Chương 100 – Truyền dẫn
Nguồn ô nhiễm di chuyển......? Khi nghe Du Tố nói vậy, các thành viên KID khác đã quay lại tọa độ ban đầu của nó. Nơi này là bìa rừng, xung quanh hoàn cảnh biểu hiện trên radar hầu như không có gì khác biệt. Tuy nhiên, khi tiến hành tham chiếu với tọa độ trên bản đồ lớn hơn, quả thực phạm vi tọa độ của cấp độ S mới này đã dịch chuyển về phía nam gần 5 km.
"Đúng thật này." Lâm Nghiêu chỉ vào bản đồ: "Hóa ra nó không gần chỗ đánh dấu màu đỏ cho lắm."
Tọa độ xa hơn về phía nam là vị trí của khu vực cấm được đánh dấu trên bản đồ, Ứng Trầm Lâm nhìn về phía bên cạnh bọ ngựa cái, ban đầu nó ở rất gần khu vực cấm, nhưng do bọ ngựa lưỡi gió di chuyển, nên nó đã dần đi xa khu vực cấm.
Gần rừng đầm lầy có ba vật ô nhiễm, trong đó hai con trong rừng, con còn lại ở bìa rừng.
Nhưng giờ đây, vật ô nhiễm đang lang thang ở rìa ngoài đang dần đi sâu vào rừng.
Hoắc Diễm nói: "Động thái của nó có khá kỳ lạ, anh nhớ trong cuộc họp, cục quản lý hình như đã nói những vật trong rừng di chuyển tương đối chậm."
Đây cũng là lý do tại sao họ chỉ định hội hợp kế hoạch. Theo kế hoạch ban đầu, sau khi dọn sạch ba chất ô nhiễm trong rừng thì sẽ đến gần với ngọn núi hơn. Tuy nhiên, do bọ ngựa cái thay đổi vị trí nên giờ không chỉ vật ô nhiễm chưa rõ biến động, mà kế hoạch rút ngắn khoảng cách ban đầu cũng đã thay đổi, hiện giờ đang cách núi một khu vực cấm to như vậy , muốn đến đó chỉ còn cách đi đường vòng.
Quý Thanh Phong nói: "Có gì đâu, chúng ta xử lý xong vật ô nhiễm rồi đi xuyên qua khu vực cấm là được."
"Không đi vào được." Hoắc Diễm chợt nói: "Khi còn ở biên giới, anh từng nghe nói trong đó có mức độ nguy hiểm rất cao, đã bị phong tỏa hoàn toàn. Biên quân và Liên Minh Cơ Giáp rất ít khi đi vào."
Lâm Nghiêu thấy bất ngờ: "Nguy hiểm lắm hả anh?"
"Hẳn là rất nguy hiểm, em cứ nhìn vào khu vực thi đấu ở Coria là biết." Ứng Trầm Lâm mở bản đồ, nhìn vào sự phân bố từng khu vực tại Coria, "Khu vực thi đấu được sử dụng chủ yếu ở phần núi bên kia, khu vực cấm nằm ở rìa rừng đầm lầy, một phần khác của dãy núi. Xung quanh được phong tỏa bằng hệ thống phòng thủ đặc biệt, nếu em đi vào trong sẽ gây ra báo động đến cục quản lý."
"Khu vực cấm có gì..." Quý Thanh Phong nhìn về phía Hoắc Diễm, "Bác Hoắc biết không?"
"Nghe đâu..." Hoắc Diễm nhìn về phía khu vực cấm, "Nơi đó từng là một trạm cơ sở bị biên cảnh quân và cục quản lý, đã bị bỏ hoang. Là một địa điểm nghiên cứu vũ khí hạng nặng từ nhiều năm trước của biên cảnh quân và Liên Minh Cơ Giáp."
Lâm Nghiêu: "Hả?! Thành lập viện nghiên cứu ở một khu ô nhiễm nguy cơ cao thế này á?"
"Nhiều năm trước, khu ô nhiễm Coria chưa đạt đến mức này." Du Tố bình tĩnh nói, ánh mắt nhìn về phía khu vực cấm mờ mịt không rõ: "Quân đội đóng quân ở bên ngoài Coria không chỉ vì đây là khu vực ô nhiễm gần biên giới, mà còn một lý do khác, đó là để bảo vệ khu vực cấm này."
Ứng Trầm Lâm nghe đồng đội nói chuyện, hơi cúi đầu nhìn chìa khóa trong tay.
