Chương 64
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Bữa cơm chiên trứng hôm ấy, cả Triệu Bình và Triển Vũ đều ăn chẳng thấy mùi vị gì. Ăn xong hai người cũng chẳng còn tâm trí đâu mà dọn dẹp bát đũa, cứ thế vứt trên bàn ăn rồi quay lại ngồi canh bên cạnh chiếc thùng giấy của Triển Chiêu.
Triển Chiêu sớm bắt đầu có những cơn co thắt t* c*ng, phần bụng nối liền với chân sau co rút lại rõ rệt, cô bé mèo híp mắt lại, dù đã được uống nước nhưng vẫn cứ thè lưỡi ra thở hổn hển như một chú chó nhỏ. Lần đầu tiên Triệu Bình cảm nhận được sự đau đớn và yếu ớt từ biểu cảm của một con vật, cậu đưa tay vào trong thùng giấy, chẳng màng đến việc mình có sợ hay không, hay Triển Chiêu có bị rụng lông hay không, nhẹ nhàng xoa nhẹ cái đầu lông xù của nó.
Triển Vũ làm theo lời dặn của bác sĩ thú y qua điện thoại khi nãy, lót tấm lót vệ sinh dùng một lần dưới thân Triển Chiêu, rồi lôi hộp y tế trong nhà ra lục tìm một hồi, cuối cùng cũng gom đủ dụng cụ để đỡ đẻ, quay đầu lại nhìn, Triệu Bình vẫn đang bấu víu bên cạnh thùng giấy, vươn tay xoa đầu Triển Chiêu.
“Có động tĩnh gì chưa?” Triển Vũ ngồi xổm xuống cạnh Triệu Bình.
“Vẫn chưa, tần suất co thắt đang cao dần lên,” Triệu Bình cau mày, gương mặt đầy vẻ lo lắng, “Liệu có bị khó sinh không nhỉ?”
“Mèo ta chắc là không đâu, quá nửa tiếng nữa mà chưa sinh được thì mình đưa đến chỗ bác sĩ,” Triển Vũ nhìn đôi chân đang ngồi xổm nãy giờ của Triệu Bình, “Ngồi xổm thế không khó chịu à?”
Triệu Bình lắc đầu, tùy ý nhón nhón gót chân, mắt vẫn dán chặt vào Triển Chiêu: “Tê rồi, không cảm giác được gì nữa.”
Triển Vũ xoa tóc Triệu Bình, rồi quay người đi vào phòng.
Một lúc sau, anh bê chiếc ghế lười từ trong phòng ra, còn cầm theo máy tính bảng và tai nghe, chiếc máy tính bảng đó là của Triển Vũ, Triệu Bình thường thấy anh dùng nó để đọc tài liệu và bệnh án.
“Bình Nhi, qua đây ngồi lên ghế sofa này,” Triển Vũ vỗ vỗ lưng Triệu Bình, “Em cứ xoa nó mãi nó cũng sẽ căng thẳng đấy, cứ ở bên cạnh canh chừng là được rồi.”
Triệu Bình lúc này mới thu tay lại, định đứng lên nhưng phát hiện đôi chân đã tê rần, vừa đứng dậy một cái, cậu đã ngồi bệt luôn xuống đất. Máu bắt đầu từ từ lưu thông ngược lại về phía cổ chân, Triệu Bình cảm thấy chân mình như chiếc tivi kiểu cũ bị nhiễu sóng, chạm vào một chút cũng không xong.
“Tê liệt hoàn toàn rồi.” Triệu Bình ngẩng đầu nhìn Triển Vũ.
Triển Vũ cười bất lực, bắt chước cách Triệu Bình xoa Triển Chiêu, anh đưa tay vò đầu cậu một cái, rồi vòng ra sau lưng, xốc nách nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất, kéo đặt vào trong ghế lười.
Triển Vũ tìm một bộ phim cũ trên máy tính bảng, kết nối tai nghe cho Triệu Bình xem. Nhưng giờ cậu chẳng thể lọt tai được tình tiết nào, dứt khoát thoát ra, bấm vào trang web tìm các video mèo đẻ khác, coi như xem video hướng dẫn, vừa xem vừa quan sát Triển Chiêu.
