Chương 66
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Thói quen của con người là một quá trình bất tri bất giác và khó có thể nhận ra, nó giống như việc luộc ếch bằng nước ấm, cũng giống như nhiệt độ tăng dần trong nhà kính. Khi đã thích nghi với một lối sống, quen thuộc với một khẩu vị, hay đã chấp nhận sự hiện diện của một người khác bên cạnh mình, thì một khi tình trạng đó đột ngột thay đổi, đều sẽ xuất hiện phản ứng cai nghiện ở các mức độ nặng nhẹ khác nhau.
Triển Vũ không ngờ phản ứng cai nghiện của mình lại rõ rệt đến thế.
Trước đây khi ngày nào cũng ở bên cạnh Triệu Bình, anh chưa bao giờ chú ý rằng trong căn nhà này lại có hơi thở thuộc về “Triệu Bình” khó có thể phớt lờ đến vậy. Khi Triệu Bình vừa ra khỏi cửa, tập tranh đồ ngọt đang lật dở một nửa trên bàn trà phòng khách, chiếc gạt tàn chưa kịp dọn sạch ở góc ban công, vết lún của dấu vết ngủ trên gối, chiếc tủ lạnh đầy ắp, một sợi tóc sót lại trong góc phòng tắm… tất cả đều thu hút sự chú ý một cách lộ liễu.
Triển Vũ rất dễ dàng bắt đầu thấy nhớ Triệu Bình, cảm giác này vừa lạ lùng vừa kỳ diệu. Trước đây anh có thể dễ dàng sắp xếp mọi thời gian nghỉ ngơi của mình, cô đơn là cảm giác xa lạ nhất đối với Triển Vũ. Nhưng hiện tại, tập gym, đọc sách, đi bộ đường dài… thế giới này có biết bao nhiêu điều thú vị, anh đều chỉ muốn làm cùng với Triệu Bình.
Anh bắt đầu gọi điện cho Triệu Bình vào tất cả thời gian rảnh rỗi, cho dù hai người chẳng nói gì, chỉ nghe đối phương gõ phím, đọc sách, nấu cơm, ăn cơm, cũng đủ để Triển Vũ cảm thấy bớt cô quạnh.
Lúc Triệu Bình chưa bắt đầu lên lớp, Triển Vũ gọi điện đã cảm nhận được sự bận rộn của cậu. Cậu nói chuyện lơ đãng, luôn ậm ừ trả lời qua loa mọi câu hỏi, hình như có nghe, mà hình như lại không nghe thấy gì.
Triển Vũ ngẫm nghĩ một lát, thử hỏi cậu: “Bình Nhi, có phải em đang… căng thẳng không?”
Lần này Triệu Bình không “ậm ừ” nữa, cậu dường như khựng lại một lúc lâu mới cười khổ: “Ừm, thực sự là rất căng thẳng.”
Triệu Bình đã dẫn dắt nhiều học trò, trước đây cũng có kinh nghiệm được các trường mời giảng dạy, mọi thứ đều đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, nhưng cậu vẫn căng thẳng. Giảng dạy chính quy không phải là nói chuyện phiếm, một khi gánh trên vai trách nhiệm, Triệu Bình sợ mình giảng không tốt, sợ làm hỏng tương lai của học sinh. Vì thế cậu xem đi xem lại giáo án, sửa đi sửa lại bài giảng điện tử, những nguyên liệu cần thiết dù phải tự bỏ tiền túi ra, cậu cũng cố gắng chuẩn bị đầy đủ nhất cho học sinh.
Một người ngay cả bằng đại học còn chưa hoàn thành như cậu, chỉ mong không phụ lòng của mỗi một học sinh đang ngồi trong lớp nghe giảng.
“Có phải có chút ngớ ngẩn hay không?” Triệu Bình hỏi rất nhỏ, dường như là xấu hổ, cậu lặng lẽ xé mở một chút tự ti ẩn giấu dưới lòng tự trọng cho Triển Vũ xem.