Ánh sáng của chiếc chìa khóa còn chưa hoàn toàn tắt hẳn. Khi rót tinh thần lực vào, mơ hồ có thể cảm nhận được trí năng bên trong chìa khóa phản ứng lại. Du Tố đã truyền lời của Đề Áo rằng trí năng Uyên vẫn chưa hoàn toàn tiến vào trạng thái nghỉ ngơi, cũng bởi vậy Ứng Trầm Lâm chưa bao giờ từ bỏ việc truyền tinh thần lực vào trong cơ giáp.
Chỉ là tinh thần lực của anh rất hỗn loạn, cho dù bác sĩ nói giới hạn cao nhất có thể đến S, nhưng từ khi sự kiện ở Khâu Tân kết thúc đến giờ, anh không thể tạo ra mức độ dao động giới hạn của tinh thần lực như thế thêm lần nào nữa.
Bình thường tinh thần lực cấp A chỉ có thể bổ sung rất ít năng lượng cho Uyên, nhưng tinh thần lực để Uyên dự trữ và sử dụng phải là tinh thần lực có cùng tần số cấp S.
Lúc sử dụng tinh thần lực, anh từng được Uyên phản hồi lại, nhưng phản ứng hầu như rất yếu ớt, mỗi lần chỉ nói được một hai câu xong là tiến vào trạng thái nửa nghỉ ngơi.
Từ trước tới nay, lần đầu tiên anh thấy Uyên có phản ứng mãnh liệt với thế giới bên ngoài như vậy.
Ứng Trầm Lâm thoáng nhìn về phía khu vực cấm, là do nguyên nhân khác, hay là do khu vực cấm......?
Lúc này, Lộc Khê bỗng lên tiếng: "Khoan đã, hình như nó lại di chuyển rồi."
"Vật ô nhiễm trông có vẻ hoạt bát thế nhỉ? Chạy tới chạy lui nãy giờ không thấy mệt à?" Quý Thanh Phong dắt bọ ngựa cái ăn uống no nê đi bộ tiêu thực, "Nó chạy đằng nào rồi?"
Vừa dứt lời, Du Tố đột nhiên ngẩng đầu lên, pháo năng lượng chĩa thẳng vào chỗ bóng cây trên cao, bắn một phát không chút do dự.
Tiếng pháo nổ ngay lập tức kích động mọi thứ xung quanh, cả đội KID đều bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
"Em vẫn đang theo dõi vị trí trung tâm nguồn ô nhiễm." Lộc Khê nhìn tọa độ rồi thận trọng nói: "Nó đúng là đã di chuyển, hơn nữa còn đang đi về chỗ chúng ta."
Ứng Trầm Lâm ngừng suy tư, anh nhìn thấy ẩn trong màn sương màu tím hình như có thứ gì đó đang bò rất nhanh ở trên cây cao.
Vừa rồi, sự chú ý của mọi người đều tập trung ở khu vực cấm, mới lơ đễnh một chút mà hoàn cảnh đã xảy ra biến đổi nhanh như vậy, vật ô nhiễm đến gần nhưng lại không phát hiện ra. Tốc độ di chuyển của nó rất nhanh, chớp mắt đã chuyển từ phía trước mặt ra đằng sau lưng, chỉ trong vài giây đã liên tục thay đổi rất nhiều vị trí.
"Sương mù ngày càng dày đặc hơn rồi." Ứng Trầm Lâm nhíu mày.
Quả thực sương mù đã trở nên dày hơn...... Hơn nữa còn bất tri bất giác thay đổi, toàn bộ khung cảnh xung quanh đã bị sương mù màu tím phủ kín, tầm nhìn không vượt quá 5 mét. Ứng Trầm Lâm vội vàng bật hệ thống khẩn cấp của cơ giáp, ngăn chạn hạn chế do sương mù gây ra, nhưng khi vừa bật lên đã phát hiện trước mắt một màu đỏ rực.
"Đây không phải sương mù bình thường." Ứng Trầm Lâm hô lên: "Là dị năng của vật ô nhiễm!"
Du Tố nghe vậy nhíu mày, nhìn bóng đen đang bay nhảy rất nhanh xung quanh, lập tức nói: "Quý Thanh Phong, tránh khỏi vị trí!"
"Tránh khỏi vị trí là tránh cái — đậu má!" Cơ giáp Quý Thanh Phong vội kéo bọ ngựa cái nằm úp xuống, đúng lúc đó một pháo năng lượng lao ra ngoài, lướt thẳng trên đỉnh đầu: "Anh ơi, chậm tí nữa là em bị bắn nổ rồi đó."
