📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Không Hẹn - Tam Nguyệt Xuân Ngư

Chương 69:




Chương 69

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Khi Triển Vũ lại một lần nữa ấn lên hõm eo đầy dấu tay và vết nhéo của Triệu Bình, mồ hôi đầm đìa chen vào trong lối nhỏ, Triệu Bình thực sự cảm thấy một nỗi sợ hãi chân thực.

CẢNH BÁO 18+ | CLICK ĐỂ ĐỌC

Quá độ rồi, cậu là một cái cây lâu ngày sinh trưởng trong góc khuất thiếu ánh nắng, đất đai cằn cỗi khô cạn, đã thích nghi với lượng dưỡng chất ít ỏi suốt những năm tháng dài đằng đẵng, cậu không chịu nổi lượng nước và dinh dưỡng tràn trề đột ngột này, sẽ bị cháy mầm mất thôi.

 

Triển Vũ lại giống như không biết mệt mỏi, anh đóng chặt phía sau lưng Triệu Bình lại, cố ý phả hơi thở mất kiểm soát vào tai cậu, những ngón tay ấn trên xương hông cấu vào lớp thịt trắng mềm mại, anh thúc hông mạnh mẽ đâm sầm vào chóp mông Triệu Bình.

 

“Ha ah…” Triệu Bình nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, khàn giọng kêu lên.

 

Cơ thể Triệu Bình đã bị nới rộng quá mức, những thớ thịt mềm mại trong đường hầm vẫn còn mang theo hơi nóng từ đợt chà xát đêm qua, nên khi Triển Vũ đâm vào lại lần nữa, nó gần như không mang đến đau đớn. Loại kh*** c*m khó nhịn nhanh chóng bị khơi dậy, không có màn dạo đầu chậm rãi, Triển Vũ dừng lại một chút rồi bắt đầu va chạm mãnh liệt, anh mang theo chút cảm xúc mà Triệu Bình không hiểu rõ lắm, đâm chọc đến mức Triệu Bình không ngừng trốn về phía trước, sau đó lại bị ôm eo kéo ngồi ngược trở lại, càng lúc càng giống như bị xâu vào món hình cụ thô dài nóng rực của Triển Vũ.

 

“Đau, Triển Vũ, anh… anh chậm lại một chút, em đau.” Mạn mông Triệu Bình mài vào ga giường, mảng da thịt vốn đã non nớt đau rát như bị kim châm.

 

“Đau à?” Triển Vũ thở hổn hển dừng lại, phân thân vẫn còn cắm trong cơ thể Triệu Bình khẽ run rẩy, anh hiểu lầm ý của cậu, liền nhìn xuống cửa huyệt đang nhầy nhụa.

 

Chỉ thấy chất bôi trơn bị ma sát đến độ nổi bọt trắng, không có tơ máu, những nếp nhăn bị căng ra, đang co thắt m*t lấy phần gốc của tính khí đang xâm nhập, cửa huyệt đỏ rực hơi sưng lên, nhìn đến mức mắt Triển Vũ cũng đỏ hoe.

 

“Không bị thương, đau lắm à?” Triển Vũ đưa tay sờ mắt Triệu Bình, nơi đó cũng nóng bừng nhưng không có nước mắt.

 

Triệu Bình đâu có mặt mũi nào nói rằng thực ra mình rất sướng? Đầu óc cậu mụ mị muốn Triển Vũ chuyển động trở lại, chỉ đành đưa tay ra sau quơ loạn gốc đùi Triển Vũ, m*n tr*n qua lại trên vết sẹo lồi của anh, vạn phần xấu hổ mà cọ xát chóp mông, tự mình chuyển động, cọ xát trên người Triển Vũ.