Triển Vũ siết chặt điện thoại trong tay, anh rất muốn ôm lấy Triệu Bình, thế là anh ôm lấy chiếc gối tựa trên sofa có vương mùi hương của cậu. Anh im lặng một lúc, anh cảm thấy Triệu Bình chẳng ngớ ngẩn chút nào, cậu chân thành đến mức đáng yêu.
“Anh chỉ thấy học sinh của em thật may mắn thôi,” Triển Vũ một hồi lâu sau mới thở dài một hơi, “Một người thầy giỏi như vậy, lại đang lo âu vì việc làm sao để dạy nhiều hơn một chút, dạy tốt hơn một chút.”
Triệu Bình “Xùy” một tiếng rồi bật cười: “Triển Vũ, anh vì dỗ dành em mà thật là…”
“Thật là gì? Anh không dỗ dành em đâu, anh nói thật đấy,” Triển Vũ không hề cười, anh nói rất nghiêm túc, “Anh chẳng nhớ nổi trong đời mình đã học qua bao nhiêu tiết học vô bổ rồi, những người đang bưng bát cơm sắt kia chưa chắc đã có tầm nhìn ngành nghề được như em, cũng chưa chắc đã nghiêm túc bằng em. Chỉ cần em có tâm, học sinh sẽ cảm nhận được, và sẽ thực sự học được điều gì đó.”
Triệu Bình nghe lọt tai, cảm xúc lo âu đã được Triển Vũ trấn an.
Triển Vũ không dạy Triệu Bình một tiết học phải làm thế nào, cũng không khuyên nhủ qua loa kiểu “đừng lo lắng”, anh dường như nắm thấu được nút thắt của Triệu Bình, tìm ra những ưu điểm mà chính Triệu Bình thường hay bỏ qua, giúp cậu gỡ rối những khúc mắc trong lòng.
“Em biết rồi,” Triệu Bình đang một mình ngồi trên giường trong ký túc xá phòng đơn, đối diện với bài giảng điện tử đã thuộc làu, ôm lấy đầu gối ghé sát vào ống nghe điện thoại, nhỏ giọng như đang nói thì thầm: “Cảm ơn bác sĩ Triển.”
Môi ghé quá sát ống nghe, hơi thở bị bắt trọn quá rõ ràng, âm thanh như tiếng hơi thở phả trực tiếp truyền vào tai Triển Vũ, giống như môi Triệu Bình đang ở ngay vành tai, phả hơi vào lỗ tai nhạy cảm mà nói chuyện vậy.
Lúc này, Triển Vũ có chút không chịu nổi.
“Em… đừng nói chuyện kiểu đó,” Giọng Triển Vũ khản đặc, hơi thở cũng trở nên loạn nhịp, “Tai anh không chịu được đâu.”
Triệu Bình nào có cố ý, cũng không ngờ một câu nói lại khiến Triển Vũ có phản ứng lớn đến thế.
“Ôi…” Triệu Bình bật cười, xấu xa cố ý ghé sát ống nghe nói: “Anh đang ở đâu thế? Ở nhà đấy à?”
Triển Vũ “Ừm” một tiếng, kèm theo tiếng thở mạnh nặng nề từ mũi, vừa mê loạn lại vừa gợi cảm, giọng anh hơi khàn: “Đang ở trên sofa.”
“À, trên sofa cơ à?” Ngón chân Triệu Bình cuộn lại, mắt khẽ híp híp, lòng bàn tay đều phát nóng, “Em có chút nhớ anh rồi, muốn ôm anh quá đi.”
“Có chút thôi à?” Triển Vũ lên giọng ở cuối câu, phản ứng nên đến đều đến không sót cái nào.
Anh buông gối tựa ra, một cánh tay che lấy đôi mắt đang phát hỏa, bàn tay còn lại đưa xuống phía dưới… “Nói tiếp đi, nói chuyện với anh đi.”