Với phát pháo này của Du Tố, lớp sương mù cũng đã tan ra một chút.
Điều này đã cho KID có thể nhìn thấy rõ ràng những thay đổi xung quanh, Trên đầu là một mạng nhện to lớn, một con nhện đen lộn ngược đang nhìn bọn họ, bộ dạng vô cùng đáng sợ, những cái chân màu đen đầy lông vừa dài vừa nhọn, từng sợi lông dựng thẳng, sắc bén như những cây kim mọc ngược, ánh lên ánh sáng lạnh buốt.
Mà trên lưng nó, đang có một con nhện khác.
Con này có màu đỏ tía, nhỏ hơn nhiều so với nhện đen, phần lưng của chúng dính vào nhau, chân vừa ngắn vừa to, còn cái đầu nó thì bự khủng khiếp, một tiếng khe khẽ truyền ra từ trong mồm nó, nhìn kỹ có thể thấy nó đang nhả khói.
Ban đầu, pháo năng lượng của Du Tố vốn là vũ khí cường hóa hệ gió cơ giáp cấp A, khi b*n r* sẽ mang theo một luồng gió nhỏ. Cậu ta cố ý kéo năng lượng sử dụng đến mức thấp nhất, sử dụng nhiều sức gió được dự trữ hơn tạo ra một cú pháo rỗng, không ngờ tới phát pháo rỗng này lại khiến thứ này lộ diện.
Hình ảnh quái dị đánh sâu vào não bộ, làm KID sởn tóc gáy.
Ứng Trầm Lâm nhìn báo cáo nguồn ô nhiễm trên hệ thống giám sát — 6800, là cấp S.
Quý Thanh Phong nằm trên mặt đất, ngửa đầu lên nhìn: "Má ôi, nhện thì còn lạ gì nữa đâu, nhưng lần đầu được thấy hai con nhện dính chặt vào nhau."
Lâm Nghiêu cũng nhìn rồi nói: "Trông dã man thật."
"Nhện đỏ trên lưng chính là con phun sương mù đấy! Mọi người cẩn thận!" Lộc Khê mở hệ thống kiểm tra, vội vàng nói: "Sương mù này có tác dụng tê liệt nhất định. Cả nhà đóng bộ lọc không khí vào, đề phòng khí độc ảnh hưởng."
Con nhện trên cao nhìn về phía KID, Hoắc Diễm theo bản năng mở khiên bảo vệ. Sau đó, anh thấy con nhện đen bắt đầu phun tơ về phía họ. Tơ nhện không có bất kỳ thay đổi nào khi rơi xuống khiên bảo vệ cường độ cao, nhưng nó tiếp tục phun tơ đã lập tức tạo lên một mạng nhện trên đó.
Hoắc Diễm: "!!!"
Ứng Trầm Lâm sốt sắng: "Không được, trước tiên chúng ta phải rời khỏi đây, đến một nơi rộng rãi hơn."
"Không thoát được đâu." Du Tố lại dùng pháo năng lượng rỗng thổi bay sương mù tím đang ngưng tụ khắp nơi, nhìn về bốn phía không biết từ khi nào đã ngập tràn mạng nhện, những sợi tơ nhện này có độ bền rất lớn, ngay cả khí nén cao áp của pháo rỗng cũng không thể xé rách được, "Không cho nó tiếp tục giăng lưới nữa."
Ứng Trầm Lâm: "Anh Hoắc, khiên bảo vệ."
Với độ bền chắc của tơ nhện, việc sử dụng khiên bảo vệ sẽ rất bị động.
Hoắc Diễm thấy vậy đành phải thu hồi tấm chắn về, nhưng mạng nhện dính trên tấm chắn lại rất khó xử lý, "Cẩn thận mạng nhện."
"Không phải đâu? Này cũng quá khó xử ta!" Tay Quý Thanh Phong vẫn ôm chặt bọ ngựa cái, không thể tự do di chuyển được, vừa mới đi vài bước đã bị nhện đen phát hiện, sau đó nhìn nó phun thẳng tơ về phía mình, "Đệt mợ!!"
Tơ nhện bắn thẳng vào cơ giáp của cậu, Quý Thanh Phong đành phải dùng lưới kiếm ngắn ở tay còn lại: "Phắc, lại còn cắt không đứt nữa này! Dai gì mà dai gớm thế!"
