Chương 82
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Nhà Triệu Bình có tang sự, Julie nghiến răng, dựa theo quy định của tiệm cho cậu nghỉ ba ngày phép tang.
“Tiệm đang bận đến sứt đầu mẻ trán, thế mà cậu còn đòi nghỉ!” Julie hậm hực nói.
“Tôi có bảo là cần nghỉ đâu?” Triệu Bình kẹp điện thoại giữa tai và vai, đang làm bữa tối đơn giản trong bếp nhà Triển Vũ, “Cũng không cần tổ chức tang lễ gì cả, ngày mai cô cứ cho tôi tan làm sớm một tiếng, tôi tìm con sông nào đó rải nắm tro cốt xuống là xong chuyện.”
Triển Vũ luôn lấp đầy tủ lạnh mỗi khi Triệu Bình chuẩn bị qua chơi vào cuối tuần, Triệu Bình mở ra là biết ngay đồ mới mua, vì ngày thường Triển Vũ hầu như không có thời gian tự nấu cơm ở nhà.
“Thôi đi, chẳng lẽ cuối tuần này cậu định ngâm mình ở đồn cảnh sát với nhà tang lễ mãi đấy à? Dù gì cũng là một mạng người mất đi, nghỉ hai ngày cũng không quá đáng. Cậu cũng thật không nể mặt bạn bè gì cả, chuyện xong xuôi mới nói với tôi, sao nào, không coi tôi là bạn để chia sẻ nữa à?” Julie hứ một tiếng, tiếp tục tỏ vẻ giận dỗi với Triệu Bình.
“Không phải là không coi cô là bạn,” Triệu Bình mỉm cười, nói giọng mềm mỏng với Julie, “Tôi cũng chỉ có vài người bạn này thôi, chuyện này tôi tự làm được, nếu thực sự gánh không nổi chắc chắn tôi đã tìm cô rồi.”
Julie thở dài một hơi, một lát sau mới dò xét hỏi: “Cô của cậu chẳng phải đang ở nước ngoài sao? Chuyện này cậu tự mình lo liệu hết à?”
“Không có,” Triệu Bình bình thản phủ nhận, “Anh ấy ở bên cạnh tôi.”
“Thế thì tốt rồi,” Julie cuối cùng cũng cười, “Nếu lần này cậu ta đã ở bên cạnh cậu suốt như vậy, vậy thì lần liên hoan tới có phải là nên cho diện kiến một chút không? Cứ làm như bí mật quốc gia ấy.”
“Để tôi hỏi anh ấy xem sao,” Triệu Bình cũng cười cười, “Chưa chắc anh ấy đã rảnh đâu, thời gian của bác sĩ khó nói lắm, lúc làm thêm giờ thì cuối tuần cũng chưa chắc gặp được nhau.”
“Than vãn với tôi làm cái gì?” Julie xì một tiếng, “Tôi đoán giờ cậu lại muốn nói là muốn về tiệm cũ rồi đúng không?”
“Haiz…” Triệu Bình cười thở dài, “Cái này tôi cũng chưa nói nha? Tôi chưa có ý định bàn giao ngay đâu.”
Thực ra cậu không định về tiệm cũ ngay lập tức. Thứ nhất, cậu ngại vì chuyện riêng của mình mà làm phiền Julie và mọi người trong tiệm thêm nữa; thứ hai, công việc vừa mới đi vào quỹ đạo, cậu buông tay ngay lúc này quả thực là không có trách nhiệm, trái với đạo đức nghề nghiệp của bản thân.
“Đợi mùa xuân kết thúc đã, mấy món mới mùa xuân tôi rất có lòng tin, cũng muốn xem thử doanh số thế nào.” Triệu Bình nói.
“Được rồi, mùa xuân năm nay tính ra cũng chỉ đến cuối tháng này thôi, cậu cứ chuẩn bị trước công tác bàn giao đi,” Julie đồng ý, “Cũng nói trước với vị bác sĩ nhà cậu một tiếng, không kẻo lại bảo tôi là kẻ chia rẽ đôi uyên ương.”
