📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Không Nên Hôn Nhẹ Đối Thủ - Vi Nhị Trúc

Chương 94: Nếu (2)




Trong suốt hơn một ngàn ngày, từ năm mười hai tuổi đến lúc mười lăm tuổi, Lâm Tễ đã dành gần hai trăm ngày quanh quẩn tại Nguyệt Hồ Công Quán.

Có những khi Đào Tri Vi vắng nhà, nàng vẫn thản nhiên chiếm lấy chiếc giường trong phòng ngủ của cô mà đánh một giấc thật ngon. Sáng hôm sau tỉnh dậy, phía bên kia giường chưa bao giờ để lại dấu vết của người nằm, nàng biết chắc chắn Đào Tri Vi lại sang thư phòng ngủ rồi. Cô cũng chẳng buồn dọn ra căn phòng thứ hai, bởi trước đây khi nàng hỏi liệu cô có thể dành riêng cho mình một phòng ngủ tại đây không, cô đã thẳng thừng khước từ.

Được rồi, Đào Tri Vi vẫn luôn chê nàng ồn ào, Lâm Tễ thừa hiểu điều đó.

Sáng sớm, nhìn thấy Đào Tri Vi đang uống thuốc, Lâm Tễ mới nhận ra cô lại vừa đi bệnh viện về.

"Hội chứng sợ không gian kín của chị bao giờ mới khỏi đây?" Lâm Tễ chằm chằm nhìn vào lọ thuốc, nếu cô không cho phép, nàng chẳng dám cầm lên xem, "Uống thuốc nhiều sẽ làm đầu óc mụ mị đi đấy."

"Thế cái tật cứ hễ ở nhà là sợ ngủ một mình của em bao giờ mới khỏi?" Đào Tri Vi thu dọn lọ thuốc rồi bỏ vào túi xách.

"Chị không hiểu thật hay giả vờ thế? Đó chỉ là cái cớ thôi, vì em muốn ngủ ở chỗ chị mà."

"Thế chị nói em không hiểu sao? Chị thích ở đây một mình hơn." Đào Tri Vi lạnh lùng dùng chính lời nàng để vặn lại, "Chị đi làm đây."

Lâm Tễ không dám làm lỡ dở chính sự của cô, nhưng vẫn kịp lo lắng hỏi với theo: "Ngày mai lớp mười mới họp phụ huynh, chị đi giúp em được không?"

Các chị trong nhà ai cũng bận rộn, nàng chỉ còn biết trông cậy vào Đào Tri Vi. Hơn nữa, thành tích của nàng cũng chẳng lấy gì làm nổi bật, chuyện bị giáo viên phê bình tốt nhất là đừng để người nhà chứng kiến thì hơn. Dù thực tế là trường của nàng cũng chẳng quá khắt khe chuyện điểm số...

Lâm Tễ mím môi, chẳng thể tự dối lòng mình – thực ra nàng chỉ muốn Đào Tri Vi đi cùng mình mà thôi.

"Chị không rảnh." Đào Tri Vi buông một câu chiếu lệ rồi lên xe rời khỏi Nguyệt Hồ Công Quán.

Lâm Tễ nhìn theo bóng xe khuất dần, lòng bỗng thấy muộn phiền. Nàng và Đào Tri Vi quen biết đã lâu, sao trái tim người phụ nữ này lại sắt đá đến thế, sưởi mãi chẳng ấm lên? Nàng đem từng chuyện vụn vặt trong đời kể cho cô nghe, mọi người trong nhà đều khen nàng biết sẻ chia, còn Đào Tri Vi thì chỉ thấy nàng nói nhiều và phiền phức.

Cuối cùng, Lâm Duật Lan vẫn là người đi họp phụ huynh. Lâm Tễ không bị phê bình vì thành tích, trái lại lại bị điểm danh vì chuyện yêu sớm. Giáo viên gọi Lâm Duật Lan vào văn phòng, đưa cho chị xem vài bức thư tình cùng lời hồi đáp của Lâm Tễ. Đối mặt với những kẻ thích mình, Lâm Tễ chỉ lạnh lùng viết đúng ba chữ: "Cậu không xứng."