Lâm Nghiêu tức tốc nhảy đến bên cạnh Quý Thanh Phong, hắn trường đao trong tay trần trền năng lượng, xoẹt mọt cái đã giúp Quý Thanh Phong cắt đứt được tơ nhện, "Cắt được này, cứ đẩy năng lượng đến 50% là được!"
Edit by Vô Ưu
Ứng Trầm Lâm thấy thế liền phát một phát pháo lôi từ lên trên cao, nhưng con nhện đã di chuyển trên mạng nhện bằng tốc độ cực nhanh, khi pháo lôi từ bắn vào mạng nhện, nó đã tránh đi được một khoảng đáng kể.
Khả năng di chuyển nhanh đến thế ư? Ứng Trầm Lâm khẽ nhíu mày, đang định ngắm bắn tiếp bỗng nhìn thấy nó đột nhiên khựng lại trong chốc lát.
Nhưng rất nhanh sau đó nó đã cử động trở lại, con nhện đỏ trên lưng nó cũng bắt đầu phun sương nhanh hơn.
Xung quanh vốn dĩ đã bị mạng nhện bao phủ, còn sương mù thì ngày càng đậm màu, ảnh hưởng rất lớn đến thao tác của cơ giáp. Quý Thanh Phong dắt theo bọ ngựa nên khả năng di chuyển gần như bằng không, cậu ta và Lâm Nghiêu chỉ có thể đứng yên tại chỗ, vừa dọn sạch tơ nhện vừa bảo vệ bọ ngựa cái.
Quý Thanh Phong nói: "Cảm động quá trời! Lo cái thân mình chưa xong, còn phải lo cho con trai."
Lâm Nghiêu nói: "Đại Phong, nó là con cái."
"Giới tính quan trọng gì." Quý Thanh Phong kéo bọ ngựa dịch sang bên cạnh từng chút một: "Bé ngoan, nhìn bố bảo vệ con kỹ chưa này. Lát nữa mà không gắng sức chạy, đến tối vào nồi là bố không cứu được đâu nha."
Nhưng bọ ngựa cái thì sao mà nghe hiểu được, nó nằm trên mặt đất bị Quý Thanh Phong kéo tới kéo lui.
Hoắc Diễm đề nghị: "Hay là Đại Phong thả lỏng bọ ngựa ra, để nó đưa chúng ta ra ngoài?"
Vừa nói ra, Quý Thanh Phong tức khắc phản ứng lại. Ừ nhỉ, bọn họ còn có một cái bug dịch chuyển vị trí bất chấp mọi hoàn cảnh cơ mà, sao phải sợ mạng nhện nữa, cứ để bọ ngựa đưa mọi người ra thẳng bên ngoài là xong.
Quý Thanh Phong hớn hở nói: "Xem ra buổi tối không cần vào nồi nữa nhá con."
"Đừng thả." Ứng Trầm Lâm nhìn lên cao: "Tuy chúng ta có thể xác định bọ ngựa cái sẽ đi về phía trước, nhưng lại không thể nắm chắc được khoảng cách và vị trí. Một khi ra ngoài, về sau muốn quay lại tìm con nhện này sẽ rất khó."
Hiện tại không có phản ứng nào trên radar, Tinh vực số 2 đúng là không muốn bị bọn họ dắt đi lần hai, nhưng không có nghĩa bọn họ không xác định được tọa độ của con nhện này. Tật Phong bên kia đang xử lý một con, còn lại hai nguồn ô nhiễm ở khu rừng đầm lầy và bên trong núi.
Người của Tinh vực số 2 khả năng đã lại tách ra, một đội sẽ vào núi để cướp lấy cấp S cuối cùng, còn đội kia sẽ ở gần chỗ con nhện.
Nhưng cũng có thể bên đó sẽ tập trung hành động và đang tiến về một trong hai nguồn ô nhiễm.
Hơn nữa do vấn đề địa lý nên hai nguồn ô nhiễm không cách nhau quá xa. Bọn họ bên này đang có lợi thế trong việc di chuyển tạo khoảng cách, bên Tinh vực số 2 cũng biết bọ ngựa cái đang ở đây, nhìn chung sẽ không đến nơi này. Nhưng nếu từ đây dịch chuyển đến vị trí khác, người của Tinh vực số 2 tất nhiên cũng sẽ chú ý đến.