Triệu Bình gần như hiểu ngay lập tức Triển Vũ có ý gì, đang làm cái gì, một luồng khí nóng từ lồng ngực bắt đầu lan ra khắp cơ thể một cách ẩm ướt, Triển Vũ đang ở nhà, nên hơi thở cũng phóng túng, dường như cố ý muốn Triệu Bình nghe cho rõ.
Nhưng Triệu Bình lại đang ở tòa nhà ký túc xá, vách tường ở đây mỏng đến mức tiếng kéo ghế phòng bên cạnh cũng nghe rõ mồn một, không nói rõ được là sợ hãi hay k*ch th*ch, Triệu Bình tung chăn ra, trùm kín cả người vào trong.
“Nói chuyện với anh đi.” Triển Vũ lại nói.
“Nói… gì cơ…” Triệu Bình cảm thấy não bộ trống rỗng, giống như luồng khí nóng này vậy, bị nấu thành một đống hồ nhão, cậu ngây ngốc hỏi: “Anh có nóng không?”
“Có, nóng.” Giọng của Triển Vũ mang theo nhịp điệu của động tác, thành thật như thế.
Trong chăn rất tối, sau khi thị giác bị tách rời, giọng nói của Triển Vũ truyền qua ống nghe như bao vây lấy cậu từ bốn phương tám hướng. Triệu Bình cuộn tròn thật chặt, không khí không lưu thông khiến hơi thở cũng không thông thuận, hơi thở trở nên nặng nề như vừa chạy bộ đường dài, dần dần hòa nhịp cùng hơi thở của Triển Vũ.
Triển Vũ nhanh chóng bị tiếng thở hổn hển vụn vặt của Triệu Bình dồn đến tận cực hạn.
Anh cũng chẳng biết tại sao đang gọi điện thoại mà lại thành ra thế này, đợi đến khi hơi thở dần dần rơi về nhịp độ bình thường, Triển Vũ mới nhận ra Triệu Bình đã lâu không lên tiếng: “Bình Nhi, em còn nghe không?”
“Ừm…” Triệu Bình thò đầu ra khỏi chăn, hít sâu một hơi, mềm nhũn trách móc: “Triển Vũ, anh làm cái gì thế hả? Em đang ở ký túc xá… chẳng làm được gì cả.”
“Chẳng phải là ký túc xá đơn à?” Triển Vũ lo lắng, “Còn có người khác ư?”
“Là phòng đơn,” Triệu Bình thở dài, “Nhưng vẫn là ký túc xá cơ mà, bên cạnh cười một tiếng em cũng nghe thấy, thật là… thật là…”
Triệu Bình “thật là” nửa ngày cũng không nói ra miệng được, Triển Vũ biết Triệu Bình da mặt mỏng, lại vừa mới chuyển chỗ ở, sự thẹn thùng cộng với cảm giác thiếu an toàn khiến cậu ngoài việc nhịn đến mức phải há miệng th* d*c thì chẳng làm được gì khác.
Triển Vũ thở dài, lảng sang chuyện khác nói với Triệu Bình thêm vài câu rồi mới cúp máy.
Chiếc gối tựa vương mùi hương của Triệu Bình trên sofa đã bị bẩn, Triển Vũ tháo vỏ gối chuẩn bị mang đi giặt, Triển Chiêu từ trong thùng giấy ra ngoài đi dạo, nhìn Triển Vũ kêu “Meo” một tiếng.
“Triển Chiêu,” Triển Vũ nhìn chằm chằm vào đôi mắt tròn xoe xanh biếc của Triển Chiêu, cười nói với nó: “Ba quyết định rồi, cuối tuần này sẽ đi tìm ba ba của con.”
Triển Vũ luôn chủ động trong hầu hết mọi việc muốn làm, anh đã quen với việc kiểm soát trạng thái, để mình luôn ở trong sự thư thái và dư dả. Trong chuyện tình cảm với Triệu Bình, anh cũng dám nói rằng phần lớn thời gian mình là kẻ xâm nhập, nhưng tiền đề của tất cả những điều này là sự tiếp nhận và bao dung của Triệu Bình.
