📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Không Hẹn - Tam Nguyệt Xuân Ngư

Chương 76:




Chương 76

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Trong mười phút tiếp theo, Chung Viễn Hàng chỉ đứng nhìn Triển Vũ quấn độc một chiếc khăn tắm, người vẫn còn ướt nước đi đi lại lại trong phòng để gọi điện cho văn phòng luật.

Trên thực tế, người theo dõi Triệu Nghiệp Minh đã nhắn tin cho Triển Vũ ngay từ khoảnh khắc lão bước vào cửa tiệm. Khi Triệu Nghiệp Minh bắt đầu quậy phá, họ thậm chí đã gọi điện trực tiếp cho anh trong giờ làm việc, nhưng thời điểm lại không may mắn đến thế, điện thoại của Triển Vũ nằm trong ngăn tủ, rung lên những hồi vô vọng mà không được bắt máy kịp thời.

“Chẳng phải lão ta vẫn luôn đi đánh bài và lảng vảng khắp nơi sao? Sao đột nhiên lại biết chỗ làm của Triệu Bình?” Triển Vũ không nén được lửa giận, giọng nói vừa to vừa gấp, “Ai đã nói cho lão biết?”

Chung Viễn Hàng khá bất ngờ, cậu ta đã quen Triển Vũ gần mười năm, đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy Triển Vũ mất kiểm soát và nổi giận như vậy, cậu ta thở dài, lấy thêm một chiếc khăn từ phòng tắm ra vắt lên vai Triển Vũ.

“Ngài Triển, chúng tôi cũng không thể dự đoán được mọi hành động của ông ta mọi lúc mọi nơi…” Người theo dõi ở đầu dây bên kia giải thích, “Ngài hãy bớt giận, hiện tại Triệu Nghiệp Minh đã về nhà của mình, vào trong rồi chưa thấy trở ra.”

Triển Vũ nhắm mắt hít một hơi thật sâu, dường như đang cố gắng đè nén cơn thịnh nộ, “Xin lỗi, tôi không có ý trách mọi người, lão ta đến tiệm quậy phá, mọi người không báo cảnh sát sao?”

“Phía cửa tiệm đã báo cảnh sát rồi, sau khi Triệu Nghiệp Minh đi thì cảnh sát đã đến, nhưng theo quan sát của chúng tôi, tiệm không có thiệt hại gì đáng kể để định mức bồi thường, dường như chỉ là cãi vã ồn ào, cảnh sát có đến thì… ước chừng cũng khó đưa ra hình phạt thực chất nào.”

“Mẹ kiếp…” Triển Vũ quệt mặt một cái, “Mọi người tiếp tục canh chừng lão đi, vất vả cho mọi người rồi.”

Triển Vũ đặt điện thoại xuống, đứng yên lặng tại chỗ rất lâu.

Chỉ là cãi vã ồn ào, một câu nói nghe thật nhẹ nhàng, nhưng Triển Vũ không dám nghĩ kỹ, anh từng chứng kiến Triệu Bình mất kiểm soát như thế nào khi đối mặt với Triệu Nghiệp Minh, từng thấy cú đá tàn nhẫn của lão vào bắp chân của cậu, anh quá hiểu Triệu Bình chán ghét người cha ruột này đến nhường nào.

“Anh… bình tĩnh lại chút đi,” Chung Viễn Hàng thử vỗ vai Triển Vũ, “Trương Diệp nhắn lại bọn họ đã tìm thấy Triệu Bình rồi, người trông vẫn ổn, đã đưa anh ấy về nhà.”

“Ừm, cảm ơn.” Triển Vũ xoa mặt, “Cậu cứ đi làm việc của mình đi, tôi gọi điện cho Triệu Bình.”

“Mặc quần áo vào đi.” Chung Viễn Hàng gật đầu, đóng cửa để lại không gian riêng cho Triển Vũ.

Nghe tiếng bước chân Chung Viễn Hàng xa dần, Triển Vũ mới nhấn gọi cho Triệu Bình.

Khoảnh khắc nhấn nút gọi, anh nhận ra mình đang sợ hãi, anh sợ Triệu Bình lúc này không muốn nghe máy, sợ Triệu Bình đã suy sụp tinh thần, suy cho cùng, Triển Vũ vẫn tự trách bản thân mình, nếu anh nói sớm với Triệu Bình, ít nhất khi gặp Triệu Nghiệp Minh hôm nay, cậu đã có sự chuẩn bị tâm lý.

Anh muốn ôm đồm mọi thứ, kết quả lại làm hỏng bét tất cả.

Hồi chuông chờ vang lên rất lâu mới có người nhấc máy.

“Alô? Bình Nhi, em…” Triển Vũ khựng lại, anh không biết nên hỏi thế nào.