"Vì kiêng kị dị năng bọ ngựa cái, bên đó sẽ không tới đây. Nhưng nếu chúng ta rời đi, lấy tốc độ tối đa của cơ giáp, rất có thể bọn họ sẽ thay đổi lộ trình đi bắt con nhện này." Ứng Trầm Lâm nói: "Dị năng bọ ngựa cái có thể dùng, nhưng bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất."
Sức mạnh giữa cơ giáp Thự Quang và Tinh vực số 2 chênh lệch quá lớn, nếu xảy ra xung đột trực diện thì khả năng giành được chiến thắng là rất thấp.
Hiện tại đối phương kiêng kị dị năng bọ ngựa, thật ra cũng đã cho bọn họ thời cơ tốt nhất để hành động.
"Hoắc Diễm và Lâm Nghiêu đổi vị trí, Lâm Nghiêu đuổi theo con nhện, Hoắc Diễm bảo vệ Quý Thanh Phong." Du Tố lợi dụng pháo năng lượng đánh bay mạng nhện và sương mù, "Chỉ cần xé rách được mạng nhện, sẽ không còn vấn đề nữa."
Ứng Trầm Lâm cũng có chung suy nghĩ với Du Tố. Trong không gian hạn hẹp này, phạm vi di chuyển của họ bị hạn chế đi nhiều, hai người linh hoạt nhất ở đây chính là Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu. Nhưng Quý Thanh Phong còn phải kiểm soát Bọ ngựa cái, ứng cử viên sáng giá để đuổi theo con nhện chỉ còn mỗi Lâm Nghiêu.
Thấy Lâm Nghiêu lao lên rồi chém tới tấp vào con nhện, hạn chế tối đa khả năng di chuyển của nó. Ứng Trầm Lâm và Lộc Khê cũng không dừng lại, bắt đầu dọn sạch những đám mạng nhện khác. Nhưng con nhện lại cực kỳ nhanh nhẹn, mạng nhện vừa bị Lâm Nghiêu chém đứt, nó liền sử dụng tơ nhện nhanh chóng dệt lại, chưa kể năng lực kéo tơ của nó cũng rất mạnh mẽ. Dưới tình huống nhiều người xử lý như thế, tuy mạng nhện rơi ngày càng nhiều trên mặt đất, nhưng trên đỉnh đầu vẫn không hề giảm bớt.
Ứng Trầm Lâm đang phân tích dị năng của nó, giá trị ô nhiễm 6800 liên tục thay đổi, cho thấy hai con nhện này rất có thể có mối quan hệ cộng sinh. Tuy nhiên, dị năng của con nhện đỏ ở phía sau lại rất đơn giản, chỉ là phun ra một màn sương độc màu tím để gây rối loạn tầm nhìn mà thôi, đại khái là vật ô nhiễm cấp A. Còn sức mạnh của con nhện đen kia lại không được thể hiện quá nhiều, tuy tơ nhận có độ bền rất cao, nhưng độ dai này chưa thể đạt đến cấp S.
Anh đã từng được chứng kiến độ dẻo dai của Bát Điều Đằng, cái sự dẻo dai lại cứng cỏi còn mang theo hiệu quả phản kích, khi ấy giá trị ô nhiễm Bát Điều Đằng còn chưa đến ngưỡng 6800.
Nói cách khác, dị năng của con nhện đen này không phải sự bền chắc của tơ nhện, mà là một thứ khác.
Đúng lúc này, Lâm Nghiêu đang đuổi theo chém con nhện bỗng khựng lạ, toàn bộ cơ giáp ngã xuống đất, do xảy ra quá bất ngờ khiến mọi người trở tay không kịp. Nhện đen như thể đang chờ đợi khoảnh khắc này, nó nhanh chóng phun tơ về phía Lâm Nghiêu, dường như muốn quấn chặt lấy con mồi trước mặt.
Du Tố cau mày khi nhìn thấy tình huống này, không nói hai lời, tức tốc chuyển pháo ngắm bắn áp lực cao nã thẳng về phía con nhện. Lần này nhện đen không kịp né tránh, cơ thể nó rung bần bật trên mạng nhện, ánh mắt lập tức ghim chặt về phía Du Tố.
Ứng Trầm Lâm nhanh chóng đến gần Lâm Nghiêu: "Anh không sao chứ? Có phải độc tính từ mạng nhện không?"
"Chắc không phải đâu?" Hoắc Diễm nói: "Vừa nãy anh cũng chạm phải tơ nhện, nhưng không có cảm giác tê liệt."