Triệu Bình cười bảo cô cút đi chỗ khác, rồi tán gẫu thêm vài câu về chuyện liên hoan trước khi cúp máy.
Nhắc đến Triển Vũ với Julie mang lại cảm giác rất nhẹ nhõm, một niềm vui thuần túy, kèm theo chút hư vinh khi cuối cùng cũng có thể khoe người yêu, không giống như cảm giác căng thẳng khi nhắc với cô ruột.
Cô ruột đối với việc Triệu Bình tìm một người bạn trai có vẻ không dễ dàng chấp nhận cho lắm. Hôm gọi điện thoại đó, cô im lặng hồi lâu không nói nên lời, ấp úng mãi cuối cùng mới hỏi Triệu Bình:
“Bình Nhi, con… có phải vì con gặp vấn đề tâm lý không? Từ nhỏ chúng ta đã thiếu quan tâm đến con quá.”
“Cô nói đi đâu thế?” Triệu Bình trả lời cô, “Hiện tại con thực sự rất tốt, con chưa bao giờ nghĩ mình có thể sống một cuộc sống… mãn nguyện đến thế này.”
Cậu mãn nguyện với mọi thứ, cô ruột là người giám hộ của mình, Triệu Nghiệp Minh đã biến thành một nhúm tro tàn, cậu có công việc mình yêu thích, và có cả Triển Vũ.
Chiều tối thứ Ba, Triển Vũ lái xe chở Triệu Bình đến bờ sông gần nhà ông bà nội.
“Hay là anh đi xuống cùng em nhé?” Triển Vũ không yên tâm.
Nhưng Triệu Bình lắc đầu, kiên trì muốn tự mình làm lễ tiễn biệt cuối cùng với Triệu Nghiệp Minh: “Để em tự đi đi, đằng kia,” Triệu Bình chỉ vào một quán cà phê ven sông, “Anh mua giúp em một cốc cacao nóng nhé? Em muốn uống.”
“Được.” Triển Vũ tháo chiếc khăn len trên cổ mình ra quàng lên cổ Triệu Bình, cái miệng chẳng tích chút đức nào: “Nhanh nhanh đổ cho sạch đi, cái hũ tro cốt cũng ném thẳng vào thùng rác ven sông là được.”
Triệu Bình cười mắng anh phiền phức, rồi một mình đi dọc theo lối đi bộ ven sông xuống bãi cát.
Lúc này ven sông đã có khá nhiều người ngồi câu cá, thấy có người ôm một cái hộp khả nghi đi xuống, bọn họ đồng loạt nhìn sang.
Triệu Bình có chút ái ngại, chọn một chỗ trống phía hạ lưu, ngồi xổm xuống mở nắp hũ tro cốt.
Người câu cá gần cậu nhất lập tức đứng bật dậy khỏi ghế xếp, miệng khẽ “ồ” một tiếng.
“Anh có ngại không?” Triệu Bình quay sang hỏi người đó, “Nếu ngại thì tôi đi xuống dưới chút nữa.”
“Không sao không sao, chúng tôi có cái gì mà chẳng câu dính rồi, không kiêng dè mấy cái này đâu,” Người nọ rút một điếu thuốc ra châm lửa, còn bạo dạn tiến lại gần hai bước, mời Triệu Bình một điếu: “Cậu em đây là thủy táng à?”
“Ừm.” Triệu Bình khéo léo từ chối điếu thuốc của người câu cá, lại đi xuống hạ lưu thêm hai bước, một mình đổ tro vào dòng nước.
Bình thường nhìn mặt sông cứ ngỡ nước chảy rất chậm, gần như là hồ, nhưng khi đổ đồ xuống mới thấy nước thực sự đang trôi. Những hạt tro mịn hòa vào dòng nước, những mảnh vụn lớn hơn không tan ngay nhanh chóng theo dòng chảy biến mất cách đó vài mét, dần dần không còn thấy nữa.
Tử tại xuyên thượng viết, thệ giả như tư phu, bất xả trú dạ.
(*Khổng Tử đứng trên bờ sông nói: Kẻ ra đi giống như dòng nước này, chẳng kể ngày đêm.)
Triệu Bình đột nhiên nhớ đến câu nói này.