Nếu đúng là yêu sớm, Lâm Duật Lan có lẽ sẽ ôn tồn bảo rằng gia đình cho phép con trẻ tự do khám phá tình cảm ở tuổi dậy thì. Nhưng rơi vào tình huống dở khóc dở cười này, chị chẳng biết phải phản bác ra sao. Chị lặng lẽ đưa Lâm Tễ lên xe chuẩn bị về nhà, nhưng nàng lại mấp máy môi: "Em muốn đi tìm Đào Tri Vi."

Lâm Duật Lan đặt chiếc hộp giáo viên đưa vào tay Lâm Tễ: "Lát nữa để tài xế đưa em qua đó, chị phải về công ty một lát."

Lâm Tễ đổ đống đồ trong hộp ra: "Em chẳng hiểu sao cô giáo lại biết nữa, đó chỉ là một cách từ chối thôi mà."

"Thôi cứ đến Nguyệt Hồ Công Quán đi." Lâm Duật Lan đổi ý.

Lâm Tễ thực sự rất hay làm loạn, chị thì quá bận rộn, chẳng có thời gian để đôi co với nàng về những chuyện không đâu này. Đưa nàng đến chỗ Đào Tri Vi, ít nhất chị cũng được thanh thản đôi chút.

"Nếu em mà ngoan được như A Úc thì tốt biết mấy..." Lâm Duật Lan khẽ lẩm bẩm.

"Từ ngày A Úc dọn vào Hoa Hương Cư, chị chẳng bao giờ khen em hiểu chuyện nữa." Lâm Tễ bĩu môi, trong lòng thoáng chút ghen tị.

"Cho nên muốn quậy phá thì cứ sang mà làm phiền Đào Tri Vi, rõ chưa?" Lâm Duật Lan xoa đầu nàng, "Chỉ cần không gây rắc rối cho gia đình, em vẫn là đứa trẻ ngoan nhất."

Lâm Tễ dần lớn khôn, nàng chẳng còn thích cái cách Lâm Duật Lan coi mình như con nít mà dỗ dành nữa. Nàng khẽ nghiêng đầu tránh né, ôm chặt chiếc hộp trong lòng, bao nhiêu ý định tinh quái bắt đầu nảy nở trong đầu.

Khi xe đến Nguyệt Hồ Công Quán thì trời đã chạng vạng tối. Đào Tri Vi nghe thấy động tĩnh ở cửa ra vào, chẳng cần ngẩng đầu cũng biết là ai đến.

"Họp phụ huynh xong rồi à?"

Lâm Tễ vừa bước vào phòng khách đã nghe cô hỏi, bèn xị mặt: "Chị cũng biết hôm nay em họp phụ huynh cơ đấy..."

"Chẳng phải em đã kể với chị rồi sao?" Đào Tri Vi ung dung thong thả thưởng thức đĩa salad rau củ.

Lâm Tễ thở dài thườn thượt: "Em bị mắng rồi..."

Nàng đẩy chiếc hộp về phía trước, Đào Tri Vi tiện tay cầm lên xem vài bức rồi ném trở lại, buông lời nhận xét: "Thà đừng hồi âm còn hơn."

"Không hồi âm thì bất lịch sự lắm." Lâm Tễ lý sự rạch ròi, "Người ta đã nhọc công viết cả đống chữ cho mình, không trả lời họ sẽ buồn lắm. Chỉ có hạng người lạnh lùng như chị mới im hơi lặng tiếng thôi."

"Thì em cũng biết là mình nói dài nói dai còn gì."

"Dài dòng thì sao chứ?" Lâm Tễ lầm bầm, "Chị có bao giờ hỏi xem, em kể với chị đủ thứ chuyện mà chị chẳng thèm đoái hoài thì em có buồn hay không đâu..."

Đào Tri Vi ngước mắt nhìn nàng vài giây, rồi bưng chiếc bát không đi vào bếp: "Đói chưa? Chị nấu cơm cho mà ăn."

Đôi mắt Lâm Tễ lập tức sáng rực, nàng lanh chanh chạy theo vào bếp: "Ăn chứ! Chị làm gì em cũng ăn hết!"

Trong tủ lạnh sẵn nguyên liệu tươi ngon, Lâm Tễ lấy ra vài món mình thích rồi chạy đi rửa rau. Đây là lần đầu tiên Đào Tri Vi chủ động đề nghị nấu cơm cho nàng, trước đây toàn là nàng năn nỉ ỉ ôi mà cũng chẳng mấy khi thành công. Người phụ nữ xào hai ba món đơn giản rồi cùng nàng bưng lên bàn.