Lộc Khê cũng nói: "Độ dính của tơ nhện có vẻ không cao cho lắm, dùng đạn nước là có thể rửa trôi tơ nhện rồi. Với cả cũng không có độc, chất độc hẳn là từ trong miệng nó, nếu không trực tiếp chạm vào tơ nhện hẳn sẽ không có việc gì."
Edit by Vô Ưu
Nếu là nọc độc từ răng nhện, những người khác sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng Lâm Nghiêu lại bị dính độc chứng tỏ khả năng giữ độc của tơ nhện không cao. Chỉ có thể là do chạm vào tơ nhện một cách trực diện nên mới gây ra chút tê mỏi.
Hai chân Lâm Nghiêu đã tê rần, tay phải cầm vũ khí không thể phát huy sức mạnh nữa, "Chắc tơ nhện có độc đấy, em đã tranh đi rôif mà, thậm chí còn chặt đứt hét đống tơ nhện kia nữa, chẳng hiểu tại sao chớp mắt cái một chân một tay đã không nhấc lên được rồi."
Ứng Trầm Lâm nhìn khắp cơ giáp Lâm Nghiêu, phát hiện tay cầm trường đao tay bộ không bị tơ nhện dính vào, nhưng vũ khí trong tay lại có vài sợi còn sót lại dính vào nhau. Phần chân bị tê liệt cũng bị như vậy, chỉ là tơ nhện hầu như đã bị trường đao cắt đứt, nhưng lại bất cẩn rơi vào chân.
Điểm chung duy nhất chính là đã bị tơ nhện dính vào.
Ứng Trầm Lâm bỗng nhận ra điều gì đó, anh ngẩng đầu nhìn con nhện đen nhanh chóng di chuyển giữa pháo ngắm bắn của Du Tố ở trên cao. Không phải bò trên mạng nhện mà là lợi dụng sự co rút linh hoạt của tơ nhện để di chuyển qua lại giữa các tầng cây, sau mỗi lần di chuyển nó lại ngắt các sợi tơ ra.
Quý Thanh Phong: "Nghiêu Bảo, cẩn thận cái coi!"
Lâm Nghiêu oan quá: "Nhưng vừa rồi em có bị đánh trúng đâu!"
"Lâm Nghiêu không bị đánh trực diện, nhưng nguyên nhân gây ra sự tê liệt đúng là do dị năng của con nhện."
Ứng Trầm Lâm giải thích: "Em biết đó là gì rồi."
Lâm Nghiêu: "Dị năng này không phải gây độc à?"
"Có lẽ không phải. Độc tính do nó gây ra cũng chỉ ghê tê liệt trong hai giây, đối với một con nhện độc cấp S, thì điều này quá là bình thường." Ứng Trầm Lâm nhìn hoàn cảnh xung quanh, nhìn về hướng nhện độc đang chạy trốn, vội nói: "Lâm Nghiêu đi về phía bắc chặn lại, đừng tấn công con nhện từ xa nữa, hãy chặt đổ tất cả cây cối xung quanh xuống."
Vừa dứt lời, Ứng Trầm Lâm đã trông thấy pháo ngắm bắn của Du Tố bắn trúng một cái cây lớn.
Tốc độ ra tay quá nhanh, đánh đổ cây đối với cậu ta mà nói dễ như trở bàn tay, pháo ngắm bắn cùng pháo năng lượng luân phiên nhau, chưa đến 10 giây, tất cả cây to xung quanh đều ngã xuống.
"Khoan đã! Nếu như cây đổ —"
Từng cây lần lượt đổ xuống, mạng nhện trên cây cũng rơi theo, bao phủ mọi thứ.
Lúc này, Du Tố và Ứng Trầm Lâm nhanh chóng điều chỉnh pháo, trước khi mạng nhện rơi xuống bắn một phát lên trên cao. Với cú bắn này tạo ra một lỗ lớn, cây cối ngã ra bên ngoài, mạng nhện dần bị năng lượng cao đốt cháy thành từng đoạn. Giữa mớ hỗn độn đó, cơ giáp KID đã ở một chỗ an toàn, không dính bất cứ tàn tích nào của mạng nhện.
Con nhện dường như không ngờ rằng cây sẽ bị chặt đổ. Nhận thấy con mồi mạnh hơn mình, nó vẫn hết sức bình tĩnh, giăng lưới với ý định trốn đi.
"Lộc Khê!" Ứng Trầm Lâm hô.