“Triệu Nghiệp Minh,” Triệu Bình nhìn chằm chằm vào mặt nước, nhỏ giọng nói về hướng tro cốt vừa biến mất, “Người chết đã ra đi như dòng nước, đời này của ông kết thúc rồi. Tôi không còn là con trai của ông, ông cũng chưa từng là cha của tôi. Tôi sẽ không đốt cho ông lấy một tờ tiền giấy, ông đã tiêu hao hết mọi sự tín nhiệm rồi, xuống dưới đó mà thành tâm chuộc lỗi đi.”
Trên đường trở lại bờ, theo lời khuyên của Triển Vũ, Triệu Bình ném hũ tro cốt vào thùng rác ven đường.
Triển Vũ đứng trên bờ cao vẫn luôn dõi theo Triệu Bình, trên tay bưng một ly cacao nóng hổi.
Triệu Bình nhìn anh mỉm cười, tay đút trong túi áo nắm lấy lá bùa hộ mệnh chế tác thô sơ kia, ngón cái khẽ v**t v*, sải bước đi về phía Triển Vũ.
Buổi liên hoan được chọn vào trước lúc Triệu Bình quay về tiệm cũ, đầu tiên chỉ gọi Julie, Trương Diệp và Chung Viễn Hàng họp mặt nhỏ, đợi đến khi chính thức về lại tiệm cũ, Triệu Bình dự định sẽ mời cả tiệm một bữa cơm, coi như lời cảm ơn mọi người đã chăm sóc và bao dung cho cậu suốt thời gian qua.
Triển Vũ nghe nói sắp liên hoan liền xem trước thời gian, rồi lập một cái nhóm trên WeChat, kéo Trương Diệp và Chung Viễn Hàng vào, lại bảo Triệu Bình kéo cả Julie vào, anh đổi tên nhóm thành “Cuối tuần ăn gì”, sau đó hắng giọng, gửi tin nhắn thoại đầu tiên vào nhóm.
“Khụ khụ, chào mọi người nhé, cuối tuần này ai cũng rảnh chứ? Tôi và thầy Triệu định mời mọi người một bữa cơm.”
Chung Viễn Hàng và Trương Diệp nhanh chóng trả lời trong nhóm.
Chung Viễn Hàng: Khoe khoang.
Trương Diệp: Được chứ được chứ, ăn gì thế Có được dẫn theo Tiểu Bồ Đào không?
Triển Vũ bảo có thể dẫn theo trẻ con, Trương Diệp có vẻ rất vui, gửi một nhãn dán ảnh mèo con đáng yêu vào nhóm. Triển Vũ nhìn kỹ thì ra đó là chú mèo bò sữa mà bọn họ đã nhận nuôi.
Khoảng nửa tiếng sau Julie mới phản hồi lại, đầu tiên là gửi một chữ “Chậc”, tiếp theo là một câu.
Julie: Ô kìa, ai đây ta? Mặt lạ hoắc, thầy Triệu không giới thiệu chút sao?
Triển Vũ không trả lời ngay, hỏi Triệu Bình nên nói thế nào.
Triệu Bình nãy giờ vẫn bận rộn trong bếp, ghé mắt qua điện thoại của Triển Vũ xem tin nhắn họ tán gẫu, nở một nụ cười không mấy thiện chí, nói với Triển Vũ: “Anh nhấn tin nhắn thoại đi.”
Triển Vũ cười nhấn nút ghi âm, đặt micro sát miệng Triệu Bình.
Triệu Bình ghé vào loa, dùng ID của Triển Vũ nói: “Julie, cô đừng có mà biết rõ rồi còn cố hỏi, đây là bạn trai tôi, Triển Vũ.”
Julie ngay lập tức nổ một tràng “úi chu cha” trong nhóm.
Trong lòng Triển Vũ dâng lên một nỗi đắc ý gần như tràn ra ngoài, việc Triệu Bình dùng ID của anh gửi tin nhắn thoại vào lúc không phải giờ làm việc gần như là một lời công khai ngầm về sự thân mật của bọn họ, bọn họ ở bên nhau, có thể cùng ăn tối, sau bữa tối có thể ôm nhau, xem phim, lên giường, tắm rửa rồi ngủ cùng nhau. Hiện tại anh gần như chiếm trọn mọi thời gian riêng tư của Triệu Bình, ngay cả bản thân họ cũng thuộc về sở hữu cá nhân của đối phương.