 

“Ga giường… mài em đau…” Triệu Bình mấp máy môi, vừa th* d*c vừa nói, “Em sắp bị trầy da luôn rồi…”

 

Trong sự chủ động yếu ớt của Triệu Bình, ánh mắt Triển Vũ dần dần sáng rực lên, nếu lúc này Triệu Bình dạn dĩ quay ra nhìn một cái, cậu sẽ thấy sự kinh ngạc và vui mừng thuần túy trong đôi mắt sâu thẳm ấy. Nhưng cậu quá xấu hổ, chỉ biết nhắm nghiền đôi mắt, cọ mặt vào gối đầy khó nhịn, nhỏ giọng kêu “ah ah”.

 

Triển Vũ không nói gì thêm, anh ôm lấy nửa thân trên của Triệu Bình, đột ngột ngồi dậy để Triệu Bình nằm tựa vào người mình, th*n d*** liều mạng thúc ngược lên không ngừng nghỉ.

 

Trọng tâm trở nên chao đảo, cánh tay Triệu Bình chống trên cặp đùi đang không ngừng sập xình của Triển Vũ, móng tay như muốn bấm sâu vào vết sẹo dài đã lành lặn kia, những đầu ngón chân co quắp không đạp vững trên tấm ga giường trơn nhẵn, chỉ biết quờ quạng vô lực theo từng đợt va chạm như sóng trào.

 

Triệu Bình không thể kìm nén được nữa, hoảng loạn kêu lên thành tiếng, bị đâm quá sâu, dường như đến cả túi tinh nóng hổi của Triển Vũ cũng sắp bị cậu ăn luôn vào trong rồi. Trước mắt Triệu Bình nhanh chóng nổ tung những vệt sáng trắng, toàn thân căng cứng co giật, tính khí đau rát không b*n r* được chút t*nh d*ch tử tế nào, cậu bị Triển Vũ ch*ch đến mức đ*t c** tr** cạn kiệt.

 

Toàn thân cậu ửng lên màu hồng rực, trên da thịt đầy rẫy dấu vết, hỗn loạn không ra thể thống gì.

 

“Bình Nhi, Bình Nhi…” Triển Vũ vẫn ở phía sau không biết mệt mỏi mà đâm chọc, lòng bàn tay m*n tr*n khắp cơ thể Triệu Bình, tìm đến hai nụ hồng đang co rúm trước ngực, không chút nương tay mà kéo giật, nhào nặn mạnh bạo.

 

Triển Vũ mâu thuẫn nghĩ, Triệu Bình là báu vật, là một cực từ khác hoàn toàn thu hút mình, nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy lúc này Triệu Bình hoàn toàn thuộc về anh, cậu tin tưởng anh. Sự tin tưởng này chỉ có Triển Vũ mới biết nó nặng nề đến nhường nào, nhưng anh đã đón lấy được nó, vì thế bọn họ phải trở thành xương trong xương, thịt trong thịt của nhau.

 

Triển Vũ cuối cùng cũng thốt ra tiếng hừ trầm đục trong sự k*ch th*ch sinh lý mãnh liệt và thỏa mãn tâm lý cực độ, đâm thẳng vào nơi sâu nhất của Triệu Bình, từng luồng t*nh d*ch bắn mạnh vào bên trong.

 

Triệu Bình đã từ bỏ việc kiểm soát cơ thể của mình, cậu nằm xiêu vẹo trên cặp đùi căng cứng của Triển Vũ, há miệng hít thở sâu từng ngụm lớn.

 

“Bình Nhi, khoan hãy nằm xuống, phải tắm rửa đã.” Triển Vũ đỡ Triệu Bình ngồi dậy, nhưng đỡ thế nào Triệu Bình cũng mềm nhũn không thể ngồi vững nổi.

 

“Không cử động được nữa…” Triệu Bình quờ tay tát nhẹ một cái vào cằm rắn chắc của Triển Vũ, mềm yếu vô lực, ngoại trừ tiếng “chát” giòn tan thì chẳng có chút sát thương nào, gần như là một cái v**t v*, Triệu Bình trừng mắt nhìn Triển Vũ: “Súc vật… Đ* c*m th*…”

 

“Phải phải phải, anh là cầm thú,” Triển Vũ giữ chặt Triệu Bình không cho cậu nằm lại xuống giường, “Cầm thú cõng em đi tắm có được không?”

