📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Không Hẹn - Tam Nguyệt Xuân Ngư

Chương 72:




Chương 72

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Vài ngày trước khi Triệu Bình trở về, Triển Vũ tranh thủ lúc tan làm rảnh rỗi để dọn dẹp nhà cửa một lượt.

Phòng của Triệu Bình anh không hề động chạm hay thay đổi cách bài trí gì cả, Triệu Bình rất nhạy cảm với vị trí sắp xếp đồ đạc, cứ như thể có lắp radar định vị vậy.

Tủ lạnh cũng đã gần cạn sạch, lúc Triệu Bình đi, cậu đã chuẩn bị sẵn các bữa ăn đơn giản theo số ngày cho Triển Vũ, và Triển Vũ thực sự đã nấu ăn mỗi ngày đúng theo sắp xếp của cậu. Có đôi khi khoa cấp cứu có bệnh nhân đột xuất phải làm thêm giờ, dù về muộn đến mấy anh cũng phải ăn cho bằng hết những thứ mà Bình Nhi đã chuẩn bị rồi mới đi ngủ. Việc này có chút giống như làm nhiệm vụ hàng ngày trong trò chơi điện tử, cũng khá thú vị.

Nhưng khi Triệu Bình về thì không thể để nhà không có gì ăn được, thế là sau khi tan làm, Triển Vũ dự định lái xe đi siêu thị tích trữ một ít nguyên liệu nấu ăn cùng đồ ăn vặt và nước giải khát.

Xe lái ra khỏi cổng nam của bệnh viện, khi đi ngang qua trường mầm non trực thuộc bệnh viện, Triển Vũ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Chung Viễn Hàng đang đứng lẫn trong đám phụ huynh đón con, lúc này đúng vào giờ tan trường, cô giáo mầm non dẫn ra một nhóm nhóc tì đang líu lo như chim sẻ. Trong đó có một bé trai từ trong đám đông nhảy chân sáo ra, lao về phía Chung Viễn Hàng. Sau đó, Triển Vũ nhìn thấy gương mặt vốn quanh năm chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc của Chung Viễn Hàng bỗng nhiên mỉm cười một cách dịu dàng, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu bé.

Triển Vũ nhướng mày đầy hứng thú, đứa nhỏ này chắc hẳn là con trai của Trương Diệp nhỉ?

Đến giờ phút này, anh cũng chẳng thấy việc Chung Viễn Hàng bỗng dưng có thêm một đứa con hờ là vấn đề gì quá to tát nữa, cái cảm giác yêu ai yêu cả đường đi, giờ anh đã hoàn toàn thấu hiểu.

Triển Vũ hạ cửa kính xe xuống, bấm còi một cái, phía bên kia, Chung Viễn Hàng và cậu bé đều ngẩng đầu nhìn sang. Đứa nhỏ trắng trẻo sạch sẽ, đôi mắt đen nhánh như quả nho mọng nước, trông không giống Trương Diệp cho lắm, nếu chỉ xét về nước da thì lại giống Chung Viễn Hàng hơn.

“Hê!” Triển Vũ giống như mấy gã lưu manh tán tỉnh trước cổng trường đại học, hất cằm với Chung Viễn Hàng, hỏi: “Hai cha con đi đâu đấy?”

Chung Viễn Hàng bế cậu bé trên tay đi về phía xe của Triển Vũ, vừa đi vừa nói gì đó với đứa nhỏ, đôi mắt cậu bé lập tức sáng bừng lên, khi hai người họ đến gần, đứa trẻ ngoan ngoãn chào Triển Vũ.

“Cháu chào chú Triển ạ, cháu và ba ba đang chuẩn bị đi ăn tối,” Cậu bé có chút ngượng ngùng, hai má ửng hồng, xấu hổ rúc vào vai Chung Viễn Hàng một chút, nhưng vẫn không nhịn được mà nói: “Chú Triển ơi, cháu rất thích mấy chú mèo nhỏ nhà chú.”

Triển Vũ kinh ngạc nhìn Chung Viễn Hàng một cái, Chung Viễn Hàng vẫn giữ nguyên cái biểu cảm đó.

Con trai của Trương Diệp vậy mà đã gọi Chung Viễn Hàng là ba ba rồi sao?

“Tốt quá, cảm ơn cháu đã thích mèo nhà chú nhé. Cháu và… ba ba của cháu đang định đi đâu ăn thế?” Triển Vũ chưa quen lắm, nên hơi vấp một chút nhưng không rõ ràng.

“Ăn đại cái gì đó thôi,” Chung Viễn Hàng nói, rồi hỏi: “Anh cũng ăn một mình à? Hay là đi chung luôn đi?”

“Tôi định đi siêu thị mua ít đồ về tự nấu,” Triển Vũ đáp.