Hóa ra đây là cảm giác khi có một người yêu ổn định, sẽ không còn rơi vào cảnh không biết làm gì khi tan làm, không còn lúng túng khi cầm điện thoại lên mà không biết gọi cho ai. Cảm giác an toàn từ sự độc chiếm bao bọc con người ta như suối nước nóng, đã ngâm mình vào rồi thì sẽ chẳng bao giờ muốn quay lại bầu không khí giá lạnh nữa.
Cuối cùng họ chọn một nhà hàng Trung Hoa, đặt một phòng bao cho bữa tối.
Thực ra những người đến ăn này ít nhất cũng có một người không quen biết người kia, nhưng ai cũng là người có chừng mực và trải đời, gặp nhau không lâu đã bắt đầu trò chuyện rôm rả. Julie cảm thán rằng tiệm bánh Lily sắp biến thành “Bến tàu Loan Tử”, rồi cười ha hả chữa ngượng khi con trai Trương Diệp ngẩng đầu tò mò hỏi cô Bến tàu Loan Tử là gì.
(*tiếng lóng chỉ nơi tụ tập nhiều người đồng tính)
“Là một loại sủi cảo đông lạnh thôi.” Triệu Bình mặt không đổi sắc nói dối.
Sau đó, trọng tâm của Julie đều đặt vào việc tra khảo Triển Vũ, hỏi từ việc hai người họ quen nhau thế nào đến lúc yêu nhau ra sao. Triển Vũ phần lớn đều trả lời thành thật, gặp câu hỏi sắc sảo thì trả lời khéo léo, vừa tròn trịa vừa không mất đi sự chân thành. Trong bữa cũng không thiếu những màn mời rượu qua lại, tửu lượng Triệu Bình rất kém, cầm một ly nước trái cây nép người vào ghế bên cạnh Triển Vũ cười xem náo nhiệt.
Thỉnh thoảng Julie hỏi gắt quá, Triệu Bình lại ngồi thẳng dậy trên ghế, lườm Julie bảo cô đừng hỏi nhiều như thế, nói vài câu kiểu: “Đồ ăn cũng không chặn nổi miệng cô à.”
Julie tặc lưỡi kinh ngạc: “Thật sự chưa thấy cậu bảo vệ ai kỹ như thế bao giờ…”
Có lẽ cặp đôi nào mới ra mắt bạn bè cũng không tránh khỏi cảnh này, Triển Vũ đã có chuẩn bị từ trước, thậm chí còn vui vẻ chen chân vào vòng bạn bè của Triệu Bình, có một người bạn như Julie, Triệu Bình trong công việc mới không bị chịu thiệt.
Sau bữa ăn, Chung Viễn Hàng và Trương Diệp đưa trẻ con về trước, Triệu Bình ra quầy thanh toán, Triển Vũ hơi quá chén, đi vệ sinh rồi vốc nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo. Vừa ra ngoài đã thấy Julie đang ngậm một điếu thuốc lá mảnh, dường như đang đợi mình.
“Trong nhà không cho hút thuốc mà nhỉ?” Triển Vũ cười gật đầu với Julie, “Bà chủ Chu* còn chỉ thị gì nữa không?”
(*Julie họ Chu nha, tên tiếng Trung là Chu Lỵ)
“Thế này chẳng phải là chưa châm cơ mà?” Julie cũng đã uống chút rượu, ánh mắt vẫn sắc sảo như cũ, “Ra ngoài hút một điếu tán gẫu chút đi?”
Đây là nhà mẹ đẻ muốn đơn độc thị uy với mình đây mà, Triển Vũ hiểu ý gật đầu, cùng Julie ra vỉa hè đợi Triệu Bình.
“Hút quen thuốc nhẹ không?” Julie đưa cho Triển Vũ một điếu thuốc mảnh.