Sự tiếp nhận của Triệu Bình là dòng nước ấm cao hơn thân nhiệt một chút, dễ chịu và hiện hữu ở khắp mọi nơi. Cậu sẽ chuẩn bị thức ăn sẵn cho Triển Vũ trước khi ra khỏi cửa, gói sủi cảo, chuẩn bị bữa khuya cho anh mỗi khi anh tăng ca. Cậu sẽ chia sẻ với Triển Vũ quan điểm về giới trẻ trong thời gian lên lớp, nói về những đứa trẻ ham học thì không dứt lời, bàn về những học sinh học hành qua loa thì lại hận sắt không thành thép, cậu sẽ phàn nàn với Triển Vũ sau khi ăn cơm với lãnh đạo trường nghề rằng mình thực sự ghét những dịp xã giao như thế, nói với anh rằng rất muốn về nhà ở bên cạnh anh.
Nhưng cậu chưa bao giờ nói Triển Vũ hãy qua đây thăm mình.
Khi Triệu Bình đối xử tốt với ai đó, cậu sẽ thành thật bộc lộ bản thân không giữ lại chút nào, bởi vì trong đời cậu cũng chưa từng được ai đối xử như thế, chưa từng được ai đặt lên vị trí ưu tiên hàng đầu, cho nên cậu luôn trân trọng và cẩn trọng trong đoạn tình cảm này hơn cả Triển Vũ.
Triển Vũ âm thầm dò hỏi lịch lên lớp của Triệu Bình, đối chiếu với thời gian biểu của cậu, chọn một ngày thứ Sáu đẹp trời, vừa nghỉ trưa xong là tan làm, lái xe hướng về phía ngôi trường mà Triệu Bình đang dạy.
Xe ra khỏi nội thành là lên quốc lộ, tình trạng đường sá suốt dọc đường không mấy tốt, càng lái thì các thị trấn và cửa tiệm hai bên đường càng ít đi. Khi gần đến địa chỉ trường học, Triển Vũ gần như không còn thấy trạm dừng xe buýt nào nữa, hai bên đường chỉ lác đác vài tiệm sửa xe, trông đều là những tiệm bảo dưỡng cho xe tải lớn thường xuyên qua lại.
Cái nơi khỉ ho cò gáy này, xung quanh ngay cả một quán ăn tử tế cũng không tìm thấy, Triệu Bình làm sao có thể ở đây lâu như vậy cơ chứ?
Trường nghề thực hiện quản lý kiểu quân sự hóa, xe lạ không được vào trong, bảo vệ hung dữ hỏi Triển Vũ đến trường để làm gì.
Thực ra chỉ cần nói một câu là đến tìm giáo viên của trường là được, nhưng Triển Vũ lén lút đến đây, anh định tâm cho Triệu Bình một sự bất ngờ không kịp trở tay, nên đầu óc chuyển nhanh, bịa đại một lý do: “Nhà tôi có đứa nhỏ muốn đến đây học, tôi đến khảo sát một chút.”
“Con của anh à?” Bảo vệ nghe thấy là đến để đăng ký học trường nghề, thái độ lập tức khách sáo hẳn, nhìn Triển Vũ có chút nghi hoặc hỏi: “Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười bảy, em trai tôi,” Triển Vũ tiếp tục bịa chuyện, “Muốn học làm bánh Tây, tôi đã tìm hiểu từ trước rồi, ở đây có chuyên ngành này phải không?”
“Được, ngài đợi một chút.”
Bảo vệ nhanh chóng gọi điện báo một giáo viên tiếp tân từ trong trường ra, dẫn Triển Vũ thuận lợi vào trường.
Ngôi trường này là một trường nghề dân lập, quản lý nghiêm ngặt, trông cũng khá giống với trường cấp ba. Giáo viên tiếp tân là một người đàn ông trung niên có gương mặt hiền lành, hỏi vài câu về tình hình của “em trai” Triển Vũ, rồi bắt đầu giới thiệu chuyên ngành làm bánh của bọn họ, từ cơ sở vật chất đến đội ngũ giáo viên đều vô cùng đầy đủ.