Nhìn thấy Đào Tri Vi uống thuốc, Lâm Tễ lại gặng hỏi: "Hội chứng sợ không gian kín của chị bao giờ mới khỏi hẳn?"

"Sắp rồi." Đào Tri Vi đáp lời, giọng điệu nhạt nhòa như mây khói.

Lâm Tễ cũng chỉ mới biết về căn bệnh này của cô gần đây, và nàng cũng dần hiểu ra lý do tại sao cô lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng như băng giá đến vậy.

Nàng thích quẩn quanh tại Nguyệt Hồ Công Quán, một phần là vì cảm giác thoải mái khi được ở bên cạnh cô. Dẫu người này lúc nào cũng mở miệng chê nàng phiền phức, nhưng Lâm Tễ thừa hiểu đó chỉ là cái thói khẩu xà tâm phật, cô chẳng hề chán ghét nàng như lời nói ấy.

Kẻ cứng miệng bao giờ cũng thế.

Mặt khác, nàng cũng không khỏi lo lắng cho Đào Tri Vi. Nàng sợ cô đêm hôm lẻ bóng sẽ thấy bất an, sợ căn bệnh kia lại khiến cô thao thức trắng đêm không sao chợp mắt. Cũng may đó chỉ là chứng sợ không gian kín thể nhẹ, và dường như kể từ khi hai người bắt đầu gắn bó, số lần Đào Tri Vi bị nhốt vào phòng cũng thưa thớt dần. Thế nhưng, vì căn nguyên của căn bệnh đã bám rễ từ quá sớm, nên việc phải điều trị theo phác đồ vẫn là điều không thể tránh khỏi.

Trong lúc ăn cơm, Lâm Tễ lướt điện thoại tìm kiếm những món ngon chuẩn vị cơm nhà, tỉ mẩn ghi lại vào sổ tay để sau này bắt Đào Tri Vi nấu cho mình ăn dần. Ngược lại, Đào Tri Vi lại cầm lấy xấp thư trong hộp, chăm chú đọc một cách nghiêm túc.

Nhận ra hành động của cô, Lâm Tễ đưa tay định giật lấy chiếc hộp nhưng người phụ nữ đã nhanh tay dịch nó ra xa.

"Chị xem mấy thứ đó làm gì? Xấu hổ chết đi được..." Lâm Tễ cắn môi nũng nịu, "Nếu chị thích thì em cũng có thể viết cho chị mà."

Người phụ nữ bỗng bật cười khiến Lâm Tễ ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Em còn trẻ con lắm." Đào Tri Vi dứt khoát ném xấp thư ấy vào thùng rác.

"Tỷ tỷ, rồi em cũng sẽ đến lúc trưởng thành mà..." Lâm Tễ nghiêng đầu nhìn cô, "Đến lúc đó, em cũng có thể đón sinh nhật tuổi mười tám ở Nguyệt Hồ Công Quán này chứ?"

Đào Tri Vi nhíu mày, không muốn đào sâu thêm vào câu hỏi ấy, chỉ buông một câu hờ hững: "Để sau rồi tính."

Cô đứng dậy bước lên lầu, không quên dặn dò: "Ăn xong nhớ tự rửa bát, lau sạch cả nước đọng trên bồn rửa đấy."

Sau khi vệ sinh cá nhân và nằm lên giường, Đào Tri Vi bỗng thấy trằn trọc không sao ngủ được. Xét theo lứa tuổi của Lâm Tễ, dù chưa chính thức trưởng thành nhưng đây lại là giai đoạn tâm sinh lý phát triển mạnh mẽ nhất. Họ cần phải biết giữ khoảng cách.

Lúc này, ưu tiên hàng đầu của cô là phải làm quen với toàn bộ nghiệp vụ của công ty. Mẹ đã bắt đầu giao dự án cho ccô quản lý, cô chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến những chuyện khác. Vốn tưởng rằng nếu ccô thường xuyên ngủ lại công ty, Lâm Tễ sẽ dần dần xa cách, nào ngờ cô nhóc này lại coi Nguyệt Hồ Công Quán như nhà mình, sinh hoạt tự nhiên đến lạ lùng. Ngay cả khi cô không về, nàng vẫn thản nhiên chiếm lấy chiếc giường của cô mà ngủ qua đêm.