“Triển Vũ?” Đầu dây bên kia, Triệu Bình lại đang cười, giọng điệu vô cùng bình thản, nghe như người không có chuyện gì, “Anh xong ca phẫu thuật rồi à? Khi nào thì về nhà?”

“Anh… anh về ngay đây,” Triển Vũ bị nghẹn lời, anh khao khát được an ủi Triệu Bình, nhưng rõ ràng Triệu Bình không định thú nhận với anh, anh chỉ có thể hỏi: “Em về nhà rồi à? Sao hôm nay về sớm thế?”

“Ừm, Julie cho em nghỉ phép,” Triệu Bình vẫn cười, “Hôm nay có nhiều thời gian nên em nấu cơm rồi, tan làm anh về luôn nhé, em có chuyện muốn nói với anh.”

“Được, anh không còn việc gì nữa, về ngay đây.” Triển Vũ vốn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng giờ đây anh không thể thốt ra được lời nào.

Triển Vũ không nhớ rõ mình đi từ bệnh viện về nhà bằng cách nào, trong đầu anh chỉ toàn suy nghĩ, tại sao Triệu Bình lại bình thản đến thế? Cậu định xử lý chuyện của Triệu Nghiệp Minh ra sao? Lát nữa về nhà, Triệu Bình định nói gì với mình?

Có nói về chuyện của Triệu Nghiệp Minh không?

Đến khi bừng tỉnh, Triển Vũ đã đứng trước cửa nhà, tay vẫn cầm chìa khóa xe, hóa ra anh đã lái xe về.

Triển Vũ đứng trước cửa nghe ngóng một lát, trong nhà đang bật tivi, thấp thoáng tiếng xèo xèo của thức ăn đang xào nấu.

Thực ra Triệu Bình không thích xem tivi, cậu làm gì cũng thích dùng máy tính bảng hoặc điện thoại, vậy mà hôm nay lại bật tivi, không khí trong nhà được tạo dựng có vẻ rất náo nhiệt, vô cùng ấm áp.

Triển Vũ thở dài một hơi, bấm mật mã cửa rồi đẩy cửa vào.

“Về rồi đấy à?” Triệu Bình ló nửa người ra khỏi bếp, cười tươi vẫy vẫy chiếc xẻng nấu ăn trong tay với Triển Vũ, “Rửa tay rồi qua xới cơm đi anh.”

“Được.” Triển Vũ chậm rãi thay giày, bước vào bếp.

Nghe tiếng Triển Vũ vào, Triệu Bình cười nhìn anh một cái rồi lại quay đầu chăm chú nhìn món ăn trong nồi, cậu nhìn quá mức chăm chú, chăm chú đến mức có chút lặng lẽ.

Triển Vũ vòng tay ôm lấy eo Triệu Bình từ phía sau, thở dài ôm chặt lấy cậu.

“Sao thế anh?” Triệu Bình khua nhẹ chiếc xẻng, “Ca phẫu thuật chiều nay rắc rối lắm à?”

“Không có gì,” Triển Vũ lắc đầu, buông Triệu Bình ra, cầm lấy bát đứng bên cạnh xới cơm, “Lúc nãy em bảo có chuyện muốn nói, chuyện gì thế?”

Nụ cười trên mặt Triệu Bình biến mất trong thoáng chốc, chỉ nói: “Ăn cơm trước đã, ăn xong rồi thong thả nói.”

Triển Vũ không hối thúc cậu nữa.

Bữa tối rất thịnh soạn, Triệu Bình làm tôm tỏi chua cay kiểu Tây Ban Nha, sườn kho ô mai, còn có cả súp kem nấm, món nào cũng rất cầu kỳ, tốn thời gian và rất ngon.

Nhưng Triển Vũ ăn chẳng thấy vị gì cả.

Họ lặng lẽ ăn cơm, không nói chuyện mấy, dường như đều đang chờ đợi cuộc trò chuyện sau bữa ăn, cân nhắc xem nên nói gì, không nên nói gì, chờ đợi thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu sẽ rơi xuống như thế nào.

Ăn xong, Triệu Bình ngồi trên sofa gọt táo, Triển Vũ rửa bát xong cũng bước tới, ngồi ở chiếc sofa đối diện Triệu Bình, nhìn cậu chia quả táo thành những miếng hình trăng khuyết đều tăm tắp, đặt trong chiếc đĩa gốm trắng.

“Ăn chút hoa quả đi,” Triệu Bình đẩy đĩa về phía Triển Vũ, “Vừa ăn vừa nói nhé.”

Triển Vũ nhặt một miếng táo cắn một miếng, táo rất thơm, vị hơi chua.

