua nhanh như vậy.
“Em đi dạy rồi, cửa tiệm của em thì sao?” Triển Vũ hỏi.
“Có các thợ khác lo liệu cơ mà,” Triệu Bình ngửa đầu tựa vào lưng sofa, sờ cổ tay Triển Vũ nhìn anh. “Giữa chừng có thời gian em cũng sẽ về, vả lại hai tháng trôi qua nhanh lắm.”
Triển Vũ cúi đầu hôn nhẹ vào khóe miệng Triệu Bình, khi ở gần có thể nhìn rõ những tia máu trong mắt cậu.
Đêm đó Triển Vũ vẫn ôm Triệu Bình ngủ, anh cố gắng thở chậm lại, thả lỏng toàn bộ cơ bắp, nhưng trong tâm trí vẫn luôn giữ một sợi dây cảnh giác, luôn chú ý đến động tĩnh của Triệu Bình.
Khoảng một tiếng sau, Triệu Bình nhẹ nhàng dời bàn tay Triển Vũ đang đặt trên eo mình ra, từ từ ngồi dậy trên giường.
Cậu dường như cứ nhìn Triển Vũ mãi, Triển Vũ đến lông mi cũng không dám động đậy. Một lát sau, Triển Vũ cảm thấy phía bên cạnh nhẹ bẫng, rồi nghe thấy tiếng “lộp bộp” rất khẽ của chân trần bước trên sàn gỗ.
Triệu Bình xuống giường, lén lút đi ra khỏi phòng ngủ.
Triển Vũ lấy điện thoại xem giờ, là 3 giờ sáng.
Triệu Bình không bật đèn, cậu ra khỏi phòng, mò mẫm ra ban công phòng khách châm một điếu thuốc.
Mấy đêm nay đều như vậy, đợi Triển Vũ ngủ say, Triệu Bình lại ra khỏi phòng, hút một điếu thuốc, rửa sạch mùi thuốc lá trên miệng và tay, rồi cuộn tròn trên sofa trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê đến sáng mới quay về phòng.
Nhưng lần này, điếu thuốc của Triệu Bình mới hút được hai hơi, đèn phòng khách phía sau lưng “tạch” một tiếng sáng rực lên.
Tay kẹp thuốc của Triệu Bình run bắn lên, vừa quay người lại, Triển Vũ đã khoanh tay trước ngực đứng phía sau nhìn cậu trân trân.
“Em định cứ cùng anh ngủ như thế này mãi à?” Gương mặt Triển Vũ không còn nụ cười, anh nhíu mày. “Rồi em định làm thế nào? Cứ giấu anh mà thức đêm cho đến khi tim có vấn đề? Hay là đợi đi dạy rồi cuối cùng cũng có thể không phải ngủ cùng anh nữa?”
Đầu thuốc lá trên tay rơi xuống một đoạn tàn thuốc, nóng đến mức khiến Triệu Bình giật nảy mình.
Hết chương 61