Lộc Khê ở gần đó đã bắn một phát đạn thủy lưu về phía vị trí của nó, đạn thủy lưu đã giảm độ bám dính của mạng nhện, một vài sợi tơ đã tách ra khiến nó ngã xuống đúng chỗ nó vừa giăng lưới.
Ứng Trầm Lâm đang chờ chính là lúc này, anh điều chỉnh năng lượng pháo lôi từ, bắn một phát vào mạng nơi nhện đen vừa rơi xuống.
Mọi người trông thấy con nhện đen chạy phía trước chạy vài bước thoát khỏi cú tấn công của Ứng Trầm Lâm, nhưng giây tiếp theo như thể bị thứ gì đó ảnh hưởng, chuyển động của nó bỗng dừng lại một giây. Ứng Trầm Lâm lập tức nắm bắt được sơ hở, bắn thẳng vào con nhện một lần nữa.
Nhưng lần này con nhện đã không tránh đi nữa, hiệu ứng tê liệt ngắn ngủi do pháo lôi từ gây ra đã ảnh hưởng đến bước di chuyển của nó.
Du Tố hơi nheo mắt lại, nhìn con nhện và mạng nhện dưới chân: "Thì ra là như thế."
Cậu ta cũng điều chỉnh vũ khí, giảm năng lượng phát ra rồi bồi thêm một phát nữa, nhưng con nhện vẫn không hề né tránh
KID chẳng hiểu gì cả, Hoắc Diễm quan sát Du Tố và Ứng Trầm Lâm đều điều chỉnh nguồn năng lượng phát ra của vũ khí, lập tức hiểu ngay: "Hai đứa không phá hủy mạng nhện."
Quý Thanh Phong vẫn mờ mịt: "Hả? Thế thì có gì khác nhau?"
"Nếu em đoán không lầm, dị năng của con nhện này có liên quan đến sự dẫn truyền." Pháo lôi từ Ứng Trầm Lâm bắn khắp xung quanh tơ nhện, đồng thời cũng gây ảnh hưởng đến con nhện. "Tơ nhện không có độc, nhưng có khả năng truyền dẫn. Chỉ cần chạm phải tơ nhện đã được kết nối, một khi nó phóng độc sẽ đồng loạt tạo thành ảnh hưởng trong phạm vi lớn."
Anh nói xong lại bắn pháo lôi từ về phía tơ nhện lần nữa "Mọi người xem, em chỉ bắn vào tơ nhận nhưng đồng thời cũng tác động đến nó."
Lâm Nghiêu lập tức hiểu ra, "À! Bảo sao vừa nãy anh không bị đánh trúng nhưng vẫn bị dính chiêu, là do tơ nhện đã dẫn độc đến chân anh phải không?"
Quý Thanh Phong nhìn con nhện lớn, "Con này được đấy, nếu nó giăng lưới thành công, tất cả bị nhốt bên trong, chỉ cần nó phóng ra khí độc, cơ giáp chúng ta sẽ bị tê liệt đến mức không thể nhúc nhích được."
Đây có lẽ là mục đích của hai con nhện này, nhả sương mù để con mồi bối rối, âm thầm dệt lưới đưa con mồi vào phạm vi khống chế, đầu độc con mồi rồi sau đó làm thịt. Loại tơ nhện dẫn truyền này hiếm gặp đến mức có thể bắt được rất nhiều con mồi mà chẳng hề không tốn nhiều công sức.
Quý Thanh Phong: "Từ từ, vậy giờ nó không động đậy được là do pháo lôi từ hả?"
Ứng Trầm Lâm: "Vâng, tuy độc không ảnh hưởng đến nó, nhưng tác dụng khống chế của cơ giáp lại có thể thông qua khả năng dẫn truyền tác động ngược lại. Với cả nó thông minh lắm, khi biết pháo lôi có tác dụng, mỗi lần dệt lưới xong là nó lại tách ra."
Hoắc Diễm cười nói: "Cho nên chỉ cần chặt đổ cây cối xung quanh, sẽ khiến nó khó khăn trong việc tách tơ nhện ra để tiếp tục di chuyển."
Ứng Trầm Lâm lại bắn thêm một phát nữa "Đại khái là tự mua dây buộc mình."
"Tơ nhện dai như thế, kết hợp với tác dụng dẫn truyền, con nhện này nhìn qua không mạnh, nhưng dị năng của nó lại không đơn giản."
Anh nói: "Có vẻ như chúng ta lại nhặt được thêm đồ tốt rồi."