“Triển Vũ, tiệm bánh Lily mở chi nhánh mới, mấy ngày nay bọn em đều bàn bạc về nhân sự của hai bên,” Triệu Bình xoa xoa những vệt nước quả bắt đầu khô lại và dính trên ngón tay, hắng giọng, “Bàn đi tính lại, vẫn cảm thấy em sang tiệm mới sẽ thích hợp hơn, nếu em qua bên đó, tạm thời chuyển sang ở nhà cô của em sẽ thuận tiện cho việc đi lại hơn nhiều.”

“Ai thấy em qua bên đó sẽ hợp hơn?” Triển Vũ ngước mắt lên nhìn Triệu Bình, “Julie? Hay chính bản thân em cũng thấy thế?”

“Cái này không cần ai thấy cả,” Triệu Bình vẫn cúi đầu nhìn đầu ngón tay của mình, khẽ giải thích, “Đây là điều động công việc bình thường thôi.”

“Vậy còn anh? Em định sắp xếp anh thế nào?” Hơi thở Triển Vũ có phần nặng nề, anh nhíu mày, rõ ràng là đã nổi giận.

“Em nghĩ là… hay anh cứ về nhà bên kia ở một thời gian đi? Ở đó gần bệnh viện hơn,” Triệu Bình cuối cùng cũng ngước mắt nhìn Triển Vũ, “Cuối tuần em được nghỉ em sẽ qua đó tìm anh, được không?”

“Ý em là gì? Em muốn chúng ta ở riêng?” Triển Vũ hỏi cậu.

Triệu Bình hít sâu một hơi, nói: “Ừm.”

Triển Vũ im lặng hồi lâu, không cam tâm hỏi lại lần nữa: “Triệu Bình, có phải em có nguyên nhân gì đó chưa nói với anh không?”

Anh gọi đầy đủ cả họ lẫn tên, gần như là một lời cảnh cáo cuối cùng dành cho Triệu Bình.

“Không có nguyên nhân gì cả,” Triệu Bình dường như đã quyết tâm gạt Triển Vũ ra khỏi chuyện này, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, bình tĩnh nhưng kiên định, chặn đứng sự cố chấp muốn truy hỏi đến cùng của anh, “Lần này nghe em đi, anh đừng quản nữa, có được không anh?”

Triển Vũ nhìn vào mắt Triệu Bình, lại im lặng vài giây rồi mới gật đầu, đứng dậy khỏi sofa.

“Được, anh biết rồi, anh không nằm trong kế hoạch lần này của em, đúng không?”

Triệu Bình há miệng, dường như rất muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc vẫn nhịn lại, cậu thở dài: “Triển Vũ, lúc này anh đừng gây sự với em…”

“Anh không gây sự với em,” Trong mắt Triển Vũ tràn đầy sự thất vọng, giống như thất vọng về Triệu Bình, lại giống như thất vọng về chính mình, anh đứng dậy, “Thu dọn đi, ngày mai anh đưa em qua đó.”

Đêm đó Triển Vũ không nói với Triệu Bình thêm một câu nào nữa, anh dành phần lớn thời gian ở phòng ngủ cho khách thu dọn đồ đạc của mình, buổi tối cũng không về phòng Triệu Bình mà ngủ lại phòng ngủ dành cho khách.

Triệu Bình cứ ngồi lỳ trên sofa nghe tiếng Triển Vũ thu dọn đồ đạc, cảm giác đau lòng khiến cậu không muốn nhúc nhích dù chỉ một ngón tay, Triển Vũ đang giận cậu, sự tức giận hiện rõ mồn một, dường như anh đang dùng hành động và cảm xúc để ép Triệu Bình cũng phải nổi giận, ép cậu phải nói ra điều gì đó.

Triệu Bình lại cảm thấy Triển Vũ giận như vậy cũng tốt, anh có trút giận vô lý thế nào cũng tốt, nếu Triển Vũ thực sự chẳng giận chút nào thì cậu mới thực sự xong đời, chỉ cần đợi cậu giải quyết xong chuyện này, bảo cậu làm gì để dỗ dành Triển Vũ cũng được…

Sáng hôm sau thức dậy, mắt cả hai đều đỏ hoe, nhìn là biết đều mất ngủ.

Chiếc vali Triệu Bình mang từ trường về vẫn chưa kịp mở ra, nên cậu cũng không mở nữa, cứ thế mang thẳng qua nhà cô ở tạm.

Triển Vũ cũng thu dọn một chiếc vali nhỏ, còn dùng lồng chứa cả Triển Chiêu và đám mèo con vào.

“Triển Chiêu, anh cũng mang nó đi à?” Triệu Bình thử bắt chuyện với Triển Vũ.

“Ừ.” Lần này Triển Vũ không rảnh tay để đẩy vali giúp Triệu Bình, anh xách lồng mèo và vali của mình, không đợi Triệu Bình mà đi thẳng ra khỏi cửa.