 

Trong lúc tắm, Triệu Bình nhìn qua lớp da bên đùi mình, lần này thực sự bị trầy da rồi, giống như một quả táo bị va đập, trên vết bầm tím tái có những điểm máu nhỏ li ti, bị nước nóng dội qua cảm thấy đau âm ỉ.

 

Mà Triển Vũ vẫn còn đang giúp cậu tẩy rửa, ngón tay thỉnh thoảng móc qua móc lại khiến Triệu Bình trải qua một phen run rẩy.

 

Nhưng cậu thực sự sợ rồi, cậu giống như người đã ăn quá no, dù mỹ thực sắc hương vị toàn diện đặt trước mặt cũng chỉ thấy kinh hãi.

 

“Lần sau anh có thể… dùng bao… đừng để trực tiếp ở bên trong được không?” Triệu Bình yêu cầu một cách hữu khí vô lực, lại xoa bụng phàn nàn: “Em đói quá, em sắp chết đói đến nơi rồi.”

 

“Được,” Triển Vũ đáp ứng, đưa tay sờ trán Triệu Bình, quả nhiên có hơi sốt nhẹ, anh đã làm loạn quá mức, đây là lần đầu tiên bọn họ thực sự nhúng, Triển Vũ như bị ma nhập, chỉ muốn cùng Triệu Bình không có bất cứ thứ gì ngăn cách, anh hôn lên thái dương của cậu, chân thành xin lỗi.

 

Cuối cùng, dự kiến dành cả cuối tuần để nhúng của Triển Vũ đã trở thành hiện thực, nhưng những dự định đi leo núi hay tham quan thắng cảnh gần đó đều bị hủy bỏ hoàn toàn. Chuyện này hễ làm là liền mất kiểm soát, anh trực tiếp đè Triệu Bình làm loạn ngắt quãng từ đêm hôm trước đến tận trưa ngày hôm sau.

Thời gian còn lại, Triệu Bình ngoài việc ăn đồ ăn thì chính là uống thuốc kháng viêm và thuốc hạ sốt rồi ngủ li bì, mãi đến trưa Chủ Nhật, cả người mới có thể tỉnh táo lại đôi chút.

Cậu bị đánh thức bởi điện thoại của Trương Diệp gọi đến. Vừa bắt máy, Trương Diệp còn chưa kịp nói chính sự đã bị giọng nói của Triệu Bình làm cho giật mình, giọng cậu khàn đặc khủng khiếp.

“Anh Bình, anh bị cảm à? Sao giọng lại khàn như thế?” Trương Diệp hỏi.

“Không có.” Triệu Bình ngồi trên giường, nhận lấy ly nước Triển Vũ đưa tới, lườm anh một cái, dùng khẩu hình nói “Đều tại anh”.

Triển Vũ mỉm cười xoa đỉnh đầu của Triệu Bình.

“À… vậy anh uống nhiều nước ấm vào,” Trương Diệp vừa nghĩ một chút là hiểu ngay vấn đề, ngượng ngùng ấp úng, “Anh bảo bác sĩ Triển tìm ít viên ngậm đau họng cho mà ăn…”

Triệu Bình ấn thái dương nhắm mắt lại, thà cứ nói là bị cảm còn hơn.

“Có chuyện gì?” Triệu Bình lập tức chuyển chủ đề.

“À, cũng không có gì, chỉ là xác nhận lại với anh về nguyên liệu chuẩn bị cho tiết học ngày mai thooi,” Trương Diệp rất có mắt nhìn, thuận theo lời Triệu Bình mà trả lời, “Danh sách đã gửi vào nhóm rồi, nếu không có vấn đề gì thì em và Tiểu Lưu sẽ chuẩn bị theo đơn này.”

“Được, tôi xem ngay đây.” Triệu Bình cúp máy.