“Chúng tôi là trường nghề, chú trọng vào việc bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp, tình hình việc làm sau khi tốt nghiệp luôn rất tốt, đặc biệt là chuyên ngành làm bánh, sau khi học xong vào làm ở khách sạn hoặc tự mở tiệm đều rất ổn,” Thầy giáo đó nói, “Em trai của ngài…”
“Nó muốn học làm bánh,” Triển Vũ nói, “Hiện giờ có tiết học làm bánh nào để xem không? Giáo viên dạy là cấp bậc nào thế?”
“Ồ, anh đến hôm nay thật là đúng lúc. Hiện chúng tôi đang có tiết làm bánh, là một giảng viên trong ngành rất khó mời đang giảng dạy. Trường chúng tôi để mời được thầy giáo này đã phải đặt lịch hẹn trước nửa năm. Cordon Bleu, ngài biết chứ? Thầy ấy dạy chính là các khóa học bánh ngọt và làm bánh của Cordon Bleu, tuyệt đối là cấp bậc thi đấu quốc tế đấy…”
Nghe người khác khen ngợi Triệu Bình, Triển Vũ có một nỗi tự hào kỳ lạ, nụ cười trên mặt không cách nào kìm nén được. Tưởng tượng đến lát nữa khi nhìn thấy Triệu Bình, gương mặt cậu sẽ có biểu cảm gì, lòng Triển Vũ ngứa ngáy, bước đi rất nhanh.
“Vậy bây giờ chúng ta vào dự thính, có làm phiền thầy giáo không?” Triển Vũ đi theo giáo viên tiếp tân lên lầu, khách sáo hỏi một câu.
Hỏi xong chính Triển Vũ cũng cảm thấy giả tạo, lúc này, cho dù không vào lớp, anh cũng phải đứng ngoài lớp mà nhìn. Anh quá tò mò rồi, Bình Nhi lúc lên lớp sẽ có dáng vẻ thế nào? Có khác gì lúc bình thường hay không?
“Được chứ, chúng ta cứ đứng nghe ở phía sau lớp là được.”
Vừa rẽ qua cầu thang, Triển Vũ nhanh chóng nhìn thấy tấm biển phòng học làm bánh. Trong phòng truyền ra tiếng giảng bài không mấy rõ ràng, là giọng của Triệu Bình.
Triển Vũ cảm thấy nhịp tim mình nhanh hơn, trên mặt vẫn phải giữ vẻ bình tĩnh, sự rung động trong lòng chỉ có mình anh biết.
“Chính là phòng này, tôi đi cùng ngài vào trong nhé?” Giáo viên tiếp tân chỉ vào cửa sau lớp học.
“Không cần đâu, tôi…” Triển Vũ vừa mới quay đầu, đã nhìn thấy một người quen đi ra từ cửa trước của lớp học.
Trương Diệp được Triệu Bình cử ra ngoài lấy nguyên liệu, ai ngờ vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Triển Vũ, cả người sững sờ, đứng ngây ra tại chỗ nhìn Triển Vũ mất mấy giây: “Bác sĩ Triển?”
Triển Vũ chỉ tay vào Trương Diệp, nói: “Cứ để thầy giáo này dẫn tôi vào trong là được rồi.”
Giáo viên tiếp tân để lại danh thiếp rồi rời đi, người vừa đi, Trương Diệp đã kéo Triển Vũ trừng mắt nhìn: “Sao anh lại tới đây? Anh Bình có biết không?”
Triển Vũ cười cười lắc đầu: “Cậu ấy không biết, tôi lén tới đây mà, có vào trong được không? Dự thính.”
“Anh giỏi thật đấy,” Trương Diệp mỉm cười nhìn vào lớp học, “Vào đi, vào từ cửa sau ấy, đừng làm phiền anh Bình đang dạy học.”
“Hiểu rồi.” Triển Vũ cảm ơn Trương Diệp, nhẹ tay nhẹ chân kéo cửa sau lớp học, lẻn vào trong.
Hết chương 66