Chung Viễn Hàng gật đầu, đang định mở lời thì cậu bé kia lại to ra vô cùng hào hứng nói: “Chú Triển ơi chú sắp về nhà ạ? Cháu có thể đến nhà chú xem mèo con không ạ?”

Câu hỏi này làm Triển Vũ đứng hình, anh quay ra nhìn Chung Viễn Hàng, thấy cậu ta cũng mang vẻ mặt ngỡ ngàng.

Trẻ con không hiểu mấy quy tắc xã giao của người lớn, cũng không biết câu “ăn cùng đi” của người lớn phần lớn chỉ là khách sáo. Nhưng đứa trẻ này lại cực kỳ biết quan sát sắc mặt, nhìn trạng thái của hai người lớn, biết mình nói hớ nên ôm cổ Chung Viễn Hàng chui tọt ra phía sau trốn tránh.

Chung Viễn Hàng mỉm cười, vỗ vỗ lưng cậu bé giải thích: “Tiểu Bồ Đào, không được đột ngột đòi đến nhà người khác như thế đ…”

“Được chứ,” Triển Vũ ngắt lời Chung Viễn Hàng, tiếng chốt cửa xe vang lên “cạch” một cái, Triển Vũ cười cười, ngón cái chỉ về phía ghế sau: “Lên xe đi.”

Chung Viễn Hàng còn đang do dự: “Anh không cần phải…”

“Đừng có mà lằng nhằng nữa,” Triển Vũ nói, “Đi siêu thị mua đồ với tôi trước đã.”

Tại sao lại nhất thời bốc đồng đồng ý với yêu cầu của một đứa trẻ? Triển Vũ nghĩ, có lẽ vì con ngươi đen nhánh của cậu bé làm anh nhớ đến Triệu Bình, nhớ đến tuổi thơ phải ăn nhờ ở đậu nhà người khác của Triệu Bình, nên anh không muốn để đứa trẻ này cảm thấy khó xử.

Chung Viễn Hàng cùng cậu bé ngồi ở ghế sau, Triển Vũ lấy một chai sữa đậu nành từ hộp tỳ tay ra đưa cho cậu bé, hỏi tên và tuổi.

“Cháu tên là Trương Viễn,” Cậu bé tự giới thiệu, “Chú cũng có thể gọi con là Tiểu Bồ Đào, cháu sắp sáu tuổi rồi ạ.”

Nghe thấy tên đứa trẻ là “Trương Viễn”, Triển Vũ lập tức nhìn sang Chung Viễn Hàng qua gương chiếu hậu với ánh mắt trêu chọc, sau đó tiếp tục trò chuyện với Trương Viễn: “Chào bạn nhỏ Tiểu Bồ Đào, sáu tuổi là sắp lên lớp một rồi đúng không?”

Trương Viễn ngồi ngay ngắn, gật đầu đáp: “Vâng ạ, ba ba nói sau kỳ nghỉ hè năm nay cháu sẽ là học sinh tiểu học rồi.”

Lúc đầu đứa trẻ vẫn còn có chút hụt hẫng vì suýt bị từ chối, nhưng Triển Vũ chỉ cần trò chuyện vài câu là bé đã dần lấy lại vẻ tự nhiên của trẻ thơ, hỏi gì đáp nấy, cứ thế một lời qua một tiếng lại, Triển Vũ còn tán dóc được với bé.

Giờ tan tầm siêu thị rất đông người, Triển Vũ mua khá nhiều đồ, đợi đến khi thanh toán xong đi ra bãi đỗ xe thì trời đã tối hẳn.

Chung Viễn Hàng bóc một túi đồ ăn vặt cho Trương Viễn ăn lót dạ trước, phát hiện hướng lái xe của Triển Vũ dường như không phải đường về nhà của anh, mà lại lái ngược về phía khu phố cổ.

“Anh mua nhà mới rồi à?” Chung Viễn Hàng nhìn những hàng cây xanh mướt của khu phố cổ ngoài cửa sổ xe, hỏi Triển Vũ.

“Không,” Triển Vũ chậm rãi lái xe theo dòng xe cộ đông đúc, “Tôi sống cùng Triệu Bình.”

Chung Viễn Hàng gật đầu, kéo dài giọng “Ồ” một tiếng.

“Ồ cái gì mà ồ? Cậu…” Triển Vũ nói được một nửa thì đột nhiên khựng lại, hiện tại anh đã có thể nhìn thấy cổng khu chung cư Thái Bình Viên, một người đàn ông trông khá quen mắt đang đứng ngoài phòng bảo vệ nói gì đó với nhân viên bảo vệ.