Danh sách này là do Triệu Bình soạn từ trước khi chuẩn bị bài, giờ tiến độ nhanh hơn dự kiến một chút, cậu thêm vào hai loại nguyên liệu rồi đồng ý với danh sách đó.

Dường như cuộc điện thoại của Trương Diệp khiến Triệu Bình nhớ ra điều gì đó, cậu hỏi Triển Vũ: “Sao bác sĩ Chung không tới?”

“Trương Diệp hỏi em à?” Triển Vũ lục trong túi hành lý ra một bộ quần áo sạch sẽ, nắm lấy cánh tay của Triệu Bình, chậm rãi mặc vào cho cậu như chăm sóc em bé, “Tại sao cậu ta không dám lại đây hỏi anh đi? Hoặc hỏi trực tiếp đàn em?”

“Cậu ấy không hỏi em, anh đừng có mà ác cảm với Trương Diệp như thế, cậu ấy là người rất tốt,” Triệu Bình lườm Triển Vũ một cái, phản công ngược lại: “Em còn chưa hỏi anh, hôm anh đến đứng sau lớp đã nói cái gì với Trương Diệp đấy?”

“Gớm, đã học được cách vừa ăn cướp vừa la làng rồi,” Triển Vũ mặc xong áo, lại lật chăn ra mang tất và mặc quần cho Triệu Bình, “Anh đổi ca với Chung Viễn Hàng, giờ anh đến đây rồi, ngày cuối cùng cậu ấy sẽ đến đón Trương Diệp, còn dặn không được nói cho Trương Diệp biết, để em làm bình phong cho cậu ta.”

“Ồ,” Triệu Bình gật đầu, nghi hoặc hỏi: “Anh mặc cho em chỉnh tề thế này làm gì?” Quần áo cọ vào da thịt cũng chẳng thoải mái gì.

“Đi dạo một chút,” Triển Vũ tìm trên điện thoại một địa điểm trấn cổ gần đó cho Triệu Bình xem, “Đi chỗ này này, anh xem qua rồi, em muốn đi dạo thì dạo, không muốn đi dạo thì ở đó có một tiệm trà chiều điểm đánh giá rất cao, chúng ta đi nếm thử nhé?”

Triệu Bình suy nghĩ một chút rồi nói: “Hay là đi ăn trà chiều luôn đi.”

Các trấn cổ trên toàn quốc dường như đều có vẻ ngoài tương tự nhau, kiến trúc hiện đại giả cổ, đi kèm với đủ loại cửa tiệm bán tiểu thương phẩm Nghĩa Ô và đồ ăn vặt. Cuối tuần đúng là lúc lượng khách đông đảo, rất nhiều người đứng check-in chụp ảnh cạnh những cột mốc mà Triệu Bình hoàn toàn không hiểu nổi ý nghĩa.

Triệu Bình né tránh ống kính của người khác, đi không được bao xa đã cảm thấy mỏi chân, thắt lưng bị cạp quần cọ vào cũng đau, cậu đi rất chậm.

“Khó chịu à?” Triển Vũ đi bên cạnh phía sau Triệu Bình, khẽ đưa tay ra để không cho ai đụng trúng cậu.

“Cũng ổn,” Triệu Bình chống nhẹ vào bên hông một cách kín đáo, hỏi Triển Vũ: “Còn bao xa nữa?”

“Ngay chỗ rẽ phía trước thôi,” Triển Vũ không chút để tâm mà choàng tay qua vai Triệu Bình, kiểu khoác vai thường thấy giữa các nam sinh đại học, cánh tay thả lỏng nhưng mạn sườn lại tì sát vào vai Triệu Bình, nói nhỏ: “Dựa vào anh mà đi, đừng dùng lực ở mông và chân.”

Triệu Bình thả lỏng hơn một chút, để Triển Vũ dẫn mình đi về phía trước, quả nhiên không còn thấy khó chịu như vậy nữa.