Triển Chiêu bắt đầu chuyển dạ khi Triệu Bình đang xem đến video thứ hai.
Ban đầu Triệu Bình không để ý đến, vì lông của Triển Chiêu quá tệ, cho dù có tắm sạch thì trông cũng tối thui và lộn xộn, cho đến khi bọc ối trơn bóng dưới đuôi nó lồi ra rất to, Triệu Bình mới nhận ra chú mèo con đầu tiên sắp chào đời.
Triển Chiêu rướn chân sau lấy đà, rặn một lúc lại cúi đầu l**m túi ối của mèo con đang dần dần lộ ra, Triệu Bình nhìn thấy một chú mèo nhỏ xíu đang cuộn tròn trong lớp màng ối trơn nhớt đó, nó quá nhỏ, còn chưa bằng một bàn tay. Cùng với một đợt rặn nữa của Triển Chiêu, mèo con thuận lợi trượt ra khỏi đường đẻ, nước ối màu hồng nhạt làm ướt sũng tấm lót. Triển Chiêu dịu dàng dùng răng xé rách lớp màng ối, cắn đứt dây rốn và l**m sạch chú mèo con vừa mới giáng trần.
Sống mũi Triệu Bình đột nhiên cay cay, chính cậu cũng không biết tại sao.
Triển Vũ đợi Triển Chiêu dọn sạch màng ối và nhau thai xong, liền cẩn thận nhưng nhanh nhẹn dùng khăn giấy bọc mèo con lại, lấy tăm bông bôi cồn i-ốt vào dây rốn, khẽ vẩy nhẹ. Nước ối từ cuống họng sặc ra, mèo con phát ra tiếng “meo” đầu tiên nhỏ xíu nhưng sắc nhọn.
Sinh đứa con đầu tiên xong, những con tiếp theo ra đời thuận lợi hơn nhiều, đám mèo con vừa sinh ra đã có sự gắn bó mãnh liệt với Triển Chiêu, cái cổ yếu ớt không nâng nổi cái đầu nhưng cũng lảo đảo bò lên bụng Triển Chiêu để bú sữa. Triệu Bình giống như một người cha già mang đầy tâm trạng an ủi, cầm điện thoại không ngừng chụp ảnh cho từng chú mèo con.
Triển Vũ pha sữa dê cho Triển Chiêu, đặt bên cạnh mặt để nó uống, rồi nhìn đám mèo con điểm lại màu lông: “Ba con đồi mồi, hai con bò sữa đen trắng, ước chừng bạn trai của Triển Chiêu là mèo bò sữa, cũng có khả năng là mèo trắng.”
Triệu Bình xoa đầu Triển Chiêu, trong lòng như vừa nghiền nát một miếng bánh lava chocolate nóng hổi, một cảm giác hạnh phúc ngọt ngào và ấm áp: “Vất vả rồi, Triển Chiêu.”
Hai tháng trước, Triệu Bình sẽ không ngờ được mình lại cùng Triển Vũ túc trực bên một con mèo hoang chẳng mấy đẹp đẽ để chờ nó sinh con, cũng không ngờ mình lại có thể xoa đầu con mèo đồi mồi xấu xí ấy mà gọi nó là “Triển Chiêu”. Có lẽ ngay khi thời điểm “nó” trở thành “cô ấy”, gánh nặng và sự bầu bạn kỳ diệu mà ấm áp này đã khắc sâu vào sinh mệnh, mà tất cả những điều kỳ diệu và ấm áp ấy đều xảy ra là nhờ có Triển Vũ.
Nhìn lũ mèo con mới sinh vừa nhào bột vừa bú sữa dường như là một hoạt động rất nhàm chán nhưng lại khó mà dứt ra được. Đám mèo con đều nhắm nghiền mắt, lớp lông dính nước ối được Triển Chiêu l**m tơi ra, lớp lông mềm mại có độ bóng đẹp mắt, chúng đều vô cùng khỏe mạnh.
Trong phòng có mùi máu và mùi chua nhàn nhạt, Triển Vũ ngắm mèo con một lúc rồi đứng dậy thu dọn tấm lót bẩn và đống giấy vụn ám mùi máu, định bụng xuống lầu vứt thẳng vào thùng rác lớn, anh khẽ mở hé cửa sổ và để lại một khe cửa phòng.