Triển Vũ nhận diện gương mặt người rất giỏi, thuộc kiểu chỉ cần nhìn qua một lần là nhớ mãi, gần như không bao giờ quên. Thế nên anh nhận ra người đàn ông đang rút thuốc lá đưa cho bảo vệ là Triệu Nghiệp Minh ngay lập tức. Hơn nữa Triệu Nghiệp Minh quá điển hình, cái kiểu ngoại hình bị rượu chè gái gú bào mòn linh hồn ấy.

Không giống như dáng vẻ vừa đá vừa mắng chửi Triệu Bình ở bệnh viện khi đó, Triệu Nghiệp Minh đang cười nịnh nọt với bảo vệ. Triển Vũ lập tức nhìn sang người bảo vệ, thấy ông ta xua tay với Triệu Nghiệp Minh, bĩu môi lắc đầu, xem ra là đã từ chối lão ta.

Tay Triển Vũ siết chặt vô lăng hơn.

Cái gã ôn thần này sao lại tìm được đến đây thế này? Triệu Bình có biết ông ta tìm tới không?

“… Triển Vũ? Triển Vũ!” Chung Viễn Hàng gọi Triển Vũ mấy tiếng liền.

“Hả?” Triển Vũ bừng tỉnh.

“Anh làm sao thế? Đi tiếp đi chứ? Đằng sau đã bấm còi mấy lần rồi kia kìa,” Chung Viễn Hàng nhìn Triển Vũ đầy lạ lùng, “Anh nhìn thấy gì à? Sao trông như gặp ma thế…”

“Đúng là gặp ma rồi.” Triển Vũ nhấn ga, tốc độ lái xe nhanh hơn, rẽ vào cổng khu chung cư, một cách cố ý nào đó, xe lướt sát qua gót chân của Triệu Nghiệp Minh vừa định rời đi, khiến lão già đó giật nảy mình tại chỗ, quay đầu lại chỉ trỏ vào xe của Triển Vũ không biết đang lầm bầm chửi rủa gì.

Triển Vũ đóng kín cửa sổ xe, vặn to tiếng nhạc, khi thanh chắn nâng lên, xe đã vào trong khu chung cư.

Chung Viễn Hàng ôm Trương Viễn ngồi vững ở ghế sau, nhìn hành động bất thường của Triển Vũ nhưng không hỏi gì.

Sau đó Triển Vũ luôn có chút im lặng, ngoại trừ lúc Trương Viễn nói chuyện thì anh tiếp chuyện vài câu, còn lại cho đến khi ăn xong bữa tối, anh đều tỏ ra có chút lơ đễnh.

Sau bữa tối, Trương Viễn cứ bám lấy ổ mèo không chịu rời nửa bước, Chung Viễn Hàng rửa bát xong, cầm bao thuốc rủ Triển Vũ ra ban công hút một điếu, Triển Vũ gật đầu, bước ra ngoài theo cậu ta.

Không khí đầu xuân vẫn còn mang theo hơi lạnh, Triển Vũ chỉ mặc một chiếc áo phông dài tay, lạnh đến mức rụt đầu rụt cổ lại, nhận lấy điếu thuốc từ Chung Viễn Hàng.

“Nói đi, có chuyện gì?” Chung Viễn Hàng cũng châm thuốc, nhưng không hút mấy, cứ để nó cháy trên tay.

Triển Vũ nhếch môi, hỏi ngược lại: “Tôi thì làm sao?”

“Đừng giả vờ nữa, ban nãy anh suýt chút nữa là nhấn ga đâm chết lão già đó rồi,” Chung Viễn Hàng búng tàn thuốc, “Ai thế?”

Triển Vũ nhìn Chung Viễn Hàng một cái, thở dài: “Mặc dù nói ra thế này chắc chắn Triệu Bình không cam lòng đâu… Lão già đó là cha của Triệu Bình.”

Về chuyện gia đình của Triệu Bình, Triển Vũ biết cũng không chi tiết lắm, anh chọn lọc kể lại sơ qua cho Chung Viễn Hàng nghe.

Kể xong, điếu thuốc trên tay hai người đều đã cháy hết và tắt ngóm, chỉ còn mùi đắng chát thoang thoảng vương lại trong không khí.

“Chuyện này, anh có định nói lại với Triệu Bình không?” Chung Viễn Hàng nghe xong cũng nhíu mày, cái loại vô lại dính như kẹo kéo này là khó đối phó nhất, chúng giống như ruồi nhặng, không dễ đập chết, xua tay đuổi đi cũng chỉ yên ắng được một lát, rồi rất nhanh sẽ lại lao tới “vo ve” ầm ĩ.

“Chuyện này, nếu là cậu thì cậu sẽ làm như thế nào?” Triển Vũ hỏi Chung Viễn Hàng.

Chung Viễn Hàng suy nghĩ một lát rồi nói: “Nếu là tôi… chắc tôi sẽ tìm người theo dõi, xem xem rốt cuộc lão ta muốn làm cái gì.”