Tiệm trà chiều Triển Vũ chọn là một cửa tiệm mang đậm phong cách Lĩnh Nam, tên là “Nghỉ Một Lát”. Cửa sổ, bàn ghế bằng gỗ kiểu xưa kết hợp với những ô kính hoa hồng đa sắc, từ bên ngoài không thể nhìn rõ bên trong, Triệu Bình vừa nhìn phong cách trang trí đã thầm khen trong lòng: Có gu đấy.

Sau khi bước vào quán, Triệu Bình nhận thấy mình không cảm nhận sai, bên trong quán trông còn có gu hơn cả bên ngoài, mỗi bàn trà dù lớn hay nhỏ đều được ngăn cách bằng những tấm bình phong tinh xảo, ánh sáng xuyên qua những ô kính màu, rải xuống sàn và bàn, in thành những mảnh vụn màu sắc lốm đốm, giống như một khu vườn Lĩnh Nam.

Hai người tìm một bàn trà trong góc ngồi xuống, Triển Vũ để Triệu Bình ngồi vào phía trong trên ghế sofa mềm, tiện tay kê thêm một cái gối dựa sau lưng cậu.

Triệu Bình bị hành động của anh làm cho muốn cười, tuy rằng cậu có chút khó chịu nhưng cũng không đến mức đó.

Cậu tì mặt xuống bàn, nhìn vào mắt Triển Vũ nhỏ giọng trêu chọc: “Này, nếu hôm qua anh cũng có chừng mực được như thế này, thì giờ em cũng không cần phải ngồi một cách cầu kỳ như vậy đâu.”

“Hửm? Thế cơ à?” Triển Vũ cầm thực đơn, vừa gọi món vừa cười nhìn Triệu Bình, “Cái đó cũng không thể tính là trách nhiệm của một mình anh được, em nói cơ mà, bảo anh ‘tới đi’, thì anh cứ thế mà tới thôi. Chỉ trách em thơm thịt quá, có ăn Phật Nhảy Tường không? Phật nghe hương bỏ thiền nhảy tường đến.”.

Triệu Bình chớp chớp mắt, hồi lâu sau mới phản ứng được Triển Vũ mượn việc gọi món để nói một câu vô liêm sỉ, cái con người này đúng là có bản lĩnh khiến người ta cạn lời, lời nhảm nhí đến đâu anh cũng nói một cách vô cùng nghiêm túc được.

“Cái gì…” Triệu Bình suýt chút nữa bị Triển Vũ lừa vào tròng, “Trà chiều mà cũng gọi được Phật Nhảy Tường à?”

“Được chứ, tiệm này có làm cả bữa phụ, xem hình đi, chỉ có một hũ nhỏ thôi,” Triển Vũ cười đầy ẩn ý, đưa thực đơn cho Triệu Bình, “Trong đó có bào ngư hải sâm, bồi bổ cho em một chút nhé?”

“Anh có bệnh à? Có phiền không hả?” Triệu Bình che mặt, “Cầu xin anh đấy, gọi món gì đàng hoàng đi…”

Triển Vũ gọi một ấm trà hoa quả và vài món điểm tâm tinh xảo, cách làm rất cầu kỳ, Triệu Bình nếm thử, về cơ bản đều là cách làm cải biên từ bánh ngọt truyền thống, hương vị vô cùng đặc biệt, kết hợp với kiểu dáng bánh Tây.

“Em phát hiện ra con người anh, ở lâu rồi mới thấy khác xa so với ấn tượng ban đầu đấy.” Triệu Bình vừa uống trà vừa ăn điểm tâm, ăn rất chậm.

“Khác chỗ nào?” Triển Vũ suy nghĩ một chút, đột nhiên cười rộ lên, “Hơn nữa theo ấn tượng ban đầu của em về anh, thì cũng chẳng còn không gian nào để mà thụt lùi thêm nữa đúng không?”

“Đúng là vậy thật,” Triệu Bình cũng cười, cười xong có chút nghiêm túc nói, “Lần nào anh cũng khiến em cảm thấy có gì đó khác biệt, lần đi bộ đường dài trước cũng vậy, lần này đến tìm em, tìm cả cái tiệm này cũng vậy.”