“Anh xuống lầu vứt rác đây,” Triển Vũ vịn cửa nói với Triệu Bình, “Cứ mở cửa cho thoáng mùi nhé?”
“Ừm ừm.” Mắt Triệu Bình vẫn dán chặt vào bên trong thùng giấy, lơ đãng trả lời.
Triển Vũ cảm thấy chắc Triệu Bình chẳng nghe lọt tai câu nào, anh mỉm cười chụp một tấm ảnh Triệu Bình đang ngắm mèo rồi đi xuống lầu.
Cửa mở, có làn gió mát rượi thổi xuyên qua phòng khách, Triệu Bình sợ Triển Chiêu lạnh, chạy vào phòng ngủ dành cho khách tìm một chiếc quạt sưởi nhỏ đã lâu không dùng đến, vừa định cắm điện cho Triển Chiêu thì đột nhiên phát hiện nó có gì đó không ổn.
Nó bắt đầu co thắt t* c*ng lần nữa, dường như đau đớn và khó khăn hơn mấy lần trước, Triển Chiêu khẽ híp mắt nhìn Triệu Bình, kêu lên một tiếng run rẩy, lại có một bọc ối căng tròn nhô ra từ dưới đuôi.
Triệu Bình ngây người, bác sĩ thú y chẳng phải đã nói chỉ có năm con thôi sao?
Đầu óc Triệu Bình trống rỗng một hồi, vừa ngẩng đầu định gọi Triển Vũ mới nhớ ra anh vừa ra khỏi cửa, giờ cả căn nhà chỉ có một mình Triệu Bình.
Chú mèo thứ sáu ra đời rất chậm chạp, Triệu Bình nhìn kỹ, trên màng ối đâm ra một cái chân mèo nhỏ màu nhạt, lần này là mông mèo con ra trước, Triển Chiêu chắc hẳn đã kiệt sức, rặn ra được một đoạn lại thụt vào một nửa, hồi lâu sau đầu mèo con vẫn chưa ra được.
Phải làm sao bây giờ? Trong đầu Triệu Bình lướt nhanh qua những video đỡ đẻ vừa xem khi nãy, cậu cầm điện thoại gọi cho Triển Vũ nhưng đầu dây bên kia lại báo bận, bận lúc nào không bận, tại sao đúng lúc này lại bận? Triệu Bình nghiến răng, chẳng màng đến bệnh sạch sẽ nữa, rút hai tờ giấy bọc lấy cái thứ nhỏ xíu ướt nhẹp dính dáp đó.
Khối nhỏ đó giống như trong tưởng tượng, nóng hổi, dường như còn có nhịp đập, Triệu Bình nổi hết da gà toàn thân, cơ bắp cứng đờ, cậu dùng một lực rất nhẹ từ từ kéo nó ra ngoài.
Triển Chiêu đau đớn cựa chân sau một cái, khối nhỏ đó cuối cùng cũng rơi ra từ phía sau đuôi.
Triệu Bình chống lại sự khó chịu mãnh liệt trong lòng, ngón tay run rẩy xé rách lớp màng ối trơn nhớt, nước ối màu hồng nhạt trong đó nhuộm bẩn những ngón tay sạch sẽ, bên trong màng ối bọc một chú mèo quýt, Triển Chiêu quay đầu l**m láp miệng mũi của mèo con, nhưng nó không có phản ứng, cái cổ mềm nhũn dẹo sang một bên.
Phải làm sao bây giờ? Triệu Bình sắp cuống chết rồi, Triển Chiêu l**m mèo con rất lâu, lo lắng kêu “meo meo” với Triệu Bình, mèo con vẫn không hề nhúc nhích, cái mũi non nớt tím tái, nó đã bị thiếu oxy.
Triệu Bình tìm một chiếc khăn sạch, bế mèo con lên, dùng ngón tay đã bị bẩn nhẹ nhàng ấn vào lồng ngực nó để hồi sức tim phổi, lại giữ chặt thân mèo vẩy mạnh xuống dưới, muốn vẩy nước ối ra khỏi khí quản của mèo con.