Vật ô nhiễm đã biết lợi dụng dị năng này để đi săn, nếu để con người sử dụng thì hiệu quả sẽ càng tăng lên gấp bội.
Nếu chế tạo thành vũ khí cơ giáp, đây chính là dị năng có thể phát huy hiệu quả khống chế một cách tối đa.
Lâm Nghiêu chỉ vào phần lưng, "Thế còn cái con cộng sinh kia, chắc cũng có Dị Năng Tinh đúng không?"
Ứng Trầm Lâm: "Chắc là có, nhưng cái con nhện đỏ chỉ ở mức cấp A hoặc cấp B thôi."
"Ờ... ờm!!" Lâm Nghiêu dò hỏi: "Hay là chế tạo nó thành cái bình xịt đi! Vung lên một cái là phun sương mù ra khắp xung quanh, không cho những người khác nhìn thấy được nữa."
Ứng Trầm Lâm như nhận ra điều gì: "Có thể làm được, em đa từng xem qua video đoàn chiến, sương mù làm giảm tầm nhìn, loại vũ khí đã từng được Tinh vực khác sử dụng."
Lâm Nghiêu thấy vậy thích thú: "Tuyệt cú mèo!!"
Nhện đen mắc kẹt trong chính mạng nhện của nó, không thể di chuyển. Những đòn tấn công liên tục của KID đã khiến nó nhanh chóng mất đi khả năng chống cự. Nó nằm trên mạng nhện đang lết hơi tàn, còn bên kia KID đã ngồi bàn với nhau xem nên bổ nó ra thế nào rồi.
Ứng Trầm Lâm: "Cơ mà những bộ phận khác của nó có vẻ rất bình thường, cũng chỉ là vật liệu cấp S thông thường thôi."
Lộc Khê: "Hay là cho con giun ăn đi?"
Quý Thanh Phong: "Ăn gì mà ăn! Cho hẳn nguyên liệu cấp S, ăn sang thế!"
Lộc Khê chỉ sang bọ ngựa đang nằm sõng soài: "Nhưng nó vừa mới bị sương mù hun đến không còn sức nữa, trông như sắp chết rồi kìa?"
Vừa nghe đến sắp chết, mọi người quay ngoắt về phía bọ ngựa cái.
Cơ giáp có bảo hộ không sợ khí độc, nhưng Trùn Vương thì bị sương mù hun lâu lắm rồi.
KID: "......?"
Xe tốc biến bị hun chết?
Quý Thanh Phong vội vàng lắc lắc bọ ngựa cái: "Bé ngoan, gắng lên con!"
"Mọi người đừng lo, Trùn Vương sống dai lắm ạ."
Ứng Trầm Lâm nhìn nó rồi nói: "Nhìn biểu hiện này, chắc là nó đang giả chết."
KID: "?"
Quý Thanh Phong lau sạch nước mắt cá sấu: "Thế thì không cần cho ăn nữa, có sức giả chết thì cũng sẽ có sức để chạy."
Trong khi KID đang phê phán hành vi giả chết của bọ ngựa, kênh liên lạc bên trong cơ giáp vâng lên cuộc gọi khẩn cấp. Mọi người nhất thời phản ứng lại, nhận thấy là Thẩm Tinh Đường đang gọi đến.
Quý Thanh Phong vừa mới kết nối đã khoe: "Chị Đường ơi, bọn em lại vừa mới nhặt thêm một cục vàng —"
Còn chưa nói xong, đã nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Thẩm Tinh Đường: "Xảy ra chuyện rồi!"
Mọi người dừng lại, Du Tố nhíu mày hỏi: "Chuyện gì thế?"
"Năm phút trước, vật ô nhiễm bên kia núi đột nhiên bạo động không rõ lý dó."
Âm thanh xung quanh vô cùng ồn ào, Thẩm Tinh Đường nói: "Tật Phong bị một lượng lớn vật ô nhiễm tập kích, người của Tinh vực số 2 cũng ở bên đó."
---
Edit xong là up lên luôn, đôi chỗ sẽ có sai sót, mong các bạn thông cảm!
Đợt này công việc của mình bận quá, mà edit thì cần phải tập trung mới làm được, thế cho nên lịch cập nhật sẽ không còn được thường xuyên, các bạn chịu khó chờ mình nhé. Hiện tại mình khẳng định là sẽ không drop, chỉ hơi lâu xíu thôi, cả nhà cứ yên tâm o( ❛ᴗ❛ )o