Cơn giận của Triển Vũ đã kéo dài qua đêm, Triệu Bình biết tại sao anh giận, nhưng cậu bất lực.

Hiện tại đây là cách thỏa hiệp tốt nhất mà Triệu Bình có thể nghĩ ra được, cậu không muốn kéo Triển Vũ vào chuyện này, không muốn anh phải lo lắng, cậu không thể chấp nhận được việc mình làm liên lụy đến anh.

Thế là cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Triển Vũ giận dỗi như vậy, không có lời giải thích.

Sau khi lên xe, Triển Vũ đưa điện thoại cho Triệu Bình, nói ngắn gọn: “Địa chỉ.”

Triệu Bình nhận điện thoại, nhập địa chỉ nhà cô vào. chỉ đường hiển thị giờ cao điểm ùn tắc, lái xe mất hai tiếng.

Triệu Bình khẽ nói với Triển Vũ: “Hơi xa đấy.”

Triển Vũ “ừ” một tiếng rồi tập trung lái xe, lại không nói chuyện với Triệu Bình nữa.

Trên đường đi quả nhiên là tắc xe, Triệu Bình cứ nhìn chằm chằm vào hiển thị thời gian trên xe, từ lúc còn hơn một tiếng mới đến giờ làm của Triển Vũ, xuống còn nửa tiếng, rồi mười lăm phút, cuối cùng trơ mắt nhìn thời gian vượt qua mốc đó và tiếp tục trôi đi một cách tàn nhẫn.

Triệu Bình càng lúc càng thấy áy náy.

Lúc xe dừng dưới lầu nhà cô, Triển Vũ đã muộn làm gần một tiếng đồng hồ.

“Đến rồi.” Triển Vũ tháo dây an toàn, theo phản xạ định xuống xe giúp Triệu Bình lấy hành lý.

“Anh đừng xuống xe nữa,” Triệu Bình giữ cánh tay Triển Vũ lại, “Hành lý em tự lấy được, anh muộn làm rồi đúng không? Mau đi đi.”

Triển Vũ nhíu mày thở dài, nhìn Triệu Bình đầy bất lực, nói: “Không gấp, anh xin nghỉ buổi sáng rồi, bù vào ca trực đêm.”

“Xin nghỉ?” Triệu Bình ngẩn người, “Không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này mà xin nghỉ đâu, hay là anh cứ mau…”

“Bình Nhi,” Triển Vũ hạ giọng dịu dàng nhất có thể, hỏi lại Triệu Bình thêm một lần nữa: “Em thực sự không sẵn lòng nói với anh bất cứ điều gì à? Hay là, em không tin tưởng con người anh?”

Triệu Bình há miệng, mấp máy môi, chỉ lắp bắp nói “không phải”, cuối cùng vẫn mím chặt môi.

Cậu vẫn không chịu nói.

“Được, vậy em xuống xe đi.” Triển Vũ quay lại nhìn kính chắn gió phía trước.

Triển Vũ không xuống xe, cũng không giúp Triệu Bình lấy hành lý, anh ngồi trong xe, nhìn Triệu Bình đẩy chiếc vali từ trường học về đi vào lối cầu thang, lần trước cậu đẩy vali xuất hiện trong tầm mắt anh có bao nhiêu vui mừng, thì giờ đây có bấy nhiêu dằn vặt.

Thang máy vẫn hỏng, Triệu Bình kéo vali từ lối cầu thang lên tầng bốn, th* d*c mở cửa bước vào.

Căn nhà lâu ngày không có người ở lạnh lẽo và cô quạnh, Triệu Bình tìm thấy bảng điện tổng ở cửa để bật điện, đèn vừa bật lên, lớp bụi phủ trên mọi mặt bàn ghế đều không thể giấu nổi.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Triển Vũ hỏi Triệu Bình đã vào nhà chưa.

Triệu Bình gửi một tin nhắn thoại qua.

“Em vào rồi, bên này hơi nhiều bụi.”

Triển Vũ nghe ra được, Triệu Bình đã để lại một lối thoát, dẫn dắt anh nói tiếp câu sau, nhưng Triển Vũ không phản hồi lại nữa.

Triển Vũ đều hiểu, anh hiểu mọi ý tứ của Triệu Bình, nhưng điều anh muốn không phải là đứng ngoài cuộc để giữ mình trong sạch, không phải ích kỷ tận hưởng mọi lợi ích Triệu Bình mang lại mà trốn tránh những rắc rối cậu gặp phải. Anh muốn tham gia vào cuộc sống của Triệu Bình, anh không còn muốn thứ tự do không có sự ràng buộc kia nữa.

Ở điểm này, bọn họ không ai chịu nhường ai, cũng chẳng ai thuyết phục được ai.

Hết chương 76

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)