Khi Triển Vũ quay lại là đang gọi điện thoại với bác sĩ thú y, anh nghĩ xa hơn Triệu Bình một chút, muốn nhờ bệnh viện thú y tìm người nhận nuôi đáng tin cậy, còn định đặt lịch kiểm tra thân thể và phẫu thuật triệt sản cho Triển Chiêu, vừa mở cửa, liền thấy Triệu Bình đang đứng tấn, cầm một chiếc khăn bẩn vẩy xuống dưới.
Triệu Bình thấy Triển Vũ, động tác trên tay khựng lại, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy từ trong chiếc khăn trên tay truyền đến một tiếng “meo” rất nhỏ.
Sau đó Triển Vũ kiểm tra lại, chú mèo nằm ngoài dự tính này là một cậu bé mạng lớn. Ước chừng trên phim X-quang bị anh chị em che khuất nên đếm đi đếm lại cũng không phát hiện ra, nó nằm trong bụng quá lâu, lại bị kẹt trong đường sinh một hồi, nếu không nhờ Triệu Bình liều mạng vẩy thì có lẽ nó đã bị sặc nước ối mà ngạt thở đến chết.
Triệu Bình rất vui vẽ, xòe mười đầu ngón tay bẩn thỉu ra, ôm Triển Vũ nhảy lên mấy cái.
“Em cứu sống nó rồi!” Trong thời gian tiếp theo, Triệu Bình đã nói câu này với Triển Vũ rất nhiều lần.
Ban đầu Triển Vũ còn tiếp lời trò chuyện với Triệu Bình vài câu, nhưng sau đó anh nhận ra, Triệu Bình dường như chỉ đơn thuần cảm thấy hưng phấn vì chuyện này.
Chuyện vui thuần túy như vậy tất nhiên phải thông báo rộng rãi, khoảng tám giờ tối hôm đó, trên vòng bạn bè WeChat của bọn họ xuất hiện hai bài đăng trước và sau kèm theo hình ảnh.
Triệu Bình đăng chín tấm ảnh, gom đủ ảnh riêng của Triển Chiêu và từng chú mèo con, còn có hai tấm ảnh gia đình mèo đang bú sữa, kèm dòng trạng thái: “Triển Chiêu nhà chúng ta vất vả rồi”, phía sau hiếm hoi đi kèm ba hình mặt trời nhỏ và ba hình trái tim màu hồng. Triển Vũ thì đơn giản và thô bạo hơn nhiều, anh chỉ đăng hai tấm ảnh, một tấm là ảnh gia đình mèo ăn cướp được từ bài đăng của Triệu Bình, tấm còn lại là ảnh anh chụp Triệu Bình đang ngồi xổm bên cạnh thùng giấy, trên gương mặt của Triệu Bình được dán một sticker mặt trời hoạt hình, nhưng nhìn dáng người cũng có thể nhận ra được đó là nam giới, phía trên hai bức ảnh viết: “Mèo ở nhà sinh rồi, mẹ tròn con vuông, có điều đối tượng có vẻ mừng đến phát điên rồi.”
Hai người này đăng xong là vứt điện thoại sang một bên. Triển Vũ bận dọn dẹp nhà cửa nấu cơm, còn Triệu Bình thì bận lên mạng mua hạt cho mèo mẹ sau sinh và đủ loại thực phẩm bổ sung cho Triển Chiêu.
Đợi đến lúc đi ngủ vào buổi tối, Triển Vũ mới xem các lượt thích và bình luận nhận được.
Bạn chung của anh và Triệu Bình không nhiều, tính ra chỉ có Chung Viễn Hàng và Trương Diệp, vì thế dưới bài đăng vòng bạn bè đa phần là đủ kiểu kinh ngạc, cùng với những suy đoán từ nhiều góc độ về giới tính của “đối tượng” của anh. Triển Vũ đều không thèm để ý đến, anh lướt đến bình luận “Chúc mừng” của Trương Diệp, trả lời một câu “Cảm ơn”, lại lướt đến bình luận “Rảnh cùng đi ăn bữa cơm” của Chung Viễn Hàng, trả lời: “Đợi thầy Triệu dạy xong khóa học trở về đã nhé.”
Cần khoe thì phải khoe, trong mắt Triển Vũ bây giờ toàn là thầy Triệu nhà mình, không thể khiêm tốn nổi một chút nào.