Đào Tri Vi không thể chắc chắn về tâm tư thật sự của Lâm Tễ, nhưng cô biết mình cần phải sớm chuẩn bị tâm lý và đặt ra những ranh giới cần thiết.

. . .

Bước vào cấp ba, nhịp sống học đường của Lâm Tễ trở nên hối hả và áp lực hơn trước bội phần, vì thế mà tần suất nàng ghé thăm Nguyệt Hồ công quán cũng thưa dần.

Mỗi khi gọi điện từ trường học để trút bầu tâm sự với Đào Tri Vi, nàng lại nhận thấy thái độ của đối phương ngày càng lạnh nhạt. Rõ ràng cách đó không lâu cả hai còn cùng nhau dùng bữa vui vẻ, vậy mà giờ đây cô lại tỏ ra xa cách như người dưng nước thực. Lâm Tễ không hiểu sự hờ hững ấy từ đâu mà ra, nàng chỉ thầm đoán chắc hẳn cô đã quá mệt mỏi. Có lẽ cô cũng giống như Lâm Duật Lan, mỗi ngày đều quay cuồng với công việc để dần nắm trọn quyền lực trong tay.

Lâm Tễ không biết những cuộc gọi của mình có làm phiền cô hay không, nên khi chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp trung học, nàng mới lấy hết can đảm gọi điện cho cô một lần nữa. Học tại trường quốc tế, nàng vốn không có học tịch trong nước, lẽ dĩ nhiên là chẳng cần tham gia kỳ thi đại học.

Vào kỳ nghỉ, Lâm Duật Lan đã sớm bàn bạc với nàng về việc du học, hỏi nàng có nguyện vọng vào trường nào để chị kịp thời sắp xếp thủ tục. Lúc đó Lâm Tễ vẫn còn mông lung, giờ đây nàng muốn nghe ý kiến của Đào Tri Vi.

—— "Đừng có chuyện gì cũng hỏi chị, hiểu không? Em nên tự hỏi bản thân mình đi." Giọng nói của Đào Tri Vi tràn đầy vẻ mệt mỏi, "Sau này em muốn làm gì, muốn tự mình phát triển hay vào công ty gia đình? Muốn học chuyên ngành nào, ngôi trường nào có thế mạnh về ngành đó..."

Lâm Tễ hôm ấy hiếm khi nghe Đào Tri Vi nói dài dòng một tràng như thế, nhưng nàng chẳng nghe được điều mình muốn. Nàng chỉ cần Đào Tri Vi an ủi một câu, bởi dạo này nàng thực sự cảm thấy mất phương hướng.

"Em vẫn chưa nghĩ ra..."

—— "Vì vậy chị chẳng thể cho em ý kiến chính xác nào cả." Đào Tri Vi bình thản đáp, "Lâm Tễ, tchị còn có việc riêng phải bận."

"Vậy... vậy được rồi... Em không làm phiền chị nữa..."

Cúp điện thoại, Lâm Tễ không kìm được mà sống mũi cay xè. Đào Tri Vi sao có thể tuyệt tình đến thế? Từ năm bảy tuổi đến mười tám tuổi, nàng và cô ít nhất cũng đã quen biết nhau mười một năm trời. Chẳng nói đến chuyện khác, ngay cả sự thương yêu tối thiểu của một người chị dành cho em gái, cô cũng không có sao? Lâm Tễ cảm thấy thất bại tràn trề.

Nàng đã thử ám chỉ với Đào Tri Vi rất nhiều lần, từ những bức thư tình, mong muốn sau này trưởng thành vẫn được ở lại Nguyệt Hồ Công Quán, cho đến việc chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng báo cáo với cô. Trước đây Lâm Tễ chưa từng nghĩ Đào Tri Vi ghét mình, nhưng giờ nàng lại cảm thấy, người phụ nữ này dường như thực sự có chút không thích nàng.

Nàng vốn cũng chẳng phải hạng người không biết tự trọng. Suốt mấy tháng trời sau khi tốt nghiệp, Lâm Tễ không hề chủ động liên lạc với cô thêm một lần nào nữa.