Triển Vũ đón lấy, tự dùng bật lửa châm lên, mỉm cười: “Dạo này tôi ít hút, cũng không có gì là không quen cả, hắc ín thấp nicotine thấp, khá tốt.”
Julie gật đầu, chủ đề xoay chuyển đột ngột: “Nghe ý tứ nói chuyện khi nãy, bác sĩ Triển trước đây không phải là cái đó đúng không?”
Triển Vũ gật đầu thừa nhận, giải thích thêm: “Trước đây cũng chưa yêu đương nghiêm túc bao giờ, đều là mấy buổi giao lưu thời đại học hoặc người lớn giới thiệu mà thôi.”
“Cái đó tôi không quan tâm, ai cũng có quá khứ, bới móc quá khứ là hành vi tôi coi thường nhất,” Ánh mắt Julie gần như sắc lẹm, “Tôi chỉ muốn biết, nếu Triệu Bình cũng có quá khứ, cậu có thể bao dung cậu ấy được không?”
“Cô đang nói về chuyện của Từ Văn Bác phải không?” Triển Vũ trực tiếp mở lòng nói thẳng.
“Cậu ấy kể với cậu rồi?” Julie nhíu mày, thoáng ngạc nhiên, “Xem ra là tôi lo hão rồi.”
“Cũng không phải lo hão,” Triển Vũ mỉm cười với Julie, trong lòng thực sự cảm kích, “Cô là bạn của Bình Nhi, đứng trên lập trường của cậu ấy để xem xét tôi là điều nên làm, tôi sẵn sàng tiếp nhận sự xem xét bất cứ lúc nào.”
Julie gật đầu, cuối cùng cũng có chút cảm tính sau khi uống rượu, khóe mắt có chút ướt át: “Bình Nhi trước đây từng chịu một số tổn thương tình cảm, dù là tình yêu hay tình thân, khởi đầu đều không bắt được quân bài tốt, cho nên thỉnh thoảng cậu ấy có hơi dở dở ương ương, cũng hơi bướng bỉnh một chút, mong cậu bao dung cho cậu ấy, cậu ấy sẽ rất trân trọng anh, nhưng nếu anh dựa vào những quá khứ đó để làm tổn thương cậu ấy, tôi sẽ không tha cho anh đâu.”
Triển Vũ nghĩ, quả nhiên là quả báo nhãn tiền mà, lúc mới đầu dường như chính anh cũng đã nói những lời tương tự với Trương Diệp.
“Bình Nhi không bướng bỉnh, cũng không dở dở ương ương,” Triển Vũ đính chính lại, “Cậu ấy là một người… rất đáng yêu và cũng rất dũng cảm.”
Julie không ngờ Triển Vũ có thể thốt ra những lời sến súa như vậy, ngẩn ngơ hồi lâu, rồi nhếch mép rùng mình một cái trong bầu không khí cuối xuân không quá lạnh, tỏ vẻ không chịu nổi cái mùi chua của tình yêu nồng cháy này.
Lúc về là Triệu Bình lái xe, Triển Vũ ngồi ở ghế phụ ngủ gật, anh đã ngà ngà say.
“Vừa nãy Julie có tranh thủ lúc em tính tiền nói gì với anh không?” Triệu Bình vừa lái xe vừa hỏi.
“Hửm?” Triển Vũ nửa nhắm nửa mở mắt, nghiêng đầu nhìn Triệu Bình mỉm cười. Triệu Bình đang tập trung nhìn đường phía trước, trong tầm mắt mờ ảo của anh, ngũ quan xinh đẹp của cậu như được phủ một lớp voan mỏng, bóng đổ trên đường nét trông như chất liệu tranh sơn dầu cổ điển. Triển Vũ ngắm nhìn hồi lâu, mới như phản ứng chậm nửa nhịp nói: “Cũng không nói gì, chỉ bảo là hy vọng chúng ta thật là dài lâu.”
Triển Vũ đặc biệt giỏi tóm tắt ý chính của đoạn văn, anh hiểu lời cảnh cáo của Julie theo nghĩa đó.