Đêm hôm đó cả hai đều có chút khó ngủ, ban ngày vốn đã ngủ nhiều, cộng thêm việc Triển Chiêu sinh mèo con khiến cả hai vẫn còn hưng phấn.
Triển Vũ ôm eo Triệu Bình cùng nhau xem điện thoại, khu bình luận của Triệu Bình đơn giản hơn nhiều, hầu hết là muốn nhận nuôi mèo con, ngay cả Trương Diệp cũng bình luận một câu, muốn đặt trước cho con trai mình một chú mèo bò sữa đen trắng.
“Không cho cậu ta.” Triển Vũ phản xạ có điều kiện.
“Tại sao chứ?” Đôi mắt Triệu Bình được màn hình điện thoại soi sáng long lanh, nhìn Triển Vũ với nụ cười trêu chọc.
“Thế chúng ta tính toán lại vụ cái tát kia nhé?” Triển Vũ như trả đũa mà cắn nhẹ vào chóp mũi Triệu Bình, “Cậu ta hời của anh một cái tát mà còn muốn mèo của nhà anh à?”
“Đáng ghét.” Triệu Bình cười vặn eo dưới cánh tay Triển Vũ, xoay người dùng lưng tựa vào ngực anh, không cho anh xem điện thoại của mình nữa.
Triển Vũ cúi đầu hôn từng cái một lên sau gáy Triệu Bình, Triệu Bình nghe thấy tiếng anh hít hà mùi hương, cậu thấy nhột nên xoay eo né tránh mấy cái, mông cọ xát trên gốc đùi Triển Vũ, rất nhanh sau đó đã không dám động đậy nữa.
CẢNH BÁO 18+ | CLICK ĐỂ ĐỌCNhững ngày Triệu Bình ngủ không ngon giấc, Triển Vũ đều chỉ ôm cậu ngủ, nhưng bây giờ bọn họ đều không buồn ngủ, những lúc thế này, nhiều ý nghĩ và d*c v*ng thường chỉ cần một động tác cọ xát, một chút mùi hương bốc lên từ thân nhiệt là có thể đánh thức, giống như đống rơm khô giữa mùa hè nắng gắt, chỉ cần một mồi lửa là cháy rực.
“Triển Vũ,” Triệu Bình khẽ th* d*c do bị hơi thở của Triển Vũ phả vào, mỗi khi Triển Vũ hôn một cái, vùng da sau gáy lại nóng thêm một chút, đỏ ửng lên, “Triển Vũ… anh cấn vào em rồi.”
Triển Vũ bảo “Em đừng quản”, cả khuôn mặt đều vùi vào hõm gáy Triệu Bình, chân tóc đâm vào sau đầu làm Triệu Bình thấy có chút ngứa ngáy.
Triệu Bình bọ nhột đến mức cười khẽ hai tiếng, đưa tay ra phía sau lưng s* s**ng, ngăn cách khối nóng hổi đang cấn ở gốc đùi, Triển Vũ đã rất cứng rồi, giống như sống lại mà nảy lên bừng bừng, lòng bàn tay trơn láng của Triệu Bình cách lớp quần ngủ mỏng x** n*n hai cái.
Hơi thở của Triển Vũ lập tức trở nên nặng nề, bàn tay từ đường eo của Triệu Bình trượt theo xương hông xuống phía dưới, gẩy mép q**n l*t ra rồi luồn vào trong, nắm lấy tính khí đã bán c**ng c*ng của Triệu Bình.
Mặt trong đầu ngón tay thon dài của anh miết qua đỉnh q** đ** ướt át của Triệu Bình, dưới động tác đó, Triệu Bình khẽ rên lên một tiếng, dương như không muốn chịu thua, cậu lần mò kéo quần của Triển Vũ xuống, một thanh sắt nóng rực nảy ra từ khe quần, còn nóng hơn cả khi bị bao bọc trong quần, cứ thế thẳng đơ đâm vào khe mông Triệu Bình.
Triệu Bình như bị cái nóng này thiêu đốt toàn thân, cậu run rẩy một cái, lỗ sáo tiết ra dịch trong suốt.