Ngày lên đường ra nước ngoài du học, nàng được tài xế đưa tiễn ra sân bay. Sau khi tất bật xong xuôi công việc, Lâm Duật Lan cũng kịp chạy đến để tiễn chân em gái lần cuối. Thật bất ngờ, đi ngay sau chị lại là Đào Tri Vi.

"Sao hai người lại đi cùng nhau thế này..." Đã lâu không gặp Đào Tri Vi, tim Lâm Tễ bỗng chốc đập loạn nhịp vì căng thẳng.

"Lát nữa còn một dự án cần bàn bạc, nhưng sợ em buồn nên chị vẫn phải tranh thủ ghé qua thăm em một chút." Lâm Duật Lan nhìn nàng bằng ánh mắt đầy âu yếm và xót xa.

"Chị cả, vậy chị mau đi lo việc đi, đừng để lỡ chính sự."

Lâm Tễ lén liếc nhìn Đào Tri Vi phía sau, thầm oán trách người phụ nữ này ngay cả một lời từ biệt cũng chẳng thèm nói với nàng.

"Sau này phải tự mình sinh hoạt một mình, gặp vấn đề gì thì lập tức gọi cho chị, chị sẽ tìm người giúp em giải quyết ngay." Lâm Duật Lan với tư cách là chị cả, dặn dò nàng đủ điều, "Không được học thói hư tật xấu, không được đi bar, không được trốn học đi chơi mỗi ngày đấy."

Tính cách nàng thế nào ai cũng rõ, Lâm Duật Lan chỉ sợ nàng thiếu người quản giáo sẽ buông thả bản thân.

"... Em biết rồi mà." Lâm Tễ ngoan ngoãn đáp lời, rồi lại đưa mắt nhìn về phía Đào Tri Vi.

Biết rõ mối quan hệ thân thiết giữa hai người, Lâm Duật Lan ý tứ lùi xa vài bước, tranh thủ cầm điện thoại trả lời tin nhắn công việc. Lâm Tễ ngước nhìn cô, lòng chợt dâng lên nỗi uất ức vu vơ: "Ngay cả hai tiếng 'tạm biệt' chị cũng không định nói với em sao..."

Người phụ nữ này đúng là sắt đá. Đến lúc này Đào Tri Vi mới bước lại gần nàng, định đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc nàng nhưng rồi lại kìm lại. Hóa ra khi Lâm Tễ thực sự rời đi, lòng cô cũng trào dâng một nỗi niềm lưu luyến khó tả.

"Giữ gìn sức khỏe." Đào Tri Vi nhả chữ vô cùng ngắn gọn.

"Chỉ thế thôi ư...?" Lâm Tễ không hài lòng chút nào, "Chẳng lẽ chị không nói là chị sẽ nhớ em sao."

"Sẽ nhớ em." Lần này, người phụ nữ đáp lại rất nhanh.

Lâm Tễ vốn dĩ rất dễ dỗ dành, chỉ một câu nói chiếu lệ ấy thôi đã khiến nàng lập tức vui vẻ trở lại. Mọi khoảng cách và ngăn trở suốt thời gian không gặp mặt dường như đều tan thành mây khói chỉ nhờ một lời hứa hẹn ấy.

"Vậy chị phải đợi em về đấy, em sẽ nhanh thôi... Tốt nghiệp xong em sẽ về nước ngay! Em tuyệt đối không ở nước ngoài thêm một giây nào đâu!"

Đào Tri Vi do dự một chút, rồi vẫn đưa tay xoa đầu nàng: "Ngày về nhớ báo cho chị, chị sẽ ra đón em."

"Thật sao?!" Lâm Tễ cười rạng rỡ, nàng đưa ngón tay út ra, "Vậy chị phải ngoéo tay với em cơ!"

Người phụ nữ bật cười: "Lại là cái trò con nít này."

"Thì chị cũng phải ngoéo tay với em chứ!" Lâm Tễ nhíu mày nũng nịu.

Đào Tri Vi chìa ngón út ra móc lấy ngón tay nàng, Lâm Tễ còn dùng ngón cái nhấn mạnh vào lòng bàn tay cô một cái rõ đau.

"Đào Tri Vi! Chúng ta nhất ngôn cửu đỉnh đấy nhé!"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)