Triển Vũ gật đầu, không bảo tốt cũng chẳng bảo xấu, anh nắm chặt tay khẽ đấm từng nhát một vào lan can.

Trong tình huống thế này, đúng là cũng chẳng có gì để nói, chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi.

Chung Viễn Hàng nhanh chóng đưa Trương Viễn về nhà, trước khi rời đi, cậu ta nói với Triển Vũ một câu: “Có chuyện gì thì cứ nói một tiếng, ít nhiều gì cũng giúp đỡ được một tay.”

“Được.” Triển Vũ vỗ vai Chung Viễn Hàng, lại xoa đầu Trương Viễn, nhìn bọn họ đi vào thang máy thì mới đóng cửa.

Sau khi hai cha con nhà Chung Viễn Hàng đi khỏi, một mình Triển Vũ ngồi trên sofa rất lâu, suy đi tính lại, anh vẫn gọi điện cho Triệu Bình.

Triệu Bình mấy ngày nay đều làm thêm giờ, ngày nào cũng ở lại lớp đến tối mịt mới về ký túc xá. Mỗi ngày gọi điện giọng đều khàn đặc, có lúc điện thoại vẫn đang thông mà Triệu Bình đã ngủ thiếp đi mất rồi.

Triển Vũ có chút do dự, chuyện này hiện tại nói với Triệu Bình cũng chẳng giải quyết được gì, vì dù sao Triệu Nghiệp Minh cũng chưa làm gì cả, ngay cả báo cảnh sát cũng không có lý do.

Điện thoại đổ chuông một hồi mới có người bắt máy, Triệu Bình đã ngủ say, bị tiếng chuông làm cho thức giấc.

“Alô? Em ngủ quên mất.” Triệu Bình vừa ngáp vừa nói với Triển Vũ, giọng điệu mang chút oán trách.

Người này có tính gắt ngủ, đặc biệt là khi thiếu ngủ trầm trọng.

“Mệt đến thế luôn hả?” Triển Vũ nghe thấy giọng Triệu Bình còn khàn hơn cả hôm qua thì nhíu mày, “Có phải em lại không nhớ uống nước không?”

Triệu Bình không trả lời thẳng, lầm bầm tìm lý do: “Giảng bài xong là chẳng còn lúc nào rảnh nữa.”

“Dù không rảnh đến mấy thì em cũng…” Triển Vũ đang bận lòng, giọng điệu trách móc không kìm lại được.

“Triển Vũ, anh đừng có làm phiền em nữa.” Triệu Bình cũng không nén nổi cơn tức giận, quát Triển Vũ một câu.

Nói là quát, nhưng cũng chỉ là nói to tiếng hơn một chút mà thôi, câu nói vừa dứt, cả hai đầu điện thoại đều rơi vào im lặng.

Một lúc lâu sau, Triển Vũ mới nghe thấy Triệu Bình khẽ thở dài, giọng điệu hòa hoãn lại một cách không mấy thuần thục: “Em hơi mệt, không phải muốn cáu với anh đâu… Hôm nay em quên mang bình nước.”

“Không sao,” Triển Vũ nghe thấy tâm trạng của Triệu Bình không được tốt, cuối cùng vẫn không thể nói ra chuyện của Triệu Nghiệp Minh, anh đi đường vòng, hỏi Triệu Bình: “Cô của em đã phẫu thuật chưa?”

Chủ đề này chuyển hướng thực ra khá gượng ép, nhưng Triệu Bình vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cậu chỉ mải thở phào vì Triển Vũ không giận, nên rất vui vẻ kể cho Triển Vũ nghe ca phẫu thuật của cô rất thuận lợi, phục hồi cũng tốt.

“Trương Thiến Thiến còn bảo đợi cô khỏe hẳn, hai người bọn họ sẽ lái xe đi du lịch xa, thấy cũng có chút ngưỡng mộ,” Triệu Bình mang theo sự mong chờ hỏi Triển Vũ, “Đợi em về, khi nào anh được nghỉ, chúng mình cũng đi chơi nhé?”

Triệu Bình vẫn đang mong chờ tương lai ngày càng tốt đẹp hơn, liệu có thực sự nên nhắc đến Triệu Nghiệp Minh với cậu vào lúc này hay không?

Cuối cùng Triển Vũ vẫn không thể mở lời.

Cúp điện thoại, Triển Vũ lại gọi cho Chung Viễn Hàng, Chung Viễn Hàng bắt máy rất nhanh.

“Cậu nói tìm người theo dõi,” Triển Vũ hỏi, “Tìm thế nào? Cậu có mối nào không?”

**

Chan: Yên tâm, thầy Triệu và cái quần bông của ẻm không cãi nhau, tình cảm rất tốt >_

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)