“Bình Nhi…” Triển Vũ si mê gọi tên cậu, dùng ngón tay quệt lớp dịch trong suốt đó ra, đầy tình tứ và khiêu khích mà bôi lên thân trụ của Triệu Bình, tuốt lên tuốt xuống trơn tuột, anh ngậm lấy d** tai trơn láng của Triệu Bình dỗ dành cậu cũng cử động đi, rồi thúc nhẹ hông, tự cọ xát trong lòng bàn tay đang bao quanh lỏng lẻo của Triệu Bình.
Triệu Bình giống như bị bóp đúng điểm yếu, phía trước đâm vào lòng bàn tay rộng lớn của Triển Vũ, phía sau thì ngồi lên tính khí tràn đầy sức sống của anh, thứ đó khi ẩn nấp trông đã thấy vất vả rồi, lúc cứng lên lại càng quá quắt hơn, sự hiện diện rõ rệt đâm giữa khe mông khiến cậu vừa sợ hãi, lại vừa âm thầm cảm thấy mê mẩn.
Trong chăn trở nên rất nóng, như nước đổ lên phiến đá nung nóng, xèo xèo như sắp bốc lên làn khói trắng thiêu đốt.
Tay Triển Vũ siết chặt hơn nhiều, bàn tay kia cũng vòng qua, thuận theo vạt áo đã rối tung của Triệu Bình mà sờ lên trên một cách không mấy dịu dàng, tiếng ma sát giữa da thịt sột soạt, tay Triển Vũ mân mê trên ngực Triệu Bình, nhanh chóng nhéo lấy một hạt nh* h** nhỏ nhắn, không mấy rõ ràng.
Triệu Bình rất trắng, hắc tố dường như đều dồn hết vào tóc, lông mày và lông mi. Triển Vũ lúc này không nhìn thấy hạt nh* h** của cậu, nhưng có thể hồi tưởng lại màu sắc nhạt và xinh đẹp nơi đó, anh nhéo mạnh thêm một chút nữa, yết hầu Triển Vũ lăn lên lộn xuống, anh cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, thế là l**m lên sau gáy Triệu Bình.
Rất lạ lùng, nơi đó rõ ràng không có nước, nhưng Triển Vũ lại cảm thấy giải khát.
“Hơ, ah… đừng nhéo… chỗ đó…” Triệu Bình bật ra tiếng rên khe khẽ.
Một cơn tê ngứa không chịu nổi truyền đến từ lồng ngực, Triệu Bình phản xạ có điều kiện né ra phía sau, nhưng có thể trốn đi đâu được cơ chứ? Chẳng qua là làm cho xương bướm sau lưng càng lún sâu vào lồng ngực Triển Vũ hơn mà thôi.
Chết người hơn chính là, vừa né như vậy, tính khí thô dài của Triển Vũ th*c m*nh về phía trước, đâm dọc theo khe mông ướt át, ma sát mạnh qua những nếp nhăn của hậu huyệt, lướt qua đường đáy chậu yếu ớt, thúc vào túi tinh nóng rực mềm mại của Triệu Bình, Triệu Bình có ảo giác suýt chút nữa anh đã đâm xuyên vào khối thịt mềm mại ấy.
Triển Vũ cảm thấy mình như đâm vào một chiếc giường ấm dẻo dính, thịt ở gốc đùi rất non, nối liền với c*p m*ng tr*n trịa, được bôi trơn bởi dịch tuyến tiền liệt của chính mình hoặc mồ hôi của Triệu Bình, cảm giác gần như là đã thọc được vào trong cơ thể mềm mại của Triệu Bình vậy. Anh không kiềm chế được, nhấp hông, đâm hạ lưu vài cái vào g*** h** ch*n của Triệu Bình.
“Đừng đâm nữa…” Triệu Bình sợ hãi sờ vào chân Triển Vũ, cậu thật sự sợ anh cứ thế l* m*ng đâm vào, cậu gần như là thương lượng, “Em giúp anh vuốt… em giúp anh… ah…”
Triển Vũ ngậm lấy sau gáy Triệu Bình, siết chặt bàn tay đang nắm tính khí của cậu, tuốt mạnh một cái từ dưới lên trên, năm ngón tay cùng miết qua đỉnh đầu ướt sũng, cuối cùng dùng bụng ngón cái xoay tròn chặn lấy lỗ sáo.
Triệu Bình run rẩy hét lên.