“Thích không?” Triển Vũ hỏi.

“Thích,” Triệu Bình dùng ngón tay m*n tr*n chiếc khay đựng điểm tâm, rũ mắt xuống không nhìn Triển Vũ, nhỏ giọng nói, “Mỗi khi em cảm thấy anh đã rất tốt rồi, dường như anh lại trở nên tốt hơn thêm một chút nữa.”

“Anh thì lại khác,” Triển Vũ nhìn hàng lông mi đang che khuất đồng tử của Triệu Bình, “Ngay từ ban đầu, ấn tượng của anh về em đã rất tốt rồi, chỉ có đi lên chứ không có đảo ngược.”

Buổi chiều hôm đó của họ trôi qua một cách thong thả, ngồi trong tiệm trà trò chuyện bâng quơ rất nhiều chuyện. Triệu Bình vẫn thấy mệt, khi nắng chiều chiếu vào tiệm, cậu thậm chí còn ngủ gật một chút trong ánh nắng ấm áp. Triển Vũ ngồi phía đối diện, Triệu Bình thả lỏng như một chú mèo lười biếng, đến khi tỉnh dậy đã là chạng vạng tối.

“Cuối tuần này trôi qua thoải mái quá đi, chẳng muốn quay lại làm việc nữa… đi làm lại phải ăn đồ ăn hắc ám của học sinh.” Triệu Bình thảnh thơi nằm ườn trên ghế sofa, nhìn ánh hoàng hôn bị chia cắt thành từng mảnh lốm đốm bởi cửa sổ kính màu, hỏi Triển Vũ: “Khi nào anh khởi hành?”

“Buổi tối, đưa em về trường trước đã,” Triển Vũ vẫn luôn nhìn Triệu Bình, những vệt sáng màu sắc đánh lên mặt cậu trông rất đẹp, như một bức tượng điêu khắc từ ngọc nhuận, các góc cạnh đều tinh tế, “Bình Nhi, anh muốn chụp một tấm ảnh của em, có được không?”

“Hửm?” Triệu Bình ngẩn người, sau đó mỉm cười, ngồi ngay ngắn lại nhìn Triển Vũ: “Anh chụp đi.”

Biểu cảm lúc chụp ảnh của Triệu Bình vô cùng gượng gạo, mỉm cười cũng có thể thấy sự căng thẳng, nhưng dù vậy thì vẫn rất đẹp. Triển Vũ chụp vài tấm, rồi lại bảo Triệu Bình tựa lại vào lưng ghế: “Cứ như khi nãy thôi, nhìn ra ngoài là được.”

Triệu Bình tựa lưng lại, ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ càng lúc càng xuống thấp, trời tối là Triển Vũ lại phải về, Triệu Bình có chút thẫn thờ.

Triển Vũ chụp xong ảnh, cho Triệu Bình xem rồi giữ lại vài tấm.

“Em chụp ảnh không đẹp đâu.” Triệu Bình trả điện thoại cho Triển Vũ.

“Chắc vì người thật đẹp hơn chăng?” Triển Vũ nói một cách tự nhiên, ngón tay lướt trên điện thoại vài cái rồi lại đưa cho Triệu Bình xem.

Màn hình khóa đã được đổi thành ảnh Triệu Bình đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Triệu Bình sững người, cậu định hỏi Triển Vũ không sợ bị người khác nhìn thấy sao? Nếu người khác hỏi thì giới thiệu thế nào? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hỏi ra thành lời.

Con người Triển Vũ là như vậy, anh quá thành thật, bởi vì anh có được sự tự do của sự thành thật đó, người khác nhìn anh thế nào, đối với anh mà nói căn bản sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào.

“Về thôi,” Triệu Bình uống cạn chén trà còn lại, đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa thoải mái, “Muộn nữa thì lái xe về không an toàn.”