“Không đúng nhỉ?” Triệu Bình cười liếc nhìn Triển Vũ một cái, “Dựa trên hiểu biết của em về Julie, chắc cô ấy đã nói đại loại như nếu anh không đối xử tốt với em thì sẽ thiến anh hay gì đó tương tự.”
Triển Vũ bật cười, giọng cười trầm khàn trong trạng thái hơi say: “Em tinh thật đấy, đúng là có nói thế.”
Triệu Bình cũng cười theo anh, sau đó nghiêm túc nhưng cũng không quá trịnh trọng nói: “Không sao đâu, chỉ cần hiện tại anh chân thành là đủ rồi. Em cũng hy vọng anh đừng vì đồng cảm với những chuyện em đã trải qua mà làm cho bản thân cảm thấy ấm ức. Nếu một ngày nào đó anh thấy muốn tự do, hoặc không còn muốn ở bên em đến thế nữa, đừng ngại nói cho em biết.”
Khi nói những lời này Triệu Bình không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu yêu sự tự do phóng khoáng của Triển Vũ, cũng không muốn một ngày nào đó mình lại trở thành lý do khiến Triển Vũ tự trói buộc bản thân, cậu muốn yêu một cách thuần túy, tự do cũng phải thuần túy.
Hơn nữa, hiện tại cậu có lòng tin rằng dù nói ra lời này cũng tuyệt đối không hối hận.
Phản ứng của Triển Vũ lập tức nhanh nhạy hẳn lên, anh nghiêng đầu trợn mắt nhìn cậu: “Em định làm gì? Tiêm phòng trước đấy à? Anh nói cho em biết nhé, đừng có mà nằm mơ, anh mãi mãi chân thành.”
“Xì, đáng ghét.” Triệu Bình cười lườm anh một cái.
Chính vì câu nói này của Triệu Bình mà đêm đó Triển Vũ như phát điên, đè cậu ra giày vò một trận ra trò.
“Anh uống rượu… uống đến phát điên rồi à?”
Triệu Bình chịu không nổi, vầng trán ướt đẫm mồ hôi tì vào chiếc gối nhung san hô mà cọ xát, tay quờ quạng ra sau lưng đấm đá cấu nhéo một cách không có quy luật, nhưng dù có cầu xin hay mắng mỏ thế nào cũng vô ích, Triển Vũ vẫn cứ làm theo ý mình, càng bị đánh anh càng hung hăng hơn.
“Ừm, phát điên rồi.” Đôi mắt Triển Vũ đỏ hoe vì hơi rượu, cúi đầu cắn vào bả vai Triệu Bình.
Xong việc, Triệu Bình đến một ngón tay cũng không nhấc lên nổi, chân chống lên cũng run rẩy, đành phải tựa vào người Triển Vũ mà co giật nhè nhẹ.
“Em không có ý đó,” Triệu Bình th* d*c, v**t v* mái tóc sau gáy Triển Vũ, “Tất nhiên là em muốn ở bên anh mãi mãi, em chỉ là…”
Triển Vũ “Hửm?” một tiếng, dùng một nụ hôn nhẹ nhàng thúc giục Triệu Bình nói tiếp.
“Em chỉ là không muốn những trải nghiệm tồi tệ của mình trở thành sợi dây thừng trói buộc anh,” Triệu Bình dịu dàng nói, “Em hy vọng anh luôn được tự do tự tại.”
“Có em ở đây thì anh mới tự do.” Triển Vũ lập tức nói.
Sống mũi Triệu Bình cay cay, cậu ôm lấy Triển Vũ trao một nụ hôn thật dài.
“Bình Nhi, em có muốn cùng anh đi gặp cha mẹ anh không?” Trong ánh sáng mờ ảo từ chiếc tivi, Triển Vũ nhìn vào mắt Triệu Bình hỏi.
Câu này Triển Vũ từng nói với Triệu Bình trước đây, cũng vào những khoảnh khắc mệt mỏi sau khi thân mật thế này, lúc đó Triệu Bình giả vờ như không nghe thấy, nhắm mắt lại trốn tránh.
“Được chứ,” Lần này Triệu Bình đáp, “Em muốn đi.”
Hết chương 82