“Chỉ kẹp chân một chút thôi, được không em?” Triển Vũ khàn giọng hỏi, trong hơi thở chỉ còn lại d*c v*ng thuần túy, anh dỗ dành Triệu Bình kẹp chặt chân lại, rồi ép chân mình lên quấn lấy, tư thế gần như là giam cầm, anh nghe tiếng th* d*c ngày càng không nén nổi của Triệu Bình, phóng túng va chạm.
Tiếng “bạch bạch” khi da thịt va vào da thịt nghe thật sự quá giống như đang đâm sâu vào trong cơ thể, mông của Triệu Bình bị đâm đến tê dại nóng bừng, thịt non g*** h** ch*n bị mài đến như đã chín thấu, bàn tay Triển Vũ nắm phía trước cũng ngày càng nhanh hơn, ngày càng gấp hơn, cậu không chịu nổi, trong não nảy sinh ảo giác thật sự bị xâm nhập. Ở những cú cọ xát mạnh qua hậu huyệt, suýt chút nữa lọt vào một cái đầu, Triệu Bình bị k*ch th*ch đến mức b*n r*.
Cậu bắn lên tay Triển Vũ, mà Triển Vũ vẫn còn đang hung hãn thúc vào đùi non của cậu.
Tiếng “bạch bạch” ngày càng dày đặc hơn, sau cơn cao trào, Triệu Bình gần như kiệt sức, mềm nhũn để mặc Triển Vũ làm loạn trên người mình.
Khi Triệu Bình nghi ngờ g*** h** ch*n mình sắp bị mài rách đến nơi, Triển Vũ cuối cùng cũng gầm nhẹ một tiếng rồi b*n r*, anh không bắn lên chân Triệu Bình mà rút ra, bắn hết lên lưng cậu.
Sau khi b*n t*nh, tính khí vẫn còn c**ng c*ng, thân trụ nóng rực áp vào xương cụt của Triệu Bình, vẫn còn nảy lên đầy hoạt bát.
Tiếng th* d*c mất một hồi lâu mới dần dần bình lặng trở lại.
Từ thắt lưng đến chân Triệu Bình đều căng cứng, hệ thống sưởi trong phòng mở quá lớn, cậu cảm nhận được trên người mình và Triển Vũ đều rịn một lớp mồ hôi mỏng, một loại xúc cảm nóng bỏng lại chập chờn dường như vẫn còn ở thắt lưng và sau chân, còn có một vài thứ t*nh d*ch dính nhớp đã bắt đầu nguội lạnh.
Triển Vũ rút khăn ướt lau cho mình và Triệu Bình vài lần, vừa lau, anh vừa hôn lên cổ và d** tai của Triệu Bình, thỉnh thoảng đầu lưỡi lướt qua mang theo một cảm giác mát lạnh.
Triệu Bình quá trắng, vùng gốc đùi và bên hông bị Triển Vũ nhào nặn nhiều lần đã có chút thâm tím, hai bên cánh mông càng không nỡ nhìn, sưng đỏ lên, gần như bóng loáng.
Triển Vũ không nhịn được mà nhéo mạnh vào khối thịt sưng đỏ đó vài cái.
“Tránh ra đi…” Triệu Bình lười biếng nói, nhưng chính mình lại chẳng hề động đậy, “Em là bánh Oreo đấy à? Xoay một cái, l**m một cái, nhúng một cái?”
“Hửm?” Triển Vũ suy nghĩ một chút, “Nói chính xác thì, vẫn chưa nhúng đâu.”
Lúc này da mặt của Triệu Bình dường như đã bỏ nhà đi bụi mất rồi, cậu liếc nhìn Triển Vũ một cái đầy vẻ khiêu khích: “Bây giờ em bảo anh nhúng luôn thì anh có biết làm không?”
Triển Vũ ngẩn người một lát, đại khái làm thế nào đương nhiên là anh biết, nhưng cụ thể phải làm chuyện đó với Triệu Bình như thế nào thì đúng là anh chưa từng suy nghĩ kỹ, “Em đợi đấy, anh… anh phải học tập cái đã.”
Triệu Bình cười rất lâu, rúc đầu vào gối để đè nén tiếng cười lại.
**
Chan: Trong đầu tui kiểu “xoay bánh, nếm kem, chấm sữa” =))))))))))))))
Hết chương 64