Triển Vũ đưa Triệu Bình về đến tận phòng ký túc xá đơn, bọn họ đã đóng gói vài loại điểm tâm mà Triệu Bình cảm thấy ngon từ tiệm “Nghỉ Một Lát”, Triển Vũ đều để lại cho Triệu Bình.

Đợi đến lúc Triển Vũ định rời đi, Triệu Bình lại theo anh xuống lầu, tiễn anh ra tận cạnh xe.

“Về nghỉ ngơi đi, em mà tiễn thêm vài bước nữa là anh sợ anh sẽ bắt cóc em về mất đấy.” Triển Vũ cười cười nhìn Triệu Bình.

Triệu Bình thở dài một hơi, ngôi trường này về đêm tuy vẫn có đèn đường nhưng trong bóng cây và các góc khuất đều là sự mập mờ nhìn không rõ. Cậu nhìn xung quanh một lượt, không thấy có ai, bèn tiến lên ôm lấy Triển Vũ một cái, nhanh chóng hôn lên môi anh một nụ hôn rồi lại chột dạ lùi ra thật nhanh.

“Về đến nhà thì báo em một tiếng,” Triệu Bình nhấn mạnh, “Gọi điện thoại báo nhé, em ngủ muộn.”

“Được.” Triển Vũ không nhịn được l**m l**m bờ môi vừa được Triệu Bình hôn qua, nhìn sâu vào đôi mắt cậu một cái rồi mới lên xe.

Lúc lái xe đến tìm Triệu Bình, Triển Vũ cảm thấy hơn hai tiếng trôi qua rất nhanh, mỗi cái cây bên đường đều thật đẹp, con đường quốc lộ xám xịt mang một vẻ đẹp hoang dã của những bộ phim hành trình. Nhưng lái xe hai tiếng rời xa Triệu Bình lại dài đằng đẵng như không có điểm dừng, con đường nào cũng giống nhau, dáng vẻ thật buồn chán.

Anh vừa lái xe vừa ngửi tay áo của mình, trên đó vẫn còn vương mùi nước hoa nam thoang thoảng từ trên người Triệu Bình, càng ngửi càng thấy cô đơn khó chịu.

Có lẽ vì anh than vãn cô đơn, xe vừa vào đến nội thành thì điện thoại vang lên.

Triển Vũ kết nối bluetooth trên xe, trong loa phát ra một giọng nói ngoài dự kiến.

“Tiểu Vũ!” Giọng của bà Lâm nghe có vẻ vô cùng hăng hái, “Con đoán xem cha mẹ đang ở đâu?”

Khóe miệng Triển Vũ khẽ nhếch lên, đoán mò một cách hờ hững: “Iceland? Nghe nói dạo này cực quang bên đó đang hot lắm đấy, cha mẹ đi theo trào lưu đấy à?”

“Ui chao, sao con biết cha mẹ định đi đến đó?” bà Lâm cười hì hì, “Nhưng mà giờ bọn ta vẫn chưa khởi hành.”

“Vậy cha mẹ đang ở đâu?” Triển Vũ hỏi.

“Surprise! Mẹ và ba con hiện tại đang ở ngay dưới lầu nhà con đây!”

**

Chan: Chưa biết ai “Surprise” ai đâu bà Lâm à =))))

Hôm nay tui đọc được 1 comment của 1 bạn trên facebook, hỏi “quần bông” ở phần giới thiệu là sao, không biết ai đã nhìn ra chưa, Triển Vũ đúng là 1 chiếc quần bông cũ của Triệu Bình đó, vừa ấm áp, vừa mềm mại, vừa mang lại sự thoải mái cho cậu ấy. Vì cậu ấy sợ camera mà Triển Vũ down phần mềm kiểm tra camera ẩn, cũng vì sợ camera mà không chụp trộm cậu, muốn chụp là sẽ hỏi. Cũng sẽ luôn đặt cảm súc của cậu lên hàng đầu. Nói chung là bù đắp và bao dung mọi thứ cho cậu ấy.

Hết chương 69

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)